Chap 3
Đang hồi tưởng thì có tiếng hét khiến Vương Dịch bừng tỉnh, cô đứng dậy chạy ra trước cổng, quan sát xung quanh.
" Có người mới chết đấy! "
" Đáng sợ quá! "
Vương Dịch nhìn đám đông ở bờ sông gần đó, nhanh chân chạy đến, chen qua đám đông đi vào trong.
" Không phận sự không được vào! " - một viên cảnh sát chặn tay ngăn Vương Dịch.
" Tôi là pháp y. " - Vương Dịch nói - " Tôi không tiện đem chứng nhận. "
" Không được vào! " - viên cảnh sát nói.
" Để cô ấy vào đi! " - một người cảnh sát mặc bộ vest màu đen đứng cạnh nạn nhân nói.
Vương Dịch đi vào, cô nhìn một lượt nạn nhân rồi xem xét mạch, bề ngoài cơ thể và độ đông cứng, cô mở đồng hồ trên điện thoại.
" Nạn nhân tử vong chỉ cách đây ba mươi phút thôi, do dính độc. " - Vương Dịch đứng dậy nói.
" Cô có phải pháp y Vương Dịch không? " - cảnh sát trưởng hỏi.
" Là tôi, cậu biết tôi sao? " - cô nhét điện thoại lại túi quần.
" Biết chứ, ở Thượng Hải này nghe danh thám tử Vương đã chuyển sang làm pháp y, tại sao vậy? "
" Không thích nữa thì đổi thôi. " - Vương Dịch khẽ nhếch miệng cười đáp.
" Mà cô không nhận ra tôi à? " - cậu cảnh sát trưởng chỉ vào bản thân nói.
" Cậu? "
" Hồi học phổ thông, có một lần cô đến giao hữu với trường tôi, giải lao tôi còn thách đấu với cô. " - cậu gãi đầu cười ngốc.
Vương Dịch đảo mắt, cô nhớ rồi, đang ngồi nghỉ giữa hiệp thì có một anh khóa trên đến khiêu chiến và thua.
" Trùng hợp thật, cô ở đây sao? "
" À không, tôi đi tìm người, tôi đi trước đây nếu gặp pháp y vùng này sẽ không hay. " - Vương Dịch nói rồi rời đi.
Bỗng trong đám đông cô thấy ai đó rất quen, vóc người cao với mái tóc màu hồng tím, cô bước đi nhanh hơn, người đó như biết động tĩnh của cô liền rời đi.
Ra khỏi đám đông, Vương Dịch nhìn tứ phía, người đó đã đi mất, cô thở ra một hơi.
Ring~~
- Dám hành động ở địa bàn khác à?
- Chị ở đâu?
- Gần đó thôi.
Vương Dịch nhìn xem gần chổ cô đang đứng có một quán nước hay cửa hàng nào không hoặc đại loại vậy.
- Chị nói vậy chắc chị đi rồi.
- Đúng vậy bảo bối, thông minh lắm!
- Em bắt được chị, chị sẽ không đi đâu nổi nữa!
- Cố lên!
Máy lại cúp, Vương Dịch nhìn đồng hồ, cô nên đi tìm gì đó ăn thôi, nhìn phía xa có một quán mì, cô trở lại trường lấy xe và lái qua đó.
Mở rèm cửa đi vào, mùi mì thơm nồng xộc vào mũi, quán mì này cũng rất quen thuộc đối với cô.
" Quý khách dùng gì ạ? " - chú chủ quán có chút tuổi hỏi.
" Cho con một phần mì. "
Vương Dịch nhìn quanh quán, có chút sửa sang nhưng không thay đổi mấy, lúc trước cô đến ăn là một cô gái làm chủ, có lẽ bây giờ cô ấy đã tìm được việc khác.
Past
" Tiền bay như có gió thổi, vi vu. " - Phí Thấm Nguyên mở ví tiền chỉ còn vài tờ.
" Đừng buồn, do cậu thiếu may mắn chút thôi! " - Trịnh Đan Ny ngồi cạnh vỗ vai an ủi.
Kết quả trung học đã thắng với tỉ số áp đảo 100 - 70, về phần cá cược, Vương Dịch với Nguyên Nguyên thua nhưng suýt soát chỉ một trái ghi điểm.
" Mai Vương Dịch mời tụi này ăn lẩu nhé! " - Viên Nhất Kỳ đặt trước.
" Được, dù sao mùa lạnh này ăn lẩu rất hợp. " - Vương Dịch đáp.
Bốn người ngồi ăn mì và tán gẫu với nhau về trận đấu hôm nay, có nhắc đến trận một chọi một của Vương Dịch lúc giải lao.
" Học tiền bối ấy là ai, cậu quen à? " - Nguyên Nguyên hỏi Vương Dịch.
" Không quen. " - Vương Dịch lạnh lùng đáp.
" Sao nhắc đến mặt xám xịt vậy, có thù gì à? " - Kỳ Kỳ ngồi cạnh hỏi.
" Không. "
" Sao lại không. " - Đan Ny cười nham hiểm - " Tôi ở cạnh Vương Dịch lúc đó. "
Nguyên và Kỳ nhìn Đan Ny, Đan Ny để đôi đũa lên bát mì, nói nhỏ.
" Học tiền bối ấy cũng rất nổi tiếng ở trường, mọi người biết Châu học tỷ không, chị ta là á hậu trường năm nay được đăng bên diễn đàn trường mình ấy. " - Đan Ny đang kể thì có hai vị khách đi vào.
Bốn người cùng ngó nhìn, Châu Thi Vũ vén tấm rèm cùng Thẩm Mộng Dao đi vào, nhận được bốn cặp mắt, hai người định đảo ra.
" Thẩm học tỷ, vào ngồi ăn chung đi! " - Viên Nhất Kỳ nhanh miệng nói.
Hai người kia nhìn nhau, thật tâm họ cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội này, giấu biểu cảm vui mừng vào trong, hai người ngồi xuống phía ghế bên trái Vương Dịch, Châu Thi Vũ ngồi cạnh Vương Dịch.
" Là người ngồi cạnh Vương Dịch, học tiền bối kia nghe đồn cũng thích học tỷ Châu, có nhiều người chụp khoảnh khắc họ đi chung, có lẽ Vương Dịch biết chuyện đó. " - Đan Ny nói nhỏ rồi kết thúc.
Cả ba cùng cười, hai học tỷ nhìn thấy hiện tượng ấy thì hơi...hai người có nên rời đi không?
" Không có gì đâu, họ vừa nhận ra chân lí mới thôi. " - Vương Dịch đang ăn mì nói, cô đã quá quen với hiện tượng này.
Châu Thi Vũ liếc nhìn Vương Dịch, góc nghiêng rất đẹp a, cao lãnh, cao lãnh, xương quai hàm lại kẽ rõ, hôm nay Vương Dịch cũng thi đấu rất xuất sắc.
" Hai em ăn gì? " - cô chủ quán hỏi.
" Hai người ăn gì cứ gọi, bữa ăn này có người bao! " - Viên Nhất Kỳ nhìn Dao Dao nói.
" Ơ, ai bao vậy? " - Nguyên Nguyên hỏi.
" Không phải em sao? " - Kỳ Kỳ như đúng rồi đáp.
Nguyên Nguyên nhìn ví của mình, nó bay thêm vài tờ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip