Chương 1: Thế kỉ mới
*Thận: Tui định sẽ viết một câu chuyện teenfic mất não ngọt ngào
.
.
.
.
.
Nhưng mà ngọt quá nên tui cho thêm tí vụn thủy tinh cho đỡ ngọt...
Năm 1999, thiên thạch đâm vào trái đất mang theo một loại virus ngoài hành tinh lây nhiễm 99,9% dân số thế giới. Khác với nỗi lo về một tận thế sinh học sắp tới, loại virus ngoại lai này không gây chết người mà nó cải tạo cơ thể khiến hệ thống giới tính của con người bị phá vỡ. Các nhà khoa học và chính phủ đã phải vào cuộc định nghĩa lại giới tính trong một xã hội mới. Nam giới và nữ giới giờ đây chỉ còn khác nhau về ngoại hình, dựa theo đặc trưng sinh sản mà con người được phân ra là 3 loại: Alpha, Beta và Omega.
Trong đó, Beta chiếm phần lớn số lượng nhân loại, khoảng 80%, bình thường không khác gì trước đây, khả năng sinh sản trung bình. Alpha chiếm khoảng 15% dân số, cơ thể được cường hóa mạnh mẽ cả về thể năng lẫn trí tuệ, có pheromone mùi đặc trưng theo từng cá thể, bị ảnh hưởng nặng nề bởi pheromone của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu đánh dấu Omega, không có khả năng sinh sản. Cuối cùng là Omega, chỉ chiếm 5% dân số, cơ thể tiết ra sex pheromone có mùi hương đặc thù, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, hằng tháng sẽ có một thời gian ngắn rơi vào thời kì "động dục" nồng độ pheromone tăng cao thu hút Alpha.
Omega và Alpha thu hút lẫn nhau và chỉ sự kết hợp này mới có khả năng cao sinh ra được Alpha hoặc Omega. Vì sự cường hóa về lực lượng và trí tuệ mà Alpha dần nổi lên thành lực lượng thống trị mới nắm giữ hầu hết các vị trí quan trọng trong bộ máy kinh tế và chính quyền. Mở ra một thế kỉ mới với sự phân hóa giai cấp mới dần được hình thành trong xã hội. Vì thế sự kiện thiên thạch đâm vào trái đất cũng được gọi là 'năm phân hóa'.
Mà giới phù thủy, một nhóm nhỏ các cá nhân có sức mạnh đặc biệt sinh sống trên trái đất cũng không nằm ngoài sự phân hóa không thể tránh khỏi này.
...
Ngày 25 tháng 3 năm 2016.
Một buổi chiều đầu xuân tại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính tầng 4 len lỏi vào trong văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, xuyên qua một chậu cây xanh nhỏ bên bệ cửa sổ, chiếu vào ly nước trong suốt đầy một nửa trên bàn làm việc, cuối cùng đậu trên mu bàn tay của người đang cặm cụi với đống bánh răng và ốc vít nhỏ xíu.
Harry xoa cằm nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn. Còn dư vài con ốc, chắc là không sao đâu... nhỉ? Anh lại liếc sang cuốn sổ da dê cũ bên cạnh, đây là nhật kí của chủ nhân cũ chiếc đồng hồ, anh đã mua kèm trong một cuộc dạo chơi tại một khu chợ trời ở Budapest. Không, phải nói cái đồng hồ là hàng tặng kèm cuốn nhật kí này mới đúng.
Mùa hè năm ngoái, Harry có một chuyến du lịch xuyên châu Âu, khi dừng chân ở Hungary, anh dạo quanh khu chợ phù thủy có tiến vào một tiệm sách cũ. Giữa những cuốn sách viết bằng tiếng Hungary và tiếng Pháp, anh bắt gặp một quyển nhật kí cũ nát được viết tay bằng tiếng Anh. Đập vào mắt anh là chữ ký quen thuộc đến mức nếu không phải ông chủ nói quyển nhật ký này đã ở đây hơn 30 năm anh đã tưởng người đó còn chưa chết. Khi Harry biểu đạt nguyện vọng muốn mua lại quyển nhật ký thì ông chủ uyển chuyển bày tỏ, bởi vì quyển nhật ký này được gửi bán ở đây, theo ý muốn của người bán điều kiện để sở hữu quyển nhật ký là phải mua kèm một chiếc đồng hồ quả quýt hư cũ. Cái giá đưa ra quả thật làm chùn chân bất cứ vị khách nào. Lúc đó Harry cũng hiểu vì sao nó ở đây hơn 30 năm mà chưa bị bán đi. Nhưng vì nét chữ này, anh quyết định mua nó.
Không nghĩ tới thứ đáng giá không phải quyển nhật ký mà là chiếc đồng hồ quả quýt vừa rỉ sét vừa hỏng hóc đính kèm. Harry phát hiện ra đó là một tạo vật pháp thuật về thời gian đáng kinh ngạc. Mặc dù đã cũ và hoen gỉ, ba cây kim giờ, phút, giây không thể di chuyển được nữa nhưng mỗi chi tiết của chiếc đồng hồ đều ngập tràn một loại sức mạnh huyền diệu không thể gọi tên. Nó chảy xuôi trong từng kí tự hoa văn điêu khắc trên những bánh răng mòn vẹt khiến Harry không thể kìm lòng mà muốn tìm hiểu xem sức mạnh đó là gì.
Harry cầm chiếc đồng hồ vừa mới được đánh bóng loại bỏ vết gỉ lên quan sát một lòng, có vẻ như những hoa văn này chỉ có một nửa. Anh vươn tay lật cuốn nhật kí, hình như anh nhớ ở cuối có vài hình vẽ tương tự như thế này.
"♪ So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older ... ♪"
Harry giật bắn mình nhìn sang, hóa ra là cuộc gọi đến từ cô Sylvia Kingsley, giáo sư môn bay.
"Tôi nghe..." Harry còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng hét tru tréo như ma khóc quỷ gào.
"Cậu ra đây mà quản thằng nhóc Siemens cho tôi. Tôi chịu hết nổi rồi... nó và cái thứ tròn tròn báng bổ... AAAAAA"
"Bình tĩnh nào Sylvia, tôi đến ngay đây." Harry day thái dương thở dài.
Tiện tay bỏ chiếc đồng hồ vào túi quần, Harry khoác thêm áo chùng rồi bước ra ngoài. Nhân đây phải đề cập thêm về cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật của Muggle đã có ảnh hưởng lớn tới giới phù thủy có tiếng là bảo thủ. Những vật dụng như điện thoại thông minh đã bắt đầu xuất hiện trong trường học, cho dù có ghét bỏ đồ do Muggle làm ra cỡ nào thì người ta phải công nhận đây là một vật nhỏ thần kì. Đầu năm nay, Hogwarts đã được lắp đặt wifi, đến cả bộ áo giáp đứng trong góc cũng có thể cầm iphone chơi Candy Crush.
"Chào buổi chiều, giáo sư Potter." Bộ giáp giơ tay cao vẫy vẫy làm lộ vài hình vẽ trái tim nhỏ trên miếng sắt gỉ sét dưới cánh tay.
"Chào buổi chiều ngài áo giáp, ngài chơi tới vòng mấy rồi?" Harry mỉm cười đáp lại.
"1508. Tôi sắp phá đảo rồi nhưng như thế thì lại không có gì chơi." Bộ giáp buồn rầu trả lời.
"Yên tâm. Những nhà làm game sẽ cập nhật thường xuyên mà." Harry an ủi sau đó rời đi.
Phải nói ngoài chức năng giải trí thì điện thoại vẫn luôn là phương thức liên lạc cực kỳ hữu hiệu. Các vị phụ huynh không cần viết thư tay gửi cú chờ hồi âm nữa mà có thể nói chuyện trực tiếp với con mình bất cứ lúc nào. Việc giao tiếp giữa các giáo sư và phụ huynh cũng trở nên dễ dàng hơn.
Giống như thằng nhóc Slytherin đang mếu máo mặt mày mà Harry vừa mới đi qua này, sáng nay trường vừa mới gửi mail điểm số các bài kiểm tra giữa kì và mẹ của nó đã tức tốc gọi điện tới tính sổ.
"Malcolm Goyle, con điểm T môn Biến Hình là thế nào??? Mày là thứ xấu xổ, nhục nhã của gia tộc. Mày có muốn bị gạch tên giống như ông chú của mày không hả? Lần sau mà..."
Harry liếc mắt sang đó lắc đầu, mấy đứa nhóc quý tộc thời nào cũng bị áp đặt kì vọng quá cao. Nhưng đây thực sự không phải vấn đề anh cần quan tâm lúc này.
Đến sân tập bay, Harry với nụ cười như thường lệ đến bên cạnh cô Sylvia đang khoanh tay cau có trông chừng đám nhóc đang bay lòng vòng trên trời.
"Cậu đến rồi à? Nhìn xem. Cái thằng nghịch ngợm kia đang làm gì. Omega gì mà quậy như quỷ ấy. Cứ nhất quyết không chịu dùng chổi mà cứ ngồi trên... trên... trên cái gì tôi cũng không biết nữa." Sylvia bực mình chỉ về một phía trên không trung.
Harry nheo mắt về hướng đó liền phát hiện một dấu chấm nhỏ trên cao tách biệt thật xa với đám nhóc còn lại trong lớp. Anh mỉm cười trấn an cô giáo dạy bay đang nổi khùng.
"Thôi được rồi để tôi lôi nó xuống. Nhưng mà sao mọi người cứ gọi tôi thế? Tôi là chủ nhiệm Gryffindor mà." Harry vừa nói vừa cầm lấy một cây chổi cũ.
"Nếu chủ nhiệm Hufflepuff mà quản được nó thì tôi cần cậu chắc." Sylvia trợn mắt.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu rồi bay lên cao. Vừa nhác trông thấy Harry có mấy chàng trai Slytherin đã tụ lại vui mừng chào đón.
"Thầy Harry, cuối tuần này đi chơi Hogsmeade với em nhé." Một đứa sáp lại gần.
"Đừng nghe nó đi chơi với em nè."
Một vài luồng mùi hương lộn xộn xông tới, Harry khéo léo cười tránh xa đám nhóc đang kêu loạn mà từ chối.
"Chủ nhật thầy có kế hoạch khác rồi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé." Harry cười to bay mất để lại mấy thằng nhóc tiếc nuối dõi theo.
Bay một vòng trên không trung, để làn gió chiều mát rượi lùa qua mái tóc xua đi đám mùi hương hỗn tạp trong xoang mũi, Harry mới lượn tới chỗ đứa nhỏ hậm hực đang ngồi khoanh chân trên... một con robot hút bụi.
"Này Cassie." Harry dừng lại bên cạnh đứa nhỏ tóc ngắn đen hơi quăn quăn gợn sóng. "Cô Sylvia nói với thầy em lại không chịu cưỡi chổi."
"Là do cô ấy kì thị đấy chứ. Đều là dụng cụ vệ sinh như nhau. Mọi người cưỡi chổi sao em không thể cưỡi robot hút bụi chớ." Nó khoanh tay bĩu môi.
"Nói xem, ai lại chọc giận em rồi?" Harry đã quá hiểu thằng nhóc này.
"..." Cassidy phồng má không nói gì.
"Là tụi nó sao?" Harry nhướng mày liếc mấy đứa Slytherin đang bay vòng vèo phía dưới.
"Mới vừa rồi còn tỏ tình với em quay mặt một cái đã rủ thầy đi chơi rồi." Cassidy hừ lạnh.
"Nếu em không thích thì cứ từ chối thôi có gì đâu." Harry nhún vai. "Đừng nói với thầy là tại vì thế nên em mới đánh nhau với Pritchard ngày hôm qua đấy nhé."
"Cái miệng thằng đó bẩn quá nên em giúp nó làm sạch chút thôi." Nó mím môi.
"Cassie, thầy nói bao nhiêu lần rồi đừng đối đầu với mấy đứa Alpha. Lỡ bị thương thì sao?" Harry thở dài.
"Tụi nó nói dù thầy là người mạnh nhất giới phù thủy thì cũng chỉ là Omega cho Alpha đè." Cassidy tức giận la lên. "Nó còn nói đợi cho đến khi thầy không chịu được nữa tiến vào kỳ phát tình tụi nó sẽ dẫn anh em đến văn phòng của thầy. Đứa nào đánh dấu được thầy chính là người thắng cuộc."
Harry nhìn Cassidy phẫn nộ đến đỏ cả mặt thì thu lại nụ cười. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó trấn an.
"Muốn đè được thầy không dễ vậy đâu."
"Omega không thể kìm nén kỳ phát tình quá lâu. Người ta đều nói thầy không chịu được quá 35 tuổi." Cassidy buồn rầu liếc thoáng qua túi áo của Harry.
"Giờ thầy đã 36 tuổi rồi đấy thây." Harry nhún vai.
"Tháng 7 này mới tròn 35 mà." Cassidy lẩm bẩm. "Thầy ơi tại sao Omega lại có kỳ phát tình hả thầy?"
"Cái đó phải hỏi ông trời rồi." Harry nhìn lên bầu trời xanh thở dài.
"Em ghét Omega, ghét cả bản thân em."
Harry chỉ lặng yên không nói gì, cũng giống như bao lần khác, anh hiểu đứa nhỏ này chỉ đang cần một người để lắng nghe và giải tỏa những tâm tư trong lòng. Chắc có lẽ do anh là giáo sư hướng dẫn em ấy từ khi nhận được thư nhập học đi.
"Tại sao sau khi bị đánh dấu thì cuộc đời Omega sẽ trở thành tài sản của Alpha trong khi Alpha chẳng bị ràng buộc gì cả?" Cassidy vươn tay siết chặt lấy cổ áo, phần da lộ ra dưới cằm được bao bọc kín kẽ bằng băng vải màu đen.
"Chỉ một nhát cắn sau gáy thế rồi bùm một cái em chẳng khác nào giẻ rách cho đám bọn chúng chùi chân."
"Ghê tởm nhất là đám quý tộc suốt ngày rêu rao cái gọi là thuần chủng." Cassidy bật cười mỉa mai. "Chúng theo đuổi em còn không phải chỉ vì em là Omega thôi sao."
"Trước mặt thì thâm tình nói thích em, yêu em các kiểu. Đằng sau lại khinh bỉ em là máu bùn. Thầy thấy có nực cười không? Mắc ói."
Đến lúc này thì Harry phải cắt ngang.
"Đừng bi quan như vậy. Rồi em sẽ tìm được một người thích em, yêu em thật lòng mà."
"Tình yêu trên đời này vốn dĩ không tồn tại." Cassidy như một ông cụ non bĩu môi. "Hôn nhân chỉ là giao dịch giữa tiền và quyền đôi bên cùng có lợi. Một đứa Omega máu bùn như em chắc chắn không bao giờ được bước vào lễ đường. Với tỷ lệ sinh tự nhiên của nữ phù thủy đang thấp nhất trong vòng 100 năm qua. Lũ chó chết ấy cần một cái máy đẻ Omega có thể sản xuất ra người thừa kế trong khi bên ngoài thì khoác tay với người vợ quý tộc."
"Thật sự... không tệ đến mức ấy đâu." Harry ngập ngừng an ủi nhưng chính anh cũng phải công nhận rằng Cassidy đang nói đúng.
Giới phù thủy tôn sùng lực lượng, số lượng Alpha trong các gia đình quý tộc trùng hợp lại cao hơn phù thủy bình thường khiến loại ngôn luận Alpha mới xứng đáng là giai cấp lãnh đạo giới phù thủy nổi lên dạo gần đây. Mà Alpha chỉ có thể được sinh ra bởi Omega.
Omega đã ít, Omega nam càng hiếm có hơn. Khác với Harry trở thành Omega sau sự kiện phân hóa, Cassidy là Omega bẩm sinh. Có thể nói nó chính là Omega nam bẩm sinh duy nhất của giới phù thủy cho đến hiện tại, cơ thể được cải tạo hoàn toàn phù hợp với công năng sinh sản và có khả năng sinh ra đời sau là Alpha hoặc Omega rất cao. Vì thế không lạ khi Cassidy lọt vào mắt đám người chủ nghĩa tôn sùng thuần chủng Alpha cực đoan.
"Dù sao thì chắc chắn không phải đám máu trong đó." Cassidy trừng mắt.
"Đừng có lập flag sớm thế." Harry nhướn mày.
"Thầy cũng biết lập flag là gì sao?" Nó tỏ ra khá bất ngờ.
"Không học mấy cái từ của GenZ thì làm sao mà giao tiếp được với mấy đứa nhóc bọn em chứ." Harry chọt đầu nó.
Cassidy cười khúc khích né tránh. "Lập flag thì lập flag. Em mà đi yêu máu trong em làm chó."
"Đừng chắc chắn quá Cassie. Em chẳng thể biết trước được tương lai. Có đôi khi em cho rằng mình ghét một người trong nửa đời rồi lại dùng nửa đời còn lại tưởng nhớ về người đó." Harry nhìn lên bầu trời hoàng hôn đã có chút vệt hồng cam mơ hồ nói.
"Ai thế ạ?" Cassidy nghiêng đầu hỏi. "Người mà thầy ghét rồi lại dùng nửa đời để nhớ ấy."
"Một vị giáo sư rất đáng kính trọng." Anh hơi cụp mắt cười buồn.
Cassidy nghe ra được sự tiếc nuối nồng đậm trong lời nói của Harry. Nó không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng cùng anh ngồi nhìn ánh tà dương dần buông xuống.
"Oa" Cassidy hô lên khi con robot hút bụi dưới mông nó bỗng nhiên chòng chành.
"Sao thế?" Harry vội lại gần.
"Chắc sắp hết pin." Cassidy mếu máo.
"Thấy chưa. Nếu em cưỡi chổi thì đã chẳng lo hết pin rồi. Qua đây." Harry vươn tay.
Ngay giây phút đầu ngón tay Cassidy chạm đến Harry, dị biến bỗng phát sinh. Con robot hút bụi chợt phát sáng cùng với cái gì đó trong túi quần của anh bỗng nóng lên. Ánh sáng chói mắt bao phủ lấy cả hai, khi mà những người xung quanh hoàn hồn nhìn lại thì Harry và Cassidy đã biến mất tăm không dấu vết.
Cùng lúc đó, trước cổngtrường có một người đàn ông cao lớn mặc áo chùng đen chậm rãi bước tới gần. Ngườiđó dừng lại, hoài niệm ngắm nhìn tòa thành cổ kính trong chốc lát rồi sau đóvươn tay gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ cũ kĩ bạc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip