Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Sherry] Tiến cử

- Gin, tôi muốn tiến cử một người vào tổ chức.

Sherry- 16 tuổi, đứng trước mặt Gin, hít một hơi thật sâu và nói. Gã ngưng việc lắp đạn vào nòng súng, khựng lại vài giây trước khi buông thõng một chữ duy nhất.

-KHÔNG.

-Gin, tôi vẫn chưa nói đó là ai mà._ Sherry tiếp tục kiên nhẫn._ Anh ấy là 1 tay cừ khôi, tôi chắc rằng anh sẽ rất hài lòng.

Gã đặt khẩu súng xuống bàn, ngước lên nhìn cô, đôi mắt xanh lạnh lẽo khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cô ko thể bỏ cuộc.

- Anh ấy cực kỳ thông minh, lại rất giỏi về vũ khí và có kiến thức chuyên nghành rất rộng...

-Sherry!_ Gã cắt ngang câu nói của cô bằng giọng cay nghiệt_ Khi tôi nói "Không", nghĩa là "KHÔNG", và sẽ "KHÔNG" bao giờ thay đổi.

-Tại sao anh lại từ chối, khi vẫn chưa biết đó là ai chứ ?_ Cô bé hơi gắt lên với sự kiên nhẫn chịu đựng.

-Dai Moroboshi_ Gã nhếch mép, nụ cười ngạo nghễ như chế giễu_ Bạn trai của Akemi Miyano, đúng chứ?

-Sao anh...?_ Cô tròn mắt, nhưng ngay sau đó lại sầm mặt xuống_ Tôi quên là tổ chức luôn giám sát chúng tôi.

Gin không trả lời, cũng ko phản ứng gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt xanh băng giá. Trong Tổ chức, ngoài Boss, chỉ có cô gái này dám đứng trước gã nói chuyện một cách tự nhiên như vậy. Cũng chỉ có cô ta dám tức giận, cáu gắt hoặc lầm bầm nguyền rủa gã một cách ko nể nang, và cũng chỉ có cô ta dám nhìn thẳng vào đôi mắt độc ác lạnh buốt của gã.

Vì cô ta được gã cho phép, và chỉ duy nhất cô ta mà thôi.

-Sherry_ Gã thấp giọng, nhưng ko làm giảm đi sự uy quyền vốn có_ Công việc của cô là nghiên cứu, những việc khác đừng xen vào.

-Gin_ Cô nhìn gã, chăm chú và có vẻ như suy nghĩ_ Lý do?

_Đơn giản là Không.

- OK_ Cô quay người, bước ra cửa, thậm chí ko thèm liếc gã bằng nửa con mắt. Cánh cửa đóng sầm lại trong tiếng thở dài bất lực của gã.

Gã mở hộc tủ, dốc ngược phong bì, hàng chục bức ảnh rơi trên bàn.

Ảnh của Akemi và Dai Moroboshi, những cuộc hẹn hò, những bức trong quán cafe, trong trường đại học, trong công viên. Và một bức ảnh-duy nhất trong số đó- xuất hiện cô gái có mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc. Ánh mắt cô bé nhìn hắn ngưỡng mộ. Ánh mắt trẻ thơ đã ám ảnh gã suốt 10 năm, từ ngày gã nhận lệnh đưa con bé về Tổ chức, sau đó giám sát con bé sang tận Mỹ. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn thăm thẳm, phảng phất sự yêu thương lặng lẽ, ngưỡng mộ và xót xa. Ánh mắt ấy khiến gã chỉ muốn bắn chết kẻ trong tấm ảnh kia-ngay-lập-tức. Phải, gã chẳng ngại ngần nã một viên đạn xuyên qua đầu hắn, nếu như hắn ko phải là bạn trai của Akemi Miyano- nghĩa là anh rể tương lai của con bé.

Gã đã im lặng, để mặc con bé và giả vờ như ko biết gì. Gã tin rằng những nghiên cứu của tổ chức sẽ sớm lôi tâm trí con bé khỏi hắn. Nhưng, chết tiệt, con bé lại đề nghị tiến cử hắn vào Tổ chức!

Nó đang nghĩ cái gì vậy?

Nó tưởng Tổ Chức là cái chợ, muốn ai ra vô cũng được chắc?

Dĩ nhiên con bé ko hiểu hết bản chất thật sự của Tổ chức, nó ko hỏi và gã cũng ko buồn nói. Con bé chỉ biết Sherry là bí danh của nó, biết các thành viên trong tổ chức đều mang mật danh là một loại rượu, tổ chức lấy màu đen là đồng phục, và Tổ chức rất rộng lớn. Thế thôi.

Gã cầm điếu thuốc, dí vào gương mặt người thanh niên tóc đen lạnh lùng trong ảnh, khiến nó cháy xém thành một lỗ đen ám khói.

Đôi mắt gã khẽ hướng về căn phòng- nơi con bé đang vùi đầu vào cái máy tính và gõ như điên để trút hết sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip