🌰 SỌ DỪA (2)
Hiển vừa đi khuất, Sọ Dừa đã như quá hưng phấn mà lăn qua lăn lại hết bên này đến bên kia. Vốn vì hai cô con gái của bá hộ rất gay gắt khi nhìn thấy hắn, nên gần đến giờ đưa cơm là hắn lại nấp ở đâu đó, hai cô đi ra chỉ cần đặt cơm xuống đất rồi đi, không cần phải nhìn thấy hắn để rước bực vào thân. Nhưng hôm nay hắn đang trốn nắng dưới tàn cây thì thấy người đến đưa cơm hôm nay không phải là một trong hai cô con gái ngoa ngoắt của lão phú hộ mà là một thiếu niên mới lớn trong một bộ áo tấc màu vàng nhạt.
Sọ Dừa đoán đây là con trai út của lão bá hộ, cậu ba Hiển. Nghe bảo mẹ cậu ba - bà hai xuất thân từ một đào hát, sắc nước hương trời. Có lẽ vì vậy mà cậu được thừa kế sắc đẹp từ bà, da cậu trắng ngần như hoa ngọc lan ngậm sương sớm, môi chúm chím, mắt tròn xoe như hạt nhãn, lông mi lại dài. Sự chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên khiến cậu ba Hiển bắt đầu mang những đường nét gợi cảm gợi tình mà vẫn giữ lại vài phần ngây ngô trong sáng.
Ôi sao trên đời này lại có người xinh xắn đáng yêu đến thế. Sọ Dừa vừa thấy trong lòng đã xao xuyến không thôi. Nếu như hắn mang hình người, cây gậy nào đấy đã ngỏng thẳng trời lên ngay từ khi thấy cậu ba Hiển rồi.
Cậu Hiển không thấy hắn đâu thì bắt đầu cất tiếng gọi, giọng cậu gọi hắn ngọt xớt, hắn cầm lòng không đậu liền lăn ra chạm vào chân cậu một cái làm quen.
Không thể trách cậu Hiển phản ứng mạnh như vậy khi thấy hắn. Ngay từ lúc Sọ Dừa có nhận thức, xung quanh hắn chỉ là tiếng khóc của mẹ, sự xa lánh của bố, lời đàm tiếu của dân làng xung quanh. Hắn cũng đã từng kinh hãi không thôi khi nhìn thấy bộ dạng của mình, bố đẻ thì một thời gian dài còn không dám nhìn thẳng, còn coi trọng mặt mũi và sĩ diện đến mức đổ bệnh khi hắn bị dân làng đàm tiếu. Có lẽ trên đời này người thật sự không hề sợ hãi gì vẻ ngoài gớm guốc của hắn chỉ có mẹ.
Sọ Dừa cũng đã từng muốn tự sát, để không phải làm gánh nặng cho mẹ, nhưng những lời yêu thương của bà đã níu giữ hắn lại trên trần thế này. Chỉ lúc hắn đủ mười tám tuổi, tức hai năm về trước, những ký ức về kiếp trước mới xuất hiện đủ. Lúc đó Sọ Dừa mới dở khóc dở cười.
Hóa ra kiếp trước hắn là thiên quan trên trời, cao lớn điển trai, nhấn mạnh lại một lần nữa, vô cùng đẹp trai, dáng vẻ trai hư cà lơ phất phơ lại có cái miệng khéo nói, tiên nữ tiên nam đều chết mê hắn, mong muốn được thân cận với hắn. Cũng vì thế, hắn không xem tình cảm của người khác ra thứ gì cả, thường xuyên phụ tình bạc nghĩa, đùa giỡn trên chân thành của người khác, chơi chán rồi lại vứt, làm tan nát trái tim bao kẻ.
Cho đến một hôm danh tiếng không mấy hay ho của hắn đến tai Ngọc Hoàng, Ngài nổi giận, biếm hắn xuống trần gian cùng với một lời nguyền, hắn sẽ phải mang vẻ ngoài xấu xí, chỉ đến khi nào tìm được ai đó yêu hắn thật lòng mà không quan tâm vẻ ngoài ghê người của hắn, lúc đấy hắn mới có thể trút bỏ được lớp quái thai.
Sọ Dừa không nén được thở dài, Ngọc Hoàng cũng thật độc ác, biến hắn thành ra thế này, hắn phải tìm vợ làm sao đây. Hắn cũng từng lăn thử ra ngoài tìm bạn, thế nhưng đi đến đâu cũng bị người ta đánh đuổi tới tấp, thanh niên nam nữ thì không dám lại gần hắn trong phạm vi 10 mét, trẻ con thì đòi dùng hắn làm trái bóng để đá, hắn chỉ còn biết lủi thủi về nhà.
Sọ Dừa không nản chí, vẫn tiếp tục ra ngoài tìm bạn đời, cho đến một hôm Sọ Dừa lại thấy bà Sáng ngồi thở dài một mình.
Sọ Dừa từng nghĩ nếu sau này có thể trở lại thành lốt người, có lại được phép thuật của thiên quan, hắn sẽ báo đáp thật nhiều cho bà. Nhưng mẹ đã già mất rồi, hôm đó, Sọ Dừa thật sự sợ, nếu như hắn không kịp tìm vợ trước khi bà tạ thế thì sao, hắn sẽ phải ân hận suốt kiếp này mất. Thôi thì trong lúc chờ đợi, hắn sẽ báo hiếu cho bà trong tất cả khả năng mà hình dạng cục thịt này có thể làm được.
Sọ Dừa nhờ mẹ xin cho hắn đi chăn trâu cho ông bá hộ. Hắn phát hiện mình có thể gợi lại một chút phép thuật ngày xưa nếu cố gắng. Đây chỉ là những phép nhỏ vụn vặt chứ không phải hô mưa gọi gió gì, nếu như ngày xưa hắn chỉ cần phẩy tay là có thể thi triển được thì bây giờ hắn phải dốc toàn bộ định lực, tập trung cao độ, thậm chí vã đầy mồ hôi mới có thể thực hiện.
Nhưng có còn hơn không, hắn dùng một cây sáo, thổi một khúc nhạc, đó là mê hồn khúc, một khúc nhạc có lẫn phép, dùng để thao túng tinh thần dạng nhẹ. Thế cho nên những con trâu mới có thể ngoan ngoãn đi ra đồng ăn đến no căng rồi về chuồng.
Chắc là hai cô gái kia phải ghét hắn lắm, luôn bày trò chơi khăm vào thức ăn của hắn, may là có chút phép quèn tách được cát ra khỏi cơm, hắn mới tránh khỏi bị đói. Nhưng ngày nào cũng phải lựa cơm với cát, hắn cũng mệt lắm.
Cũng may là những ngày như này không kéo dài lâu, có lẽ đã ghét hắn đến cực điểm rồi, hai cô gái mới đùn đẩy cho em trai mình đi thay, thế là hắn được hữu duyên gặp gỡ người đẹp.
Cậu ba đẹp người, tính tình cũng không phải ngoa ngoắt như hai cô chị. Tuy sợ hắn nhưng vẫn cố gắng để không thất lễ, cũng không thấy hắn chỉ là phận làm thuê làm mướn mà không quan tâm đến cảm xúc của hắn. Sọ Dừa thấy nếu hắn cố gắng, hắn vẫn có thể kéo được khoảng cách, gần gũi với cậu hơn.
Hắn lại nhớ đến những gì hắn nghe ngóng được từ đám gia nhân nhà lão bá hộ. Tuy đây là đứa con trai lão hao tâm tổn tứ mới có được, nhưng từ lúc nhỏ lão rất lạnh nhạt với cậu. Nghe đâu còn đang tìm cách cầu tự, chạy chữa, thậm chí manh nha rước về thêm một bà ba để sanh con trai. Sọ Dừa chậc lưỡi ngao ngán, con cái là lộc trời cho, đâu phải cứ cầu là được.
_
Được vài lần đưa cơm, như nhìn mãi thành quen, cậu Hiển cũng bớt sợ Sọ Dừa hơn, hắn cũng không mong gì nhiều, chỉ cần cậu không hét lên thất thanh khi thấy hắn và chịu đứng gần hắn trong phạm vi 5 mét là hắn đã vui tít cả con mắt lợn rồi.
Cũng may lão Ngọc Hoàng kia còn cho hắn giữ lại giọng nói của mình trong hình hài này,
Vốn giọng hắn rất hay, lại khéo ăn khéo nói, hắn thường kể chuyện cười cho cậu ba.
Những chuyện hắn kể đều góp nhặt từ tứ phương, thậm chí hắn còn kể những chuyện trên thiên đình kiếp trước hắn nghe được. Cậu ba Hiển chưa bao giờ nghe đến nên cảm thấy thú vị lắm, thế là mỗi ngày đưa cơm cậu đều đi sớm hơn rất nhiều để có thời gian nghe Sọ Dừa kể chuyện.
"Ha ha.. trên thiên đình thì cũng có chuyện như vậy à." Hiển cười thật to với câu chuyện cười của hắn. Sọ Dừa cũng cười theo, nghĩ bụng có lẽ cậu cũng không dám ngờ những chuyện hắn kể là thật đâu. Người ở trần gian cứ nghĩ thiên đình phải đạo mạo và trang nghiêm lắm, nhưng thực ra không phải lúc nào cũng như thế.
Cười nắc nẻ một lúc, cậu khoan khoái chùi đi khóe mắt hơi ướt vì cười quá nhiều, nói "Anh thật vui tính, lạc quan và rất yêu đời, khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng lúc trước."
"Chẳng lẽ mang hình dạng dị biệt thì không thể yêu đời được à." Sọ Dừa nảy tưng tưng.
"Không phải, chỉ là..." Gió hiu hiu thổi, Hiển ngập ngừng rồi lại thôi, chỉ cười thật buồn, "Ước gì tôi được như anh."
Ngừng một lúc, cậu lại nói "Anh thật sướng, có mẹ anh yêu thương anh. Mẹ anh không quan tâm đến anh trông như thế nào, bà yêu thương anh vô điều kiện."
"Tôi thì không biết mẹ tôi sẽ nghĩ gì về tôi, bà ấy mất lúc mới sinh tôi ra, tôi chỉ biết là bố tôi không thích tôi thôi." Hiển buồn buồn.
"Nhưng tại sao phú ông lại không thích cậu. Tôi nghe bảo ông ấy muốn có con trai lắm cơ mà." Sọ Dừa hỏi.
Hiển khó nhọc đáp, "Tại vì tôi khác với nam tử bình thường."
"Khác là khác như nào?" Sọ Dừa lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngoài việc thấy cậu ba Hiển xinh từ đầu đến gót chân thì không thấy có gì lạ.
"Anh không hiểu đâu." Hiển lắc đầu gạt đi.
Sọ Dừa im lặng, hắn cũng không hỏi gặng nữa. Giữa hắn và cậu chưa đủ thân thiết để cậu có thể bộc bạch tâm tư của mình. Nhiều ngày tiếp xúc, hắn thật sự rất thích thiếu niên nhỏ này, tận sâu trong đáy lòng hắn thật sự mong cầu cậu được hạnh phúc, hắn cũng sẽ sẵn lòng chờ cho đến khi cậu Hiển mở lòng ra với hắn.
Hắn hơi cụng nhẹ vào chân cậu như an ủi, "Nếu mẹ cậu còn sống, bà cũng sẽ yêu thương cậu vô điều kiện thôi. Các bà mẹ đều là thế mà."
"Cảm ơn anh." Cậu ba Hiển khẽ đáp, gạt đi giọt lệ đang chực trào ra, rồi bất ngờ bế Sọ Dừa lên mà ôm vào lòng.
Được người đẹp ôm, sau giây phút ngỡ ngàng, Sọ Dừa phê như con tê tê, ra sức hít hà mùi trai non trên người, còn cố tình cạ cạ vào cặp vú nhỏ mới nhú của cậu ba Hiển.
_
Lão bá hộ thật sự rước thêm một cô gái nữa về làm vợ lẽ. Lão đi thăm hỏi khắp nơi, tìm được một ông thầy bói có tiếng chỉ điểm ở mạn bắc, ghi ra cho lão một bát tự, bảo đây là mệnh sinh con trai, chỉ cần tìm một cô gái có bát tự thế này về làm vợ, ắt hẳn sẽ có con trai nối dõi tông đường.
Lão bỏ nhiều tiền của, sai người đi dò la khắp nơi, sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng lão cũng tìm ra. Đó là một cô gái trong một gia đình nghèo cách đây khá xa, nhà nghèo nên gia đình đồng ý bán con, về làm vợ lẽ của lão. Lão Hào vốn tính kẹt sỉ, không muốn nạp thiếp ngay, nhỡ đâu cô ta không mang thai được, thì há chẳng phải lão nuôi thêm một cái miệng ăn không làm à. Thế là lão ăn nằm với cô gái trẻ, chờ cho cô gái kia cấn bầu, chắc ăn mình có con rồi mới đem về nạp thiếp.
Cô gái tên Lành, còn rất trẻ, thậm chí trạc tuổi cô cả Huệ trong nhà. Bà cả thấy chồng đưa một người tuổi còn ngang với con gái mình về làm vợ lẽ thì cũng không lấy làm vui, cả hai cô con gái cũng theo mẹ mà khó chịu ra mặt. Nhưng gì thì gì, có không ưa thì cũng phải chịu, bà đã có tuổi, lại không thể sinh con trai, nên ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trái với sự không vui của ba mẹ con bà cả, cậu ba Hiển rất hào hứng với hai thành viên mới trong nhà. Mợ ba của cậu cũng rất thân thiết với cậu.
"Cậu ba có muốn sờ thử không, em bé đang đạp này." Mợ ba khẽ nâng cái bụng đã nhô ra khá nhiều của mình, nhẹ nhàng hỏi. Hiển háo hức, gật gật đầu, cẩn thận đưa tay ra, muốn nghe những cái đạp đầu đời của sinh linh nhỏ,đứa em cùng cha khác mẹ của cậu.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, lão Hào đi ngang qua tình cờ thấy, vội quát lên, "Đừng có chạm vào."
Hiển giật bắn người rụt tay lại, mợ ba vừa về nhà không lâu, không hiểu sự tình cũng rất ngạc nhiên, "Kìa mình, cậu ba chỉ định nghe em bé đạp thôi mà."
"Mày định lây cái căn bệnh của mày cho con trai tao nữa à." Lão quát lên với Hiển rồi quay sang mợ ba, "Cả cô nữa, đừng có lại gần thằng này, không thì tôi bắt cô nhốt lại."
Trước sự gay gắt quá mức của lão Hào, mợ ba chỉ biết đưa ánh mắt khó xử sang cậu Hiển rồi ôm bụng, cúi người theo ý chồng mà về lại phòng. Chỉ còn Hiển ngồi lại phòng, không nói gì, nhưng nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt.
Ngày hôm đó, không phải giờ đưa cơm, nhưng Sọ Dừa thấy cậu ba Hiển chạy vụt một đường từ nhà đến cánh đồng tìm hắn. Đến gần, hắn mới điếng người phát hiện ra cậu đang khóc.
"Sao... sao thế? Ai bắt nạt cậu à?" Sọ Dừa nảy tưng tưng trên đất, cuống quýt hỏi, thấy người mình thương rơi nước mắt, lòng hắn nóng như lửa đốt. Ai dám bắt nạt cậu ba nhỏ của hắn, hắn sẽ nửa đêm lẻn vào nhà kẻ đó hù cho chúng sợ vỡ mật chơi, hoặc dùng phép mà gọi rắt rết chuột bọ đến quậy tưng cả nhà lên thì thôi.
Hiển không nói, chỉ lắc đầu quầy quậy rồi ngồi bó gối khóc rấm rứt. Sọ Dừa sốt ruột lăn lăn bên chân, lúc này hắn thật sự khao khát được mọc hai cánh tay, để hắn có thể ôm chặt thiếu niên nhỏ kia vào lòng, hoặc chí ít cũng có thể vỗ lên tấm lưng gầy đang run lên vì khóc kia nhưng không được, chỉ có thể cạ cái cơ thể xấu xí này vào bắp chân của cậu để an ủi.
Hiển khóc cho thỏa thuê một lúc, rồi cũng quệt nước mắt kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn. Sọ Dừa ngồi nghe chăm chú, vừa tức giận mà lại vừa xót xa. Chao ôi, mỹ nhân nhỏ của hắn đã gây nên tội gì mà phải chịu đối xử như vậy. Trong bụng hắn đã có sẵn trăm ngàn câu văn mẫu để rủa xả lão già bá hộ đó, nhưng ngặt một nỗi người đó cũng chính là bố của Hiển, Sọ Dừa không dám chắc nếu mà mắng lão tan nát thì Hiển có vui lên hay không.
Sợ mình chữa lợn lành thành lợn què, hắn im không bàn luận gì về lão Hào, chỉ tập trung an ủi Hiển.
Hiển ngồi nghe một lúc, nhưng hình như tâm trạng cũng chẳng khá hơn, "Anh không hiểu đâu, tôi thật sự là một kẻ quái thai."
"Này, cậu nhìn tôi đi, một cục thịt lăn lông lốc, tôi mới chính là quái thai đây. Còn cậu xinh đẹp như thế này, sao lại tự cho mình là quái thai được." Sọ Dừa cực lực phản bác.
Cậu Hiển lắc đầu, vừa nín khóc, lúc này lại sụt sùi nấc lên, nói ra bí mật chôn giấu trong lòng mình, "Tôi là quái thai, tại vì tôi... tôi là nam tử..mà....mà lại có bím.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip