Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Phòng vệ sinh

Cứ cách mỗi một hai ngày Đặng Lâm lại tót đến nhà Phạm Siêu qua đêm, tần suất y đi ngủ lang nhiều đến mức Lê Hậu Thành phải nhíu mày chất vấn, và lần nào cũng được y gian dối qua mặt được bạn cùng nhà kiêm đồng nghiệp của mình.

Thực ra Đặng Lâm không ngốc đến mức không biết được cảm xúc của bản thân dành cho Phạm Siêu. Tuy ban đầu y cứ nghĩ đây là cảm giác bình thường khi được gần gũi thần tượng. (Biết sao được, phải nói Phạm Siêu là hình mẫu của y từ khi vừa mới đậu vào đại học, cũng là nguồn cảm hứng cho y khi bắt đầu khởi nghiệp), nhưng càng dần dà về sau, cảm giác càng rõ dần, cho đến lúc y không thể làm ngơ được nữa.

Trong đêm tối, Đặng Lâm nằm trên giường, mở mắt thao láo, không tài nào ngủ được, trong lòng y cứ canh cánh muôn vàn băn khoăn. Y đặt bàn tay lên lồng ngực, nơi bên trong có một quả tim luôn nhảy thình thịch mỗi khi nghĩ về gã đàn ông trung niên đó. Ngoại trừ thích làm tình với y, gã còn thích gì ở y không?

Y từng nghe nói những quan hệ như bố đường - bé đường hay fwb sẽ chấm dứt ngay khi một trong hai người nảy sinh tình cảm. Nếu Phạm Siêu không có ý gì, mà y lại thể hiện tình cảm này ra ngoài mặt, thì e là đến giường gã cũng không thể bò lên được nữa. Chưa kể còn có Hội kín. Giao dịch với Hội kín như một cục tạ treo sợi chỉ lơ lửng trên đầu y, có thể đứt bất cứ lúc nào. Dù có là tình nhân, y cũng không được là tình nhân của một mình gã.

Thôi bỏ đi, cố coi như không có gì vậy, gần với gã được ngày nào hay ngày nấy vậy, nghĩ mãi vẫn không được, y chán nản trùm chăn kín đầu, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Đặng Lâm không hề biết rằng, sau lần đem y về nhà lần đầu tiên đó, Phạm Siêu đã ý trong ý ngoài mà ám chỉ với những thành viên khác trong hội kín rằng y đã là người của gã, thế cho nên cũng không ai tìm đến Đặng Lâm. Xung quanh những người nhiều tiền như họ không thiếu bóng hồng, một Đặng Lâm song tính chẳng qua chỉ là một món ăn lạ miệng đổi gió, có cũng được không có cũng không sao. Nếu đã là người của chủ tịch Phạm, thì cũng không cần cố chấp để phải rạn nứt giao hảo.

Công ty của Đặng Lâm vừa có thực lực vừa được mở đường, dần dà trên đà phát triển nhanh hơn, đầu tiên là những hợp đồng nhỏ, sau đó dần dần, từng bước nhỏ mà tiến lên.

"Dậy! Dậy!" Buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng tiếng hét ỏm tỏi đánh thức y dậy của Lê Hậu Thành. Đây sẽ là một buổi đi gọi vốn cho dự án mới nhất của họ, cũng là dự án lớn nhất của công ty y từ lúc đăng ký kinh doanh cho đến giờ.

Lê Hậu Thành trông có vẻ phấn khích và lo lắng lắm, Đặng Lâm cũng vậy, nhưng y thấy mình đỡ lo hơn đồng bạn của mình một chút, vì đối tác công ty y chuẩn bị thuyết trình gọi vốn là công ty con của tập đoàn nhà Phạm Siêu, cũng coi như được 'bảo kê' một phần.

Giày da âu phục chỉnh tề đâu vào đó xong, giám đốc Đặng và phó giám Lê hít một hơi sâu, đẩy cánh cửa đôi lớn bằng gỗ thông đỏ bước vào phòng.

Vừa bước vào Đặng Lâm đã mở to mắt chớp mấy cái. Ngoài dự đoán, trong phòng họp hôm nay có cả chủ tịch Phạm. Vị chủ tịch trăm công nghìn việc thế nhưng cũng sắp xếp thời gian mà đến đây nghe y trình bày dự án.

Đặng Lâm đánh mắt sang gã một cái thật nhanh rồi thẳng lưng ngẩng mặt, bắt đầu trình bày dự án. Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Phạm Siêu vừa làm y hồi hộp vừa làm y tự tin hơn. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, các đối tác trông có vẻ cũng hài lòng. Đàm phán qua lại một lúc, không phụ lòng trông đợi, dự án cuối cùng cũng đã được ký kết. Lê Hậu Thành âm thầm nắm tay dưới gầm bàn "yes" một tiếng như trẻ trâu, y cũng không khá hơn, nếu trong phòng không có ai thì có lẽ giờ này y cũng leo lên bàn nhảy clacket rồi.

Cố giữ vẻ bình tĩnh cho hợp phong thái doanh nhân, Đặng Lâm chốt hạ vài câu cuối cảm ơn này nọ theo văn mẫu kết thúc cuộc họp, mọi người lục tục ra khỏi phòng.

Trong khi mọi người đang bắt đầu di chuyển ra về, Phạm Siêu lại bình chân như vại, gã ngả người lên lưng ghế da, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu. "Mọi người cứ đi trước, tôi có việc cần bàn với giám đốc Đặng."

Mọi người không ai thắc mắc gì, chỉ có Lê Hậu Thành ném lại cho y một cái nhìn không rõ cảm xúc trước khi đi ra ngoài. Thoáng chốc, phòng họp chỉ còn mỗi y và gã. Chủ tịch Phạm đẩy ghế dựa ra xa, không nói gì, Đặng Lâm cũng đứng trơ ra đó. Một phút trôi qua trong yên lặng, rồi gã dạng thật rộng chân ra, ngả lưng trên ghế dựa trông bễ nghễ như một ông hoàng.

Dĩ nhiên rồi, việc cần bàn ở đây còn là việc gì cơ chứ. Đặng Lâm lườm gã một cái dài, nhưng cũng ngoan ngoãn bước lại. Mấy ngày nay bận bịu cho dự án, Đặng Lâm thú thật cũng có hơi bỏ bê chủ tịch. Lão già này thế mà ghim, trăm công nghìn việc còn cố tình chạy đến đây đòi y bù đắp.

Quỳ xuống giữa hai chân chủ tịch, cẩn thận kéo khóa quần xuống, móc con cặc to đã bán cương ra, y cẩn thận vuốt ve cho nó tưng bừng phấn khởi chĩa cái đầu khấc đỏ hỏn vào mặt y. Môt tay nâng bìu dái, một tay cầm thân cặc vuốt ve, y hôn, y đánh yêu, y bú, y liếm, y mút nhả nơi đầu khấc.

Phạm Siêu thở nặng từng hơi, gã từ trên nhìn xuống quan sát Đặng Lâm vuốt ve bú liếm cặc mình, đôi môi anh đào ướt đẫm nước bọt, nhả ướt cả cây hàng gân guốc đồ sộ của gã, bên tai không nghe thấy gì ngoài tiếng xì xà xì xụp và tiếng chóc chóc mỗi khi y đang mút chặt lại mà còn nắm con cặc to kéo mạnh ra khỏi miệng. Cứ thế lặp đi lặp lại, gã rốt cuộc cũng chịu không nổi, hai tay nắm lấy đầu y bắt đầu dập ra dập vào mạnh dần không thương tiếc. Đặng Lâm cũng không tỏ vẻ khó chịu, hai tay chống mạnh lên bắp đùi lông lá của chủ tịch, cố há to miệng nhất có thể để cặc to ra vào khoang miệng,đâm thẳng xuống cuống họng, và ở nơi đó y sẽ thít chặt thực quản bóp lấy đầu khấc, mang lại khoái cảm chết người cho gã.

Những dòng tinh nóng hổi trong cơn cực sướng phóng ra xối xả, Đặng Lâm đưa hai tay nắm chặt thân cặc kéo sát vào miệng như chỉ sợ rơi mất đôi ba giọt tinh mà y đã dày công mong đợi từ nãy đến giờ. Hai tay vẫn nắm chặt, khoang miệng đã đầy tinh dịch nhưng miêng vẫn ngậm chặt con cặc, y ngước nhìn gã, ánh mắt như thầm hỏi, như van xin một lời khen tặng vô cùng đáng yêu làm con cặc gã dường như lại muốn 'bé ơi ta làm lại từ đầu'.

"Ngoan quá." Gã vô cùng hài lòng xoa đầu y, Đặng Lâm híp mắt như con mèo lười, trườn lên tìm đôi môi khô ráp của chủ tịch. Môi lưỡi quấn lấy nhau, cơ thể mềm mại áp sát, khoang miệng mang vị ngọt nhẹ của nước bọt mỹ nhân và vị tanh tưởi của tinh trùng của chính gã.

Hôn hít bú liếm nhau một lúc, cả hai cũng chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng họp, chuẩn bị hẹn nhau tối về đại chiến ba trăm hiệp, dù gì ở đây có kịp làm một nháy cũng không đã thèm.

-

Tin dự án đã được gọi vốn thành công làm mấy anh em trên công ty mừng như trẩy hội. Cả công ty chọn một ngày rồi kéo nhau đi ăn mừng, Lê Hậu Thành đầu têu book một quán karaoke gần đó. Công ty bé tầm hai chục nhân viên chen chúc trong phòng karaoke gia đình 20m vuông thay phiên nhau hát hết bài này đến bài khác, bia bọt cũng đã uống đến hai thùng.

Gần cuối tiệc ai cũng ngà say, Lê Hậu Thành quấn cà vạt lên trán lè nhè hát bài gì đó mà giọng đi đường giọng nhạc đi đường nhạc, mấy người còn lại nghiêng trái ngã phải vỗ lục lạc cầm tay, nhịp điệu cũng như đang ở chiều không gian khác. Đặng Lâm cũng uống đến mặt đỏ bừng, ngồi gục gặc mà nghe tai này qua tai kia, uống nhiều mót tiểu, nhịn không nổi nữa mới chịu đứng lên đi xả nước cứu thân.

Bước ra khỏi phòng karaoke, vừa đóng cửa lại, Đặng Lâm bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau bịt kín miệng. Thật sự lúc đó y phải định lực lắm mới không són ra đầy quần ngay tại chỗ.

"Sao không nghe điện thoại hả?" Giọng Phạm Siêu hằn học vang lên bên tai.

"Sao anh biết anh ở đây??" Sau nửa giây mừng rỡ vì đây là chủ tịch nhà mình chứ không phải tên biến thái hay cướp của gì, Đặng Lâm bắt đầu hoang mang, lão này cài định vị lên người y à.

Phạm Siêu không trả lời, gã kéo y vào toilet, đẩy y vào một buồng trống, nhanh chóng cài then lại, đẩy vai y vào tường rồi áp người lên vồ vào môi y. Đặng Lâm cũng không trốn tránh, dù không biết gã phát điên cái gì nhưng y vẫn mở miệng cho cái lưỡi trơn tuột của gã luồn vào càn quấy khắp khoang miệng toàn mùi rượu của mình, hai cánh tay duỗi thẳng gác lên vai gã, híp mắt tận hưởng nụ hôn mang phần giận hờn và chiếm hữu.

Phạm Siêu vừa hôn vừa mơn trớn xoa bóp y, cả cơ thể mỡ màng uốn éo theo từng cái vuốt ve, tiếng ưm a khe khẽ tràn ra cổ họng. Đặng Lâm vừa sướng vừa khổ không nói nên lời, dù đã bị chủ tịch chọc nứng rồi nhưng y thật sự buồn tiểu quá, còn dây dưa thế này y phải tè dầm trong quần mất.

Phạm Siêu lúc này đã cởi cúc áo sơ mi y ra mà liếm láp xuống phần ngực trần, Đặng Lâm đắn đo ba giây giữa việc sẽ tè ướt quần và cắt ngang hứng của chủ tịch, sau đó đẩy gã ra, cắn môi khó nhọc nói, "Hức.. anh ơi.... cho em đi tè cái đã..." Phạm Siêu ngắn ra một lúc, sau đó chẳng nói chẳng rằng lột sạch quần y ra bằng tốc độ ánh sáng.

Đặng Lâm toan thở phào nhẹ nhõm định nâng chim chuẩn bị đi tè vào bồn cầu, Phạm Siêu lại bất ngờ thò tay ra bịt chặt lỗ niệu đạo trên đầu dương vật đang cương cứng. Y trợn trắng mắt hoang mang nhìn gã.

"Đái bằng lồn cho anh xem." Phạm Siêu phun ra một mệnh lệnh làm Đặng Lâm choáng váng, lão già này lại lên cơn điên cái gì nữa vậy, y đã làm gì để phải bị như thế này. Y khóc không thành tiếng, nào giờ y chỉ dùng chim, có bao giờ đái bằng bướm đâu, y còn không biết bướm của mình có thể tè đươc không nữa.

Đặng Lâm ấm ức không thôi, nhưng bàng quang sắp nổ tung rồi, cãi với lão già biến thái này thì có thắng y cũng sẽ vỡ bàng quang, thế là y đành muối mặt ngồi xuống bồn cầu, vừa đặt mông đã nghe ai kia khó chịu, "Ngồi xổm đi, ngồi như vậy không thấy được."

Thế là Đặng Lâm lại ấm ức gác chân lên thành bồn, tập trung định lực vào lỗ tiểu trên lồn nhỏ. Được một lúc, đường ống lâu năm không sử dụng cũng được thông, dòng nước tiểu phá cửa tuôn ra, tiếng xè xè cũng vang lên vang dội trong không gian chật hẹp.

Đặng Lâm xấu hổ không biết cắm mặt vào đâu, chủ tịch biến thái còn ngồi xổm xuống để quan sát thật rõ cảnh Đặng Lâm đái bằng lồn. Phía dưới hột le được khuyên le xuyên ngang, lỗ tiểu bé tý đang xè nước liên tục, Đặng Lâm uống nhiều, nước trữ bên trong cũng nhiều, đái đến một phút mới bắt đầu cạn nước.

"Để yên đấy." Phạm Siêu ra lệnh, rồi rút khăn giấy tự tay lau lồn trong sự xấu hổ không để đâu cho hết của y.

Xả xong bầu nước, Đặng Lâm cũng không còn bí bách, bầu không khí chợt im lặng vài ba giây ngượng ngùng, y gãi đầu trông rất đần độn, "À..ừm.. vậy..."

Phạm Siêu không đợi y ấm ớ xong, túm lấy y để y ngồi hẳn xuống bồn cầu, chân dạng rộng. Gã cởi quần mình bằng tốc độ âm thanh, cắm con cặc cương cứng rỉ ướt nước của mình vào lỗ lồn bằng tốc độ ánh sáng. Sụt một tiếng, cặc to đâm lún cán trong tiếng rên xiết kìm nén. Phạm Siêu vừa vào đã nắc sầm sập, tiếng bạch bạch dồn dập vang lên không ngớt.

"A...ưm...chậm...chậm thôi.." Đặng Lâm chới với bám vào vai gã, lưng bị ép dán sát vào bồn nước sứ lạnh toát, cong người đón nhận từng cú dập rất lực có phần không hợp với tuổi tác của gã. Phạm Siêu chẳng ừ hử, chỉ chuyên tâm mà nắc từng cú từng cú đều đặn. Gã vừa nắc vừa luồn tay vào áo thun của y se se hai đầu vú săn cứng, rồi kéo phăng nó lên cho da thịt trắng tươi lồ lộ trước mặt. Hai đầu vú đã không còn hồng hào mà chuyển sang đỏ sậm như trái lý chua chín muồi.

Đặng Lâm đỏ bừng mặt, tự cắn ngón tay mình để không phát ra tiếng rên quá lớn, cả trên cả dưới đều được tấn công, chẳng mấy chốc khoái cảm của y đã đầy đến tràn.

"A...a...em ra..aaa.." Một tiếng rên khẽ vô cùng kìm nén, y ngửa cổ ra sau, miệng há hốc, đùi trong co giật từng hồi, âm đạo thít chặt lại. Phạm Siêu ngừng nắc, ngắm nhìn chàng trai đẹp như thiên thần quằn quại dưới thân mình, phơi bày hết những biểu cảm trụy lạc không hề che giấu.

Người ta cứ nghĩ đàn ông làm tình chỉ cần xuất tinh ra là sướng, nhưng trải nghiệm của đối tượng dưới thân có tốt hay không mới là cái sung sướng lớn nhất của người đàn ông. Tim gã như nhũn ra, gã rướn người hôn lên cặp môi đào hé mở, tức thì được đáp lại thật nồng nhiệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hông gã lại tiếp tục dập, từng tiếng rên xiết bị chặn lại nơi cuống họng.

Đang phê tới nóc, chợt một tiếng đẩy cửa làm cả hai phải ngay lập tức khựng lại. Đặng Lâm trợn mắt hoang mang nhìn Phạm Siêu, có người vào WC.

Hai người bên trong như bị nhấn nút 'pause', giữ nguyên tư thế nín thở nghe ngóng, Đặng Lâm phải thật sự ngả mũ kính nể Phạm Siêu vì trong tình cảnh thế này chim gã vẫn không mềm đi lấy một chút.

Sau tiếng bước chân không đều, có lẽ vì chủ nhân đang say, tiếng nước chảy bắt đầu róc rách bên ngoài. Người bên ngoài vừa đi vệ sinh vừa lè nhè hát vài câu hát đứt đoạn. Qua giọng nói, Đặng Lâm nhận ra ngay. Là Lê Hậu Thành, chết tiệt là Lê Hậu Thành.

Đặng Lâm luống cuống đẩy Phạm Siêu ra, bên ngoài là một người có quen biết càng làm y căng thẳng hơn, nhưng Phạm Siêu thì hoàn toàn trái ngược, Hoặc gã không biết bên ngoài là Lê Hậu Thành, hay cũng có thể gã biết nhưng chỉ đơn giản là đếch quan tâm, sau một lúc dừng lại nghe ngóng, gã lại túm eo y mà nện cành cành.

Đặng Lâm cắn chặt ngón tay mình cố gắng để không phát ra âm thanh tránh cho đồng nghiệp kiêm bạn mình nghe thấy rồi nhận diện, y không thể lên tiếng bảo gã thôi, đành chỉ trừng mắt nhìn gã, nhưng đôi mắt y bây giờ vành mắt đỏ ửng,phủ một lớp nước mắt long lanh, nào có biết mấy cái trừng mắt của y chỉ tổ làm cho gã nứng thêm.

Ở trong này, Phạm Siêu vẫn đụ Đặng Lâm tới tấp, tiếng bạch bạch vang dội, thật sự bên ngoài có điếc mới không nghe thấy. Lê Hậu Thành ngả nghiêng kéo khóa quần, rồi như thật sự chướng tai gai mắt với hành động bên trong buồng vệ sinh, anh ta chao đảo bước tới, đập sầm sầm vào cửa khiến Đặng Lâm giật thót, thít chặt cửa mình làm Phạm Siêu khoan khoái thở dài.

Bên ngoài Lê Hậu Thành cất giọng lè nhè la lớn, "Này hai người, có muốn làm gì thì thuê khách sạn mà làm, đây là nơi công cộng cơ mà, hai người không biết xấu hổ hay sao." Sau đó hạ giọng lầm bầm, "Lại còn làm ra tiếng động to như thế."

Ở bên trong Đặng Lâm khóc không ra nước mắt, vừa phải chịu đựng khoái cảm vừa nơm nớp lo sợ bị phát hiện, Trời ơi cái thằng này, đi tè xong rồi thì kéo quần về lại phòng ka đi, lo chuyện bao đồng làm đíu gì.

Như không hề biết tâm tư của thằng bạn mình, Lê Hậu Thành bên ngoài lại đạo lý, "Này, có nghe thấy không. Ais đúng là không biết xấu hổ mà, hai người làm bên trong bày bừa ra đấy, làm khổ công nhân vệ sinh đấy à?"

"Bố thích thế đấy, làm gì nhau." Phạm Siêu đang im lặng hì hục cày cấy như không chịu nổi nữa mà lạnh te đáp lớn.

Đặng Lâm và Lê Hậu Thành bên ngoài: "....."

"Vậy...thì thôi." Lê Hậu Thành tự nhiên ỉu xìu như cọng bún thiu, mặt ngu si gãi ót rồi ngả nghiêng đi ra ngoài, có lẽ vì cồn làm đầu óc anh ta bị rối loạn chức năng một lúc.

Đặng Lâm bên trong cũng cạn lời với thằng bạn, nhưng không được lâu, vì y còn phải đối phó với lão già biến thái đang thọc cặc vào lồn y mà giã dù trời có sập xuống này. Y vẫn không dám rên rỉ lớn tiếng vì sợ Lê Hậu Thành vẫn còn gần đó, đập đập vào cánh tay gã r hiệu y lại sắp ra.

Gã biết ý, chạy nước rút bên trong vài chục cái rồi canh đúng lúc Đặng Lâm oằn mình lên đỉnh mà gầm lên một tiếng, mở lỗ chuông phóng xối xả tinh dịch nóng cháy vào lồn y. Y mở to mắt, miệng há hốc phát ra tiếng hét vô thanh, năm đầu ngón tay cắm sâu vào cánh tay gã.

Ôm nhau thở dốc một lúc, chờ hơi thở đã ổn định, Đặng Lâm thì thào hỏi, "Vậy.. anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì thế?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip