Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Seulgi được Bae Joohyun ôm trong vòng tay, cảm giác cư nhiên vô cùng ấm áp và thoải mái. Giấc ngủ có lẽ vẫn sẽ kéo dài đến giữa trưa nhưng nó đã bị phá huỷ bởi tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ trên bàn kia. Nàng chọt chọt vào mặt Joohyun, ý muốn gọi cô dậy để nghe điện thoại hộ. Bae Joohyun đang ngủ ngon chợt bị chọt vào má có chút bực bội, cô xoay người ra bên khác ngủ tiếp.

Kang Seulgi nhíu mày lấy chân đạp đạp vào người Joohyun, thời tiết lạnh như thế này nàng cũng không muốn rời chăn để nghe điện thoại a. Với cả là nàng cũng đã rất mệt rồi, Bae Joohyun phải tinh tế dậy sớm chuẩn bị bữa sáng chăm sóc nàng đi chứ. Ai đời lại ngủ say như lợn thế chứ.

"Này...này....Bae Joohyun ~ nghe điện thoại đi!" Nàng nói xong rồi lại trùm chăn kín người mà ngủ tiếp, để mặc Bae Joohyun vừa ngu ngơ ngồi dậy, giọng còn khàn khàn cầm điện thoại lên nghe.

"Ai thế ạ?" Bae Joohyun mắt nhắm lim dim ngồi tựa lưng ở đầu giường

"Ta là mẹ của Seulgi, cháu là..?" Bae Joohyun đơ ra một lát...mẹ của nàng? Vì sao lại gọi lúc sáng sớm như này, mới chưa đến 6h định cướp người yêu hay gì?

Bae Joohyun mở loa ngoài, mấy câu này chắc chắn nàng nghe đều lọt tai...nhưng Kang Seulgi sức cùng lực kiệt, qua một đêm đến cả chân cũng không muốn nhấc, hạ bộ thì ê ẩm giờ thì mẹ réo, chẳng biêtd có chuyện gì đây.

Nàng đạp vào đùi cô ý muốn nói đưa điện thoại đây, Bae Joohyun giương mắt uỷ khuất nhìn nàng, mới sáng mắt chưa mở được mà đã đánh người ta rồi, đêm qua không phải chị thích lắm sao? Giả bộ tức giận gì ở đây chứ...tất nhiên mấy câu này cũng là Bae Joohyun suy nghĩ trong đầu không dám nói hẳn ra. Nói ra chỉ sợ bị nàng...cự tuyệt.

Đưa máy cho nàng, Kang Seulgi hai mắt nhắn nghiền liu thiu buồn ngủ áp sát điện thoại vào tai.

"Dạ..?" Kang Seulgi lười chào hỏi chỉ nói vậy rồi thiu thiu ngủ.

"Ra mở cửa!! Ta đến chơi nhà vài bữa!!!"

"HẢ??????" Nàng vốn dĩ sắp ngủ quên nhưng câu nói này như vả vào mặt nàng một cái thật đau, sao mẹ lại đến đây chứ? Không phải là nên ở quê sao?

Kang Seulgi không muốn nhanh cũng chẳng muốn chậm trễ chút nào, nàng bắt Joohyun mặc quần áo thật nhanh rồi bản thân cũng nhặt quần áo rồi mặc vào.

Chạy ra mở cửa, mẹ nàng trừng mắt nhìn rồi nói:
" Lâu lắm ta mới đến chơi, con không tiếp đón còn có ý ghét bỏ ta là sao đây?" Kang Seulgi chỉ biết đem mấy túi ni lông to nhỏ lỉnh kỉnh mà mẹ nàng mang đến vào nhà rồi cũng lầm lụi đóng cửa nhà lại.

Joohyun lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn thấy bác gái trong lòng cô có chút kinh hãi, người này nhìn quá nghiêm túc rồi đấy, mặt nặng mày nhẹ. Nhưng khi bà Kang vừa nhìn thấy Joohyun, đập vào mắt bà là một tiểu hài tử vô cùng khả ái, tóc đen óng mượt, da trắng, mắt to lại còn vô cùng xinh đẹp, dáng người lại cao cao cân đối chẳng bù cho con bà. Người gì đâu mà mặt tròn, mắt hí lại thêm cái lùn lùn nhưng tất cả những bộ phận còn lại nàng không thua ai đâu a nha.

Vì vậy nên bà có chút hào cảm với cô, trông hai má kìa, thật muốn sủng.

"Chào bác ạ, con là Bae Joohyun" cô lễ phép chào bà Kang, hai tay còn khoanh trước ngực và thêm cái cúi gập người 90 độ đã hoàn toàn chiếm trọn điểm trong mắt bà Kang.

Bà Kang không nhìn với ánh mắt nghiêm túc nữa mà còn mỉm cười chào lại cô. Không biết là do Kang Seulgi ảo tưởng hay gì mà vừa mang hết đồ vào trong bếp xong, phần hạ bộ còn đau ê ẩm, nàng đập đập mấy cái vào lưng của mình nhìn thấy Bae Joohyun và mẹ mình nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Mẹ nàng ít nói chuyện, cô thì không thích giao tiếp hay tiếp xúc với người lại mà nhìn hai người nói chuyện với nhau như đã gặp nhau từ kiếp trước rồi. Nhìn hợp nhau, còn cười nữa. Mẹ cô ngoắc ngoắc tay, Kang Seulgi nhìn thấy thế cũng lon ton chạy vào.

Nàng ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào hai con người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, rõ ràng là gọi người ta ra đây cơ mà, rồi không định nói gì hã, bơ người ta hã. Người gì đâu mà kì cục quá nhỉ? Kang Seulgi không thèm đếm xuể tới, tự bản thân mình ngồi uống nước lọc.

Lâu lâu nàng lại quay ra nhìn Joohyun chút chút, thấy cô còn không quan tâm mình, trong lòng đột nhiên vô cùng uỷ khuất, thực muốn khóc oà luôn ở đó. Bae Joohyun cảm thấy nói chuyện với mẹ nàng vui vẻ hơn sao? Vậy thì Kamg Seulgi nàng cũng không thèm nói chuyện với Bae Joohyun nữa! Hừ!

————-

Thanks 🌝
Hơi nhạt xí ạ 🤧
Thôi thì e nhạt sẵn, các a, c tha thứ ạ. E sẽ ngâm mình trong muối để viết truyện mặn hơn 🥺

 

23.31
4/1
Hanoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip