[Shiho Miyano] Lý do sống
- Gin, có bao giờ anh nghĩ đến lý do tại sao mình sinh ra trên đời này không?
Sherry ngẩng lên từ cuốn sách, hỏi người đàn ông đang ngồi chăm chú vào khẩu súng lục bọc da.
Cô đang nằm trên một chiếc đi-văng dài, đầu đặt lên chiếc "gối" êm ái là đùi Gin, và trên tay là quyển "P.S I love you".
Gin liếc đôi mắt màu xanh lá thoáng qua cô, trước khi buông một chữ ngắn gọn.
- Không.
Sherry không phải người dễ bỏ cuộc vì thái độ dửng dưng đó.
- Tại sao? Ai cũng đều có một mục đích để tồn tại.
Gin dừng lại. Anh cúi đầu đầu xuống, những sợi tóc dài thượt rũ qua vai, loà xoà trên gương mặt xinh đẹp, nhưng lại đâm vào mắt khiến cô gái phải đưa tay lên gạt nó sang một bên. Đôi mắt anh hơi nheo lại, gần như có chút buồn bã và cô độc.
- Chúng ta sống là để một ngày nào đó phải chết.
- Đó đâu thể tính là mục đích được._ Cô gái cau mày
Đặt bàn tay đầy những vết chai sạn lên đôi má mịn màng phơn phớt của Sherry, Gin hơi nhếch mép, không rõ vì buồn cười hay vì suy nghĩ.
- Còn em thì sao, Sherry?
Sherry úp quyển sách lên ngực, chớp mắt nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của anh, sau đó, cô khẽ mỉm cười.
- Em sinh ra là để gặp anh.
Đoạn, cô giơ tay lên, lấy hai ngón trỏ đặt hai bên khoé miệng Gin, kéo xếch lên, tạo thành hình vòng cung mỏng.
- Và để mang đến nụ cười cho khuôn mặt chưa bao giờ biết cười này.
Cô bỏ tay xuống, nhưng hình vòng cung ấy vẫn còn giữ trên môi anh. Phải, là Gin đang cười, dù rằng không thực sự rõ ràng lắm. Ánh mắt màu xanh nhạt chớp lên những tia sáng mỏng manh, yếu ớt, nhưng là những tia sáng của hạnh phúc hiếm hoi.
Người duy nhất trên thế gian này có thể làm anh cười, chỉ có cô.
Đó là sự thật.
Gin cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Sherry. Bờ môi lành lạnh, hơi khô và luôn đậm vị thuốc lá. Sherry vòng tay ôm cổ anh, khi nghe giọng anh thầm thì bên tai mình.
- Anh sinh ra để...vì em mà nở nụ cười.
***
Hiện tại đau đớn chính là kết quả được xây nên từ những mảng ký ức ngọt ngào.
Sherry gào lên, đấm thùm thụp vào ngực người đàn ông cao lớn trước mặt.
- Tại sao, tại sao giết chị tôi??? Anh đã hứa là cứu chị ấy...hứa là mang chị ấy rời khỏi Tổ chức an toàn mà...
Gin, mặt khác, vẫn đứng yên đó, để cô gái xả vào mình những câu căm hận đau đớn. Anh lặng lẽ ngắm những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt người con gái mình yêu. Nỗi đau cũng lặng lẽ bào mòn tim anh.
- Tôi đã tin tưởng anh...tin vào những lời anh hứa...tin vào tình yêu của anh...
Sherry tiếp tục nức nở, hai nắm tay run run đặt trên ngực anh.
- Chính tôi...đã hại chết chị mình...
Gin ôm mái tóc màu nâu đỏ dụi vào ngực mình, một giọng thấp, trầm đục vang lên.
- Xin lỗi. Nhưng những gì anh làm, đều vì em.
Sherry đẩy anh ra, đôi mắt xanh biếc long lên những sắc thái phẫn nộ và khinh miệt.
- Vì tôi??? Vì tôi mà giết người thân duy nhất của tôi ư??
- Tôi sẽ ko ngại hi sinh bất cứ ai...để bảo vệ em.
Sherry cười. Tiếng cười khàn khàn, nghèn nghẹn đẫm trong nước mắt và tuyệt vọng. Tiếng cười đầy oán hận vang lên giữa căn phòng đã một thời ghi dấu những nồng nàn yêu đương giữa họ. Tiếng cười xé rách trái tim Gin.
Chầm chậm, Sherry ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá đang dần chuyển sang sắc tối ảm đạm. Ngắn gọn, dứt khoát, cô buông thõng 3 chữ trong sự băng giá.
- Tôi hận anh.
Sherry quay lưng, bước chậm rãi khỏi phòng với gương mặt đã sớm nhoè đi trong nước mắt. Gin, vẫn đứng đó, câm nín với làn da nhợt nhạt và khoé môi khẽ mấp máy. Trong đáy mắt xanh là triệu triệu mảnh yêu thương vỡ tan.
[/font]
***
Thay vì một viên đạn xuyên qua đầu như đối với những tên phản bội trước, Gin nhốt cô vào phòng chứa gas này, còng tay cô lại. Đối với người khác, hành động này được xem như Gin đang muốn hành hạ cô chết dần chết mòn trong khổ sở. Nhưng với Gin mà nói, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để bảo vệ mạng sống cho cô lúc này, tránh mọi tay mắt khác của Tổ chức.
Chỉ cần cô còn trong tay anh, cô sẽ tuyệt đối được an toàn.
Anh sẽ bảo vệ cô, bằng những thủ đoạn dù là tàn nhẫn nhất.
Như cách anh đã giết Akemi.
Anh âm thầm tiếp nước, sữa, thức ăn cho Sherry vào mỗi đêm, nhưng cô gái kiên quyết từ chối. Cô thà chết còn hơn nhận sự ban ơn của anh- kẻ đã cướp đi người chị thân yêu nhất.
- Sherry, nếu em ko ăn uống gì, em sẽ chết thật đấy.
Gin gần như van nài trong sự tuyệt vọng.
- Tôi thà chết còn hơn là ăn thức ăn từ đôi tay đã vấy máu chị mình.
- Em hận tôi lắm, phải ko?_ Gin cười khan, đôi mắt chìm hẳn trong đêm tối.
Thay vì trả lời, Sherry cụp mắt xuống, quay mặt đi.
Gin trầm ngâm vào giây, trước khi nốc hộp sữa vào miệng mình, sau đó, bằng một hành động thô bạo nhưng kiên quyết, anh ép môi mình lên môi Sherry, bàn tay bóp chặt dưới cằm cô gái. Dòng sữa từ miệng anh được đổ qua bờ môi xinh đẹp, sau đó trôi tuột xuống cổ họng Sherry qua những ngón tay siết chặt hai bên má. Gin rời khỏi môi Sherry trong khi cô sặc lên vài tiếng.
- Nếu em hận tôi, thì em càng phải sống, Sherry.
Gin nhướn mày nhìn vào đôi mắt xanh lục đang mở to với những mạch cảm xúc tức giận lẫn căm thù. Giọng anh càng hạ thấp hơn nữa, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bật đầy đau đớn trong trái tim băng giá của anh.
- Em ko muốn trả thù cho Akemi sao?
Gin đứng dậy. Sherry vẫn chằm chằm nhìn anh. Lần này trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, lẫn đau khổ.
Gin tiếp tục với giọng trầm buồn, và màu mắt xanh lá cây nhạt dần đầy u ám.
- Em phải sống...để giết tôi, trả thù cho Akemi, phải ko nào?
Kết thúc câu nói này, Gin quay ra, cánh cửa phòng nặng nề đóng sập lại. Tiếng nấc nghẹn chìm dần trong bóng tối.
***
Gin ngả lưng vào tường, điếu thuốc lập loè một đốm nhỏ trong căn phòng chỉ có một màu đen đặc quánh.
Sherry đã trốn thoát, dù ko biết bằng cách nào.
Khi nghe Vodka báo cáo như thế, Gin cảm thấy trái tim mình như đã nhấc được tảng đá nặng nề.
[i"> Cô ấy trốn, nghĩa là cô ấy vẫn còn muốn sống.
Cô ấy sẽ không làm điều gì dại dột nữa.
Và cô ấy vẫn sẽ sống.
Khoé môi Gin hơi giần giật, khi nhìn vào tấm ảnh trong túi áo khoác.
Bức ảnh chàng trai tóc vàng đang vòng cánh tay qua eo cô gái, với khoé môi hơi nhếch lên. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, và nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Tia nắng duy nhất có thể len lỏi vào trái tim băng giá của anh. Tia nắng duy nhất sưởi ấm linh hồn cô độc lạnh lẽo của anh.
Chạy trốn đi, Sherry, và đừng bao giờ nhìn lại.
Bởi nếu quay lại, em sẽ nhận ra tôi luôn âm thầm đứng nhìn em từ xa, xử lý những tên sát thủ trong Tổ chức đang nhăm nhe chĩa súng vào đầu em. Mà tôi chắc rằng, lòng kiêu hãnh trong em sẽ ko bao giờ tiếp nhận điều này.
Chạy trốn, khi em còn có thể, Sherry. Chạy trốn để học cách mạnh mẽ hơn.
" Gin, có bao giờ anh nghĩ đến lý do tại sao mình sinh ra trên đời này không? "
Tôi sinh ra trên cõi đời này...để trở thành mục đích sống của em...
...dù hình ảnh tôi trong em, nay chỉ còn là những cơn ác mộng với đôi tay dính đầy máu...
Em sống vì hận tôi.
Tôi sống vì yêu em.
Chúng ta sống vì nhau, phải ko, Sherry của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip