11. Tâm sự
"Lê Hậu Thành, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói."
"Tôi đang bình tĩnh lắm đây." Lê Hậu Thành rên rỉ đáp, Đặng Lâm ái ngại nhìn thằng bạn mồm bảo bình tĩnh nhưng tay thì đang cầm cái túi giấy thở phì phò vào đấy.
Lúc Đặng Lâm đẩy Phạm Siêu ra, kéo quần chạy theo, anh ta đã về, y phải tức tốc chạy về
thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách cầm túi giấy thở gấp vì quá sốc. Đặng Lâm khá chắc chắn do góc độ và cả quá nhanh, Lê Hậu Thành không nhận ra y là người song tính, chỉ thấy y đang quan hệ với Phạm Siêu.
Trên đường về Đặng Lâm cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu, từ việc y là đồng tính trước, hay việc y hẹn hò với chủ tịch Phạm trước, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra.
"Cậu nói đi, là ông ta ép cậu đúng không." Lê Hậu Thành bất ngờ bỏ cái bao xuống. Anh ta nắm tay Đặng Lâm, ánh mắt đầy kiên định. "Đừng sợ cứ nói với tôi. Tôi sẽ sát cánh bên cạnh cậu. Nếu cậu bị ép phục vụ ông ta, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Tôi sẽ đứng lên tố cáo ông ta. Nếu luật pháp không thể giúp chúng ta sẽ đăng lên mạng xã hội, cho lão già kia bị người đời phỉ nhổ. Tiền không thể bưng bít được tất cả đâu!"
Lê Hậu Thành bất ngờ tuôn một tràng làm Đặng Lâm cười như mếu, "Không phải, hai người chúng tôi là người yêu."
"Thật à." Lê Hậu Thành nhìn Đặng Lâm lom lom như muốn tìm xem có dấu hiệu gì của sự nói dối miễn cưỡng nào hay không.
"Thật." y gật đầu quả quyết.
"Không phải.. ừm.... trao đổi gì đó, dùng thân thể... kiểu vậy?"
"Không."
Lê Hậu Thành gật gù, có vẽ cũng hơi tin tin, nhưng lại bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn, "Không, không đúng. Không một người bình thường nào giữa ban ngày ban mặt lại bắt người yêu mình cùng làm mấy chuyện đó cả, chỉ có những kẻ tinh trùng thượng não, hoang dâm vô độ mới như thế thôi!"
Đến đây thì Đặng Lâm muốn khóc lắm rồi, rõ ràng lúc đó cả hai người cùng đưa cùng đẩy, nhưng Lê Hậu Thành tự động đổ hết tội lên Phạm Siêu, bảo gã bắt ép y. Nếu y hẹn hò với ai có cùng độ tuổi hẳn là Lê Hậu Thành sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Đời này là là vây, lệch nhau một (nhiều) chút tuổi, và người kia giàu hơn hẳn người còn lại, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là quan hệ tình - tiền, đào mỏ vân vân. Đặng Lâm trào phúng nghĩ nếu họ mà trong showbiz khéo y phải lên một bài báo thanh minh, "Tôi yêu chủ tịch Phạm vì con người anh ấy chứ không phải vì đống tài sản kia." sau đó lại hứng về một cơn mưa gạch đá.
"Tôi biết nghe có vẻ khó tin nhưng là thật sự đấy." Y cố thuyết phục bạn mình. Cuối cùng Lê Hậu Thành cũng xuôi xuôi, vẫn còn cố dặn y nếu gã ức hiếp y thì về nói với anh ta, anh ta sẽ khô máu với Phạm Siêu.
Y buồn cười nghĩ thầm, cậu thì làm gì được ông già ấy, nhưng không nói ra. Y cũng rất cảm động vì Lê Hậu Thành không hề tỏ ra bài xích vì y là người đồng tính, chỉ chăm chăm sợ y bị người ta bắt nạt, mặc dù y biết anh ta là trai thẳng, dù không biết thẳng được bao nhiêu phần trăm, nhưng trước đây anh ta cũng toàn quen bạn gái.
-
[Bạn em phản ứng thế nào] Tối hôm đó, Phạm Siêu nhắn tin.
[Lúc đầu thì sốc lắm, giờ thì thấy đỡ hơn rồi.] Đặng Lâm rào rào bấm phím [Em không nói chuyện hội kín.]
[Ừm, cậu ta không cần phải biết.] Phạm Siêu nhắn lại, rồi chuyển đề tài, [Xem Shark Tank chưa?]
Tập đầu tiên của Shark Tank mùa mới nhất đã lên sóng. Dĩ nhiên là Đặng Lâm đã xem rồi, còn xem đi xem lại rất nhiều lần. Y mê như điếu đổ phong thái của gã, điềm đạm khi phân tích kỹ thuật, chân thành khi cho lời khuyên, mừng ra mặt như trẻ con khi chốt được giao dịch hời. chưa kể đội make-up của chương trình cũng làm rất tốt, style cho gã như trẻ ra rất nhiều. Đặng Lâm thấy trong chương trình gã có vẻ thoải mái lắm, chốt đơn liên tục, trên các trang mạng xã hội cũng dành nhiều lời khen cho gã. Dù sao với những người không phải dân kinh doanh, chỉ cần thấy ông lớn nào vung nhiều tiền là họ thích, cứ nhà đầu tư nào chốt được nhiều dự án với các startup là được tung hô.
[Anh chốt nhiều thế, em thấy có mấy dự án bất ổn chết đi được, nhỡ lỗ thì sao?]
[Không sao, lỗ thì thôi.]
Đặng Lâm cắn môi nghĩ thầm, hừm, đúng là nhà giàu lắm của. Mắng yêu thế thôi chứ Đặng Lâm biết, gã từng chia sẻ cũng muốn giúp đỡ những startup trẻ, lúc mới khởi nghiệp gã không có ai giúp, cũng biết nó gian truân vô cùng, nên giờ khá giả rồi cũng muốn chìa tay ra giúp những người đi sau.
Những tập tiếp theo của chương trình dần được lên sóng, gương mặt Phạm Siêu càng lúc càng có độ nhận diện hơn, đến một hôm Đặng Lâm rảnh rỗi tự thưởng cho mình 5 phút lướt mạng, tình cờ thấy đoạn clip làm y phải ngay lập tức nhỏm dậy căng mắt ra nhìn lại xem mình có nhìn nhầm hay không. Đó là đoạn clip quay lén Đặng Lâm và Phạm Siêu thi gắp gấu bông trong trung tâm thương mại trước Tết. Đoạn clip này được đăng đã lâu, ngay ngày y và gã đi trung tâm, nhưng lúc đó chưa ai biết chủ tịch Phạm là ai, hay ít nhất là biết gã trông như thế nào. Hai cô gái là fangirl, thấy đáng yêu nên quay lại đăng lên trang cá nhân của mình, phía dưới chỉ có vài bạn bè bình luận, nay biết được ông chú trung niên kia thật ra là chủ tịch, đoạn clip nhanh chóng trở nên viral.
Đặng Lâm kéo xuống phần bình luận, đa số đều khen gã dễ thương, bình dị. Những hình ảnh giản dị của Chủ tịch tập đoàn càng làm Phạm Siêu ghi điểm trước công chúng, nhất là giới trẻ, đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất.
[Anh bé bên cạnh ông ấy là ai thế?] Ngoài khen Phạm Siêu, phía dưới bình luận cũng có nhiều người thắc mắc Đặng Lâm là ai.
[Chắc là con trai.]
[Không phải, con trai chủ tịch Phạm là người khác.]
Thế là ngoài việc khen chủ tịch, mọi người cũng đổ xô đi tìm danh tính Đặng Lâm. Chỉ mấy ngày sau đó cộng đồng mạng lại truyền tay nhau một đoạn clip khác, [Có phải là người này không?]
Đây là clip của ai đó quay được cảnh y bị 'ép' đến sân bay đón chủ tịch đi công tác về hôm đó. Đoạn clip chủ yếu quay Đặng Lâm, nhưng đến cuối clip, một bóng người mặc áo khoác dáng dài bước lên, vô cùng ngang ngược mà che đi tầm nhìn không cho người cầm máy quay tiếp. Đoạn clip kết thúc đột ngột ở đó, tuy rất nhanh nhưng ai cũng nhìn ra đó là chủ tịch Phạm.
Dân tình được một phen trầm trồ nhan sắc của Đặng Lâm. Cũng có người suy đoán đây là một cặp tình nhân nhưng nhanh chóng bị ném đá không thương tiếc là hủ con, hủ đú, ngáo đam mỹ, nhìn đâu cũng thấy đồng tính vân vân.
Người người đổ xô đi săn lùng danh tính, và thế là CEO Đặng Lâm được tìm ra như thế. Doanh nhân không phải minh tinh, nhưng dù thế nào chỉ cần mặt đẹp dáng ngon là được, lượng người theo dõi trang cá nhân trên mạng xã hội của Đặng Lâm tăng lên chóng mặt. Lều báo lá cải còn giật cái tít: Chân dung người thân thiết với chủ tịch Phạm, hóa ra cũng là tổng tài.
[Hóa ra anh bé cũng là tổng tài]
[Tôi sẽ ủng hộ cho anh ấy chục cổ phiếu]
Là công ty nhỏ, không tốn bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu công ty của y. Một hôm Đặng Lâm đang ngồi ăn cơm trưa trên công ty cùng Lê Hậu Thành thì thấy anh ta reo lên, "Vãi chưởng, cổ phiếu công ty mình tăng thật đây này."
Đặng Lâm nhìn thử, đúng là có tăng thật, tuy cũng không nhiều. Mà cái dạng tăng theo trend thế này thì cũng xuống nhanh thôi, xem như vui vẻ một lúc chứ cũng không có gì đáng ăn mừng.
Lê Hậu Thành đạo mạo ngồi vuốt chòm râu tưởng tượng, miệng chặc lưỡi liên tục.
"Lại làm sao nữa!"
"Tôi đang suy nghĩ xem có dự án nào để cậu có thể chườn mặt ra thu hút fangirl, đẩy mạnh danh tiếng cho công ty chúng ta hay không."
"Thôi đi." Đặng Lâm cười lớn, ném một cục giấy vò viên nào sẵn trên bàn vào Lê Hậu Thành.
Nhắc đến Lê Hậu Thành, dạo gần đây anh ta cũng có dấu hiệu bất ổn, thường xuyên thả hồn theo mây rồi giật mình khi bị gọi. Âm thầm điều tra một chút mới biết, anh ta đang được (hoặc bị) Chu Chí Dương theo đuổi, kể từ lần đánh tennis hôm đó.
Chu Chí Dương nhỏ hơn Phạm Siêu nhiều tuổi, nhưng cũng lớn tuổi hơn họ. Gã này ăn chơi cũng rất nhiều, mà dân chính trị lại giàu có thì vô vàn bí mật biến thái, Đặng Lâm không thể không nhớ đến gã tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein từng làm chấn động cả thế giới một thời
nên thành thật mà nói, y cũng rất lo lắng khi hắn tiếp cận bạn mình. Ai mà biết có phải là thú vui nhất thời hay không, y sợ bạn mình bị tổn thương.
Đặng Lâm không yên tâm nhắn hỏi Phạm Siêu, trùng hợp gã cũng đang muốn nói với y chuyện này.
"Thật luôn à?" Đặng Lâm tưởng mình nghe nhầm, phải vội vàng hỏi lại. Hóa ra Chu Chí Dương nhờ họ hẹn Lê Hậu Thành ra ngoài gặp hắn. Lý do là hắn gạ mãi mà người ta không chịu ra ngoài gặp, hết cách nên đành dùng quyền trợ giúp 'gọi điện thoại cho người thân'.
"Ừ." Phạm Siêu buồn cười, "Lúc nhờ anh trông cậu ta như sắp khóc. Một playboy như cậu ta mà nhờ anh giúp thì chắc cũng phải tuyệt vọng lắm rồi."
"Liệu anh ta thật lòng hay chỉ đùa bạn em cho vui đây. Anh ta ăn chơi có tiếng cơ mà."
"Lần này có vẻ cậu ta nghiêm túc đấy, so với những mối quan hệ trước của cậu ta mà anh biết."
Phạm Siêu nói là thế nhưng Đặng Lâm vẫn còn trù trừ chưa nhận lời ngay. Thật ra không phải Đặng Lâm không muốn giúp, nhưng còn phải xem ý Lê Hậu Thành thế nào. Trước giờ Đặng Lâm chỉ thấy anh ta hẹn hò với con gái, nếu người ta là trai thẳng, thì ép buộc thế này cũng rất quá đáng.
Nhưng sau đó Lê Hậu Thành cũng đã chứng minh cho Đặng Lâm thấy anh ta cũng không thẳng như y nghĩ.
Tối hôm đó, một hôm hiếm hoi Đặng Lâm không qua nhà Phạm Siêu ngủ lang để bảo trì định kỳ cái mông của mình thì tiếng gõ cửa phòng y vang lên.
"Vào đi." Y quay đầu về phía cửa nói lớn. Gớm, hôm nay còn bày đặt gõ cửa, mọi hôm toàn đạp cửa xông vào. Cửa phòng mở ra, Lê Hậu Thành ôm một két bia Budweiser đỏ chót đứng ở cửa, "Nhậu không?"
Đặng Lâm lồm cồm bò ra khỏi giường, nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm rồi. "Sao thế." Y dĩ nhiên cảm nhận được bạn mình hôm nay rất lạ. Đầu y bắt đầu nhảy số ra mười vạn trường hợp bạn mình bị tai nạn, trong đó bao gồm cả việc bị Chu Chí Dương giở trò đồi bại. Chết tiệt, có khi nào tên đó đói quá hóa liều, làm gì Lê Hậu Thành rồi không.
"Không có gì, thèm uống bia thôi." Trong khi Đặng Lâm bổ não, Lê Hậu Thành nhún vai chả sao cả đáp.
"Cách" - "Xìiii" Âm thanh quen thuộc của động tác mở bia lon lần lượt vang lên. Họ ngồi bệt trong phòng khách thưởng bia, với món nhắm là một đĩa đậu phộng da cá đầy ắp. Ban đầu cả hai chỉ phiêm với nhau về mấy chuyện linh tinh, dường như không chút liên quan gì đến những điều kinh hoàng Đặng Lâm tưởng tượng. Nhưng y như rằng, uống đến lon thứ hai, ăn non nửa dĩa đậu phộng da cá, Lê Hậu Thành khều khều Đặng Lâm, ấp úng hỏi, "Này, tôi hỏi cậu cái này được không?"
Đặng Lâm gần như nín thở, "Cậu cứ hỏi đi."
Lê Hậu Thành hớp một hớp bia, ấp úng, "Cậu biết mình là gay từ khi nào."
Thì ra là khủng hoảng xu hướng tính dục. Y lén lút thở ra một hơi, may là không phải bị người hại hay gì. Y đoán ắt hẳn Lê Hậu Thành cũng đã xiêu xiêu với Chu Chí Dương rồi nên mới băn khoăn như thế, chứ nếu thẳng tưng thật thì người ta đã gạt phăng từ đầu rồi, làm gì có chuyện ỡm a ỡm ờ đến tận bây giờ. Y cũng không muốn bóc mẽ bạn giờ mà nói ra có khi anh ta lại thẹn quá hóa giận.
Đặng Lâm bóc một nắm đậu phộng cho vào miệng, "Từ lúc tôi thích cậu bạn cùng lớp năm cấp ba."
"Vậy... Cảm giác khi biết mình là gay như thế nào?"
"Sợ hãi, tội lỗi, kinh tởm bản thân." Y nhún vai tỉnh bơ đáp, "Sau đó phát hiện ra không việc gì để phải sợ hãi, tội lỗi hay kinh tởm bản thân."
"Nếu... trước đây chỉ hẹn hò với nữ, nhưng sau đó lại cảm thấy thích một người đồng giới, thì cũng không sao cả." Đặng Lâm lấp lửng "Đừng quá quan trọng giới tính. Giống như Phạm Siêu ấy, ông ấy đã từng có vợ con, nhưng vẫn đến với tôi đấy thôi." Y nhét một hạt đậu phộng vào miệng nhai rồm rộp, chép miệng, "Thời đại nào rồi, yêu là yêu thôi."
Lê Hậu Thành không trả lời, chỉ hớp một ngụm bia đầy, lại hỏi, "Cậu với ông ấy gặp nhau thế nào?"
Đắn đo một lúc, Đặng Lâm chọn nói dối, "Tại bữa tiệc tất niên của doanh nhân thành phố mà cậu bắt tôi đi."
Lê Hậu Thành cười, "Thế ra tôi cũng góp phần làm ông mai cho hai người nhỉ."
"Đừng tự dát vàng vào mặt." Đặng Lâm cũng phì cười, huých một cái mạnh vào vai làm anh ta ngả nghiêng.
Đùa một lúc, cả hai lại im lặng, Lê Hậu Thành thả hồn đi như đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, viên đậu phộng da cá đặt tới môi rồi còn quên cho vào miệng.
Đặng Lâm vỗ lên đùi anh ta một cái, "Thôi ngủ đi, cái gì tới rồi cũng tới. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Khuya rồi mai còn dậy sớm đi làm."
"Ừm." Lê Hậu Thành đồng ý. Dọn dẹp xong, cả hai chia tay nhau ai về phòng nấy.
"À mà khoan đã!" Lúc Đặng Lâm mở cửa định vào phòng, Lê Hậu Thành bất ngờ gọi giật. "Lần trước ở phòng vệ sinh quán Karaoke, là cậu và chủ tịch Phạm bên trong đúng không?!"
Đặng Lâm giả điếc cuống cuồng chui vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip