🌰 SỌ DỪA (hết)
Quan Trạng Thái Minh, tên húy là Sọ Dừa, với bốn lọng vàng, cờ thêu tám lá về làng Vinh quy bái tổ. Cả làng kháo nhau chạy ra xem, đứng đầy cả hai bên đường, con ngựa chở Quan trạng mới đủng đỉnh bước đi trong tiếng trẻ con hò reo và tiếng bàn tán xôn xao.
Sọ Dừa về kinh làm quan lớn, dĩ nhiên không thể bỏ lại vợ mình ở quê, một phần cũng để tránh những móc mỉa và đố kỵ của người nhà bá hộ Hào, hắn bèn rước cả vợ nam và mẹ già lên kinh sinh sống. Kinh đô tấp nập và phồn hoa hơn làng cũ rất nhiều, họ ở trong một ngôi nhà lớn có gia nhân hầu hạ, cuộc sống đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ thứ gì.
Cứ ngỡ đây đã là cảnh cuối cho một kết thúc có hậu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Sọ Dừa biết tai ương vẫn còn ở phía trước, với những giấc mơ làm hắn đổ mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng thời gian gần đây, khiến hắn phải choàng tỉnh dậy trong hoảng loạn.
Lần này cũng như vậy, mở bừng mắt vì cơn ác mộng kinh hoàng lúc nửa đêm, Sọ Dừa há miệng thở dốc. Nhìn sang bên cạnh, Hiển vẫn đang ngủ say, hắn khẽ khàng vén chăn bước xuống giường, tránh cho cậu tỉnh giấc. Sọ Dừa ra ngoài hàng hiên, ngẩng mặt trông lên mặt trăng tròn vành vạch, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.
"Nguyệt Hằng!" hắn khẽ gọi, đến lần thứ ba, Nguyệt Hằng xuất hiện trong ánh sáng lấp lánh
Sọ Dừa vừa nhìn thấy cô đã nói ngay, gằn giọng vô cùng khó chịu, "Tại sao lại như thế."
Một câu không đầu không đuôi, thế nhưng cô lại hiểu rõ ý hắn là gì.
"Anh nhìn thấy rồi sao?" Nguyệt Hằng hỏi trong tiếng thở dài.
"Đúng vậy."
Hơn ba lần Sọ Dừa nằm mộng thấy đám tang của Hiển, đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Hắn đã thử thiền định để nhìn trước tương lai xem nguyên do vì sao Hiển lại qua đời để phòng tránh, nhưng lần nào cũng như có một làn khói che đi hết tầm nhìn, như có ai không muốn cho hắn biết.
"Tại sao lại như thế, hà cớ gì Hiển phải chết trẻ như thế?!" Hắn càng nói càng kích động, những âm cuối chợt cao vút lên.
Nguyệt Hằng đưa mắt nhìn đi nơi khác như không muốn đối mặt với đôi mắt đầy lửa của hắn, rõ ràng từng chữ, "Trần Thế Hiển sinh ra chỉ để giúp anh vượt qua thử thách ở kiếp người này. Hai người coi như đã hết duyên rồi. Anh sẽ cống hiến kiếp này cho bá tánh An Nam, sau đó lại trở về trời làm quan. Đó là số mệnh của anh."
"Cái..cái gì?" Hắn ngẩn ra vài giây, như chưa thể tiếp nhận được sự thật này, "Không, tôi không chấp nhận." Sọ Dừa gằn giọng, "Cái gì mà hết duyên, cho tôi gặp được em ấy chỉ để bắt tôi chia xa à."
"Số phận của cậu ấy kiếp này là như thế. Anh là thiên quan anh phải hiểu chứ." Nguyệt Hằng cũng cao giọng theo, ngừng một lúc, cô lại dịu giọng như khuyên lơn, "Nếu anh nghịch thiên cải mệnh, anh cũng biết hậu quả sẽ như thế nào mà."
Sọ Dừa mím môi thật chặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm, hắn biết, nếu nghịch thiên cải mệnh, hắn sẽ không được làm thần nữa mà bị biếm làm người trần mắt thịt. Nhưng cái giá như thế vẫn là quá rẻ để cứu sống Hiển. Hắn không mất đến ba giây để đưa ra quyết định.
"Không có Hiển tôi cũng không muốn sống tiếp làm gì. Tôi muốn cứu em ấy dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào."
Nguyệt Hằng im lặng, chăm chú nhìn hắn. Kẻ trăng hoa có tiếng trên thiên đình, không coi chân tình của ai ra gì. Cứ ngỡ người như hắn sẽ không yêu ai ngoài chính bản thân mình, hóa ra, trái tim của kẻ lăng nhăng thành thói kia đã thật sự được chiếm giữ.
"Tôi xin lỗi về những gì đã gây ra thời gian trước." Sọ Dừa lại tiếp tục, "Khi nào về trời, nhờ cô gửi lời đến Hoa Dung, Thái Minh này thành thật xin lỗi cô ấy."
"Anh thay đổi thật rồi, Thái Minh." Một lúc lâu sau, Nguyệt Hằng cất tiếng nói.
Sọ Dừa cười chua chát, "Cô có thể giúp tôi chứ. Tôi không còn ai để nhờ cậy ở đây nữa."
Nguyệt Hằng thở dài một tiếng, cô không nói gì, mắt đầy gợn sóng như đang đấu tranh nội tâm. Mãi một lúc, cô mấp máy môi, cổ họng cô khô đắng, "Tôi chỉ có thể nhìn thấy hơn anh một chút mà thôi. Đại nạn dẫn đến chấm dứt sinh mạng của cậu ấy liên quan đến mộc. Có lẽ cậu ấy cần kim và hỏa để vượt qua. Chúng ta chỉ có thể giúp được đến đấy, còn có thể sống sót hay không thì tùy thuộc vào cậu ấy." Nguyệt Hằng nói.
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều." Sọ Dừa rối rít cảm ơn, cảm thấy tảng đá đè nặng lòng hắn như đã được dỡ đi một chút.
Thấy hắn như thế, gương mặt đăm chiêu căng thẳng của Nguyệt Hằng giãn ra vài phần, cô đấm nhẹ vào một bên ngực hắn, "Tổn hao vài năm tu luyện của tôi đấy, liệu mà sử dụng thông tin cho đúng đắn vào."
"Yên tâm, cứ tin ở tôi."
"Thái Minh, ở lại bảo trọng nhé." Nguyệt Hằng dịu giọng, "Nếu anh thành công, tôi sẽ không được gặp anh trên thiên đình nữa, cũng buồn lắm đấy."
"Phải vui chứ. Cô từng bảo ghét nhất là nhìn thấy cái bản mặt câng cáo của tôi mà." Sọ Dừa cố tình pha trò cho bầu không khí bớt nặng nề. Nguyệt Hằng lại bặm môi đấm thêm cái nữa vào ngực hắn.
Khi Nguyệt Hằng lại hóa bướm về trời, Sọ Dừa chờ trời sáng, đích thân đi tìm mua những vật dụng cần thiết, chuẩn bị đương đầu với tai ương sắp tới.
-
"Anh Sọ Dừa."
Nghe tiếng gọi ngọt xớt như mía lùi, Sọ Dừa đang ngụp lặn trong đống giấy tờ ngay lập tức ngẩng đầu lên. Sọ Dừa bây giờ đã dùng tên thật, ngoài mẹ và vợ nam của mình, không còn ai gọi hắn bằng cái tên húy này nữa.
"Sao thế bé ơi." Thấy Hiển bước đến, hắn vừa nói vừa dang tay ôm eo Hiển bế cậu ngồi vào lòng mình.
Đợi đã ngồi yên vị trên đùi hắn, Hiển mới thỏ thẻ, "Em nghe bảo anh sắp phải đi xứ xa."
"Đúng rồi. Anh vừa nhận được chiếu chỉ, sẽ phải đi trong một tháng trời." Hắn gác cằm mình lên vai cậu, cánh tay ôm chặt vòng eo nhỏ, "Anh đi rồi, em ở nhà tự chăm sóc tốt bản thân, cũng chăm sóc cho mẹ giúp anh nhé."
"Em biết rồi anh yên tâm." Hiển áp bàn tay nhỏ lên bàn tay hắn, vuốt vuốt.
Vợ nhỏ thật ngoan, Sọ Dừa cười ngây ngốc, hắn ra sức hít hà mùi thơm trên người Hiển,
sắp tới đi xa là hết được hít rồi, hắn phải tranh thủ một chút.
Hít chán chê, Sọ Dừa mới kéo một cái hộp gỗ đặt trên án thư lại gần, mở hộp, hắn lấy ra một chiếc túi gấm, đưa cho HIển, "Cầm lấy."
"Đây là gì vậy anh?" Hiển mở to đôi mắt hạt nhãn nhận lấy, cậu mở túi nhìn vào, bên trong là hai hòn đá đánh lửa và một con dao găm nhỏ có vỏ da.
"Em cứ cầm lấy đi, lúc nào cũng phải mang theo bên mình, biết chưa." Sọ Dừa dặn. Hiển thò tay vào lấy ra hai hòn đá lửa mà nghịch nghịch, có vẻ nghe tai này lọt tai kia lời dặn của chồng, gật gật đầu cho có lệ.
Thấy Hiển không chú tâm lắm, Sọ Dừa nghiêm giọng, "Hiển, nghe lời anh dặn, đi ngủ em cũng phải mang theo, rõ chưa."
Nghe thấy chồng nghiêm giọng, cậu vội ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Hiển thấy hôm nay hắn có vẻ là lạ, mặt mày nghiêm trọng. Tuy không biết có chuyện gì, cũng không biết mấy món này dùng để làm gì, nhưng cậu vẫn dịu giọng cam đoan, "Vâng, em biết rồi." Cậu cười, "Anh yên tâm, em sẽ mang theo nó mọi lúc mọi nơi."
Sau đó còn pha trò, "Lúc làm tình với anh em cũng mang theo nữa."
Sọ Dừa đang lo ngay ngáy chợt nghe Hiển đùa, tâm tình nặng nề cũng vơi bới vài phần. Hắn bỗng bất ngờ bế thốc cậu lên, sải bước dài đi thẳng đến phòng ngủ.
"Á, buông em ra, giữa ban ngày ban mặt làm cái gì vậy." Hiển cười nắc nẻ, bất lực đấm thùm thụp vào lưng hắn.
"Cầm cái túi cho chắc vào đấy." Quăng Hiển lên giường, Sọ Dừa xắn tay áo rồi nhảy bổ vào chàng vợ nhỏ như một con hổ đói nhìn thấy linh dương ngây thơ. Cả phòng ngủ chỉ còn lại những âm thanh hoan ái làm ai nghe được cũng mặt đỏ tim đập.
-
Sọ Dừa đi sứ chỉ còn độ một tuần nữa là về, Hiển về lại làng thăm nhà, vì bà ba đã sinh. Đúng như lời thầy bói nói, cô hạ sinh một đứa con trai, đủ tháng đủ ngày kháu khỉnh khỏe mạnh, lão bá hộ mổ trâu giết gà mở tiệc linh đình. Dù lão Hào không cho cậu chạm vào nhưng Hiển vẫn đứng từ xa ngắm em bé nhăn nheo đỏ hỏn, đứa em cùng cha khác mẹ với cậu. Thỉnh thoảng, canh lúc không có ai, bà Ba trẻ cũng lén cho Hiển nựng em bé.
Hai chị gái thì lại vô cùng thờ ơ với thành viên mới trong gia đình. Về phần Hiển, hai chị cũng không mặn mà, đã thế từ sau khi cậu lấy chồng hai chị càng lạnh nhạt hơn, thế cho nên khi hai chị rủ cậu cùng đi bắt bướm, Hiển vô cùng ngạc nhiên.
"Hai chị đi bắt bướm ở trong rừng, em đi theo không?" Hôm đó chị Huệ đứng bên ngoài cửa sổ phòng cậu, tay nâng cao một cái lồng chim, bên ngoài phủ lên một tấm voan mỏng, có thể thấy được thấp thoáng vài con bướm với màu sắc rực rỡ bên trong, dứ dứ với cậu. Hiển cũng muốn làm thân với hai chị, không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý đi theo "hộ tống" hai chị mình.
Nửa đầu chuyến đi diễn ra vô cùng vui vẻ, cô Linh cầm vợt bắt được mấy con bướm họa tiết hiếm gặp, cô Huệ hồ hởi nhanh chóng mở lồng cho bướm vào. Cậu ba Hiển ngây thơ, thấy hai chị vui vẻ, cũng không nói gì, cứ để họ càng lúc càng dẫn mình vào sâu trong rừng.
Chỉ một vài phút bất cẩn, cậu nhận ra xung quanh chẳng còn ai. Hiển hoảng loạn cố chạy ngược về đường cũ, gọi tên hai chị thật to, nhưng càng chạy càng lạc sâu, gọi cũng không ai trả lời. Đến lúc này Hiển mới nhận ra cậu đã bị hai chị cố tình bỏ lại nơi rừng thiêng nước độc này.
-
Lòng nóng như lửa đốt, nhưng Sọ Dừa vẫn cố ép mình hoàn thành nhiệm vụ. Thấm thoắt thời gian trôi qua, việc cũng đã xong, cả đoàn sứ lại chuẩn bị về An Nam.
Ngày trở về, hắn vừa lên ngựa, một cơn đau thấu tim đột ngột ập đến. Sọ Dừa gập người vì cơn đau quặn thắt, tay không cầm nổi dây cương, ngã ngay xuống khỏi ngựa,
"Đại nhân, đại nhân." Đám người hầu cuống quýt chạy tới, cố gắng dìu lấy Quan trạng, nhưng Quan trạng như bị cơn đau hành hạ đến nỗi không nói nổi một lời, chỉ lăn lộn kịch liệt trên nền đất.
"Gọi đại phu! Gọi đại phu!" Đám tùy tùng thất thanh, giữa những tiếng hét gọi gấp rút
tiếng bước chân náo loạn, vài ba người đang cố sức ghì chặt quan trạng co giật dữ dội như lên cơn động kinh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, không ai ngoài hắn nhìn thấy, một hình bóng màu vàng sáng lấp lánh đang tách ra khỏi cơ thể.
Đó là cốt tiên đang bị tróc ra khỏi người hắn.
Tróc cốt tiên đau như thể đang sống sờ sờ mà bị rút xương. Hắn bấu năm ngón tay xuống mặt đất, đầu ngón tay tươm máu. Sọ Dừa trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nhìn cốt tiên dần tróc ra khỏi người mình, nở nụ cười, đang đau đến chảy nước mắt, nhưng khóe môi lại cong lên,
làm nụ cười nhăn nhúm méo mó như một quả táo tàu khô.
Không ai biết vì sao quan trạng vừa đau vừa cười, chỉ có hắn biết, cốt tiên của hắn bị tróc, có nghĩa là Hiển đã sống sót, họ đã thành công nghịch thiên cải mệnh.
Chịu đựng cơn đau như lăng trì, lại như một phần thưởng cho hắn, Sọ Dừa nhủ thầm, đúng rồi, hãy trừng phạt hắn đi, hắn rấn vui vẻ đón nhận.
Đến lúc phần cốt tiên cuối cùng tróc ra, tan biến vào không khí, hắn cũng hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể vô lực nặng trịch đổ ập xuống đất, đây là thân thể của người trần, một thân thể phàm phu tục tử.
_
Đi sứ ngót một tháng trời, khi Sọ Dừa trở về, nghiễm nhiên chờ hắn là tin dữ. Mẹ hắn khóc sưng hai mắt, hai cô chị lấy cớ là an ủi mẹ hắn mà ở hẳn trong nhà, thấy hắn về, nói Hiển bị lạc trong rừng. Hắn cũng không muốn quanh co với hai con người mang đầy dã tâm này, không nói một lời, chỉ dẫn quân đi tìm kiếm vợ mình.
Giờ Sọ Dừa đã không còn phép thuật, chỉ là người trần mắt thịt bình thường, hắn chỉ có thể nhờ binh lính sục sạo tìm kiếm. Cả mấy trăm binh lính theo lời quan Trạng, lùng sục khắp rừng, nhưng rừng thiêng nước độc, đầy hiểm nguy cạm bẫy, lại rộng lớn, binh lính có cố cách mấy cũng không thể tìm đủ mọi ngóc ngách, vẫn còn lại một trản rừng già nằm sâu bên trong. Dân địa phương gọi đây là rừng chết vì cây cối rậm rạp và đủ các loại thú dữ, rắn rết, nếu cậu Hiển chẳng may chạy vào khu vực đó, khả năng còn sống là rất thấp.
Ai cũng đinh ninh rằng cậu Hiển đã không tránh khỏi điềm dữ, làm mồi cho thú rừng, nhưng Sọ Dừa vẫn tin chắc rằng vợ mình còn sống. Hắn cũng không dám bảo binh lính đi vào đấy, gián tiếp hại chết họ, thế là Sọ Dừa quyết định tự mình đến rừng chết tìm vợ. Đi theo hắn còn có mấy chục quân lính trung thành, dù có mất mạng cũng phải tìm ra cậu Hiển.
Lùng sục một ngày không có kết quả, đêm đến, họ dựng trại nghỉ ngơi. Sọ Dừa ngước mắt lên trời, muốn ngắm trăng, nhưng phía trên là những tàn cây đan xen vào nhau không kẽ hở. Rừng già rậm rạp, ban ngày đã không đón được bao nhiêu ánh sáng, nói gì đến buổi tối.
Gió thổi làm ngọn cây xào xạc, cái lạnh hơi rợn người của vùng rừng thiêng nước độc liếc qua da thịt, Sọ Dừa siết chặt áo khoác, lo lắng Hiển lúc này thế nào, em ấy có đang bị lạnh không, có bị thương ở đâu không. Tim hắn cồn cào da diết, "Hiển à, em ở đâu." Hắn khẽ nói, nhẹ đến mức hòa lẫn vào làn gió lạnh.
Bất ngờ một con đom đóm từ đâu bay ra, trong đêm tối, ánh sáng leo lét của nó thu hút sự chú ý của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, nó lượn lờ theo hình số tám vài vòng, rồi bay đến đậu trên vai hắn.
Đom đóm xưa nay trong quan niệm dân gian là một loài vật có thể chở linh hồn người đã khuất, cộng với đường bay không bình thường. Sọ Dừa thấy nó đang cố gắng ra hiệu cho hắn điều gì. Hắn phất áo choàng, tức thì con đom đóm bay lên tiến về một phía, sau đó dừng lại, bay tại chỗ, dùng dằng như đang giục hắn đi theo mình.
Hắn không chần chừ, cất bước bám theo. Linh cảm của hắn cho hắn biết con đom đóm này là bạn, và rất có thể nó muốn dẫn hắn đến nơi hắn đang muốn đến.
Đom đóm dẫn Sọ Dừa luồn lách qua những bụi cây rậm rạp, hắn dùng kiếm phát những cành cây mở đường, tay kia cầm đuốc soi đường. Càng đi, lẫn trong tiếng côn trùng kêu rả rích là tiếng nước róc rách mỗi lúc một to dần. Là một con suối sao, Sọ Dừa thầm nhủ, vẫn bám sát theo đom đóm.
Sau một nhát gươm phát cành lá mở đường, khung cảnh hiện ra trước mắt, đó là một con thác lớn, nước chảy ì ùng, trên một phiến đá rất to cạnh bờ thác có môt người nằm sõng soài, thân hình bé nhỏ gầy gò, bộ quần áo đã rách bướm, dơ dơ bẩn bẩn. Tim hắn thót lại, chỉ cần liếc mắt hắn cũng nhận ra bóng hình đó thuộc về ai.
"Hiển! Hiển!" Hắn cuống quýt gọi to mà chạy đến, mấy lần chới với ngã nhưng vẫn vội vã bước tới. Ôm lấy thân thể kia vào lòng, hắn vẫn như không thể tin được.
"Hiển ơi, anh tìm được em rồi." Hắn áp lòng bàn tay thô ráp nóng hổi lên sườn mặt lúc này đã lạnh như một bình gốm phơi sương. Nghe tiếng chồng gọi, hàng mi dày khẽ rung động vài cái, rồi đôi mắt hé mở.
"Anh.." Cậu thì thào yếu ớt.
"Không sao, anh đây, anh đây rồi." Quan trạng vừa nói vừa khóc, khóc như một đứa trẻ, hắn siết cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy cậu, vỗ về. Nếu hắn tìm cậu trễ thêm chút nữa thôi, e rằng cậu cũng đã mất mạng.
"Em biết anh sẽ đến mà." Hiển mệt mỏi vô lực, nhưng vẫn nhoẻn một nụ cười, sau đó vùi vào một vòng tay rắn chắc và nóng hổi ngất đi.
Con đom đóm lúc nãy dẫn đường cho hắn bay vòng vòng xung quanh hai người, rồi bay ra giữa lòng thác, rất nhiều đom đóm ở đâu bay lại, chúng tụ tập ra giữa thác. Những đốm sáng màu vàng chanh kết lại thành hình bóng một người phụ nữ rất đẹp, với mái tóc xõa dài.
Đây có lẽ là mợ hai, mẹ của Hiển hiện về giúp con mình, hắn gật đầu chào bà, hình ảnh mờ nhạt của bà khẽ gật lại chào hắn, sau đó, không hề báo trước, đàn đom đóm đồng loạt tản ra, vụt tan biến trong phút chốc.
Hiển được đưa trở về nhà, sau một ngày chăm sóc cậu đã tỉnh lại, đến ngày thứ ba thì sức khỏe đã phục hồi được tám chín phần. Sọ Dừa từ lúc bế Hiển về không hề đoái hoài gì đến hai người chị nữa, mặc họ làm gì thì làm, hai cô gái kia sẽ phải trả nghiệp mà mình gây ra. Còn hắn, hắn bận sống tiếp những tháng ngày hạnh phúc ở kiếp này với Hiển, sống cho đáng từng phút giây, cho đến một hôm hắn tình cờ nghe được là hai người họ đã bỏ đi biệt xứ, không biết giờ này còn sống hay đã chết.
Hiển cũng chăm chỉ học tập, cộng thêm sự kèm cặp của Sọ Dừa, cậu cũng lần lượt đỗ các kỳ thi. Hai vợ chồng cùng làm quan, cùng nhau phụng dưỡng mẹ già, sống với nhau đến đầu bạc răng long.
Còn về phần bá hộ Hào, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng lão cũng có được đứa con trai 'đích thực' như lão muốn, o bế nó hết mực. Nhưng thằng bé đó lúc nhỏ vì được cưng chiều vô độ mà sinh thói bố láo bố toét, không lo học hành, nghiễm nhiên lớn lên là một đứa phá gia chi tử, nướng hết của cải nhà lão vào bài bạc và đá gà. Lão cứ chi trả cho thói ăn chơi trác táng của nó cho đến khi từ cơ ngơi rộng khắp, cuối cùng lão phải đi tha hương cầu thực, còn đứa con trai vì thiếu nợ không trả cũng bị người ta đánh chết.
--
Vẫn là rất ngoan hiền bám vào nguyên tác =)))
Tiếp theo sẽ là Tấm Cám, Hoàng thượng bột tôm lồn múp và Chàng Tấm tóp mỡ cao to đen thơm~
Góc mặt dày: Bà nào chưa follow/vote cho tui xin với để có động lực :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip