18
Joohyun vừa bước vào bệnh viện thì liền bắt gặp những ánh mắt dán chặt lên người mình. Nghe được cả những tiếng xì xào khen ngợi của mấy chị y tá.
Vì biết nàng mới lên chức trưởng khoa nên phải đi hỏi phòng làm việc ở đâu không đi nhầm thì nhục mặt lắm.
Chị tiếp tân nhìn thấy Joohyun đi tới. Ôi! Khuôn mặt tỉ lệ vàng cùng chiếc áo hoddie màu hồng kia trông vô cùng dễ thương, trên tay cầm một hộp cơm trưa hình con gấu. Chị tưởng tượng liệu có phải mẹ mình nói đúng rồi không: "cứ đợi đi, tình yêu sẽ tự đến". Em gái này xinh như diễn viên, hơn cả mấy minh tinh nổi tiếng trên phim ảnh, không biết mấy bác sĩ trong khoa thẩm mĩ có phẫu thuật ra được khuôn mặt như thế này không nữa. Chị chết mất!
"Chị gì ơi?" Em ấy đến rồi, giọng nói ngọt ngào làm thổn thức trái tim bé bỏng của chị tiếp tân.
"À...em tìm gì sao?" Giọng của chị ấy lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng lên.
"Chị có biết phòng của trưởng khoa Kang ở đâu không?"
"...."
Lại là Kang Seulgi, lúc nào cũng là Kang Seulgi, bộ mấy người đẹp trai đẹp gái đều đến vì trưởng khoa Kang là sao aaa. Lần nào cũng như vậy, lúc thì một soái ca đến tặng hoa, lúc thì mỹ nữ đem cơm trưa đến. Bộ Kang Seulgi là cục nam châm hút những người xinh đẹp hay gì? Tức ghê!
Chị ấy sau khi nghe cái tên trưởng phòng Kang thì thấy vọng lắm, không nói gì mà đưa tay chỉ đến căn phòng cuối hành lang.
Bae Joohyun cũng chỉ biết cảm ơn rồi đi, đôi khi còn ngoái lại nhìn nhưng chỉ thấy chị ấy một mặt buồn bực gục trên bàn, bệnh nhân cũng không thèm tiếp. Vì sao vậy?
Mở cửa ra, hình bóng quen thuộc ấy đang kiểm tra giấy tờ, mặt rất chuyên tâm. Nàng cũng không để ý đến tiếng cửa nên không biết rằng Joohyun đã vào từ bao giờ.
Chỉ đến khi Joohyun đã ngồi cạnh, đôi mắt cũng đang theo dõi đống giấy tờ sổ sách gì đó mà nàng đang ký thì bất giác Seulgi nhận ra có người ngồi cạnh.
Giật mình suýt thì ngã thì Joohyun ôm nàng kéo lại để Seulgi ngồi trên đùi mình. Hai tay của nàng quàng qua cổ Joohyun thì sợ ngã, tư thế rất đỗi bình thường của một cặp đôi lại khiến người nhìn vào cảm thấy rất ám muội. Môi hai người sắp chạm nhau rồi kìa..
Rồi cái gì đến cũng phải đến, nàng chủ động hôn lên đôi môi mềm mại kia, Seulgi không hôn mạnh bạo như cô, một nụ hôn nhẹ nhàng với sự ướt át trên đầu môi thực sự khiến Joohyun muốn bắt đầu một cuộc vẫn động thật mệt mỏi.
Nhưng Seulgi đã kịp đẩy Joohyun ra trước khi quá muộn, nàng biết đây là nơi công cộng, là bệnh viện, nếu để người khác thấy, mặt mũi nàng biết để đi đâu.
Joohyun luyến tiếc rời khỏi nụ hôn đầy kích thích của chị người yêu. Cô cười thật tươi rồi lấy hộp cơm ra.
"Chị ơi! Em làm cơm cho chị này!" Nàng vẫn ngồi trên đùi Joohyun. Chà! Hôm nay Joohyun tâm lý quá cơ, còn đem cơm trưa đến cho mình, nàng thưởng hôn nụ hôn vào má của Joohyun rồi cùng Joohyun ăn cơm rất vui vẻ.
.
Rồi không lâu sau đó, Joohyun được công ty giải trí ấy gọi điện đến. Không giấu nổi sự kích động, ngay trên đường đi đến nơi ứng tuyển, Joohyun gọi điện khoe cho nàng ngay lập tức. Chuyện này để ba mẹ biết chắc chắn họ sẽ rất vui nhưng phải khoe cho nàng trước chứ đúng không.
Ở đó, họ còn bất ngờ hơn với nhan sắc của em ngoài đời thực, còn đẹp hơn rất nhiều so với hồ sơ. Nhìn thấy ngay cây kiếm tiền trước mặt, họ ký hợp đồng với Joohyun ngay lập tức.
Nhưng Joohyun kì kèo, chỉ đi làm 2 4 6 còn 3 5 7 và chủ nhật phải ở nhà với người yêu. Thấy một mối lớn trước mặt, họ không ngần ngại mà đồng ý ngay tức khắc. Thế là cô diễn viên nhỏ lần đầu bước vào thế giới mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip