[Shiho Miyano] Tình yêu
Đây không phải ác mộng.
Shiho có thể chắc chắn như thế, khi viên đạn sượt qua cánh tay, để lại một vệt máu dài loang qua lớp áo khoác màu xám nhạt. Và cả cơn đau nhói khi tay Gin siết chặt bả vai cô, tựa hồ như muốn nghiền nát nó ra.
Tất cả đều rất thật, nhắc nhở Shiho rằng: Gin đang ở trước mặt cô.
Cách đây mười phút, cô chỉ vừa rời khỏi nhà, định đến tiệm tạp hoá mua vài hộp sữa cho bữa tối, nhưng vừa đến đầu phố, ngang qua một con hẻm, thình lình cô bị một bàn tay to lớn chụp vào miệng, lôi đến đây. Không cần quay lại Shiho cũng biết đó là ai, bởi mùi thuốc lá quen thuộc đã xộc ngay vào mũi- mùi thuốc lá của Gin- đặc biệt hơn bất cứ ai trong Tổ chức.
- Tại sao em không chịu trở về?
Gin đẩy cô gái vào tường, đôi mắt màu xanh lá đặc biệt chất chứa sự muộn phiền.
- Tôi đã sắp xếp tất cả...tất cả mọi thứ, để em có thể sang Anh và làm lại từ đầu... Tại sao ko đi? Em đã quên lời hứa giữa chúng ta?
- Tất cả lời hứa đều trở thành vô giá trị, từ khi anh giết chị tôi.
Đôi mắt Shiho loé lên những ánh nhìn căm phẫn, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Anh đã hứa sẽ thu xếp cho chị đi trước...để mọi người ko nghi ngờ, nhưng anh đã giết chị tôi.
- Đó là vì em_ Gin gần như gầm lên_ Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu? Akemi quá nóng vội đưa em đi, và ông ấy đã phát hiện. Nếu tôi ko làm thế, thì chính em sẽ chết.
- Tôi thà là chết_ Shiho cắn môi với giọng nấc nghẹn_ Tôi thà chết để đổi lấy cuộc sống của chị.
- Em biết...là tôi ko bao giờ để em chết_ Gin đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhưng cô ngoảnh đầu đi_ Tôi ko bao giờ để em chết...vì bất cứ lí do gì...
- Tôi ko tha thứ cho anh_ Shiho ngẩng lên, lồng đôi mắt lạnh lẽo của mình vào ánh mắt đau thương của Gin_ Từ ngày chị tôi chết, trong tôi chỉ còn nỗi đau của sự phản bội và lòng căm hận...đối với anh.
- Tôi làm tất cả mọi thứ đều vì em, Shiho_ Giọng Gin trầm trầm tan trong gió tuyết, gần như bật ra trong nỗi đau đớn tuyệt vọng.
- Vì tôi?_ Shiho gần như bật cười. Một giọt nước mắt âm áp lăn dài trên má_ Tàn nhẫn cướp đi người thân duy nhất của tôi trên đời, mà bảo vì tôi sao?
Đối với Gin, những giọt nước mắt này còn tồi tệ hơn rất nhiều so với việc cô ấy dùng súng bắn vào tim anh. Gin- một lần nữa, giơ bàn tay lên, cố gắng chạm vào những giọt pha lê long lanh đó, nhưng cô vẫn lảng đi tránh né. Đua đớn lẫn tức giận, Gin ép cô vào tường, nắn vào chiếc cằm nhỏ xinh buộc cô phải đối diện với anh.
- Đừng khóc, Shiho_ Một ngón tay của Gin quệt ngang vệt nước chưa khô. Anh đưa ngón tay chạm vào đầu lưỡi mình.
Mặn.
Vị của nước mắt.
Nước mắt của người con gái anh yêu.
- Thả tôi ra, Gin._ Shiho nói với sự giận dữ.
- Từ lúc nào em đã có thói quen ra lệnh cho tôi?_ Gin hỏi, thay vì đáp ứng yêu cầu, tay anh càng siết chặt hơn.
- Gin, thả tôi...
Âm thanh nghẹn ngang cổ họng. Môi Gin đã ngấu nghiến lấy cô, và Shiho có thể cảm giác được đầu lưỡi anh đang cố gắng tách hai bờ môi anh đào mím chặt kia.
Môi cô ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn thoang thoảng vị Sherry thơm nồng quyến rũ.
Shhiho vẫn cứng đầu giãy giụa trong tuyệt vọng, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay Gin.
Nhưng vô ích. Cô chưa bao giờ thoát khỏi anh. Thực sự. Trừ anh anh muốn thả cô đi, như cái lần ở khách sạn Haido ngày ấy.
Cô quyết định ko chống cự nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô biết, càng phản kháng, chỉ càng kích thích Gin chiếm lấy bằng được.
Qủa nhiên, ko thấy cô phản ứng nữa, Gin nhả cô ra. Tay anh vuốt ve làn da mịn màng xinh đẹp của cô- làn da anh từng vô cùng trân quý, nhưng cũng chính anh từng vô tình phá huỷ đi khi xả ba viên đạn sượt qua nó.
Gin thở dài nặng nề.
- Em có còn...yêu tôi ko?
- Điều đó quan trọng với anh lắm sao?
Cô hỏi lại, thay vì đi thẳng vào vấn đề. Gin cười nhẹ, dường như chỉ hơi nhếch môi một chút. Vốn dĩ, anh đã ko bao giờ biết cười. Từ khi cô rời xa anh, anh lại càng căm ghét thứ được gọi là tiếng cười. Bởi nó sẽ nhắc anh nhớ về cô. Về chị cô. Về những nụ cười hiếm hoi nhất trong Tổ chức. Nhưng lại là những nụ cười đẹp nhất.
Gin cân nhắc, sau đó anh lắc đầu.
- Vậy tôi có trả lời hay ko, chắc cũng ko vấn đề gì phải ko?
Gin gật đầu.
- Tôi đi được chưa?
- Shiho._ Gin nhìn lên_ Em có hận tôi ko?
Lần này, đến lượt Shiho bật cười. Cay đắng và chua xót, cô quay đi.
- Anh đoán thử xem. Gin của tôi thông minh lắm mà.
Gin hít một hơi thật sâu, trước khi buông ra từng tiếng.
- Vermouth đang muốn giết em.
- Cô ta luôn muốn giết tôi, anh biết rõ hơn ai hết.
- Đừng lo, tôi sẽ ko thể cô ta đụng tới em_ Gin rút điếu thuốc trong túi, đốt lên một tia lửa nhỏ_ Em là của tôi.
- ...trong quá khứ_ Shiho mỉa mai.
Một làn khói trắng toả nhanh trong cái lạnh se se của mùa đông.
Gin lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô gái dần khuất xa, hoà vào con đường lớn với dòng xe cộ đông đúc.
Dù em ko còn yêu tôi, thì tôi vẫn mãi mãi yêu em.
Đó là lí do tôi ko quan trọng câu trả lời của em thế nào.
Tôi sẽ ko để ai làm hại em, vì em là của tôi...
....trong quá khứ, em là người yêu...
....trong hiện tại, em là tình yêu...
...và trong tương lai, em chính là sợi dây duy nhất giữ trái tim tôi còn đập trên đời...
Shiho bước nhanh về nhà, với vệt máu đã khô trên tay. Phớt lờ ánh mắt tò mò của ông tiến sỹ, cô sải từng bước dài về phòng, và nhanh chóng sập cửa trước khi ông lão nhận ra áo khoác cô dính máu.
Ngồi trên giường, đầu gục vào hai tay, cằm tựa lên đầu gối, cô chằm chằm nhìn bức ảnh đã lâu ngày nằm sâu dưới mấy tấm ảnh của chị.
Bức ảnh một chàng trai tóc vàng quàng tay qua eo một cô gái, gương mặt rất lạnh lùng nhưng ánh mắt màu xanh nhạt thì vô cùng ấm áp.
Giọt nước mắt tiếp tục rơi khỏi khoé mắt.
...Em có còn yêu tôi không?...
Câu hỏi của anh vọng về trong tâm trí.
Nấc lên một tiếng nghẹn, cô vuốt ve tấm ảnh, trước khi cất nó về vị trí cũ với một giọng thầm thì đau đớn.
...Nếu ko yêu...thì sẽ ko hận anh...nhiều đến vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip