Chap 8
Các chàng trai sau khi thấy chiếc vòng thì very very ngạc nhiên và suy nghĩ rất nhiều trong đầu như "Tại sao cô ấy giữ lại cái vòng! Ko phải cô ấy ko còn yêu mình nữa sao!v.v" Sau khi nhọc công suy nghĩ với cái đầu IQ hơn 400 của mình thì mấy anh mới nhớ lại câu nói lúc nãy của Sonoko "Đúng rồi, nghe bác sĩ nói là tụi mình bị mất một phần trí nhớ thì phải" thì các anh gần như hiểu ra mọi chuyện, ko phải các cô ko còn yêu các anh mà là các cô bị mất trí nhớ, tuy vậy các cô vẫn còn giữ lại chiếc vòng mà các anh đưa cho cô. Lỗi là là tại các anh, ko hiểu rõ mọi chuyện lại suy nghĩ ko đúng cho các cô, các anh hối hận lắm rồi.
Ran: nè, mấy cậu bị sao vậy, tự nhiên đứng trời trồng như vậy.
Kazuha: ổn ko vậy "da đen" *lo lắng*
Lúc này các anh mới thoát khỏi mớ bồng bông trong đầu và giật mình.
Shinichi: à, ko sao.
Heiji: ổn mà.
Kaito: cậu còn thấy mệt nữa ko Aoko. *quay sang Aoko*
Aoko: tớ ổn. *nở một nụ cười ngây ngất lòng người*
Kaito: ư...ừ. *đỏ mặt*
Thấy hai người trước mặt mình nhìn nhau hoài và chưa có dấu hiệu dừng lại thì Sonoko lên tiếng.
Sonoko: hai cậu định nhìn nhau đến khi nào nữa đây.
Nghe được giọng nói "thánh thót" của Sonoko thì hai anh chị nhà ta mới tỉnh lại và quay mặt đi nơi khác để đỏ mặt. Ran thấy tình hình sẽ ko ổn nếu cứ tiếp tục để hai anh chị này đóng phim tình cảm "phòng y tế" liền nói.
Ran: à mà đúng rồi, hồi nãy sao tự nhiên Aoko đứng dưới mưa chi vậy.
Aoko: à...à tớ...
Shiho: có chuyện gì, nói mau. *hăm he*
Aoko: thật ra thì tớ bỗng thấy như đang nhớ lại chuyện trước khi tụi mình bị tai nạn nhưng ko nhớ được. *nói dối ko chớp mắt*
Kazuha: làm tụi mình cứ tưởng tên Kaito làm gì cậu chứ, hoá ra là ko phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip