Bà Triệu
Triệu Trinh Nương, hay còn gọi là Triệu Thị Trinh, là em gái của Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng của vùng Quan Yêu vào thời kì Đông Ngô cai trị quận Cửu Chân. Bà là một trong những vị anh hùng dân tộc của lịch sử Việt Nam.
Triệu Trinh Nương sinh ra ở Yên Định, Cửu Chân, vào ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ (8-11-226) tại làng núi Quan Yên, xã Định Công ở Thanh Hoá. Bà vốn là người rắn rỏi, tương truyền, từ nhỏ bà sớm đã tỏ ra có chí khí hơn người, luôn muốn "Theo gót Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc, quét sạch ách đô hộ khỏi nước nhà". Cha mẹ mất sớm, bà sang ở cùng với anh là Triệu Quốc Đạt, ngặt một nỗi, chị dâu oan nghiệt, hay làm tội bà. Vốn có võ nghệ, lại tính rắn rỏi, năm 19 tuổi, bà giết chị dâu rồi lui vào vùng núi Nưa (Nông Cống, Thanh Hoá), chiêu mộ hơn ngàn tráng sĩ chờ ngày khởi binh.
Nhiều lần anh bà khuyên nhủ, thân là con gái, chọn một tấm chồng và ấm yên một đời là được, bà khảng khái trả lời: "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường Kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người." Sau dần người anh cũng xuôi, theo em gái khởi nghĩa.
Tương truyền rằng khi bà phất ngọn cờ khởi nghĩa, rừng núi vùng Nông Cống xao động, xuất hiện một bầy voi, cầm đầu là con voi trắng có một ngà, uy linh lừng lẫy, theo sau là 99 con voi khác, đều hướng về phía Triệu Trinh Nương mà phủ phục. Trong đám ấy có một con voi không chịu quy thuận, vì bà là phận nữ nhi, nó quay lưng lại chỗ bà mà quỳ, như muốn ám chỉ sự cao ngạo đó vậy. Bà Triệu rút thanh kiếm, chém phạt nửa lưng con voi, voi gục mà chết. Nó hoá thành ngọn núi đá, nhưng lại bị mài nhẵn một mặt, y như tích xưa khi bà Triệu phạt mất nửa lưng của nó vậy.
Bà Triệu ra trận luôn cài trâm vàng, mặc giáp phục oai phong, cưỡi trên con voi trắng một ngà, quân theo bà nhiều không kể xiết, mỗi vùng bà đi đến, đàn ông đầu quân, đàn bà cũng trang bị binh khí, theo đoàn quân của Triệu ấu diệt trừ giặc Ngô.
Cuộc khởi nghĩa trên đà thắng lợi, nhưng anh trai bà, Triệu Quốc Đạt lại đột ngột qua đời, sự mất mát này làm cho sức mạnh của quân ta giảm đi một phần, nhưng, theo gót của Hai Bà Trưng, nợ nước luôn trên nhất, nghĩa quân như vũ bão tiến đế tận Tư Phố ở hữu ngạn Sông Mã, lại xây dựng cửa biển Thần Phù thành một căn cứ phòng thủ.
Dân chúng suy tôn bà là Nhuỵ Kiểu tướng quân, giặc Ngô kính sợ mà gọi bà là Lệ Hải Bà Vương, truyền nhau hai câu:
"Hoành qua đương hổ dị
Đối diện Bà vương nan"
Nghĩa là:
"Múa giáo đánh cọp dễ
Giáp mặt vua Bà khó."
Năm Mậu Thìn 248, lúc ấy bà 23 tuổi, sau những trận chiến ác liệt với quân đội của Lục Dận (quy mô 8000 người) và đối mặt với việc các tù trưởng, hào trưởng bị chia rẽ, mua chuộc do không muốn được một nữ tướng dẫn dắt, nghĩa quân lần lượt thất bại.
Trong trận chiến cuối, chúng dùng thủ đoạn bỉ ổi, cho quân lính cởi hết trang phục ra mà đánh, khiến Bà Triệu, vốn là phận nữ nhi xấu hổ mà quay đi, lợi dụng tình thế đó, chúng lấy câu liêm quặc vào voi trắng của bà dẫn đến việc thất bại của nghĩa quân. Thất bại, bà tuẫn tiết trên đỉnh núi Tùng.
Sau trận chiến, ba anh em họ Lý, một trong những bộ tướng giỏi dưới quyền bà tìm được thi thể chủ tướng, chôn cất ngay trên đỉnh núi Tùng, sau đó họ tự vẫn theo chủ tướng ở dưới chân núi Tùng để giữ trọn lời thề.
----
Bà Triệu là một anh hùng dân tộc, lãnh tụ khởi nghĩa kiệt xuất. Chúng ta có Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Chân, Bùi Thị Xuân,... rất nhiều nữ anh hùng trong lịch sử, rồi những nhà chính trị, nhiếp chính kiệt xuất (Ỷ Lan), việc là nam hay nữ, không quan trọng, quan trọng là các bậc tiền nhân đã xây dựng nên nền văn hoá Đại Việt, mang đến khí chất của chúng ta, đạp song, cưỡi gió, chém cá Kình chứ không bao giờ khom lưng, luồn cúi.
"Binh qua trải bấy nhiêu ngày,
Mới sai Lục Dận sang thay phiên thần.
Anh hùng chán mặt phong trần,
Nữ nhi lại cũng có lần cung đao.
Cửu Chân có ả Triệu Kiều,
Vú dài ba thước tài cao muôn người"
"Ru con con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi.
Muốn coi, lên núi mà coi,
Có bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.
Túi gấm cho lẫn túi hồng
Têm trầu cánh kiếm cho chồng ra quân."
"Một đầu voi chống chọi với quân thù,
sau Trưng nữ rạng danh bà Lệ Hải;
Ba thước vú tử sinh cùng đất nước,
cho Ngô hoàng biết mặt gái Giao Châu."
Nguồn bài viết: fanpage Truyện Thần Thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip