🌱 SỰ TÍCH TRẦU CAU (hết)
"Tội của hai con đáng chết, nhưng xin thầy suy xét, ba chúng con yêu nhau thật lòng."
Ông đồ Lưu hai mắt vẩn đục nhìn hai anh em song sinh quỳ mọp dưới sàn, liên tục dập đầu hô lớn những câu như thế mà thở dài sườn sượt. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc ông bắt tại trận hai anh em này và con trai ông làm những chuyện dung tục. Cậu Thân thì ông giận quá, bắt cấm túc trong phòng không cho ra ngoài. Hai anh em thì ông cũng sai người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi.
Nhưng hai tên này như không sợ, thân còn đang no đòn mà vẫn lì lợm, đuổi mãi không đi, còn quỳ ở đây ăn vạ suốt mấy ngày trời. Thân cũng khóc suốt, mỗi lần ông vô tình cố ý đi ngang qua phòng của Thân, anh đều nức nở mà nói mình yêu Tân và Lang thật lòng
xin ông cho họ được ở cùng với nhau.
Ông đồ lại thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, vuốt vuốt chòm râu bạc. Cuối cùng ông đành bảo, "Thôi, hai con đứng lên,vào đây."
Nghe thấy thế, Tân và Lang hai mắt sáng lên, cả mừng vội vàng chạy vào nhà, lại tiếp tục dập đầu dưới chân ông.
Ông Lưu từ tốn cất giọng già nua, "Có thật là hai đứa thương con trai ta thật lòng không."
"Bẩm thầy, con xin thề có trời có đất, hai đứa con và Thân thương yêu nhau thật lòng ạ." Tân và Lang chắc như đinh đóng cột nói.
Ông đồ Lưu lại đăm chiêu nhìn xa xăm. Có một sự thật mà có lẽ giờ đã không còn mấy ai biết, Thân là con nuôi của ông thầy đồ Lưu, sự thật này đến cả bản thân anh cũng không hề biết. Ông cũng từng có vợ, nhưng người vợ đoản mệnh, mất đi khi hạ sinh đứa con đầu lòng.
Một lúc mất cả vợ lẫn con, ông đau đớn không gì kể xiết. Có lúc ông muốn đi theo vợ con luôn cho rồi nhưng không biết điều gì cứ ngăn cản ông. Nhưng cái ngày ông chôn cất vợ và đứa con yểu mệnh, ông tình cờ tìm được Thân, lúc đó chỉ có vài ngày tuổi, còn đỏ hon hỏn, nằm chỏng chơ ở trong bụi cỏ cao. Kiến lửa đã bu thằng bé, cắn nó khóc lên từng chặp, có lẽ nếu ông chỉ chậm một chút thôi, nó sẽ bị đàn kiến này xơi tái.
Ông đồ Lưu nghĩ có lẽ đây là số trời, ông mất đi đứa con, lại được ông trời ban cho một đứa nhỏ khác. Đứa nhỏ xấu số bị bỏ rơi này, cùng với một kẻ cô độc trên đời, quả thích hợp để nương tựa vào nhau.
Về nhà tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, ông mới phát hiện ra bộ phận bất thường của nó. Ông đồ Lưu khẽ thở dài, hóa ra vì cơ thể dị biệt này mà nó bị vứt bỏ khi còn đỏ hỏn.
Ông đồ Lưu thương cậu Thân như con trai ruột, cơ thể dị biệt của anh cũng không làm ông vơi bớt đi chút tình thương nào. Ông nuôi nấng Thân như một người con trai bình thường, chỉ là ông vẫn canh cánh trong lòng sau này khi anh lớn, sẽ không có ai thèm cưới.
Cậu Thân lớn nhanh như thổi, thoáng chốc đã đến tuổi cập kê, có học thức, vẻ ngoài lại nho nhã thư sinh, gái làng nhiều cô để mắt đến, nhưng ông không dám hỏi cưới con gái nhà ai cho cậu Thân, mà Thân cũng chưa từng ngỏ ý xin ông đến hỏi cưới cô gái nào.
Ông vốn nghĩ anh mặc cảm vì cơ thể mình, hóa ra là do con trai ông đã có người trong lòng.
Nếu đã có người không để tâm đến sự dị biệt của anh mà yêu thương anh, dù không phải là một cô gái, thì xét về một phương diện nào đó cũng là chuyện tốt, nhưng ông không nên quá khắt khe. Dù sao tình yêu cũng đâu có quy định giới tính hay độ tuổi, tuy cái chuyện 'ăn cơm trước kẻng' này vẫn làm ông tức giận không thôi.
Một lúc lâu sau ông mới thở dài, nói, "Hai con hứa phải yêu thương nó suốt đời, có biết chưa hả."
Vậy là ông đồ đã chấp nhận cho tình cảm của cả ba, cậu Thân cũng được thả ra khỏi phòng, cùng Tân và Lang quỳ xuống lạy ông, cảm ơn ông rối rít. Nhìn ba người mừng mừng tủi tủi ôm nhau, ông đồ Lưu vuốt râu, tặc lưỡi, "Đám trẻ bây giờ thật khó hiểu." Nhưng nhìn họ hạnh phúc như thế, ông cũng vui lây, được trông thấy con mình hạnh phúc, đây chẳng phải là điều ông muốn hay sao.
.
Dù ông đồ Lưu đã chấp nhận nhưng vẫn không thể làm đám cưới công khai rình rang được, chỉ lặng lẽ trong bí mật, nhưng những nghi lễ cổ truyền thì vẫn đầy đủ. Ông đồ khăng khăng xem Tân và Lang là con dâu của mình, đưa sính lễ với tiền thách cưới cho họ, những lễ nghi trong ngày cưới cũng được tổ chức đủ. Cậu Thân tươi tắn xinh đẹp trong bộ áo tấc đỏ, đứng giữa hai tân "nương", cùng thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Dù không mở đám mời khách, nhưng họ cưới nhau dưới sự chứng giám của trời, của đất, của gia tiên và tiền bối, thế là đã đủ. Mấy người làm trong nhà cũng không lời ra tiếng vào gì mà chỉ thật lòng chúc phúc, có người còn sụt sà sụt sịt nhìn cậu Thân nạp một lúc hai người "thiếp" nam, Tân làm "mợ cả", Lang là "mợ hai".
Trước đây vốn đã chăm chỉ, từ lúc được gả vào, Tân và Lang lại còn ra sức làm lụng, cung phụng bố chồng hơn, làm ông đồ không thể không hài lòng với hai người "con dâu" này. Bốn người một nhà vui vẻ đầm ấm.
Nhưng như người ta hay nói, ngày vui chóng chẳng tày gang, một thời gian sau khi cả ba kết hôn, thầy đồ Lưu đổ bệnh nặng. Bản thân ông cũng tuổi cao sức yếu, lần bệnh này không nói ai cũng đoán được, nó sẽ là cơn bạo bệnh cuối cùng trong đời ông. Ông đồ dặn dò rất kỹ những chuyện trong nhà, rồi ra đi trong vòng tay thương yêu của ba người con.
Từ ngày ông đồ mất, Thân cũng nối nghiệp bố, mở lớp dạy chữ trong làng. Thân cũng mãi không thể cấn thai, đoán là cơ thể này cũng không thể hoàn toàn giống như phụ nữ, không thể mang thai. Nhưng không vì thế mà cả ba muộn phiền, họ định sẽ tùy duyên mà nhặt một đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng, như cái cách ông đồ Lưu đã đem Thân về dưỡng dục trong yêu thương.
Thân đoán được đoạn đầu, nhưng anh nào có đoán được đoạn cuối. Một ngày Tân và anh cùng nhau ra chợ mua ít đồ, đến một sạp hàng, bà bán rau vừa gói bó rau vào lá chuối vừa nhìn Thân đứng sau lưng Tân, vui vẻ hỏi hắn, "Em trai của cậu à?"
Tân và Lang đến làng cũng mấy năm rồi, cả làng đều biết hai anh em được ông đồ Lưu nhận nuôi, theo lý, cậu Thân nhỏ tuổi hơn, chắc sẽ làm em kết nghĩa.
Tân cười hì hì, thản nhiên đáp, "Không phải đâu, đây là vợ của tôi đấy."
Bà bán rau trố mắt ngạc nhiên, Thân hơi bối rối thúc cùi chỏ vào người Tân, ý bảo hắn đừng ăn nói linh tinh trước mặt người ngoài. Tân nhún vai một cái, tuy khá bất mãn nhưng cũng im lặng.
Lúc đó Tân và Lang suy nghĩ rất đơn giản, chuyện hai anh em họ yêu Thân và cả ba về ở với nhau là chuyện riêng của họ, họ chỉ đơn giản là yêu nhau và về chung một nhà mà thôi, không làm gì hại đến ai. Cả ba cũng sống rất đường hoàng, không hại ai bao giờ, lại còn hay giúp đỡ người khác, Thế cho nên không việc gì phải giấu diếm cả.
Nhưng chòm xóm láng giềng, dù có cố giấu thì cũng không được. Càng lúc trong làng càng có nhiều người biết chuyện ba người ăn ở với nhau như vợ chồng. Trước đây khi ông đồ Lưu còn sống, cũng đã có những lời rỉ tai nhau, nhưng ông đồ tuy không phải chức cao trọng vọng lại cũng là một người có tiếng nói trong làng, ai cũng nể mặt ông mà không dám nói gì quá quắt.
Thế mà từ lúc ông đồ Lưu mất đi, lời ra tiếng vào càng lúc càng nhiều hơn, đa số từ những kẻ ganh ghét với ba người nhà ông Lưu kia mà càng thêm mắm dặm muối. Những lời thì thầm rỉ tai dần biến thành những tiếng bàn tán to hơn, công khai hơn.
"Cùng là đàn ông, sao có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như thế cơ chứ?"
"Đúng đó. Cùng là đàn ông sao lại có thể kết hôn được cơ chứ! Đã thế lại còn đến ba người,
chẳng lẽ còn đòi năm thê bảy thiếp sao?" Một mụ béo cất tiếng chua ngoa phụ họa.
"Trông tởm chết đi được. Đúng là cái phường quỷ ma."
"Để càng lâu, người ta càng đồn đại cái làng này dung túng bọn dâm loàn bệnh hoạn, xấu mặt cả làng."
"Ê ê ê, hay là chúng ta báo quan đi, để quan trên xử lý chúng nó."
Thế là đám người ganh ghét kéo nhau lên quan. Nghe xong chuyện, lão quát lên, mắt trợn trừng, đập thật mạnh xuống bàn, bộ ria giật giật lên. "Đi bắt Cao Tân Cao Lang và Lưu Thân lại đây xét xử!"
Tai ương ập đến, tiền nộp phạt cho quan, tiền cả làng bắt vạ, những khoản tiền vô cớ cứ ập lên đầu họ. Phép vua thua lệ làng, cả ba không có cách phản kháng, chẳng mấy chốc, từ có của ăn của để, nhà họ dần dà thành tán gia bại sản. Thân dần bán hết hai mảnh vườn, lại đến căn nhà lớn mà ông đồ Lưu để lại, ba người họ giờ chỉ sống trong căn nhà nhỏ ở góc vườn xưa kia. Thân không sợ nghèo đói, anh chỉ sợ không được ở bên cạnh Tân và Lang.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chuyện chưa dừng lại ở đó, lão quan kia sau khi được một tên thân cận rỉ tai về cơ thể đặc biệt của Thân, lão quan nửa nổi máu dê, nửa nổi máu tò mò.
Lão nhân cơ hội sai người bắt cóc Thân, đem về một căn chòi hoang nằm tách biệt giữa đồng không mông quạnh để giở trò đồi bại. Nhìn thấy cơ thể như con heo nái trần trùng trục của lão quan đang tiến dần đến mình, Thân hoảng sợ giãy dụa kịch liệt, nhưng tay của anh đang bị trói, không thể làm gì được.
Thân đã nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát để giữ trọn đạo với hai người chồng, đúng lúc đó Tân và Lang từ đâu xuất hiện, Tân đánh nhau với mấy tên lính, Lang lao vào nhà túm lấy lão quan lôi lão ra khỏi Thân. Lão ngã vào cái bàn, tay vô tình hất đổ cây đèn dầu. Cây đèn rơi đúng vào hạ bộ của lão, bén lửa. Lão hét đến lạc giọng vì da thịt bị thiêu cháy, điên cuồng ra lệnh cho đám lính bắt lấy ba người. Đám lính quá đông, không chống trả nổi, cả ba bị bắt giữ, giam vào ngục.
Tội dâm ô thì không thể chết, nhưng Tân và Lang lại tấn công quan trên, lần cháy đó làm cho lão suốt đời phải sống kiếp hoạn quan. Lão tức điên lên, nhà đã toàn con gái, không có một mụn con trai nối dõi tông đường, thế mà giờ đã bị bất lực. Lão quan quyết định xử hai anh em Tân và Lang tội chết.
Phán quyết đưa ra vô cùng chóng vánh, chỉ một ngày sau khi giam giữ họ. Thân bị tách ra giam riêng, khóc đến sưng cả hai mắt, đến phút cuối cùng anh cũng không thể ôm họ được một lần.
Lẽ ra phải xử người anh trước nhưng vì hai anh em quá giống nhau nên lão nhận nhầm, lôi Lang lên trước thay vì Tân. Dân làng tụ tập xung quanh nhìn ngó, những ánh mắt xa lạ, đầy hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Dù gì trong mắt họ, hai anh em cũng chỉ là một kẻ ở nơi khác, bỏ làng về đây sống mà thôi.
Lang mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề sợ hãi đón nhận hình phạt vô căn cứ. Lưỡi đao chém xuống, kết thúc sinh mạng một người dân đen thấp cổ bé họng.
Tân từ lúc Lang bị đưa lên đài thì gào thét giãy dụa không ngừng, đến khi Lang gục xuống, hắn lấy hết sức bình sinh giằng ra được khỏi tay đám lính đang khống chế mình, chạy đến gục bên cạnh xác của em.
Tân ôm lấy Lang nức nở. Mất đi người em song sinh, hắn cảm thấy như mình đã chết đi một nửa. Ấm ức và đau khổ tột cùng, hắn ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng thật dài, thật thê lương và oai oán, rồi gục đi bên cạnh xác của Lang.
Thấy Tân cũng đã chết, lão quan phẩy phẩy vạt áo, mặt tỉnh bơ ra lệnh đám lính đi về. Tân tự chết, lão ta đỡ phải thêm việc, thêm phiền.
Dân làng thấy thế cũng dần tản về nhà hết, trời đổ cơn mưa lớn, bãi đất trống nơi hai người nam nhân chết giờ chẳng còn ai.
Những người hầu người làm trước đây trong nhà Thân quý mến hai anh em mắt đỏ hoe, kéo nhau ra định nhặt xác họ về chôn cất, nhưng vừa đến nơi thì chứng kiến sự lạ. Lang chết trong tư thế gục người, Từ nơi Lang bị hành hình, xuất hiện một tảng đá lớn có màu trắng. Còn người anh song sinh bên cạnh lại hóa thành một cái cây lạ. Nó có thân thẳng tắp, chĩa lên trời, không hề có cành, trên ngọn là những phiến lá to như lá dừa, và một chùm quả xanh rì.
Thân từ lúc bị giam giữ thì thân tàn ma dại, cả người gầy sọp đi, như một cái xác khô không hồn, lão quan cũng hết hứng, bèn phạt vạ vét sạch chút của cải cuối cùng của nhà anh rồi thả ra. Đã ba ngày Thân không có hạt cơm nào vào bụng, anh mệt lả người đi, nhưng lúc này anh chỉ muốn thật nhanh gặp được hai chồng của mình. Thân vắt chút sức tàn mà lê lết trên con đường làng, mặc cho dân làng xì xầm chỉ trỏ và mắng nhiếc vì những tội lỗi mà anh không hề làm.
Đến nơi, Thân mới phát hiện mình đã đến chậm, cả hai người anh yêu thương nhất đều đã không còn trên cõi đời này nữa.
"Chàng ơi.." Thân ngã khụy, khóc lên tức tưởi, ôm lấy tảng đá, quấn lấy gốc cây. Anh khóc suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống, ngay cả những con chim ăn đêm cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán của anh.
Thân cũng không biết rốt cuộc họ đã làm gì nên tội, họ chỉ yêu nhau và đến với nhau mà thôi, dù đời không tốt lên khi họ yêu nhau, nhưng nó cũng chẳng tệ đi, hà cớ gì phải trù dập họ như vậy. Thân lúc này đã yếu lắm rồi, anh cảm nhận được cái chết đang đến rất gần, cũng vui vẻ mà đón nhận nó.
"Mất đi hai chàng, ta còn sống để làm gì nữa." Anh thì thào nói, rồi trút hơi thở cuối cùng bên cạnh thân cây và tảng đá. Đến sáng ngày mai, dân làng ra xem, thì thấy Lưu Thân đã không còn nữa, thay vào đó là một loài dây leo lạ, quấn quýt quanh tảng đá trắng và thân cây cao, lá có hình trái tim to cỡ một bàn tay.
Về phần lão quan tham lam độc địa, sau khi lão xử chết Tân và Lang, thì một lần ra ngoài, lão bị một tia sét đánh trúng, chết cháy đen. Lạ ở chỗ trời lúc đó không hề có mưa, ai cũng bảo lão bị ông trời sai thiên lôi đánh chết, của cải nhà lão cũng bị quan lớn hơn tịch thu hết cả.
Còn cả làng ấy, mùa khô năm ấy cả làng hạn hán nặng, ruộng vườn khô héo, không cỏ cây nào sống được, trâu bò thiếu nước cũng lăn ra chết. Mà linh dị ở chỗ mỗi hai cái cây lạ bên cạnh tảng đá kia lại xanh tốt. Được một bà đồng chỉ điểm, người dân bèn lập một miếu thờ bên cạnh tảng đá và hai loài cây lạ, chân thành khấn vái, chúc phúc cho ba người, cả làng mới thoát được tai họa.
Từ đó, hai cây một đá cứ như vậy trường tồn, quấn quýt mãi bên cạnh nhau. Thời gian thấm thoắt trôi đi, không biết đã qua bao nhiêu năm, nhà vua đương thời có dịp ngự giá ngang qua, thấy hai loài cây lạ và một tảng đá, bên cạnh lại có một miếu thờ nhỏ, bèn dừng lại xem thử. Không thể nhận ra đây là miếu thờ thần linh nào, vua bèn sai người hỏi han dân chúng ở đây. Từ những người già ở đây, vua nghe kể lại câu chuyện ngang trái của ba người đàn ông.
Cảm động trước tình cảm và số phận của họ, lại nhìn đến hai cây một đá kia, nhà vua nghĩ đến kiếp trước họ chỉ một lòng muốn ở cạnh nhau, bèn nảy ra ý tưởng lấy lá của dây leo ăn với quả của cây mọc thẳng, thêm một chút bột nạo ra từ tảng đá trắng, cho vào miệng nhai cùng nhau. Bất ngờ thay, một vị vừa ngọt vừa cay cay nồng nàn tỏa ra nơi đầu lưỡi. Nhai thêm một chút nữa, thấy cả người nóng bừng lên, cơ thể phấn chấn, mặt mũi hồng hào, khoan khoái vô cùng. Trong cảm giác lạ, vua lại bất giác nhớ đến hoàng hậu của mình. Đây thật giống với cảm giác khi yêu một ai đó.
Nhà vua nhai một lúc thì nhổ bã ra đất, tức thì viên hầu cận đi theo la lên thất thanh "Ối máu! Máu!"
Mọi người cùng hốt hoảng ùa đến xem, dưới đất, bãi nhổ của vua có một màu đỏ như máu, nhưng không phải là nhà vua thổ huyết. Thứ bã màu đỏ ấy là do ba thứ trộn lại với nhau tạo thành.
"Đúng là linh dị." Nhà vua kinh ngạc thốt lên. "Chính là họ, tình yêu của ba người họ thắm đỏ như máu."
Nhà vua bèn đặt tên cho cái cây đứng thẳng kia là cau, dây leo là trầu, tảng đá là vôi, cũng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều hai loại cây ấy. Không những thế, còn bắt buộc khi hai người kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được ba món: trầu, cau và vôi, cho mọi người trong đám nhai một tí, ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai nhạt của ba con người ấy. Từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu.
-----
Mở bát bằng một câu chuyện BE =)))
Hông biết mng thích thể loại đục khoét này hông để t còn viết tiếp nè =))) nếu ưng cái bụng thì nhớ vote và cmt cho tui có động lực nhoa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip