Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

CHAP 6

Tối hôm sau là một đêm giá lạnh, đầy mây và những bức tường bao quanh dinh thự thì oai vệ đầy cấm đoán trước mắt Yuri. Nàng ẩn mình trong bóng tối bằng chiếc áo len và quần đen. Chân đi giày thể thao nhẹ nhàng và tay đeo găng mềm. Yuri lái chiếc xe tải nhỏ dọc sát vào bức tường đá phía sau toà dinh thự. Từ bên ngoài, nàng có thể nghe rõ tiếng chó sủa inh ỏi. Yuri hình dung ra thân thể vạm vỡ cùng hàm răng sắc nhọn của một con chó Doberman. Khẽ rùng mình, nàng khẽ gọi ai đó trong xe:

-Nào!

Một cô gái thò đầu ra khỏi xe. Cô ấy có thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng, trên lưng vác theo một cái túi và trong vòng tay là một con chó Doberman cái. Con chó đang trong kì động dục và ngay lập tức tiếng sủa bên kia bờ tường chuyển thành những tiếng kêu đầy kích động. Yuri giúp đỡ con chó lên nóc xe - cao ngang bằng bờ tường, nàng khẽ đếm:

-1...2...3...

Và họ cùng thả con chó Doberman cái vào bên trong. Vài tiếng sủa ngắn vang lên rồi từ từ tắt ngấm thay vào đó là tiếng thở hồng hộc. Rồi họ dỏng tai nghe tiếng hai con chó rượt đuổi nhau xa dần. Khi tất cả đã chìm vào yên tĩnh, Yuri quay ra sau ngoắc đồng bọn:

-Chúng ta đi thôi!

Người kia, Sunny Lee gật đầu nối bước nàng. Yuri tìm thấy Sunny trong khu vực gần sân bay Incheon. Một tên trộm từng có thời gian ở tù. Thật ra thì Sunny cũng không thông minh sáng sủa gì như nàng, bởi vậy hồi trước mới bị cảnh sát bắt... Nhưng cái chính cô ấy là chuyên gia về các loại khoá và thiết bị báo động. Hoàn toàn phù hợp với vụ này và cô gái này có thể tin tưởng được nên Yuri đã nhờ đến sự giúp sức của Sunny... Hai người móc cái thang dây vào thành tường rồi theo đó tuột xuống bờ tường. So với sự ồn ào nhộn nhịp của bữa tiệc hôm qua, hôm nay toà dinh thự ảm đạm và lặng yên hơn hẳn vì không có khách khứa và đèn hoa.

Sunny theo sát Yuri, mắt luôn để ý canh chừng hai con chó một cách sợ hãi. Hi vọng chúng sẽ còn bận bịu với nhau lâu. Một bức tường được phủ dây leo từ tận nóc toà nhà. Tối hôm trước, Yuri đã thận trọng kéo thử để hôm nay có thể yên tâm mà báo vào đấy leo lên tận mái. Nhờ ánh sáng từ chiếc đèn bấm mà họ mang theo, Yuri có thể thấy được một khung cửa sổ nhỏ nhô ra từ mái toà dinh thự. Cả hai nhẹ nhàng đu lên đó. Sunny với tay ra chiếc túi đeo sau lưng, lôi ra con dao cắt kính bé tí. Không đầy 1 phút đã có thể tiễn cái khung kính lên đường. Yuri trông thấy một mạng dây chằn chịt như mạng nhện chắn lối đi của họ. Nàng quay sang Sunny:

-Cậu có thể xử lí cái này không Sunny?

-Không đáng gì!

Nhanh như sóc, Sunny lại lấy trong cái túi thần kì của mình ra dụng cụ gì đấy. Cô ấy thận trọng xem xét đường dây chính của hệ thống báo động, đưa kềm ra và bắt đầu bấm từng đầu dây thoăn thoắt. Yuri nhìn từng sợi dây đứt qua tay của Sunny mà tim như muốn ngừng đập. Nàng chỉ chực chờ hệ thống ré lên nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Sunny cất đồ trở vào túi và cười cười:

-Xong!

-Chưa đâu, chỉ mới là bắt đầu thôi...

Họ vượt qua căn phòng áp mái an toàn và đã có mặt bên trong toà dinh thự. Nhưng vừa mới nghĩ đến những gì còn ở trước mặt thôi mà Yuri đã lại trở nên căn thẳng. Nàng lấy trong túi ra hai chiếc kính có thể nhìn thấy được các tia bức xạ hồng ngoại và đưa cho Sunny một cái:

-Đeo vào!

Nàng đã cố gạt bỏ con chó Doberman kia nhưng các luồng tia hồng ngoại này lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Jessica đã nói đúng, hệ thống tia hồng ngoại này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sẽ chẳng có gì xảy ra khi Yuri bước vào, nhưng khi thân thể nàng rời khỏi chúng, các tế bào quang điện sẽ cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trong thân nhiệt và ré lên. Sẽ chẳng có thời gian để động đậy khi cảnh sát lập tức ập tới. Đây chính là điểm yếu của hệ thống báo động này và Kwon Yuri đã lợi dụng điểm yếu đó. Phải giữ cho nhiệt độ đứng yên cho đến khi cánh cửa két sắt được mở ra. Dù đã có giải pháp, nhưng nàng thật tình vẫn rất hồi hộp, Yuri không biết nó có thật sự hiệu quả hay không...

Cảm giác kích thích quen thuộc lại bắt đầu tăng lên. Sau khi đeo kính vào, không gian xung quanh chằn chịt một màu đỏ kì quái. Yuri cuối thấp người xuống né một luồng tia ngay trên đầu chỗ cửa phòng, không quên nhắc nhở Sunny làm theo mình. Cả hai men dọc theo hành lang tiến về phía phòng ngủ của Lee Dong Wook. Thêm một luồng tia ngay chân, nhẹ nhàng nhảy qua khỏi. Yuri rọi đèn qua bốn bức tường. Nàng đã trông thấy nó...

"Hãy mang về cho tôi bức của Vinci và tất nhiên là cả chỗ châu báu kia nữa!" - Lời của Laurel vang lên bên tai. Yuri cẩn thận dỡ bức tranh úp xuống sàn, tháo nó ra khỏi khung gỗ, cuộn lại và cho vào túi. Tiếp theo là đống châu báu. Ở góc phòng, nơi bức tường thụt vào một đoạn, Yuri kéo tấm màn sát vách, một chiếc két hiện ra cùng 4 luồng tia chắn ngang cái không gian hạn hẹp đó, cao thấp khác nhau. Không có cách nào tránh chạm vào chúng để mở két sắt. Sunny kinh hãi:

-Da f*ck! Chó mà chui qua được cái đám đó, chúng quá tag ấp để chui và cũng quá cao để nhảy! Làm thế nào đây?

-Lại đây! - Yuri ra hiệu.

Sunny run rẩy đi lại cạnh nàng. Yuri nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

-Hãy làm theo tôi nhé! Chúng ta cùng bước nào!

Cứ như vậy Yuri kéo Sunny từng bước xuyên qua luồng tia, chân phải rồi đến chân trái. Họ đi thẳng vào trung tâm nơi các luồng tia giao nhau và Yuri dừng lại...

-Sunny, cậu nghe này! Tôi muốn cậu tới chỗ cái két và giải quyết nó!

-Còn các luồng tia?

-Đừng ngại, sẽ ổn cả thôi... Tin tôi đi!

Sunny tái mét từ từ dịch chuyển đến bên cái két. Yuri vẫn đứng yên đấy, nhiệt độ cơ thể nàng sẽ giữ cho các luồng tia không báo động. Sunny thoăn thoắt lôi dụng cụ ra và bắt đầu mở cái két. Yuri nhìn đồng hồ. Việc phải đứng yên một chỗ và giữ cho cơ thể thả lỏng dường như là một cực hình. Nàng cố vận dụng những bài yoga tĩnh tâm mà mình vẫn hay tập, thở đều và sâu. Yuri thậm chí còn không dám nhúc nhích vì nếu động đậy là chuông báo động sẽ lập tức phát tín hiệu. Hơi nóng của cơ thể nàng giữ yên các tia hồng ngoại, trong khi đó Sunny vẫn đang hí hoáy với cái két. Lúc này các cơ trên người nàng bắt đầu mỏi, Yuri thì thầm:

-Sắp xong chưa?

-10 phút nữa!

10 phút đối với nàng giờ đây như cả thế kỉ, Yuri muốn ngã lăn ra sàn nhà ngay lập tức nhưng dĩ nhiên là nàng không làm vậy...

Tách một tiếng, Sunny quay lại cười đắc thắng, cuối cùng cái két cũng đã bị vô hiệu hoá. Sunny nhìn những thứ trong két mà xuýt xoa:

-Chúa ơi, trong này bằng cả cái nhà băng chứ không ít! Cô định lấy hết chỗ này à?

-Không lấy giấy. Chỉ lấy đồ kim hoàn thôi! Tiền mặt phần cậu tất!

-Deal!

Sunny nhanh chóng lấy túi châu báu đặt cẩn thận vào túi và vơ cả núi tiền mặt đầy cái túi trên lưng...

-Nhưng làm thế nào để ra khỏi đây mà tránh được các tia hồng ngoại? - Sunny hỏi.

-Cái đó thì không được rồi! - Yuri phán.

-Cái gì? - Sunny trố mắt.

-Đứng vào trước mặt tôi này!

-Nhưng mà...

-Làm theo lời tôi! - Yuri ra lệnh.

Sunny gương mặt tái xanh rụt rè bước vào luồng tia. Không có gì xảy ra... Yuri muốn nín thở.

-Chúng ta từ từ lùi từng bước một.

-Rồi... sao... nữa? - Sunny lắp bắp.

-Rồi thì, bạn thân mến, chúng ta sẽ chạy thục mạng! - Yuri nói. - Khi tôi đếm đến 3 là chạy nhé!

Sunny nuốt ực xuống cổ họng khô khốc, các dây thần kinh căng lên từng hồi. Yuri vừa kết thúc số 3 trên môi là cả hai người họ cắm đầu chạy không biết trời trăng gì nữa ngay khi thân thể họ vừa rời khỏi luồng tia, chuông báo động kêu vang. Lớn kinh khủng. Họ trở lại lối cũ lúc đầu vào trong toà dinh thự. Leo trở lại 2 cái thang dây ban nãy, tụt xuống chân tường bằng đoạn dây leo. Một lúc sau đã có mặt trên tầng mái và phóng xuống nóc xe. Yuri ngồi vào vị trí lái và rồ ga phóng đi hết tốc lực trong khi Sunny đã yên vị kế bên. Khi chiếc xe tải của nàng đi vào một lối nhỏ, dưới rặng cây là một chiếc xe khác. Ánh đèn từ xe nàng rọi lướt qua kính chiếc xe đối diện. Sau tay lái là Jessica Jung với con chó Doberman bên cạnh. Yuri bật cười lớn, tặng cho Jessica một nụ hôn gió rồi mất hút sau màn đêm. Phía xa vọng lại tiếng còi hụ của xe cảnh sát...

.......

Một cuộc sống mới bắt đầu với Kwon Yuri. Nàng mua một ngôi nhà mới ở khu Gangnam - thật tuyệt cho việc tiếp đãi bạn bè khách khứa. Laurel đã giúp nàng trong việc mua sắm đồ đạc và bày trí căn nhà. Ngay cả khi chưa hoàn thành thì nó đã là một trong những "công trình kiến trúc" bắt mắt nhất ở đây. Laurel Author giới thiệu nàng với mọi người dưới danh nghĩa là một quả phụ trê tuổi giàu có nhờ tài sản của chồng - một nhà kinh doanh than mỏ - để lại. Và Kwon Yuri xinh đẹp, quyến rũ, lộng lẫy và thông minh nhanh chóng nổi danh trở thành tâm điểm của những lời mời mọc.

Thỉnh thoảng nàng hay làm vài chuyến đi ngắn tới Anh, Đức, Pháp... hầu như cả châu Âu hiện giờ nơi đâu cũng có dấu tích của nàng. Sau mỗi chuyến đi như vậy, nàng và Laurel Author đều kiếm được tiền. Với sự hỗ trợ của bà ấy, Yuri đã trở thành một con kì nhông đổi màu. Nàng hoá trang, biến hình, thay đổi gương mặt, giọng nói hay làm bất cứ điều gì một cách dễ dàng. Khi thì là một bá tước, khi thì là một tiếp viên hàng không Pháp, khi thì là một nhà tài phiệt Mĩ... Nàng đã có trong tay cả tá hộ chiếu giả của các nước. Dần dần, số tiền mà nàng kiếm được trở nên dư thừa quá mức nàng cần. Yuri lập ra một quĩ riêng và lấy từ đó các khoảng lớn để đóng góp cho các hội từ thiện giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Giờ đây nàng không còn cái ý định sẽ từ bỏ công việc trộm cắp này nữa. Vì nàng thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, thích tính kích thích giật gân khi lừa gạt những người thành đạt giàu có. Nhưng Yuri luôn tuân theo một nguyên tắc của chính mình. Đó là không bao giờ được khiến cho những người lương thiện chịu đau khổ. Những kẻ phải nhảy dựng lên trước các mánh khoé của nàng đều là những kẻ tham lam hoặc vô đạo đức hoặc cả hai. Yuri luôn đảm bảo rằng sẽ không ai phải tự tử vì những hành động của nàng.

….

Tin tức về các vụ trộm lớn xảy ra hàng loạt khắp thế giới hiện nay đã xuất hiện dày đặc trên báo chí. Bởi vì Yuri luôn luôn cải Trang thành nhiều hình tượng khác nhau nên giới điều tra đang tin rằng có một băng tội phạm gồm toàn phụ nữ đang hoành hành làm rối loạn an ninh hiện nay. Cảnh sát Quốc tế đã bắt đầu quan tâm đến việc này. Tại trụ sở cảnh sát Hàn Quốc, tổng thanh tra đã ra lệnh triệu tập các điều tra viên đến làm việc. Trong đó phải kể đến một nhân vật mặt dày... à không là máu mặt có số có má của ngành cảnh sát Hàn Quốc - Choi Wonbin.

-Chúng ta đang gặp khó khăn! - Tổng thanh tra nói - Các nạn nhân bị trộm đa phần đều có quen biết với cảnh sát. Và họ đang làm ầm lên vì mấy vụ này. Bọn họ đòi chúng ta phải bắt giữ cả đám phụ nữ ấy. Cảnh sát Quốc tế đã liên lạc và đề nghị chúng ta hợp tác. Đây là công việc của cậu đấy Choi Wonbin!

......

Yuri đang ăn chiều với Laurel Author tại tiệm Oscar ở một hẻm nhỏ của tâm Melbourne. Yuri đặc biệt thích chỗ này và thường xuyên đến đây...

-Yuri này, cô có từng nghe nói về Lee Man Soo chưa?

Lee Man Soo... Cái tên nghe quen quen, nàng đã từng nghe nó ở đâu rồi nhỉ. Và gương mặt đáng ghét của Jessica Jung hiện lên. À đúng rồi, có lần trên boong tàu Star King Jessica đã nói với nàng rằng họ đến đây là vì cùng một mục đích - Lee Man Soo.

-Ông ta rất giàu chứ gì? - Yuri cười khinh.

-Phải! Và bỉ ổi nữa chứ! Chuyên đào tạo các nhóm nhạc, hành hạ vắt kiệt sức những người kiếm tiền về cho lão, mua lại các công ti và tàn phá chúng!

Lời của Laurel vang lên làm Yuri chợt nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, nguyên nhân khiến nàng và Choi Wonbin đường ai nấy đi. Sắc mặt nàng bỗng nhiên tái hẳn đi. Laurel Author lo lắng hỏi:

-Yuri, cô khỏe chứ?

-Tôi khỏe, cảm ơn bà!

Cuộc sống đôi khi thật bất công, Yuri nghĩ và tự chính chúng ta sẽ đứng ra để đòi lại công bằng ấy.

-Hãy cho tôi biết thêm về Lee Man Soo! - Nàng nói với Laurel.

-Cô vợ thứ ba mới li dị, hiện ông ta đã sống với một minh tinh màn bạc người Ý Silvani Luadi. Lee Man Soo dạo này chơi cái trò sản xuất phim với số tiền thuê mướn đạo diễn và ekip nhỏ giọt và giao các vai chính lại cho cô ta. Lão ta dư sức mua cho cô ả hàng đống nữ trang bằng cái số tiền lời bỏ túi riêng. Càng không hung thuỷ bao nhiêu, lão càng mua nhiều nữ trang cho người đàn bà của lão bấy nhiêu. Silvani Luadi có thể mở cả một hiệu kim hoàn riêng của ả đấy! Họ sẽ cùng đến dự LHP Venice ở Pháp trên chuyến tàu tốc hành phương đông khởi hành từ London.

-Tôi chưa bao giờ được đi tàu tốc hành phương đông... - Yuri mơ màng về cái "tiệm kim hoàn" mà nàng sắp có được.

-Tôi cho là cô sẽ thấy thích! Hai con bồ câu ấy cũng đã đủ béo để vặt lông rồi. Số nữ trang đó ước tính lên đến 20 triệu đô đấy! Họ sẽ là những người bạn đồng hành thú vị... Tôi đã thu xếp chỗ cho cô trên chuyến đi đó! - Laurel mỉm cười.

-Tuyệt, tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đây!

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip