Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Cái bài ở trên mình thấy cũng hay với cốt chap này nên chèn vào

Nếu muốn biết tên bài hát thì nó tên là
Unravel - Tokyo ghoul

___________________________

Ở bên Jimin cậu thấy mình như một đứa em trai được anh chăm sóc và bảo bọc vậy.  Jimin  hơn cậu một tuổi và là thiếu gia của tập đoàn Park thị, một trong những tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Đại Hàn dân quốc và cũng ít nhiều có tiếng trên thị trường Châu Á.   Tuy Jimin  là một thiếu gia thực sự nhưng Jungkook  không bao giờ cảm thấy tự ti trước Jimin , cậu luôn cảm thấy ấm áp.   Jimin là người đầu tiên biết Jungkook không phải là em ruột của Taehyung  nhưng Jimin không tỏ ra khinh ghét, bài trừ cậu chỉ vì cậu không có cha mẹ.
Jungkook thích Jimin hơn một người bạn...
  ... ừm... 
Là một người thân chẳng hạn như...   Là anh vậy vì Jimin hơn cậu 1 tuổi mà. 
***** 
Nói Jungkook  ở trường quý tộc này mà yên ổn là nói dối. Jungkook  là một trong những học sinh bị liệt vào danh sách trêu ghẹo của đám công tử, tiểu thư quyền thế ở trường. Việc cậu cùng ngồi chung xe với Taehyung đến trường và cậu chỉ là con nuôi nhà họ Kim mọi người đều biết hết cả rồi, đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu bị bắt nạt như bây giờ: 
– Yah! Jungkook ! 
Trong khi cậu đang dọn dẹp phòng thể dục thì một nhóm học sinh tiến về phía cậu, gồm 6 nữ và 2 nam, tất nhiên họ đều là cô cậu ấm của gia đình thế lực nào đó.  Chuyện này cậu gặp thường xuyên rồi nên không có mấy lạ khi những học sinh lại đến kiếm cậu vào những lúc như thế này. Vậy nên cậu vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. 
– Yah! Jungkook ! Tụi tao gọi mày đấy! – một đứa con gái tóc dài, có vẻ như cầm đầu nhóm này tức tối quát lên khi thấy cậu không đáp lại lời chúng. 
– Xin lỗi nhưng tôi đang dọn dẹp, cảm phiền mọi người tránh ra cho tôi làm việc – không ngước lên, cậu vẫn cặm cụi với công việc của mình.
– Mày... mày dám ăn nói với tụi tao như vậy sao? ĐỒ CON HOANG! – đứa con gái vừa nãy lại hét lên. 
– Cô vừa nói gì? – cậu khựng lại từ từ ngước lên nhìn đứa con gái đó.  Trên đời này cậu ghét nhất là ai nói cậu là con hoang. Cậu được người nhà họ Kim nhận nuôi không có nghĩa là cậu không có cha mẹ, điều đó cũng không có nghĩa là cậu là con hoang của ai hết. Cậu tin chắc mình đã từng có cha, có mẹ, có một gia đình như bao người khác... nhưng chỉ là từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện năm cậu 5 tuổi thì cậu đã không còn nhớ gì nữa rồi. 
*****  10 năm trước. 
Tiếng nói chuyện, tiếng máy móc chạy rè ~~~ rè, tiếng bước chân vội vã... nhiều âm thanh khác nữa đang quấy phá giấc ngủ của cậu. Khó nhọc mở mắt ra và cậu ngỡ ngàng khi thấy mọi thứ lạ lẫm. 
"Đây là đâu?" 
– A cháu tỉnh rồi sao?
Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu bé tỉnh rồi! 
Cô gái mặc đồ trắng trên đầu có đội một cái mũ vải vui mừng chạy đi. Cậu ngước đôi mắt đỏ vì ngủ nhiều ngơ ngác nhìn theo cho đến khi bóng cô ấy khuất hẳn sau cánh cửa.  Cậu cứ nhìn cánh cửa ấy mãi cho đến khi cô ấy trở lại cùng với một chú mặc áo trắng nữa. Chú ấy dùng cái đèn pin nhỏ rọi vào mắt cậu – chói, dùng cái ống nghe áp vào ngực cậu – lạnh, vừa làm vừa không ngớt hỏi chuyện cậu. 
– Cháu có thấy đau ở đâu không?  Cậu không trả lời mà chỉ khẽ lắc cái đầu nhỏ. 
– Nào, cháu đưa tay lên cao cho chú xem nào! Tốt! Bây giờ là chân nào! Ừm cháu ngoan lắm!  Cậu làm theo lời chú áo trắng ấy một cách máy móc, nhưng khi nghe câu "cháu ngoan lắm" cậu thấy vui lạ. Câu nói ấy chỉ là câu khen bình thường thôi mà nhưng sao nghe ấm áp thế.  Cậu muốn nghe nữa.  Níu chặt tay áo của chú áo trắng, cậu khẽ cất giọng yếu ớt nhưng tha thiết lên: 
– Chú nói lại đi!   Chú áo trắng hơi sững người trước hành động bất ngờ của cậu bé nhưng chú ấy đã nhanh chóng mỉm cười với cậu. Ngồi xuống mép giường của cậu bé, chú áo trắng khẽ nói:
  – Cháu muốn nghe câu nào?  Cậu không trả lời mà chỉ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chú áo trắng ấy với sự chờ đợi và hi vọng.  Hơi bối rối một chút vì không nhận được câu trả lời từ cậu bé, chú áo trắng tằng hắng nhẹ rồi lại mỉnh cười hỏi cậu bé thêm một câu nữa: 
– Cháu biết chú là ai không? – lần này không chỉ là đôi mắt chờ đợi của cậu nữa mà còn có thêm đôi mắt chờ đợi của người đàn ông này.  Không biết tại sao mà khi nhìn thấy đứa bé, cái suy nghĩ muốn được nói chuyện với nó đã xâm chiếm toàn bộ trâm trí của người đàn ông này rồi. 
– Là bác sĩ. – không nhanh không chậm cậu nói. 
– Ừ đúng rồi đấy! cháu thật là giỏi và ngoan nữa.  Nghe đến đây cậu đã cười, mặc dù không bật thành tiếng nhưng nụ cười này khiến cho những người chứng kiến nó phải hạnh phúc lây. 
– Chú là Yoo Jaesuk, cháu tên gì?  Cậu đang cười, nụ cười tắt hẳn. 
Tên?  "Mình tên gì?"  Đôi mắt sáng bắt đầu ngân ngấn nước. Cậu không biết cậu tên gì? Một đứa bé không có tên? Bố mẹ cậu là ai?Sao cậu lại ở đây?  Hoảng loạn và nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thiên thần.  Bác sĩ Yoo vội ôm lấy cậu bé, vuốt ve tấm lưng nhỏ và nhẹ nhàng dỗ giành. 
– Không sao, không sao hết! Chú biết tên của cháu rồi, chú không hỏi cháu nữa đâu. Nào nín nào.  Cậu ngước lên nhìn bác sĩ Yoo với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, rụt rè hỏi: 
– Cháu tên gì vậy ạ? 
– Tên cháu đẹp lắm! Là Jungkook !Jungkook !
– bác sĩ Yoo khẽ lau đi giọt nước mắt trên má Jungkook .  ...  Khi Jungkook  được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu, toàn thân ướt đẫm máu, đầu do va chạm mạnh nên máu tuôn ra không ngừng. Nhìn Jungkook  lúc này người ta không khỏi thương xót cho cậu bé.  Nhưng trong tay cậu bé vẫn nắm chặt chiếc gương nhỏ hình mèo Kitty. Đằng sau có khắc dòng chữ cẩn thận và tỉ mỉ... 
"01/09 Chúa trời gửi thiên thần Jungkook  yêu quý đến cho cả nhà
– Yêu con" 
Jungkook ôm chặt chiếc gương bác sĩ Yoo đưa cho với một niềm hạnh phúc. Jungkook  có cha mẹ, Jungkook  không phải bị cha mẹ ghét bỏ mà đem vứt đi. Chỉ là cha mẹ của Jungkook bị tai nạn mà qua đời mà thôi. Nhưng mà Jungkook  vẫn thấy có lỗi khi cậu không thể nhớ được gì về gia đình của mình cả.  Nhà cậu có mấy người? Nhà cậu có đẹp không? Có mấy căn phòng? Bố mẹ trông như thế nào?...  Rất nhiều câu hỏi trong đầu Jungkook nhưng cậu chẳng thể hỏi vì không ai biết cả.  Hoặc có người biết nhưng không ai muốn nhắc tới chuyện đau lòng này với một đứa bé cả... nó đủ đáng thương rồi...  ...  Vài ngày sau, có một người phụ nữ xinh đẹp đến nói với Bambam là muốn nhận cậu làm con nuôi.  Với người phụ nữ này cậu không hề có ý nghĩ ghét bỏ hay sợ hãi, với lại bác sĩ Yoo cũng nói cô ấy là người tốt nên không lưỡng lự gì, cậu gật đầu.  Bambam muốn có gia đình... Bambam muốn được yêu thương...  Người phụ nữ ấy là phu nhân nhà họ Kim, mẹ của Kim Yugyeom, người mà Bambam yêu một tình yêu đơn phương đầy đau khổ và tuyệt vọng... 
***** 
– Cô vừa nói gì? – cậu nhìn chằm chằm vào đứa con gái vừa nói cậu là "con hoang" đó. 
– T...tao... tao nói m...mày là CON HOANG đó! Sao nào? – giọng nói có vẻ run run nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì phải sợ cả.  Cậu căm phẫn bóp mạnh quả bóng trong tay khiến nó trở nên méo mó dị dạng so với ban đầu. Nhưng quả bóng đó, vâng nó chính là quả bóng rổ đấy! Vừa cứng lại vừa to...  Cả bọn xanh mặt khi nhìn thấy quả bóng tội nghiệp đó và thầm nuốt nước bọt khi nghĩ đấy là đầu mình thì toi. Đặc biệt mặt đứa con gái mà lỡ miệng gọi cậu ba tiếng "ĐỒ CON HOANG" còn chuyển sang trắng bệch như người chết ấy.  Jungkook là một đứa không nên đụng vào! 
– Tôi nói này các tiểu thư, công tử! Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nói tôi là "con hoang" dù chỉ là lỡ lời! NGHE CHƯA! – giọng nói không nhanh không chậm nhưng cứ như lời từ địa ngục truyền lên khiến cho người nghe không lạnh mà run.  Đối với những kiểu người chuyên ỷ lại vào gia đình có chút tiền mà đi bắt nạt người khác này, Jungkook  khinh! Cậu không muốn dính vào thì đừng có ngu mà chạm vào cậu. Đólà tự chuốc họa vào thân đấy! 
– Mày...mày dám?  Còn mạnh miệng sao? 
– Cứ thử xem!  Không quan tâm đến mấy người kia nữa, Jungkook  lại quay lại với phần việc dang dở của mình. Nhanh chóng làm xong còn về nữa. Không biết anh đã tắm chưa vì Taehyung  chỉ mặc đồ do mẹ hay cậu xếp cho mà thôi.  Thói quen duy nhất của anh khiến cậu cảm thấy mình là người có ích cho anh... dù chỉ là như thế cậu cũng cam lòng.  Không thể đả kích được gì nữa, bọn tiểu thư công tử bức tức bỏ ra về và không quên bó lại một câu sặc mùi đe dọa: "Mày cứ đợi đấy Jungkook ! Bọn tao sẽ không quên chuyện này đâu!" 
Kệ mấy người!
___________________________
5:38 sáng :))
Giờ linh ;)))
18/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip