Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Giao thừa

Lúc Đặng Lâm hỏi Phạm Siêu không trả lời, chỉ lầm là lầm lì, vùng vằng như cả giận, làm y dở khóc dở cười. Mãi sau tìm cách chuồn về trước, chở y về nhà gã mới nói. Hóa ra Phạm Siêu gọi là để hỏi ý Đặng Lâm xem thế nào, Shark Tank mời gã vào ghế khách mời cho mùa mới nhất, gã đắn đo không biết có nên nhận hay không.

"Tham gia đi." Đặng Lâm ngay lập tức trả lời, "Em muốn thấy anh trên TV." Y dựa người vào gã trên xe, lèm nhèm nói với một chút men say.

Phạm Siêu "ừm" một tiếng, cũng không biết là đồng ý tham gia hay chỉ là âm thanh để báo rằng gã đã nghe.

"Anh sợ mình "bị" nổi tiếng à?" Đặng Lâm lại hỏi.

Phạm Siêu lại "ừm" gọt lỏn.

Đặng Lâm hơi cắn cắn môi. Y cũng phần nào hiểu gã, tham gia chương trình tuy có nhiều mặt lợi, như quảng bá được tập đoàn, tăng độ nhận diện, ngoài ra còn có thể chốt được vài cuộc đầu tư tiềm năng, nhưng song song với đó gương mặt của gã sẽ được nhận diện trong đại chúng, đồng nghĩa với việc mất đi một chút riêng tư khi đi ra ngoài, khá giống như là bước một chân vào showbiz vậy. Chưa kể quá khứ một đời vợ và 'cuộc ly hôn thế kỷ' của gã dễ bị đào lại chỉ trỏ.

"Thế trước khi có một bạn trẻ nào nhận ra anh ngoài đường, mình đi chơi đi." Đặng Lâm cười tươi rói dưới ánh sáng mờ của đèn nội thất trong xe, "Đại chủ tịch có thể dành vài tiếng đồng hồ cho em không?"

Thế là hai hôm sau Đặng Lâm dẫn Phạm Siêu đi khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Khu trò chơi đông đúc nhộn nhịp, tiếng cười nói xen lẫn với đủ loại tiếng nhạc điện tử phát ra từ các máy chơi game. Đặng Lâm đi đổi một bao đồng xu nặng trịch, sau đó cả hai bắt đầu thử tất cả trò họ có thể chơi. Nói là có thể chơi vì lúc rảo qua khu thú nhún, có mấy con thú hình thù đáng yêu, Đặng Lâm rất muốn leo lên nhưng nhìn tấm bảng "chỉ dành cho trẻ em dưới 5 tuổi" nên chỉ đành bĩu môi nhìn.

Họ đi qua mấy trò bắn súng, đua xe, bắn cá, đẩy xu... Lúc đầu Phạm Siêu còn ngại ngùng, nhưng sau đó gã càng chơi càng hăng như con thú trẻ trâu trong người được đánh thức. Y dẫn gã đến trò chơi ruột của y, là trò ném bóng rổ. Trò này chơi cũng đơn giản, có hai thùng ném với phần rổ treo cao trong khoảng cách mấy mét. Hai người chơi ném bóng vào rổ, ai ném nhiều hơn trong một phút sẽ thắng.

Đặng Lâm cầm một trái bóng, điệu nghệ xoay tròn nó trên đầu ngón tay, rồi thảy cho Phạm Siêu ý bảo gã ném thử. Phạm Siêu cầm trái bóng rổ ném chuẩn xác vào rổ.

Đặng Lâm tròn mắt đầy kinh ngạc, "Anh có chơi bóng rổ à?"

"Hồi trẻ thôi." Gã nhún vai.

Y nhìn nhìn gã mấy cái rồi nhét bốn xu vào máy, "Thi thử không?"

Phạm Siêu xắn tay áo, tự nhiên Đặng Lâm cảm thấy rén ngang, i như rằng, trong một phút, số lượng bóng vào rổ của gã nhiều hơn y, tuy khoảng cách khá sít sao, nhưng cũng là hơn.

Đường đường từng nằm trong đội tuyển bóng rổ trường cấp ba thế mà lại thua một ông già. Y hậm hực cắn môi. Không sao, y còn một thành trì cuối, một trò mà y dám chắc người như Phạm Siêu sẽ không có cơ hội nào 'luyện tập' trước đây: Gắp thú.

Thế là năm phút sau đó, một ông chú trung niên và một thanh niên tuy trẻ nhưng cũng qua cái độ tuổi chơi thú bông đứng trước quầy gắp thú thi triển tài năng.

Cả hai hí hoáy trước quầy gắp thú, quay lưng lại, không hề biết rằng mình đã bị vài người chú ý. Hai cô gái đi chơi trung tâm thương mại tình cờ thấy, "Này, cậu nhìn bên kia kìa, đáng yêu quá, là hai cha con à?" Cô tóc ngắn kéo bạn mình đứng lại, thì thầm hỏi.

"Làm gì, tui thấy cái này giống người yêu hơn đó." Cô bạn nhìn nhìn, đáp. Quả thật, nếu là 'con', Đặng Lâm cũng đã quá cái tuổi đòi thú bông. Phạm Siêu tuy không đóng vest, nhưng con đồng hồ rolex trên cổ tay cũng báo hiệu cho người khác biết sự giàu có của mình.

Gã mặc một chiếc áo thun Lacoste. Trớ trêu thay Đặng Lâm hôm nay lại diện cái áo thun chợ có in hình con cá sấu xanh bằng bông, phía dưới ghi "low cost". Cả hai trông không hợp lại hòa hợp đến lạ thường, là cái kiểu bố đường và bé đường điển hình. Sau phỏng đoán đó, tiếng mấy cô gái rú lên khe khẽ sau lưng, tiếc là cả hai đang quá tập trung để có thể nghe thấy. Hai cô gái cười hi hi lấy điện thoại ra quay chụp một lúc tương tác giữa họ rồi thỏa mãn bước đi.

Ở bên này, cuộc tỉ thí gắp thú bông cũng đã phân thắng bại. Lần này thì Đặng Lâm thắng được chủ tịch nhà mình, mặt vui như mở cờ. Sau khi Đặng Lâm tặng hết thú bông cho một bé gái, chỉ để lại một móc khóa con rùa bông nho nhỏ cho mình, cả hai tiếp tục bước đi.

"A, giờ vẫn còn cái này sao?" Đi ngang qua một buồng nhỏ, y bỗng khựng bước chân, rồi bước lùi lại, đứng trước một buồng nhỏ có rèm, xung quanh dán đầy những ảnh chụp selfie chung nhỏ trong khung viền hoạt hình đáng yêu. Buồng chụp ảnh này lâu lắm rồi Đặng Lâm mới thấy lại, cũng phải gần hai mươi năm.

Kiểu chụp ảnh lấy liền này hồi cấp hai vô cùng thịnh hành, bọn con gái đứa nào cũng chụp, Đặng Lâm khi đó cũng bị lôi đi chụp mấy lần, tiếc là sau này với sự phát triển của smartphone, kiểu chụp ảnh này đã đi vào dĩ vãng. Chắc do vì trào lưu y2k những năm gần đây mà trend này lại có cơ hội lần nữa sống dậy.

Kỷ niệm một thời ùa về, y nổi hứng kéo tay gã vào buồng chụp, "Đi đi đi vào."

Nhìn cái buồng chụp nhí nhố này, Phạm Siêu định giật lại, nhưng cái nắm tay vô tư làm gã nghĩ một lúc lại thôi, để mặc cho y kéo.

Vào bên trong có cả một quầy phụ kiện đầu đáng yêu để đội chụp ảnh, từ mấy cái mũ trùm đầu cho đến hằng hà sa số các kẹp, nơ... Phạm Siêu mím chặt môi, đứng im cho y thử hết cái này đến cái khác, sau đó hài lòng chốt một cái mũ trùm đầu hình bông hoa. Mấy cánh hoa bông tỏa ra vàng chóe xung quanh gương mặt không cảm xúc của gã, mặt Phạm Siêu lúc này nhìn là có thể nhảy ra một đoạn thoại "Hình như tôi chiều em quá nên em hư có đúng không, thôi em thích là được."

Loay hoay bên trong hơn nửa tiếng, cả hai mới vén màn bước ra. Đặng Lâm vừa chỉnh chỉnh lại cổ áo nhìn rất giống vừa bị ai đó phanh ra vừa hào hứng nhìn mấy tấm ảnh vừa rửa. Khung ảnh nhỏ đặt vừa lòng bàn tay, xung quanh là khung trang trí có mấy con ếch xanh, chất lượng bây giờ cũng tốt hơn mười mấy năm về trước, nếu như lúc trước ảnh in ra tèm lem đến mức gần như không nhìn rõ mặt mũi thì bây giờ hình ảnh in ra đã thấy rất sắc nét một ông chú đội cái mũ trùm đầu bông hoa mặt liệt và thanh niên đội cái cài gắn hai con ong lò xo ngúng nguẩy theo từng cái lắc đầu nhỏ nhất.

Mấy tấm đầu Đặng Lâm tạo kiểu nhí nhố bên cạnh bông hoa Đặng Siêu mặt liệt, đến một tấm Đặng Lâm nổi hứng nghịch ngợm thơm lên má gã, từ đó những tấm tiếp theo thì toàn nhìn thấy cảnh nền, vì Đặng Lâm úc đó đã bị gã đè vào tường mà hôn ná thở.

--

Tết Âm lịch cũng đã đến, báo hiệu bằng những tiểu cảnh trang trí rải rác trước các trung tâm thương mại, chung cư, những miếng dán chủ đề Tết ba xu một xấp dán đầy trên cửa kính, sau đó là tiếng nhạc Tết xập xình khắp mọi đường to ngõ nhỏ.

Lê Hậu Thành đã khăn gói về quê từ lâu. Quê anh ta ở xa, lại vì năm ngoái không về nên năm nay phải về sớm, chỉ còn Đặng Lâm ở lại một mình trong căn nhà thuê chung. Y không còn cha mẹ, dưới quê cũng chỉ có vài bà con xa đại bác bắn không tới, nên y cũng lười về.

Căn nhà thuê nằm trong khu nhà dân nhộn nhịp, dù y không chủ trương đón Tết nhưng mấy

Trong ngôi biệt thự mang phong cách tối giản của Phạm Siêu, không khí Tết có phần trầm lắng hơn.

Gã tự tay đặt mấy đĩa trắng sứ lên bàn, nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay đêm giao thừa, cái gia đình đã tan đàn xẻ nghé của gã sẽ tụ lại ăn một bữa đoàn viên.

Gã lại bươc ra phòng khách tìm điện thoại, nhận một tin chúc năm mới sớm từ Đặng Lâm

y bảo năm nay ngủ sớm để tốt cho sức khỏe, nên nhắn tin chúc gã trước. Phạm Siêu phải bật cười thành tiếng một cái, cả năm thức khuya, mỗi đêm giao thừa thì bảo ngủ sớm. Chuông cửa kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, chị giúp việc đi ra ngoài mở cửa. Bước vào là một người phụ nữ mặc váy đen bó sát. Hoàng Kiều Anh trông vẫn rất sang trọng và quyến rũ, với mái tóc búi cao và mùi nước hoa nồng mà cách năm bước chân cũng có thể ngửi thấy. Sau lưng bà ta, Phạm Thành - đứa con trai độc nhất của gã, cũng bước vào, tay cầm một chai rượu vang.

"Hai mẹ con đi chung với nhau à?" Gã niềm nở hỏi.

"Không ạ, con tình cờ gặp mẹ ở cổng." Phạm Thành đáp, cậu chàng có dáng người dong dỏng cao, sống mũi chễm chệ một cặp mắt kính dày cộm, không theo nghiệp kinh doanh như cha mẹ, lại chọn làm bên mảng nghệ thuật, hiện đang là họa sĩ thiết kế cho một công ty game online.

"Ra thế."

"Bố." Phạm Thành gọi, đến trước mặt gã dang hai tay ra. Phạm Siêu biết ý, hai cha con ôm nhau một cái thật chặt. Gã vỗ lên lưng cậu ta mấy cái, buông ra, nhìn sang Hoàng Kiều Anh bên cạnh, gã hơi lúng túng vài giây, sau đó chọn cách chìa tay ra.

Hoàng Kiều Anh bắt tay gã một cách chóng vánh rồi bước vào nhà. Ừ, quan hệ của hai người giờ đến cả một cái ôm cũng không còn có thể tự nhiên được nữa.

Cả ba ngồi vào bàn, các cô phục vụ bắt đầu dọn lên những món ăn đã nấu sẵn dưới bếp lên. Phạm Thành khui chai rượu vang mình mang đến rót cho bố mẹ. Cả ba trò chuyện khá vui vẻ về cuộc sống hằng ngày.

Nhưng có vẻ Phạm Siêu mừng hơi sớm, nếu họ có thể hòa thuận, cả hai đã không phải đến mức li dị thế này. Sau nửa buổi đầu khá vui vẻ, Phạm Siêu và Hoàng Kiều Anh lại đi vào vết xe đổ của bao lần gặp mặt nhau.

Hoàng Kiều Anh sau khi ly thân đã lập công ty khác, hai vợ chồng cũ đều đã có lãnh địa riêng, sống nước sông không phạm nước giếng. Dạo gần đây công ty của Hoàng Kiều Anh có đôi chút khó khăn, Phạm Siêu trong lúc vui vẻ ngỏ ý có thể giúp đỡ.

Trái với dự liệu của Phạm Siêu, vợ cũ của gã không đồng ý, hoặc từ chối khéo, Hoàng Kiều Anh lạnh lùng đảo ly rượu vang trong tay, "Tôi không cần mấy gã đàn ông như anh giúp."

Thái độ như hắt một gáo nước lạnh vào mặt làm gã nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ giọng hòa hoãn, "Tôi chỉ có ý tốt thôi, bà không cần phải thái độ như vậy?"

"Thái độ như vậy là thái độ thế nào?" Hoàng Kiều Anh cao giọng "Anh cướp lấy tập đoàn từ bố con tôi, bây giờ lại tìm cách nhúng chân vào công ty mới của tôi à?"

Gã mở to mắt, thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của vợ cũ, "Bà cũng một vừa hai phải thôi, tôi chỉ muốn giúp bà, thế mà bà suy diễn ra như thế hả?"

"Tôi nói là có căn cứ đấy. Anh chẳng phải từng dùng cái chiêu đó để lấy đi tập đoàn từ nhà tôi đấy sao? Vì ai mà anh mới phất lên như thế này? Không nhờ có xưởng của bố tôi, ông có được như ngày hôm nay không hả, chủ tịch Phạm?"

"Tôi mới chính là người làm cho cái xưởng ghẻ của cha con bà đến ngày hôm nay." Đến nước này Phạm Siêu đã hết chịu nổi, gã đập mạnh tay xuống bàn làm dao nĩa rung lên leng keng nhức óc. "Nếu không có tôi bà đã chẳng được như ngày hôm nay đâu."

Hoàng Kiều Anh hừ lạnh, bà ta lại nhắc lại câu " Một người đàn ông bản lĩnh là người để lại tất cả cho vợ con và rời đi thành lập đế chế riêng, chứ không phải cố mà giành lấy nó" mà bà ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần trước báo chí để công kích gã khoảng thời gian cả hai thường xuyên gặp nhau trên tòa để phân định tài sản.

Phạm Siêu, thở nặng phì phò, dù gì Hoàng Kiều Anh vẫn là phụ nữ, gã chỉ có thể vuốt mặt kìm nén cơn giận. Bà ta vẫn chưa chịu thôi, câu chuyện lại chuyển sang đời tư cá nhân, "Ông còn bỏ vợ con đi ra ngoài chơi bời, quả là người đàn ông tốt của gia đình."

"Bà nói không nhìn lại bà à, chính bà tòm tem với tên ủy viên đó trước, bà có tư cách nói tôi ra ngoài chơi bời?"

Hoàng Kiều Anh không trả lời trực diện mà đá sang một câu hỏi khác "Ông ra ngoài chơi đàn ông, ông là đồng tính cơ mà. Tôi luôn nghi ngờ ông chưa bao giờ có tình cảm với tôi. Ông cưới tôi là vì gia cảnh nhà tôi thôi đúng không?"

"Tôi phải nói với bà bao nhiêu lần nữa là tôi..." Hoàng Kiều Anh đầu bàn bên kia không đợi gã nói hết câu, bất ngờ chộp lấy ly rượu vang bên cạnh hất vào người gã.

"Cả hai thôi ngay đi." Phạm Thành từ lúc bố mẹ khẩu chiến vẫn luôn giữ im lặng bất ngờ hét lớn lên, "Hai người cãi nhau suốt từ lúc con còn nhỏ. Đến bây giờ một năm gặp nhau một hai lần mà cũng không thể nhường nhau một chút gì sao?" Dứt lời, cậu ta thảy mạnh dao nữa bạc xuống đĩa sứ làm nó phát ra một tràng âm thanh buốt óc, rồi đẩy ghế đứng lên, bỏ đi.

Bữa cơm đoàn viên thật sự nuốt không vào, chỉ còn nửa tiếng nữa là giao thừa, thế mà lại thành ra như thế này. Bữa cơm đã tan nát, gã có ngồi lại cũng ăn không vô, ném nĩa lên bàn "Tôi ăn xong rồi." rồi cũng đứng lên bỏ đi, để lại bà chủ tịch tức đến siết chặt muỗng nĩa đến các khớp ngón tay trắng bệch.

Lúc Phạm Siêu ra ngoài, con trai gã đã lái xe đi từ lâu, gã cũng không muốn ở lại khi trong nhà vẫn còn người phụ nữ kia. Phạm Siêu vặn chìa khóa, lái con mẹc yêu thích của mình ra khỏi gara. Gã cũng không biết đi đâu, chỉ biết mình cần ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.

Phạm Siêu lái xe không đích đến trong đêm ba mươi, để suy nghĩ thả trôi.

Gã nhớ lại cái thời đưa nhau ra tòa, gã và vợ giành giật nhau quyền quản lý tập đoàn. Lúc đó có rất nhiều người bảo gã hèn, nhưng gã không cảm thấy gì. Đúng là những ngày đầu xưởng linh kiện của nhà vợ là bước chân đầu tiên của gã. Khi đó gã chỉ là một tên tỉnh lẻ lên thành phố ôm mộng khởi nghiệp, sau một lần thất bại, gã tình cờ gặp được Hoàng Kiều Anh, cả hai kết nghĩa phu thê, Phạm Siêu về đầu quân cho nhà vợ khi đó đã có một xưởng làm ăn nhỏ.

Xưởng của nhà vợ cũ gã khi đó chỉ là một xưởng gia công linh kiện giả, đó là cái thời mà điện thoại di động nhái tràn lan trên thị trường. Trước mắt thì ăn nên làm ra, nhưng nếu đi theo con đường đó chắc chắn cũng sẽ phá sản. Chính tay gã đã cải tổ con xưởng ghẻ đó trước khi cuộc càn quét hàng giả hàng nhái nổ ra, cứu lấy nó một mạng. Gã biến con xưởng hoang tàn chỉ hai mươi nhân viên trở thành một khu xí nghiệp lớn chuyên gia công linh kiện cho các hãng điện tử tên tuổi. Sau đó Phạm Siêu mở rộng phát triển thêm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên ngành của gã, rồi từ từ phát triển thành một tập đoàn đa ngành.

Sau ly hôn, Hoàng Kiều Anh lấy phần xí nghiệp của tập đoàn kèm một số tiền rất lớn, Phạm Siêu giữ lại tập đoàn. Tiền chia cho Hoàng Kiều Anh không nhỏ, đủ để bà ta ăn hết đời mà không phải làm gì, Phạm Siêu còn đưa cho bà ta nhiều hơn cả số tiền tòa xử. Nhưng Hoàng Kiều Anh tham vọng, bà ta nghĩ tự bản thân mình có thể tạo dựng được một đế chế khác như Phạm Siêu và bà ta từng cùng nhau làm, nhưng có lẽ thời gian đã cho bà ta câu trả lời. Dạo gần đây gã cũng cảm nhận thấy Hoàng Kiều Anh lại dòm ngó đến Fan Group của gã.

Phạm Siêu gọi cho con trai, nhưng cậu ta không nghe máy, đoán có lẽ đang giận, gã cũng không biết làm sao, đành chờ sang ngày mai gọi lại.

Gã tự biết mình không phải một người cha tốt, công việc bận rộn làm gã không có nhiều thời gian cho gia đình. Lúc Phạm Thành chào đời đến lúc mười tuổi gã còn cố gắng dành thật nhiều thời gian cho con, dù sao đây cũng là thời điểm quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Rồi hôn nhân rạn nứt, tất cả những gì Phạm Siêu có thể làm la thương thảo với vợ ly thân nhanh nhất để thằng bé không phải nhìn thấy cảnh bố mẹ nó cãi nhau mỗi ngày.

Đang suy nghĩ lung tung, một luồng ánh sáng đèn pha mạnh nhoáng lên kèm một tiếng bóp kèn đinh tai nhức óc. Phạm Siêu vội vã xoay vô lăng né chiếc ô tô ngược chiều. Tim gã thót lại trong giây lát, xe tải ngược chiều sượt qua gã chỉ cách vài cm. Chiếc siêu xe mất lái đâm sầm vào một gốc cây ven đường phát ra một tiếng ầm thật to.

Tiếng "ò óe ò óe" của đèn xe vang lên liên tục. Nhờ có túi giảm sốc, Phạm Siêu cũng không xây xát gì. Thiết kế của một con Mercedes dòng Maybach hơn chục tỷ không cho phép nó hư hại chỉ sau một cú tông. Sau cú va chạm, phần đầu xe chỉ móp một phần, thậm chí thiết kế hấp thu xung lực tốt đến mức Phạm Siêu gần như không cảm thấy sang chấn gì.

Gã mở cửa bước ra xe, chống nạnh nhìn quanh quất. Tuyến đường này không mấy ai qua lại, Phạm Siêu chán nản móc điện thoại ra gọi cứu hộ, trái với lo lắng đêm giao thừa không có ai làm việc, đội cứu hộ đến rất nhanh. Nhìn con xe cẩu móc cần móc vào sau gầm xe rồi lôi con mẹc móp đầu đi, gã rút bóp bo cho mấy cậu nhân viên tết nhất vẫn còn chăm chỉ vài tờ tiền mệnh giá cao nhất.

Cậu nhân viên cười tươi rói, hỏi gã có muốn đi quá giang không, Phạm Siêu xua tay từ chối, bảo gọi taxi là được rồi. Nhưng sau khi họ đi khuất, gã lại thọc tay vào túi quần tây, bước đi vô định trong đêm tối.

Tiết trời đêm 30 hơi lạnh, còn chưa đến giao thừa, ai đều ở nhà nấy. Chỉ cần qua 0 giờ đêm, các bà các chị sẽ túa ra đường đi chùa đầu năm. Phạm Siêu cứ thế mà bước, tận hưởng bầu không khí đêm khá trong lành và nhiệt độ mát mẻ. Lúc gã định thần lại, không biết mình đã từ lúc nào đứng trước cửa nhà Đặng Lâm.

Đến giờ gã mới nhận ra lúc lái xe gã đã vô thức đến khu nhà y, giờ đi trong vô thức gã cũng tự động mà mò đến nhà y.

Hoặc có lẽ khi gã nhớ đến Phạm Thành, gã cũng vô thức nhớ đến người con trai đang hôn lên má gã trong bức ảnh sticker lấy liền gã nhét trong ví, sau tấm ảnh Phạm Thành lúc nhỏ.

Phạm Siêu nhìn lên lầu, đèn đã tắt, không biết người ta đã ngủ thật chưa. Gã nghĩ một người thức khuya 364 ngày thì một ngày muốn ngủ sớm cũng khó lắm.

Quả đúng như thế, Đặng Lâm nằm trên giường thế thôi nhưng không tài nào ngủ được, lăn qua lộn lại một lúc, Đặng Lâm như có linh tính, nhỏm dậy vạch màn ra nhìn xuống đường.

Ngay lúc Phạm Siêu nhìn nhán định bỏ đi, Đặng Lâm cũng kịp chảy bổ nhào xuống. Y vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in bọt biển strongbob, lao ra khỏi cổng gọi khẽ "Anh Siêu."

Bóng lưng cô độc dần quay lại, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

Đặng Lâm dẫn Phạm Siêu vào nhà. Gã cởi áo khoác, dưới ánh sáng đèn, y mới nhận ra áo sơ mi trong của gã dính một vệt rượu dài từ cổ đến tận vạt áo. Y tặc lưỡi, vết rượu kiểu này không biết cứu được không.

Đặng Lâm không hỏi gì, nhìn bộ dạng cùng với những thông tin y biết từ báo chí về gia đình của Phạm Siêu, y cũng lờ mờ đoán đây là lục đục gia đình.

Đặng Lâm tìm một bộ đồ mới cho Phạm Siêu thay, gã nhìn xuống bộ đồ trên tay y, hình Patrick Star.

Phạm Siêu: "...."

"Em... chỉ có mấy đồ như này thôi." Y gãi mũi.

Lần lữa một lúc, Phạm Siêu cũng chịu thay bộ đồ mới. Đặng Lâm mở tủ bếp lấy ra một chai rượu vang, thành thạo khui nắp bần. Vừa đổ rượu ra hai ly thủy tinh y vừa lén lút nhìn nhìn Phạm Siêu đạo mạo trong bộ đồ ngủ Patrick Star của y, cố nhịn cười đến nội thương, đến khi bị gã lườm một cái, y mới vội cuống quýt cúi mặt xuống.

Nhận ra gã có tâm trạng, Đặng Lâm mím môi, không biết nghĩ gì, y bước tới tắt đèn phòng bếp, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Trong bóng tối nhá nhem, y ngồi xuống đất, tựa lưng vào chạn tủ, ròi vỗ vỗ xuống bên cạnh, "Lại đây."

Phạm Siêu hơi khó hiểu, nhưng cũng chiều ý y mà ngồi xuống bên cạnh. Chờ chủ tịch đã an tọa, Đặng Lâm mới bắt đầu giải thích, "Lúc còn nhỏ mỗi khi có tâm sự, em và mẹ lại ra phòng bếp tâm sự trong bóng tối thế này."

Quả như thế, bóng tối làm con người ta dễ dàng bộc bạch hơn. Phạm Siêu vẫn không nói, chỉ lặng im nhìn thẳng về phía trước.

"Em không biết cha là ai." Gã không nói, Đặng Lâm chọn mở lời trước, y dựa hẳn lưng vào tủ, đầu ngả về phía sau, "Kiểu, vừa đẻ ra đã không có cha rồi."

"Nhưng đó không phải là vấn đề, em cũng chưa bao giờ hỏi mẹ bố đâu. Hồi đó em học giỏi nhất làng, nhà em thì nghèo lắm, may là lúc đó nhà nước có mấy cái học bổng với trợ giúp cho mấy hộ nghèo nên em không bị bỏ học. Sau thì đậu được vào đại học trên thành phố. Mẹ em vui lắm đi khoe khắp nơi."

"Sau em nổi máu khởi nghiệp, đến năm hai thì nghỉ ngang. Mẹ em tức lắm, bà bảo không có bằng đại học sau này sao xin được việc làm."

Phạm Siêu bật cười, "Anh cũng không có."

"Biết mà, em học theo anh chứ ai." Đặng Lâm tỉnh bơ nhún vai. Phạm Siêu nghỉ học đại học năm hai để chuyên tâm vào việc khởi nghiệp, thông tin này hay được nhắc đến trên các bài báo về gã. Gã là thần tượng của y, học theo thần tượng là chuyện đương nhiên, cho nên khi đã có ý tưởng startup, y cùng vài người bạn quyết định nghỉ học.

"Lúc biết em nghỉ học, bà lấy chổi vụt em ba phát." Đặng Lâm cười khì khì, nhắc lại tự nhiên thấy mông còn đau, lại vô thức sờ sờ mông. Thời đó, vào đại học đã là vinh dự. Người lớn thời đại trước sẽ rất khó để hiểu tại sao con cháu mình lại không muốn lấy tấm bằng để ra tìm việc làm ổn định.

Im lặng một lúc, y tiếp. "Cuối cùng em kinh doanh thua lỗ, mẹ em phải bán đất dưới quê trả nợ cho em." Một tiếng cười tự giễu đi kèm, "Chưa làm được gì mà đã báo."

"Sau em lại lì mà khởi nghiệp tiếp, là công ty bây giờ, chung với Lê Hậu Thành. Lúc mới đầu không có vốn, bà đưa cho em cặp nhẫn, bảo đây là nhẫn cưới của bà nhưng mà em cứ bán đi. Bà ấy bảo có giữ cũng không trông mong gì em lấy vợ."

"Em cũng không muốn bán kỷ vật duy nhất của bà để lại, nhưng sau đó bất khả dĩ cũng phải làm. Nhiều lúc em cảm giác như cái công ty hiện tại có mẹ em làm cổ đông lớn nhất vậy."

"Em thề lần này sẽ không thất bại nữa, sẽ thành công thật lớn, sau đó về báo hiếu cho bà. Nhưng bà đi sớm quá, em chưa kịp thành công bà đã đi rồi."

"Bà ấy bị tai nạn giao thông, chỉ vừa mất hai năm trước."

Phạm Siêu hiểu, y kể những chuyện gia đình, là đang muốn gã giãi bày. Gã chép miệng, "Vợ cũ và anh lại gây gổ."

Đặng Lâm ngồi im lắng nghe, Phạm Siêu cũng không nói gì nhiều về việc phân chia tài sản, việc đó báo chí đã nói rất nhiều rồi. Gã nói với y những điều không phải ai cũng được biết về gia đình cũ của gã.

Công việc bận rộn, hai vợ chồng không còn dành nhiều thời gian cho nhau, dần xa cách. Mãi đến khi gã phát hiện thì Hoàng Kiều Anh đã ngoại tình đến người thứ hai. Gã không chất vấn hay trách móc vợ. Cách gã trả đũa là cũng đi ngoại tình bên ngoài.

Đó là một khoảng thời gian kinh khủng, Phạm Thành mới có năm tuổi, cả hai đều đi sớm về khuya, ông ăn chả bà ăn nem. Rồi sau đó Hoàng Kiều Anh phát hiện ra gã còn cặp bồ với trai trẻ.

"Bà ấy bảo anh là đồng tính, cố tình cưới bà ấy là vì dòm ngó tài sản lúc đó của bố bà ấy chứ không thật sự yêu bà."

"Anh là bisexual, dù đã nhiều lần cố giải thích nhưng bà ấy vẫn không chấp nhận, bảo anh lý do lý trấu. Mãi sau này anh mới nhận ra, không phải bà ấy không hiểu, mà là bà ấy không muốn hiểu."

"Thế anh thích em là vì em hai trong một đúng không?" Đặng Lâm pha trò, cố gắng xua tan bớt bầu không khí nặng nề.

Phạm Siêu bật cười, "Có lẽ thế."

Sau tiếng cười, im lặng lại vang lên. Đặng Lâm nghiêng người, đầu vai chạm khẽ vào gã như an ủi. Một bàn tay mát rượi áp lên mu bàn tay y, là tay của Phạm Siêu. Vuốt ve một lúc, bàn tay ấy lật lại nắm chặt lấy tay Đặng Lâm.

Năm ngón tay thuôn thả lúc đầu như giật mình mà trốn tránh, nhưng với sự theo đuổi ráo riết của bàn tay to khô nóng, mười ngón tay vẫn siết chặt vào nhau.

Đặng Lâm cảm thấy tim mình đập bang bang, mặt nóng bừng, như cái thời mới lớn vừa biết yêu y crush cậu bạn lớp bên. "Anh.." Y ngẩn người quay đầu nói khẽ một tiếng, nhưng chỉ được một tiếng thì ngừng lại, vì nhìn vào mắt Phạm Siêu, y đọc được tất cả.

Gã nói rất nhiều khi không nói lời nào cả, gã nói gã yêu y nhiều, nhiều lắm. Đặng Lâm nhìn gã, im lặng nói rằng y yêu gã cũng nhiều như gã yêu y. Không ai lên tiếng, nhưng khoảnh khắc đó cả hai nghe được hết tâm tư của nhau, như giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ của riêng họ.

Vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt hạnh, Phạm Siêu nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm. Đặng Lâm khép mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng. Lần đầu họ hôn nhau chỉ đầy dục vọng,

sau đó là những cái hôn pha lẫn cả tình lẫn dục trong vô thức, nhưng hôm nay cái hôn này, chỉ đơn thuần là tình yêu.

Một giọt nước mắt lăn dọc bên má y, nhanh chóng được đầu ngón tay cái thô ráp lau đi.

Tiếng lụp bụp từ xa xăm vang lên, là tiếng pháo hoa, đã giao thừa rồi.

"Chúc mừng năm mới." Đặng Lâm cười tươi rói với đôi mắt vẫn còn hơi ướt nước, kéo tay gã đứng dậy.

"Khiêu vũ không?" Phạm Siêu móc điện thoại trong túi ra, bấm vài cái rồi để lên bàn bếp. Từ loa ngoài, giai điệu du dương của bài Can't Help Falling In Love do ca sĩ Elvis Presley hát phát ra. Phòng bếp hơi tối, Đặng Lâm mở cửa tủ lạnh, trong ánh sáng vàng cam từ tủ lạnh phát ra, y nhẹ nhàng gác hai tay lên vai Phạm Siêu, gã đưa bàn tay to khô nóng ôm lấy eo y trán tựa vào nhau, cả hai cùng nhịp nhàng những bước nhỏ của điệu slow waltz.

Cho đến mãi về sau, khi biết bao năm tháng trôi qua, khi tóc của y đã gần như bạc hết, Đặng Lâm vẫn còn nhớ như in cái đêm giao thừa khi hai người nắm tay nhau chầm chậm khiêu vũ dưới ánh đèn vàng từ tủ lạnh hắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip