5
Seulgi sáng đi học tối đến làm gia sư cho Joohyun, cô cứ ngồi trên bàn học nghe chị thao thao bất tuyệt gì đó về đạo hàm hay là hình chóp gì gì đó. Não cô không load nổi mấy thứ kiến thức khó nhằn đó đâu, cô thích đi chơi và mua sắm hơn cơ, không thích học đâu.
Nhiều khi cô tự hỏi tại sao người đeo kính ngồi trước mặt mình lại nhét được từng ấy thứ kiến thức đó vào đầu nữa. Cô cứ tưởng ngồi học với nàng như thế này sẽ tuyệt lắm chứ nhưng cô lầm rồi, mấy ngày đầu thì nàng còn nhẹ nhàng lắm vậy mà chỉ một tuần sau, cô ngỡ như gặp một người hoàn toàn khác vậy. Nàng nghiêm khắc hơn bất cứ ai cô từng gặp, nàng khiến cô sợ đến nỗi phải thực sự học đấy.
Học thực sự ở đây cũng chẳng có gì to tát đâu mà, chẳng qua nghe nàng khủng bố màng nhĩ trong 2 tiếng thôi. Cô cô gắng lắm mà chẳng có gì vào đầu vậy nên nàng cũng rất khổ tâm. Biết là Bae Joohyun mất gốc từ cấp 1 rồi nhưng mà có phải ngốc đến nỗi này đâu cơ chứ?
Vậy đó, cho dù nàng có cố gắng đến đâu nhưng Joohyun không hiểu được thì chịu thôi. Nàng thiết nghĩ chắc chắn phải có cách để Joohyun khá lên.
.
.
.
.
Cũng đã 5 tháng kể từ khi Seulgi làm gia sư của Joohyun. Cô cũng vì đó mà tình cảm sinh lớn dần, nhưng khổ nỗi. Joohyun đơn phương.
Đúng vậy! Cô đơn phương, đơn phương nàng gia sư tài sắc vẹn toàn này đây. Nhưng mà nàng có vẻ không thích cô lắm, cô thấy ngày nào nàng cũng có kẻ đưa người đón. Đó lại là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú lắm, trông rất hợp đôi với Seulgi. Cô từ ấy lại càng buồn bực hơn, mặc dù mới gặp Seulgi được hơn nửa năm nhưng tình cảm này đã hơn mức "chị em" rồi.
Nên tối nào Joohyun cũng nói vài câu "tán tỉnh" ấy vậy mà Seulgi tưởng cô nói đùa rồi cốc vào đầu cô một phát còn ngồi cười nữa chớ!
Nàng biết chứ, biết Joohyun có tình cảm với mình vậy nên ngày nào nàng cũng thấy Joohyun nhìn mình với ánh mắt ôn nhu, cử chỉ thân mật và giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Nhưng nàng "thẳng", làm sao có thể thích Joohyun mặc cho việc nữ nhân và nữ nhân đến với nhau là chuyện rất bình thường chứ. Và một lí do hơn tất cả chính là nàng đã có bạn trai.
Nàng yêu anh ấy hơn tất cả, họ đã bên nhau đến tân 5 năm đấy. Không phải là một thời gian ngắn, họ hiểu nhau, họ yêu nhau. Có gì tốt hơn thế cơ chứ, vả lại, nàng cần một người đàn ông có thể che chở và bảo vệ cho mình. Seulgi biết, nàng biết rõ ràng anh ấy không bằng Joohyun nhưng nàng yêu anh ấy....
Joohyun cũng chỉ là người đến sau, cô chưa biết gì về nàng, cả hai thậm chí còn không thân thiết và hai người chỉ dựa trên mối quan hệ gia sư - học sinh thôi. Chẳng có gì giữa họ cả, Seulgi và Joohyun là hai đường thẳng song song, vốn dĩ đã không thể cắt nhau.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày Kang Seulgi tốt nghiệp, một sinh viên danh giá như nàng được rất nhiều bệnh viện mời đến thực tập và trong đó có bệnh viện bậc nhất của Seoul - Bệnh viện BJ
Joohyun dự là sẽ không đến đâu nhưng mong muốn nhìn thấy nàng đã dập tắt sự lười nhác trong cô. Vả lại, cô sẽ thử ngả lời với Seulgi. Cô không thể chờ thêm được nữa, cô muốn nàng phải là của mình ngay tức khắc. Vậy nên ngày hôm nay thực sự rất quan trọng đối với cô lẫn nàng.
Đến thời khắc Seulgi lên nhận bằng, bao nhiêu là tiếng máy ảnh cùng tiếng vỗ tay vang rực cả trường. Từ đâu đó, Bae Joohyun bước lên, mặc áo sơmi cùng quần jeans tiến tới. Giấu một bó hoa hồng lớn đằng sau lưng.
" Seulgi unnie, từ khi chưa gặp chị. Em không biết thế nào mới thực sự là tình yêu, trong suy nghĩ mơ mộng của mình, em đã nghĩ rằng tình yêu chẳng có gì quá lớn lao và cũng sẽ không có cái gọi là dài lâu. Nhưng em đã lầm rồi, chị là ánh sáng của đời em lúc nó tối tăm nhất, chị khiến em ngộ nhận ra những việc làm vô bổ của mình lúc trước. Chị khiến em nhận ra thế nào là yêu. Vậy nên Seulgi unnie, chị có thể cho em một cơ hội được không? Em muốn làm người có thể che chở cho chị, rm có thể cho chị bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta thích, vậy nên hãy đưa tay chị cho em nắm nào."
Cảm xúc của Bae Joohyun đều gói gọn trong những câu từ này, chúng không có sự chuẩn bị trước, rất cả những lời này đều xuất phát từ đáy lòng, Bae Joohyun thực sự yêu Kang Seulgi.
Vậy nhưng, nàng chỉ cảm động chứ nàng không thương. Kang Seulgi mỉm cười nhìn Joohyun, đưa tay mình lên xoa đầu cô.
" Nhóc con, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi...và tôi thích những người thông minh, hơn nữa chị đã có bạn trai rồi, không thể đồng ý với nhóc được đâu, chị xin lỗi nhé?."
Nó buồn lắm, nó biết chứ. Biết rằng chị sẽ không đồng ý đâu nhưng mà nó yêu chị thật mà, bằng cả tấm lòng. Còn nữa, đàn ông...thì có gì tốt chứ?
————————-
Thanks
00.11
28/10
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip