Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

-"Này, Harry! Giáo sư Rollens đang nhìn bồ!" Ron dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Harry, thầy Rollens đang giúp bọn họ ôn tập kiến thức cho kỳ thi N.E.W.T nhưng rõ ràng Harry không hề nhìn đến sách giáo khoa Độc Dược. Harry nhìn về phía thầy Rollens, đối phương mỉm cười đáp lễ, lại khiến những học sinh khác chú ý đến. Harry mặt không chút thay đổi cúi đầu thu dọn sách vở.

-"Giáo sư Rollens , em không được khoẻ muốn về sớm ạ." Harry chưa nói xong câu đã đứng dậy, đồ dùng trên bàn đều đã thu dọn xong xuôi.

_''Tất nhiên không có vấn đề. Harry, trò có lẽ nên đi tìm bà Poppy; Nếu cần cũng có thể đến chỗ ta lấy một ít độc dược đặc chế, ta bảo đảm chúng sẽ có ích." Thầy Rollens quan tâm nói, mái tóc vàng của hắn lấp lánh lên, có lẽ ông thầy đã dùng đến keo xịt tóc, mấy nữ nhân phía sau khẽ cười khúc khích.

-"Vâng" Có được sự cho phép Harry lập tức rời khỏi phòng học, cố tình không để ý đến ánh mắt hoài nghi và lo lắng của bạn bè - lo lắng đền từ nhiều học sinh nhà Gryffindor và hoài nghi từ Ron cùng Hermione: bởi vì bọn họ biết rõ cậu không hề bị bệnh.

Sau khi đi ra khỏi lớp học, Harry đến nhà bếp lấy một phần Sandwich - cậu không định lát nữa đến Đại sảnh đường ăn trưa, cũng không trở về tháp Gryffindor, càng không đến trạm xá. Cậu dự định sẽ đến thư viện, nhưng cuối cùng lại cảm thấy nên đến Phòng Yêu Cầu hơn.

Tâm trí của cậu hai tuần này đều đặt lên việc của Snape, từ chỗ giáo sư McGonagall có được chữ ký đến khu vực sách cấm, gần như cậu đã xem hết sách liên quan đến linh hồn - số sách đó không nhiều lắm, vấn đề linh hồn ít khi bị các học giả đem ra làm đề tài thảo luận. Thứ nhất là vì pháp thuật của linh hồn là thứ pháp thuật rất rất cao cấp, mặc khác là do sự thống chế nghiệm ngặt của Bộ Pháp Thuật đối với linh hồn. Còn là một học sinh, giới pháp thuật không hề nghĩ đến cậu sẽ tiếp xúc với những thứ này. Phải nói là hơn mười ngày trước, chính Harry cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi nghiên cứu về bùa chú liên quan đến linh hồn, nhưng hiện tại cậu cần phải tìm cho bằng được linh hồn của Snape- nếu nó còn tồn tại. 

Ngoại trừ ở thư viện, thật ra Hogwarts còn rất nhiều sách cổ. Bao nhiêu năm nay chúng nó bị giấu đi, hiện tại muốn đọc cũng chỉ có một cách là dựa vào Phòng Yêu Cầu – cậu chỉ có thể đọc bên trong, không thể đem chúng ra ngoài được. Bởi vì nhiều lúc sách trên tay cậu chỉ là ký ức của Hogwarts, còn nguyên bản không biết đang ở chỗ nào.

Trong đống sách cổ quý hiếm này, thật sự có mấy cuốn chuyên nghiên cứu về linh hồn. Có thể vì thời điểm biên soạn quá xa, nên kiến thức bên trong vô cùng kỹ càng tỉ mỉ và phong phú.

Harry một tay cầm Sandwich, một tay lật sách, chuẩn bị xem một quyển sách cũ đến mức bìa bên ngoài đã rách tan nát. Nội dung bên trong rất lộn xộn, một số trang còn có ghi chú của những người đi trước. Harry giở xem những phần mà cậu cho là có liên quan, thoáng cái đã mấy tiếng trôi qua.

Tới lúc cái bụng đói nhắc nhở cậu đã đến thời gian ăn cơm tối, Harry cuối cùng tìm thấy thứ cậu muốn tìm.

‘Ma thuật Linh hồn thuộc về pháp thuật cao cấp nhất, nếu thực hiện thì cái giá phải trả cực cao. Vì đa số đều sẽ ảnh hưởng đến linh hồn người sử dụng, nếu phạm một sai lầm nhỏ thì cái chết là kết cục nhẹ nhàng nhất. Nhiều trường hợp sẽ gây ra một tác động phức tạp và đau đớn – như linh hồn bị thiếu hụt hoặc biến thành ‘hoạt tử nhân’.

‘Hoạt tử nhân’ chia thành hai dạng, dựa vào sự hoàn chỉnh của linh hồn để phân loại. Do sự phức tạp trong cấu tạo của linh hồn, nhiều nghiên cứu đã suy ra rằng nếu linh hồn mất cân bằng thì sẽ thuộc về dạng đầu tiên. Những người nhận nụ hôn của Giám ngục là ví dụ, họ mãi mãi mất đi niềm vui, linh hồn cũng vì vậy mà bị nghiền nát, trở thành một đống thịt biết thở, không có cách cứu. Trong khi loại còn lại là do nhiều nguyên nhân khác nhau mà linh hồn của họ bị kéo ra khỏi cơ thể, cách cứu chữa chính là đưa linh hồn của họ về. Nhưng vì đây là trường hợp cực kỳ hiếm, nên cách thức trên không được kiểm chứng lại lần thứ hai'. Harry sau khi đọc xong thì ghi chú những mục quan trọng một một tấm giấy da, rồi chạy như bay đến phòng học trống ở lầu hai.

Cậu cần xác định linh hồn của Snape còn tồn tại hay không, chỉ cần Snape thuộc về dạng thứ hai thì còn có hy vọng!

Merlin, làm ơn cho tôi màu xanh!

Harry giơ đũa phép ra và niệm một bùa chú xác minh được đề cập tới trong sách.

-"Linh hồn hiện ra!" Một ánh sáng bạc từ đầu đũa phép bay đến cơ thể Snape, ánh sáng nhanh chóng bao lấy cơ thể thon gầy của người đàn ông, sau đó thẩm thấu vào da.

Kết quả là không có ánh sáng hoặc ánh sáng xanh.

Màu xanh! Cho tôi màu xanh! Harry siết chặt cây đũa phép trong tay.

Sau khi ánh sáng bạc biến mất trên người Snape, thời gian như dừng quay. Hô hấp của Harry cũng biến mất trong hai giây, không dám chớp mắt nhìn chăm chăm vào Snape- màu xanh! Một lớp sáng sáng xanh mỏng manh bao bọc cơ thể người đàn ông.

Harry chưa kịp hưng phấn đã luống cuống tay chân rút tờ giấy da trong túi, ánh mắt cậu dừng lại ở một câu đã được khoang tròn:

-"Linh hồn của 'hoạt tử nhân' sẽ đi theo những gì họ lưu luyến nhất."

-----SS------

Đây nhất định là chuyện cười, cái cuốn sách ngay cả tên cũng không có lại có thể nói như vậy. Tác giả từng thử qua làm hoạt tử nhân à? Làm sao hắn biết được ta thật sự bị nhốt bên cạnh Potter - Ta sẽ không thừa nhận Potter là người ta lưu luyến nhất ( nghiêm túc mà nói thì Potter cũng không phải 'thứ', tác giả ngu ngốc). Với tình huống hiện tại thì ta có một cách giải thích tốt hơn nhiều, ta đi theo tên này chỉ vì khi ta 'chết' cậu ta ở bên cạnh, một nguyên nhân rất nhỏ nữa là thằng nhóc vô đạo đức này dám trộm đũa phép của ta, còn lẻn vào phòng của ta nữa.

Chết tiệt nhất vẫn là việc ta quên bỏ rác, thề với Merlin ta không hề có ý định cất giữ mấy mảnh giấy đó, chỉ do lúc đi vội vàng quá không kịp vứt chúng.

Biểu cảm của tên Potter khi nhìn thấy lọ thủy tinh vẫn xuất hiện trong đầu ta mấy ngày này, tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta. Việc này sẽ khiến điểm của Gryffindor mất đi một nửa, biểu cảm đó là phạm quy. Mấy tờ giấy đó ắt hẳn là Cậu Bé Vàng thương hại bố thí cho vị giáo sư lớn tuổi kiêm cựu Tử thần thực tử mà cậu ta luôn ghét cay ghét đắng, đều là hư tình giả ý.

-"Em nhớ anh." Harry đã nói vậy, nhưng ta không muốn nhớ đến cậu ấy - ta bị buộc đi theo thằng nhóc đó mỗi ngày, và nó đã khiến ta muốn điên lên. Ta không hề nhớ Harry Potter một chút nào.

Thà chết đi còn hơn phải đi theo tên Potter đó mỗi ngày như bây giờ! Ôi Merlin, ta thực sự sống không bằng chết mà.

Kể từ lúc đọc cuốn sách của tên tác giả vô dụng đó, Harry bắt đầu quan tâm đến việc 'hồi sinh' ta. Ngay cả McGonagall và những người bạn của cậu cũng thấy cậu đang điên, và ta hoàn toàn tán thành những gì Minerva đã nói.

-"Không ai biết thầy Snape lưu luyến thứ gì nhất đâu." Đúng vậy, Harry Potter không có khả năng sẽ tìm ra ta.

Vì thế, dù cậu có lật tung phòng và tìm hiểu về những thứ riêng tư nhất của ta, ta cũng không nóng vội. Những đều cậu không thể tìm thấy sẽ không bao giờ ở đấy.

Tên Potter đó đem một đống đồ của ta, trong đó có cả thứ ta không bao giờ muốn người khác nhìn thấy nhất. Chuyện này thật sự rất rất đáng giận, đêm đó tất cả hồn ma trong lâu đài không kẻ nào dám nhìn tới ta nữa.

Cậu đã xâm chiếm một nửa cuộc sống của ta, và giờ khi ta đã chết, cậu lấy đi một nửa còn lại.

Nếu số phận cho ta quyền được lựa chọn, ta sẽ chọn mãi mãi đi theo Potter. Thay vì thức dậy vào mỗi buổi sáng và đối mặt với những mộng tưởng của bản thân.

Nên, xin đừng tìm ra ta, dù thực tế đều đó không có khả năng.

--------SS-------

Hôm nay lại là một ngày khó khăn, bất kể là với Potter hay với ta, cả hai đều có một đêm trằn trọc.

Cậu ta lại tỉnh dậy từ cơn ác mộng - không có dùng thuốc vô mộng đã trộm từ chỗ của ta, có lẽ lương tâm tên đó trỗi dậy? Dù sao Potter cũng không trả chúng lại chỗ cũ.

Weasley một lần nữa đi chơi cùng bạn gái, và Potter một lần nữa sử dụng áo ngủ của ta mà không được sự cho phép. Tuy không có lập di chúc, nhưng ta nghĩ rằng bản thân muốn họ đem đốt cái áo đó. Dù sao đó cũng là cái áo ngủ ta thích nhất, nó không nên bị Potter đối xử như vậy - cậu ta không được ôm nó khi đang trần truồng, ta cảm thấy cái áo đang khóc... Và ta thấy không vui.

Potter không uổng là con của tên Potter cha kia, cơ bản là cậu đã làm tất cả mọi chuyện có thể bị trừ điểm trước mặt vị cựu giáo sư của mình.

Harry Potter luôn làm ta kinh ngạc - đang đề cập đến khía cạnh xấu.

Lần đầu tiên sau khi chết đi, ta lấy làm may mắn khi có thể chọn có nhìn thấy thứ gì hay không. Nhắm mắt ngồi dựa vào giường, ta không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy cầm cái áo ngủ của ta để giải quyết chính mình.

Quá muộn rồi, và lần này không thể như những lần trước, ta không thể ôm lấy cậu ấy.

Severus Snape, ta đã nói với mi rồi, đều này không hề bình thường. Thấy chưa, sau khi mi chết ngay cả Đấng cứu thế cũng trở nên bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip