Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌰 SỌ DỪA (7)

"Cái gì cơ?" Bá hộ Hào mặt chuyển từ xanh sang tím, tức tối đặt thật mạnh tách trà xuống bàn làm nước trà vương vãi ra mặt bàn gỗ.

Bà Sáng thật thà tưởng ông bá Hộ không nghe rõ, dù đã run lắm rồi nhưng vẫn lặp lại, "Dạ bẩm ông, tôi tới để hỏi xin cho con trai tôi được cưới cậu ba Hiển."

Nghe người đàn bà gan to này tỉnh bơ lặp lại, ông ta tức đến những thớ thịt phì nhiêu trên mặt rung lên bần bật. Hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà người đàn bà nghèo khiết này cùng với đứa con quái thai của bà ta đem hẳn một buồng cau qua dạm hỏi. Hỏi cưới hai cô con gái đã quá đáng lắm rồi, đằng này, còn đòi cưới cả Hiển, đứa con trai "trên danh nghĩa" của ông ta.

Sọ Dừa đánh mắt sang mẹ mình ngồi bên cạnh, đôi vai bà co rúm lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau kiềm chế cơn run rẩy, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

Tối hôm qua Sọ Dừa kéo mẹ ra bàn nói chuyện đàng hoàng. Hắn vừa nói muốn cưới con ông bá Hộ, bà Sáng đã gạt phăng đi, "Mày không có chân có tay, mỗi một cục thịt, ai mà thèm lấy mày."

Sọ Dừa à ơi năn nỉ, bà cũng xiêu xiêu, nhưng lại bảo "Mày muốn lấy vợ cũng được, tao kiếm trong làng xem có đứa con gái nào chịu lấy không, chứ con cái nhà ông bá hộ thì không được. Đũa mốc thì không có chòi được mâm son đâu con à."

Bà Sáng khuyên thật lòng, không phải trên đời không có chuyện tá điền cưới con gái phú ông, nhưng đó là người ta lành lặn, mặt mũi cũng được, lại chăm làm, đỡ đần việc nhà cho nhà gái, còn con trai bà dị dạng xấu xí, chưa kể nhà thì nghèo rách, có đến hỏi người ta còn mắng chửi cho.

Chung quy lại cũng là vì nghèo và xấu. Sọ Dừa mím môi ra quyết định. Ngày hôm đó hắn xé lốt sọ dừa, bước ra trong hình hài thanh niên trẻ đẹp, lại còn biến ra mấy thứ nho nhỏ, dùng cái lưỡi không xương của mình khua môi múa mép, cam đoan với gương mặt này của hắn đảm bảo già trẻ lớn bé trong làng đều muốn cưới hắn, còn sính lễ phú ông thách cưới hắn chỉ búng tay một cái là ra. Bà Sáng im lặng nghe hắn ba hoa, nước mắt bà rơm rớm, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc hắn. Mọi gánh nặng gần như suốt cuộc đời bà về Sọ Dừa chỉ trong một đêm đã tiêu tan hết.

Hai rào cản nghèo và xấu đã bị triệt tiêu, nhưng không hiểu sao bà Sáng vẫn không đồng ý đi hỏi cưới Hiển cho hắn. Hết cách, Sọ Dừa đành ra chiêu cuối cùng, thông báo cho người mẹ vô cùng truyền thống và đức hạnh của mình rằng hắn và cậu ba Hiển đã có một đêm tình.

"Cái gì cơ!!" Bà Sáng đứng bật ngay dậy, Sọ Dừa cảm giác phản ứng của bà trông còn sốc hơn cả khi biết hắn có thể biến thành hình người nữa.

Bà Sáng lầm lì không nói gì, môi bà mím lại thành một đường thẳng, rồi bước thẳng đến góc nhà, cầm cây chổi lên. Bà chỉa cán chổi về phía hắn, gằn từng chữ, "Cởi quần, leo lên giường nằm sấp."

Hôm đó Sọ Dừa cũng thấy được bất lợi đầu tiên khi có cơ thể, đó là bị đánh đòn.

Không thể tin được, hai mươi năm kiếp người lại bị mẹ đánh đòn, lại còn là tét mông. Nếu biến thành người, vẫn còn thấy cặp mông quả táo săn chắc của hắn còn lằn mấy đường cán chổi đan xiên đan xéo, vừa nhắc đến là đã thấy đau.

Bà Sáng nhìn bá hộ Hào phản ứng mạnh trước mặt mình, thở dài thườn thượt. Cũng không thể nói cho ông Hào biết hai đứa đã ăn cơm trước kẻng. Dù đều là con trai, nhưng thằng con bà lại là đứa chủ động, con trai bà làm sai, bà thân làm mẹ phải cố mà sửa sai cho con. Để càng lâu, lỡ như cậu Hiển ễnh bụng, thì hai mẹ con có nước đội rổ bỏ đi biệt xứ.

Chuyện lo lắng nhất bây giờ là thuyết phục được bá hộ Hào. Cho dù con bà có là thần tiên tái thế, có phép thuật, nhưng chuyện cưới xin phải được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình, nếu mà dùng phép uy hiếp ông Hào gả con trai, thì có khác gì hôn quân,cường hào ác bá đâu.

Bá hộ Hào tiếp tục mắng nhiếc hai mẹ con, phần nhiều là chê bai vẻ ngoài của Sọ Dừa, sau đó là chê nhà bà Sáng quá nghèo, không môn đăng hộ đối.

"Ông... xin ông cứ yêu cầu sính lễ, nhà chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Mặc cho lão Hào tức tối, bà Sáng vẫn nhỏ nhẹ đáp.

Bá hộ Hào hừ mũi, không biết mụ đàn bà nghèo kiết này lấy đâu ra cái can đảm này. Đang định thách cưới một cái giá hư cấu cho bà ta có làm ba kiếp cũng không gom đủ thì hai đứa con gái của lão từ đâu vén mành mành thò đầu ra, "Bố ơi, hai chúng con đồng ý lấy Sọ Dừa mà."

Lão tức quá quay vào trong nạt lớn, "Chỗ người lớn nói chuyện, đâu ra cái kiểu xen mồm vào như thế." Sau đó quay sang bà Sáng, "Con trai mà cưới con trai thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nể tình hai đứa con gái của ta cũng có hảo cảm với con trai bà, ta có thể nhân nhượng cho phép nó cưới một trong hai đứa con gái lớn của ta, còn thằng Hiển thì đừng có nằm mơ." Bá hộ Hào đảo mắt nghĩ thầm, Dù thằng Hiển nó như vậy, nhưng ít nhất nó vẫn còn có thể lấy vợ sinh con. Vợ ba của lão vẫn còn bầu bí chưa sinh, vẫn chưa biết chắc đấy là con trai, ngộ nhỡ lại là con gái, thì nhà lão tuyệt tự tuyệt tôn à.

"Bố à," Đúng lúc này, giọng cậu ba Hiển vang lên, cậu vén mành bước ra,thẳng lưng nói,

"Đứa con trai bố hằng mong muốn cũng sắp ra đời rồi, bố không cần con nối dõi tông đường đâu."

Cậu Hiển mím môi, vừa ra đã nói trúng tim đen lão bá hộ. Lão ta tức giận chỉ tay vào cậu mắng "Mày...mày...."

Hiển phớt lờ sự giận dữ của lão, lần đầu tiên cậu dám phản kháng bố mình, tiếp tục nhìn xoáy vào lão, đưa ra tối hậu thư, " Nếu bố không cho con cưới anh Sọ Dừa, con sẽ đi nói với cả làng rằng con không giống con trai bình thường. Cả làng này đều sẽ biết không chỉ có bà Sáng mà bá hộ Hào cũng có một đứa con trai dị hợm quá thai. Chắc là bố không muốn chuyện này xảy ra đâu, bố coi trọng nhất là sĩ diện mà."

"Hiển." Sọ Dừa nhảy khỏi ghế, lăn đến chỗ cậu, hắn không bao giờ muốn Hiển phải lôi chuyện này ra. Hiển cúi xuống bế Sọ Dừa vào lòng, ôm hắn như một con chó nhỏ, đôi mắt vẫn đầy cương nghị nhìn ông Hào, chờ đợi câu trả lời từ bố mình.

Lão Hào giận đến mức mặt tím lại, sau một thời gian phì phò suy nghĩ, lão phịch cả thân hình đồ sộ xuống cái ghế gỗ lim, yếu ớt. "Được, được thôi."

Bá hộ Hào sau đó thách cưới một sính lễ vô cùng khủng khiếp cho bõ tức. Lão ta nghĩ Sọ Dừa chẳng bao giờ tìm được sính lễ như vậy, ai ngờ đâu chỉ trong chiều hôm đó hắn đã mang đến nhà lão, lại còn gấp mười lần số lượng mà lão yêu cầu.

Nhìn khắp trong sân toàn là vàng thỏi, trang sức những bức bích họa, rượu tăm mấy chục vò, ngoài sân là chục con heo con bò đứng ụt ụt ụm bò không ngớt, trông như vừa có cái thuyền cướp biển nào vừa vơ vét về rồi đổ vào sân nhà lão vậy.

Bá hộ Hào vốn tính tham, hai mắt sáng rỡ. Sọ Dừa đứng bên cạnh hơi khinh thường nhìn ông ta, nhủ thầm, số của cải này cũng không bao giờ có giá trị bằng Hiển cả. Hắn thật sự có thể đưa cho lão nhiều hơn nếu như không tính toán đến mất cân bằng kinh tế của cái làng này.

Ngày cưới đến thật nhanh, bá hộ Hào ôm một đống của cải lớn đã hòa hoãn hơn rất nhiều, bà Sáng thì bấm ngày, giục cưới càng sớm càng tốt, nhỡ đâu Hiển to bụng thì người làng cũng không biết là chồng chồng nhà Sọ Dừa ăn cơm trước kẻng. Dân làng chỉ vừa nghe tin, còn chưa biết nên sốc với tin hai người con trai lấy nhau hay sốc với tin cục thịt lông lốc nhà bà Sáng cưới được con cái ông bá hộ hơn thì họ đã tổ chức đám cưới.

Mổ trâu giết gà, rượu thịt no nê, đến lúc đôi tân lang bước ra, người làng không thấy cục thịt lăn lông lốc kia đâu, thay vào đó mà một thanh niên cao lớn mặc áo tấc đỏ, đẹp trai vô cùng. Không những thế tác phong, đi đứng, cách nói chuyện cũng toát ra vẻ phú quý học thức, trông sang hơn gấp chục lần ông bá hộ Hào.

Mấy bà liên tục dụi mắt, Mấy ông đang cầm vò rượu cứ tưởng mình say mà nhìn nhầm, phải tát vào má nhau mấy cái để kiểm chứng. Ngay cả bá hộ Hào cũng ngạc nhiên, "Đó..đó là ai vậy?"

"Là Sọ Dừa chứ còn ai hở bố." Cô Huệ cô Linh đứng bên cạnh dậm chân tức tối.

Bá hộ Hào đảo mắt, hóa ra lý do hai đứa con gái của lão đòi cưới Sọ Dừa là vì đã biết hắn không phải người phàm, vừa đẹp trai vừa giàu. Ông ta tặc lưỡi vài cái, hai đứa cũng đáo để thật, tiếc là thằng Hiển nó hớt trước rồi.

Hình dạng người của Sọ Dừa cao lắm, không biết có phải là do cốt tiên hay không, hắn phải là người cao nhất cái làng này, làm cậu Hiển vốn đã nhỏ người càng nhỏ hơn, nép vào hắn trông đáng yêu phải biết.

Hiển nắm gấu áo hắn giật giật mấy cái, hắn cúi người cho lỗ tai mình vừa tầm với khuôn miệng nhỏ của cậu, nghe cậu ấp úng nói, "Anh..Hay... hay anh chui lại vô lốt sọ dừa được không? Tới tối rồi hẵng chui ra."

Thật sự, gương mặt của Sọ Dừa bây giờ làm Hiển bất an. Có chồng đẹp trai ai mà chẳng thích, nhưng đẹp quá thì cũng không tốt. Mặc dù Sọ Dừa không nhìn ngang liếc dọc gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu, nhưng ánh mắt của các thiếu nam thiếu nữ trong làng trộm ngắm hắn cũng làm cậu bất an kinh khủng.

Sọ Dừa cười lớn, sao vợ nhỏ nhà hắn lại đáng yêu thế này, thế là hắn cầm lòng không đậu lại đè cậu ra hôn hít giữa ban ngày ban mặt như một tên biến thái.

-

Mặc cho vẫn nhiều lời dèm pha từ những kẻ gia trưởng cổ hủ trong làng, hai chồng chồng son vẫn chung sống với nhau đầy hạnh phúc.

Bá hộ Hào sau khi nhận được sính lễ kếch xù từ con rể, lại mở rộng cơ ngơi, thuê thêm người làm kẻ ở, sắm sửa vật chất, cũng càng kiêu căng ngạo mạn hơn, giờ tiếng giàu cũng như độ hống hách của lão đã vang ra đến hai ba làng bên cạnh.

Nặc cho bá hộ Hào ra sức phô trương bề thế, Sọ Dừa tuy có thể biến ra cả cái lâu đài nhưng hắn chỉ làm một căn nhà không quá phô trương, chỉ đủ cho vợ chồng và mẹ già sống thoải mái, cũng hợp ý Hiển và mẹ già. Bà Sáng vẫn giữ lối sống giản dị chân chất gần gũi với xóm làng, nay nhà có của, cũng hay đi giúp những hộ nghèo trong làng, càng được nhiều người yêu quý hơn.

Ổn định cuộc sống, So Dừa bắt đầu mài dùi kinh sử. Hắn tuy không muốn lắm nhưng kiếp này của hắn ở đây cũng là để phục vụ cho triều đình An Nam, để làm được việc đó hắn sẽ chen một chân vào hệ thống quan lại, bắt đầu bằng việc thi hương thi hội.

Dĩ nhiên sau những phút giây học hành căng thẳng là những phút giây chồng chồng thư giãn bằng việc làm tình.Chẳng hạn như bây giờ, cậu Hiển áo quần xộc xệch, nút áo tấc bị mở bung để lộ khuôn ngực gầy trắng noãn. Cậu nằm trên chiếc bàn vốn dùng để học hành, mềm nhũn, quằn quại vì được kích thích.

Phía trên cậu,Sọ Dừa vục mặt vào cặp vú hôn lấy hôn để, cắn nhẹ lên hai đầu ti nhay nhay,

bàn tay ma quái của hắn lần vào cái quần lụa, áp lên lồn nhỏ bánh bao, day hột le, nước lồn ra đẫm ướt quần lụa trắng một mảng sẫm màu to hơn cả bàn tay.

Khi ngón tay với những khớp ngón nổi rõ lèn lách vào được sâu trong lỗ lồn, hắn vồ vập kéo tuột cái quần lụa ướt nhoét ra vứt sang một bên, lại nhả vú rê môi hôn dần xuống giữa hai chân, đá lưỡi vào đầu hột le.

Cơn sướng khoái ào đến phủ khắp người, cậu Hiển chỉ biết nhắm mắt, cong người lên như một con tôm mà rên ư ử. Vừa mút mút hột le, Sọ Dừa cho một, hai rồi cả ba ngón giữa vào lỗ lồn móc móc ngoáy ngoáy làm nước lồn càng lúc càng ọc ra nhiều hơn. Thỉnh thoảng, hắn còn banh hai mép lồn múp rụp của cậu ra mà nhắm ngay cái lỗ nho nhỏ thổi phù phù, kê miệng húp nước lồn sột một tiếng rõ to rồi mới đưa lưỡi ngoáy sâu vào, đưa vợ nhỏ của mình vào cơn sướng khoái tột đỉnh.

Trong cơn sướng Hiển cong người đưa lồn cao lên, ghì đầu hắn ép chặt vào lồn mình: "Ư ....chồng ơi.. thích quá... aaa...."

Hiển giật giật người từng cơn như một con giun bị giày xéo, hột le co giật dữ dội, Sọ Dừa cầm cặc to của mình vỗ bốp bốp vào lồn cậu. Le bị đầu khấc tát bốp bốp, kích thích quá mức làm nước sướng trong vắt tuôn ra ào ào, càng đánh vào le nước càng trào ra òng ọc.

Hiển dạng háng nằm bẹp dí, nước lồn ra ướt cả nửa cái bàn, men theo mép bàn nhỏ tong tong xuống chân bàn, xuống đất.

Hiển đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, Sọ Dừa bế thốc cậu lên, cậu lúc này trông hệt như một con nhái đang ôm lấy nhành cây yêu thích của nó. Hắn đưa tay vào giữa hai chân cậu, bợ hai mông từ từ hạ người cậu xuống, cho lồn ôm dần vào con cặc của hắn đang đâm lên. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, rên ư hự mãi cho đến khi con cặc của hắn vào được hết bên trong người mình mới thôi.

Đứng yên một lúc cho Hiển quen, hắn bắt đầu hẩy mông nắc phành phạch liên tù tì vào lồn nhỏ, làm cậu Hiển vừa ngớt rên đã lại ứ á đến khàn giọng, nước lồn nhơn nhớt chảy xuống ướt hết cả đùi của hắn.

"Ư... ư... ưưư... sướng lồn quá chồng ơi... nữa đi chồng..."

"Sao mà dâm thế này hử." Thấy Hiển thở còn không ra hơi mà vẫn tiếp tục bảo mình đụ, Sọ Dừa cũng phát rồ. Hắn đứng thẳng người, ôm mông cậu ra sức đụ thẳng, đụ nhanh, đụ mạnh bạo vào lồn của cậu. Mỗi cái thúc mông của hắn là cặp vú nhỏ của cậu lại nhún nhảy, rúng động tưng tưng theo nhịp đụ khốc liệt đầy bạo lực.

Hiển phê mắt trợn ngược, nước miếng chảy đầy hai khóe môi, lưỡi thè dài ra ngoài, đang lơ mơ sung sướng, chợt cậu nhận ra Sọ Dừa đang bế cậu đi ra ngoài.

"Chồng.. Chồng mình đi đâu vậy.." Hiển bắt đầu cuống, họ còn đang trần truồng mà đụ nhau, nếu bị mọi người mình thấy trong tình cảnh này thì sau này cậu làm sao dám ra đường được nữa.

Sọ Dừa vẫn rất bình thản, "Không sao, không ai nhìn thấy đâu." Hắn đã làm một kết giới che mắt, cũng cách âm, họ có thể đứng giữa đường đụ nhau mà không ai nhìn thấy.

Bất chấp Hiển giãy dụa, hắn vẫn ôm cậu mở cửa bước thẳng ra ngoài. Họ giờ đã bước ra giữa đường làng đông người qua kẻ lại.

Vừa ra ngoài, Hiển thấy ngay bác Hai đang từ từ tiến lại gần họ, cậu cuống cuồng giãy dụa muốn thoát ra khỏi người Sọ Dừa nhưng không được, thế nhưng bác Hai cầm cuốc đi ngang qua họ, mắt vẫn nhìn thẳng, như không hề biết mình vừa đi ngang qua cặp chồng chồng biến thái tụt quần đụ nhau giữa đường, cậu mới thấy đúng là có vẻ như không ai nhìn thấy họ.

Thế là họ đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật, cặc trong lồn, có thể ngang nhiên đụ nhau mà lại không bị ai nhìn thấy. Nhận tri này làm lồn nhỏ càng thắt bót lại, khiến đầu khấc hắn đang nhét vào lỗ lồn cậu bị siết chặt.

Sọ Dừa suýt chút nữa thì bắn ra, thở nặng vỗ mông cậu, "Thích chơi ở nơi công cộng đến thế à?"

"Em không có." Hiển đỏ mặt đáp. Miệng nói không nhưng lồn vẫn siết bót lại, nước ra tùm lum, đúng là chỉ có cái miệng phía dưới mới tin tưởng được.

Sọ Dừa bắt đầu đi từng bước thật chậm trên đường làng, lướt qua những dân làng đang qua lại trên đường. Cứ vài bước, hắn lại hất nhẹ mông cậu lên, để sức nặng cơ thể cậu rơi xuống, lúc đó con cặc hắn đâm lên thốn tận tới rốn, lồn cậu nhóp nhép sướng rêm lên, nước lồn lại ứa trào ra. Hiển sướng ngất lồn, rên la ư a từ sâu trong cuống họng, chưa bao giờ cậu được đụ theo kiểu như vầy, lồn cậu cũng chưa bao giờ được sướng như lúc này. Cậu chỉ biết cố ôm chặt lấy cổ hắn để mặc cho nhục dục và đam mê, mặc hắn đem đi đâu thì đi.

Mê man một lúc, Sọ Dừa đã bước ra chợ làng. Hiển nhận ra hắn đang đến chỗ bà Tám bán rau mà cậu hay ghé mua. Chỗ thân quen, bà Tám rất hay hỏi thăm cậu, cậu cũng rất hay trò chuyện với bà. Mặt Hiển đỏ bừng vì xấu hổ, dù biết bà không nhìn thấy họ nhưng cậu vẫn xấu hổ không để đâu cho hết, ngón chân cuộn tròn cả lại.

Sọ Dừa cười ranh mãnh, đứng trước mặt bà Tám, trong khi Hiển đeo cứng trên người, hắn cũng đưa hai tay ra mà bợ lấy hai bờ mông trắng mịn của cậu, nắc mạnh con cặc của mình vào lồn cậu bạch bạch bạch. Hắn đâm cặc lên, cậu dập lồn xuống, cặc và lồn cứ túi bụi dập vào nhau chanh chách.Tiếng rên, tiếng thở của hai người lớn dần trong cơn động tình, đam mê và sướng khoái.

Bà Tám vẫn ngồi xếp rau, không hề biết có hai chồng chồng biến thái đang đụ nhau trước mặt bà. Cả hai người tăng tốc, điên cuồng nắc dập vào nhau, rồi đồng thanh hét lên đầy khoái cảm. Trên đỉnh khoái lạc, Sọ Dừa thắt chặt tinh hoàn bắn tinh ồ ạt vào lồn cậu, còn cậu cũng bắn nước lồn ra tung tóe. Tinh trùng hòa với nước lồn trào ra, trôi xuống ướt đẫm cả hai chân đùi, một phần nhễu ra khỏi kết giới, rơi lộp độp xuống đất.

"Quái, nước gì thế nhỉ." Bà Tám ngước nhìn lên trời, cứ tưởng là mưa nhưng trời đang trong xanh không gợn mây. Bà lại nhún vai khó hiểu, tiếp tục xếp rau.

Hôm đó Sọ Dừa ôm cậu đụ khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng, đi đến đâu cũng để lại một vũng nước tỏa mùi dâm mỹ. Đỉnh điểm là khi đến nhà ông Lành, cậu bị hắn đụ đến mất khống chế mà đái xè xè, nước đái rơi vãi ra ngoài kết giới, đọng lại thành vũng to, thế là ông Lành cứ tưởng thằng con sáu tuổi của mình đái bậy, cầm cây chổi chà vụt cho nó mấy phát, nào có biết thủ phạm thật sự đang ở ngay trước mặt ông.

Hiển đái xong, hai mắt cứ lác đi, lưỡi vô thức thè ra, nước miếng thi nhau chảy, vừa sướng điên vừa xấu hổ tột cùng, Sọ Dừa bên cạnh vẫn lải nhải mấy câu làm cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Trong cơn sướng khoái, Hiển thầm nghĩ bụng ngày mai cậu phải qua thăm thằng nhỏ, cho nó ít bánh kẹo và đồ chơi để bù đắp mấy roi đòn oan hôm nay của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #cao-h#caoh