Chap 4
Các anh nhà ta xuống chỗ các chị và nói
All nam: tôi có thể ngồi ở đây được ko.
All nữ: ghế của nhà trường các anh cứ việc ngồi.
Bàn Shinran
Shinichi: chúng ta có duyên nhỉ, chào tôi là Shinichi, còn cô.
Ran: Ran, Ran Mori.
Bàn Hakshi
Hakuba: hello, tôi là Hakuba, còn cô.
Shiho: ko thích nói.
Hakuba: tôi đã giới thiệu rồi mà, cho tôi biết tên cô đi.
Shiho: haizz, Shiho, Shiho Miyano.
Bàn Kaiao
Kaito: xin chào cô em xinh đẹp, dễ thương.
Aoko: cảm ơn *ko quan tâm*
Kaito: đừng phũ vậy chứ, tên tôi là Kaito, and you?
Aoko: Aoko, Aoko Nakamori
Bàn Heika
Heiji: chúng ta lại gặp lại nhau.
Kazuha: còn tôi thì ko muốn gặp anh tí nào.
Heiji: nè nè, nhiều người còn muốn gặp lại tôi mà ko được còn cô được gặp lại tôi là cô có phước đó.
Kazuha: phước đâu ko thấy mà thấy toàn chuyện gì đâu ko hà.
Heiji: cô...thôi được rồi, ko chấp với cô, tên tôi là Heiji, cô tên gì.
Kazuha: Kazuha, Kazuha Toyama.
Bàn Makson
Makoto: chào cô, tôi tên là Makoto, còn cô tên gì.
Sonoko: chào, tôi tên Sonoko, Sonoko Suzuki.
Khi nghe xong tên các cô thì các anh sững sờ, ko nói nên lời, nhưng bây giờ đang trong tiết học thế nên ko hỏi được các cô được, nên các anh mới viết giấy ghi là "sau tiết học, lên gặp tôi trên sân thượng". Lúc đầu, các cô rất thắc mắc định hỏi nhưng thôi, chuyện tới đâu thì tới, thế là các cô quyết định sẽ lên sân thượng gặp các anh.
Giờ ra chơi, trên sân thượng
Ran: các anh gọi chúng tôi lên đây để làm gì.
Shiho: mau lên đi, chúng tôi còn phải đi ăn nữa.
Bỗng nhiên, lần lượt các chàng trai kéo các cô gái của họ đi sang chỗ khác để nói chuyện.
Chỗ Shinran
Shinichi: thật sự em ko nhớ gì về anh sao Ran.
Ran: nhớ đến anh sao, nực cười, chúng ta có quen nhau sao.
Shinichi : đúng vậy, chúng ta có quen nhau.
Ran: vậy sao, nhưng tôi ko nhớ gì về anh hết.
Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng của Ran là con dao sắc bén đâm vào tim Shinichi, nhưng Ran cũng đâu có khác gì, cô nói ra lời đó nhưng trong tim sao mà thấy nhói đau, cậu liền cười buồn.
Shinichi: vậy sao, đúng là cậu quên tớ rồi, cũng phải, tớ có phải là gì của cậu đâu chứ.
Nói xong, cậu liền quay lưng đi, để lại Ran với những cảm xúc khác nhau.
Ran: sao mà mình thấy như vừa mới đánh mất thứ gì đó vậy, cảm giác này là sao, mình muốn khóc quá.
Chỗ Hakshi
Shiho: nè, cậu làm gì vậy bỏ tay cậu ra coi.
Hakuba: em ko nhớ anh sao Shiho.
Shiho: cậu nói cái gì vậy, tại sao tôi lại phải nhớ cậu chứ.
Hakuba như thấy có hàng ngàn mũi dao đâm vào mình vậy, rất đau, Shiho cũng vậy, cô thấy như mình đang rất đau. Hakuba cười như tự chế nhạo mình vậy.
Hakuba: phải ha, bao nhiêu năm nay, tôi đã quá ngu ngốc khi cứ chờ đợi em mà.
Hakuba đi, bỏ lại Shiho với bao khổ đau, Shiho như muốn khóc nhưng mà sự mạnh mẽ trong cô lại ko cho cô khóc, nhưng dù mạnh mẽ tới đâu cô cũng là một cô gái mềm yếu, và trái tim đang tan vỡ.
-------------------------------------
Au: sorry, chap sau sẽ kể về các cặp đôi khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip