Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

END

Sáp Kỳ hối hận.

Nhìn đến thân mình gầy yếu của Châu Hiền phi lạc trên không trung, máu tươi ồ ồ toát ra, nhiễm đỏ mặt, hắn rất hối hận.

Hắn nên bồi ở bên người nàng, hắn nên hảo hảo bảo hộ nàng!

Hắn không nên bởi vì dỗi, bởi vì lòng tự tôn, cứ như vậy bỏ lại nàng một mình, tránh không muốn gặp mặt nàng, tra tấn nàng, cũng tra tấn chính mình.

Hắn sai lầm rồi! Thật sự sai lầm rồi......

Nhìn lòng bàn tay đã được xử lý, Sáp Kỳ từ từ trượt người xuống, vùi đầu ngồi ngồi dưới đất.

"Hiền nhi...... Hiền nhi......" Hắn không ngừng khinh lẩm bẩm tên của nàng.

Mấy người hầu lui tới, mắt nhìn thấy chậu đầy máu làm cho hắn kinh hãi, muốn vọt vào trong phòng, muốn nhìn nàng, xem nàng bị làm sao......

"A –" Đột nhiên, trong phòng truyền tới tiếng thét chói tai Châu Hiền.

Sáp Kỳ sợ tới mức nhảy dựng lên. "Hiền nhi!" Hắn xúc động muốn đẩy cửa phòng ra.

Còn chưa có nhúc nhích, cửa phòng mở ra trong chớp mắt, nữ đại phu vẻ mặt trầm trọng nhìn hắn.

"Hiền nhi nàng làm sao vậy?" Cầm lấy bả vai nữ đại phu, Sáp Kỳ rống lớn, khuôn mặt lộ vẻ bối rối lo lắng.

"Không tốt." Tô Dạ Đồng lắc đầu.

Sáp Kỳ thân mình nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa đứng không nổi, hắn nhanh chóng vọt vào trong phòng, đau kịch liệt, nhìn thiên hạ trên giường. "Hiền nhi!"!

Giường tràn đầy huyết, Hiền nhi của hắn nằm ở bên trong vũng máu, hình ảnh kia làm cho hắn tan nát cõi lòng.

"Hiền nhi!"

Không cần, không cần rời đi hắn!

"Kỳ......" Châu Hiền mở mắt ra, thanh âm rất nhỏ, sợ hãi nhìn hắn. "Đau...... Ta đau quá......"

Huyết không ngừng theo dưới bụng chảy ra, nàng sợ, đứa nhỏ của nàng......

"Đứa nhỏ a –" Đau đớn kịch liệt làm cho nàng đột nhiên kêu lên một tiếng, nhưng thanh âm lại yếu ớt như muỗi, ngay cả tiếng kêu đều vô lực hô lên.

"Hiền nhi!" Cầm tay nàng, Sáp Kỳ hoảng, lệ nóng tích tụ trong tròng mắt, "Đại phu, cứu nàng! Nàng nói đau a!"

Hắn gào thét thật lớn, tràn đầy đau lòng, thân mình gầy yếu như vậy, sao chống lại con ngựa đạp qua? Nếu là có thể, hắn tình nguyện giúp nàng chịu đựng vết thương này!

Tô Dạ Đồng rất nhanh đi vào, điểm vài huyệt đạo "Thời gian cấp bách, thân thể Châu Hiền rất yếu, lại chịu thương nữa, nếu muốn sinh con, thân thể của nàng sẽ trụ không nổi, cho nên, muốn tiểu hài tử hay là muốn mẫu thân?"

Lời nói của đại phu làm cho Sáp Kỳ ngẩn ra, lại không chút nghĩ ngợi trả lời "Ta muốn Hiền nhi."

"Không......" Nghe được của hắn nói, Châu Hiền thống khổ khóc. "Con...... Không cần......" Không cần lấy đi của nàng con, không cần......

"Hiền nhi, nghe lời, ta chỉ muốn nàng tốt, con chúng ta có thể tái sinh (sinh thêm), chỉ cần nàng khỏe, được không?" Mất đi đứa nhỏ, hắn cũng giống nhau đau. Nhưng là, hắn không thể mất đi nàng.

"Không......" Châu Hiền lắc đầu, cắn răng chống, "Con...... Đồng...... Cầu ngươi......" Cứu cứu của nàng con......

Tô Dạ Đồng mặt lạnh, không nói một câu.

"Đại phu, cầu ngươi cứu nàng." Nhắm mắt lại, Sáp Kỳ nhịn xuống lệ, không dám lại nhìn Châu Hiền.

"Không......" Châu Hiền khẽ nấc, cố gắng phát ra âm thanh. "Hận...... Ta sẽ hận...... Ngươi......"

Nói xong, nàng xem đến nước mắt trên khóe mắt của hắn, nàng sửng sốt, nhất thời cảm thấy chua xót trong lòng.

Kỳ của nàng a! Nàng như thế nào đã quên, mất đi con. Tâm của hắn cũng sẽ đau nha!

Nàng có thể nào hận hắn...... Hắn cùng nàng đau giống nhau nha!

Nghe được Châu Hiền nói nhỏ, Sáp Kỳ hung hăng chấn động, nàng sẽ hận hắn...... Không sao cả, nàng cứ hận đi!

Chỉ cần nàng tốt, chỉ cần nàng còn sống, hắn cam tâm cho nàng hận.

"Thỉnh đi ra ngoài, ta muốn cứu người." Tô Dạ Đồng nói nhỏ.

"Cầu ngươi nhất định phải cứu nàng" Sáp Kỳ trầm giọng nói, không dám nhìn tới thiên hạ trên giường, liền rời đi.

"Kỳ...... không đúng...... như thế......" Nàng không phải cố ý nói câu nói kia.

Nghe được giọng nói nho nhỏ, thân thể cường tráng hung hăng chấn động, thở sâu, Sáp Kỳ chịu đựng hốc mắt chứa lệ đi nhanh rời đi.

Hiền nhi, Hiền nhi của hắn, nàng biết lòng của hắn!

Mặt trời lặn xuống phía tây.

Sáp Kỳ vẫn đợi.

Bên trong truyền tới tiếng than nhẹ thống khổ, nhưng một tiếng một tiếng liền làm tâm của hắn đau.

"Hiền nhi, chống đỡ đi xuống, cầu ngươi......" Không cần bỏ lại hắn một người, không có nàng, hắn không biết sẽ sống sót như thế nào.

Có thế hắn mới biết lòng mình có bao nhiêu yêu nàng, nàng lừa gạt hắn thì tính cái gì? Chỉ cần nàng có thể sống tiếp, hắn cam nguyện cho nàng lừa cả đời!

Vì sao phải dỗi? Vì sao phải chấp nhất lòng tự trọng chính mình như vậy? Hết thảy mọi việc đều do hắn quá cố chấp!

Sáp Kỳ nắm chặt quyền đầu, đau kịch liệt nghĩ, thẳng đến tiếng trẻ con khóc nỉ non theo trong phòng truyền ra –

Hắn ngẩn ra, nhanh chóng vọt vào trong phòng.

"Hiền nhi –" Làm như không thấy con mới sinh ra, ánh mắt của hắn chỉ nhìn thiên hạ trên gường.

Sắc mặt tái nhợt của nàng, không có một tia huyết sắc, bộ dáng tiều tụy như là đình chỉ hô hấp, không hề có một tia hơi thở.

"Không......" Sáp Kỳ lắc đầu, hắn mau điên rồi. "Không cần tàn nhẫn như vậy......"

Không cần bỏ lại hắn một người, không cần......

Hít thật sâu, hắn chậm rãi đi hướng tới giường, càng gần, liền càng nhìn thấy rõ bóng dáng gầy yếu.

Không có hô hấp, không có độ ấm...... tâm của hắn mau ngừng đập!

Ngay tại khi hắn bất động, hắn nhìn đến mắt tiệp run rẩy của nàng, hắn sanh mắt to, cảm giác tâm bắt đầu nhảy lên

"Hiền nhi!" Nhanh chóng xông lên trước, hắn ngồi chồm hỗm ở nàng bên cạnh, thật cẩn thận cầm tay nàng. "Tỉnh tỉnh! Không cần bỏ lại ta."

Nhiệt lệ, sớm rơi xuống, nhưng hắn không cần, chỉ cần nàng mở mắt ra, chỉ cần nàng tiếp tục nhìn hắn.

"Ân......" vũ tiệp (mí mắt) run rẩy chậm rãi mở, đôi mắt đẹp dần dần ánh vào bóng dáng của hắn, thấy hé ra khuôn mặt tục tằng lại chật vật, nàng hơi hơi dương môi. "Kỳ......"

Thanh âm nho nhỏ của nàng, đây là thanh âm đẹp nhất mà cả đời này hắn từng nghe qua.

"Hiền nhi, nàng còn sống! Nàng còn sống......"

Lệ ẩm ướt khinh cọ tay nàng, hắn cao hứng nói, vui mừng vì tay nàng còn có độ ấm, vui mừng vì nàng mở mắt ra tiếp tục nhìn hắn.

"Con......" Châu Hiền rơi lệ, đau lòng nhìn hắn, nàng biết nàng đã làm hắn đau.

"Con cũng không có việc gì." Hắn ngẩng đầu vui vẻ đối nói.

"Nha! Là cái nam oa (con trai), tuy rằng không đủ tháng, bất quá điều dưỡng một chút, sẽ mạnh khỏe." Tô Dạ Đồng đem trẻ mới sinh đưa cho Châu Hiền xem.

Nhìn đến tiểu thân thể bị vải bao chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, làm cho lòng của Châu Hiền mềm nhũn, cánh môi hơi hơi khinh dương. "Đồng, cám ơn......"

"Biết vất vả của ta là tốt rồi." Tô Dạ Đồng tức giận hừ lạnh, chiêu bài của nàng thiếu chút nữa đã bị Châu Hiền phá hư. "Các ngươi hảo hảo tâm sự đi!"

Nói xong, nàng thực thức thời ôm tiểu hài tử rời đi.

"Kỳ......" Tô Dạ Đồng rời tách đi, Châu Hiềm lập tức mở miệng. "Thực xin lỗi, về chuyện thiết kế chàng, còn có vừa rồi thiếp nói hận......".

"Hư......" Điểm trụ môi của nàng, Sáp Kỳ không cho nàng nói, sau đó "Nếu muốn ta tha thứ cho lời nói của nàng, liền hảo hảo đứng lên, như vậy ta sẽ không tức giận."

Châu Hiền tròn mắt, nước mắt lã chã rơi, nàng biết hắn đã tha thứ cho nàng, hắn không giận nàng nữa.

"Nàng biết không? Nàng làm ta sợ muốn chết!" Nắm tay nàng, nghĩ đến hình ảnh nàng bị con ngựa đụng vào, hắn vẫn đang kinh hãi.

"Thiếp không phải cố ý......" Nàng là bị Nghệ Lâm.......thôi......

"Ta biết." Hết thảy hắn đều biết, liền nói "Ta trở về sẽ xử lý Lâm muội sau, còn giấy hưu thư kia, không phải do ta viết, tất cả đều là Lâm muội chính mình bịa đặt."

Nhìn đến nàng bị thương, còn có giấy hưu thư kia, hắn cuồng nộ không thôi, tức giận đến thiếu chút nữa đem Nghệ Lâm giết, nếu không phải cha mẹ ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không khống chế được chính mình.

"Ân, thiếp đã biết." Tay nhỏ bé nhẹ vỗ về của hắn mặt, nàng đau lòng nhìn hắn. "Chàng xem khuôn mặt chàng hảo chật vật......"

"Ai bảo nàng làm cho ta sợ như vậy." Hôn tay nhỏ bé của nàng, hắn nhẹ nhàng nói "Không cần rời ta đi, ta không thể không có nàng, chỉ cần nàng ở bên ta, ta nguyện ý cho nàng lừa cả đời."

Bị nàng đùa bỡn thì sao? Chỉ cần nàng bồi ở bên người hắn, hắn vui vẻ chịu đựng.

"Đứa ngốc!" lời nói của hắn làm cho nàng nở nụ cười, "Đầu gỗ!"

"Đúng, ta là đứa ngốc, ta là đầu gỗ." Hắn cúi đầu khẽ hôn môi của nàng. "Ta là một cái đại ngốc lại thích bị nàng đùa giỡn xoay quanh"

Đời này, hắn chỉ cần nàng!

Nghe câu nói của hắn, Châu Hiền ấm áp trong lòng, cánh môi giơ lên một chút tươi cười. "Ta cũng vậy, cái đứa ngốc, hảo yêu chàng, đại ngốc."

Có lẽ, từ lúc hắn đưa cho nàng xâu kẹo hồ lô, nàng đã không tự giác yêu thương hắn.

Kết thúc.
—————————————————————
Sẽ có phiên ngoại cho mọi người.
Cảm ơn đã ủng hộ mình👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip