1
Bảy giờ sáng, tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi. Ở lớp 12C, đám con trai la hét cười đùa nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tụi con gái ngang nhiên bày phấn phiếc lên bàn dặm lại lớp trang điểm cũng cất vội hết vào ngăn bàn.
Lớp 12C thuộc trường trung học quốc tế Artisan - cái tên nghe thật kêu. Đây là hệ thống trường tư nhân với chất lượng giảng dạy và cơ sở hạ tầng chuẩn quốc tế, trường rộng như công viên, giáo viên hơn nửa là người nước ngoài, học phí mỗi năm cao ngất ngưởng, người đời còn hay gọi đây là trường nhà giàu.
Diệc Quang ngồi hàng ghế cuối, mái tóc vàng sáng hơi bù xù, hai bên tai đeo một chiếc headphone, mở những bản nhạc rap với nhịp điệu sôi động, chân nhịp nhịp theo nhạc, tay khoanh trước ngực. Hắn là con trai út của một tập đoàn to nhất nhì cả nước, ngậm thìa vàng từ nhỏ, không những thế, tập đoàn nhà hắn còn là một trong những cổ đông lớn của trường, đến cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Không phải các bậc phụ huynh các gia đình trung lưu không dặn dò phải làm quen với những thiếu gia tiểu thư nhà quyền thế hơn để mở rộng quan hệ, thế nhưng không hiểu vì sao không ai dám đến gần Diệc Quang. Hắn ngồi cuối lớp một mình không ai dám chọc ghẹo, ngả lưng ra ghế, như một con sư tử đực ngái ngủ, đưa đôi mắt nhập nhèm quan sát lớp học bát nháo dần chuyển sang nhân mô cẩu dạng, sau đó cũng ngáp một cái thật dài, vươn vai, tháo tai nghe trên đầu xuống vất vào ngăn bàn, tay theo thói quen cào vào tóc xới tung mái tóc vàng sáng không hề hợp với màu tóc của người châu Á.
Chớ nghĩ những cậu ấm cô chiêu đều là cái hạng lông bông học ngu chỉ biết đi ăn chơi như phim ảnh và tiểu thuyết tô vẽ, là con nhà gia thế, được thừa hưởng một nền giáo dục ưu tú, là người kế thừa tập đoàn, công ty của gia đình trong tương lai, áp lực của những tiểu thư công tử còn lớn hơn, nói cách khác, họ không được phép có thành tích học tập xấu.
Hôm nay là thứ tư, hai tiết đầu là Toán. Diệc Quang khẽ điểm lại vài thứ trong đầu, đến chữ "Toán", hắn khẽ khựng lại một chút, mũi cười hừ một cái nhẹ, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi giáo viên lên lớp.
Một nam giáo viên hoàn toàn lạ mặt bước vào lớp 12C. Cả lớp đang hơi xôn xao chợt lặng ngắt như tờ trong khoảng 3 giây, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán.
Ở bàn trên, một đứa vừa nghỉ học cả tuần vì bệnh quay sang hỏi nam sinh tóc húi cua bên cạnh, "Ê, là ai vậy, giáo viên cũ đâu?"
"Dạ đại ca. Thầy Liệp nghỉ dạy luôn rồi." Tóc húi cua đáp.
"Hả, sao tự nhiên nghỉ ngang vậy?!"
"Ai biết, chủ nhiệm nói thầy có việc gia đình." Tóc húi cua gãi cái đầu tóc ngắn cũn.
Diệc Quang im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện, hơi nhếch nhếch môi, lý do cụ thể thầy Liệp phải bỏ dạy đột ngột như thế, e là chỉ có hắn và vài thành viên cấp cao trong ban giám hiệu biết tường tận.
Ở bàn trên, tóc húi cua vẫn nhiệt tình phổ cập kiến thức cho thằng bạn ốm liệt một tuần của mình, "Còn nghe bảo không tìm được người thay, lớp có giáo viên dự bị vào thay được vài buổi mới được thông báo có giáo viên mới, nghe đâu thầy giáo này là bạn của thầy chủ nhiệm, đang sống bên Anh."
Trong lúc đám học sinh xì xào, nam giáo viên mới đến đã bước đến bục giảng. Anh trạc tuổi thầy giáo cũ, độ hai mươi bảy, hai mươi tám, dáng dong dỏng cao, anh một tay ôm tài liệu giảng dạy, tay còn lại kéo một cái va li nhỏ, trông bộ dáng như vừa từ sân bay xuống là đến thẳng trường.
"Chào cả lớp, thầy tên là Lâm Ninh." Anh quay người viết hai chữ tên mình gọn gàng trên bảng trắng. Artisan không dùng bảng từ và phấn mà dùng bảng trắng và bút lông bảng.
"Từ nay thầy sẽ phụ trách bộ môn Toán của các em." Lâm Ninh nói trong tiếng "cách" nhỏ khi đóng nắp bút lông bảng.
Artisan là trường quốc tế, chia làm hai hệ, hệ của Diệc Quang là hệ nâng cao, học theo chuẩn chứng chỉ Cambridge IGCSE, mục tiêu là đi du học, tất cả các môn học trừ Ngữ Văn đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Môn Toán cũng như vậy, Lâm Ninh từ đầu đến giờ luôn nói bằng tiếng anh.
Đúng như tóc húi cua nói, vị thầy giáo này có vẻ đã sống ở nước ngoài khá lâu, phát âm giọng Anh-Anh chuẩn mực, nghe thật sang và điệu đà, khác hẳn với vẻ ngoài của anh.
Lâm Ninh mặc sơ mi trắng và quần tây đen nhàm chán, phối đồ đơn điệu, quần áo cũng đều là hàng local brand, không có mấy giá trị. Tóc mái khá dài phủ kín trán, lại thêm một chiếc kính nhựa viền dày màu đen, làm gương mặt có phần tối tăm và rụt rè. Tuy vẫn sạch sẽ và chỉnh tề nhưng ở Artisan nó lại không đủ.
Phải nói vì đây là trường quốc tế, học phí cao ngất, là "trường nhà giàu" trong miệng người ngoài, những giáo viên được tuyển vào đây dạy ngoài bằng cấp còn cần phải có cả ngoại hình. Tuy không cần đẹp như minh tinh nhưng vẻ ngoài phải sang trọng ở một mức độ nào đó, cũng không được mặc hàng nhái, hàng kém chất lượng vì sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của trường.
Diệc Quang khẽ nhăn mặt, trường kiếm đâu ra con gà rù này thế, chẳng lẽ ban giám hiệu đã không còn tuyển được ai trông được được nữa hay sao.
Không biết mình đang thầm bị xài xể, anh lấy cuốn giáo trình từ tập tài liệu dày ra, tiếp tục, "Giáo viên cũ đã bàn giao xong với thầy, các em lật sách trang 155 ra, chúng ta sẽ tiếp tục học bài kế tiếp."
Lâm Ninh phóng tầm mắt về phía lớp nhìn các học sinh của mình giở sách sột soạt, ngay lập tức bị thu hút bở Diệc Quang dù hắn ngồi tít ở hàng cuối, còn chẳng phải vì màu tóc của hắn hay sao, trong mấy chục cái đầu đen lòi ra một cái đầu vàng chóe.
Dù là trường quốc tế, rất thoáng, thế nhưng nội quy trường vẫn không cho phép các học sinh nhuộm tóc, đó là chưa kể bộ dạng cao lớn khệnh khạng lại ngồi hàng cuối, trông hắn như học sinh cá biệt.
Lâm Ninh nhìn Diệc Quang, ngay lúc đó hắn cũng ngước mặt lên. Ánh mắt giao nhau vài giây, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ chạy dọc sống lưng Diệc Quang.
Lâm Ninh bị nhìn lại bất ngờ cũng hơi lúng túng, nhưng đã lỡ nhìn rồi, anh đưa ngón tay hơi chỉ vào tóc mình, ấp úng hỏi, "Tóc của em..."
Có lẽ đã quá quen với việc bị chú ý bởi màu tóc, hắn đáp cực kỳ ngắn gọn, "Màu tóc thật, bà ngoại người Pháp."
Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ cho Lâm Ninh hiểu, đôi lông mày đẹp của anh hơi nhướng lên, nhoẻn miệng cười, "Hiểu rồi. Gen lặn kiểu hình."
Gương mặt có phần tăm tối trong khoảnh khắc như bừng sáng lên với nụ cười, Diệc Quang thu hết vào mắt, cảm giác ngứa ngáy kia lại lần nữa chạy dọc sống lưng hắn.
Lâm Ninh không thắc mắc nhiều nữa, anh quay mặt lại về phía bảng,lưng hướng xuống dưới học sinh, nhanh chóng vẽ một hình tròn quay bằng sải cánh tay - tuyệt chiêu bí truyền của các giáo viên Toán.
Tuy lúc nãy bỉ bôi thầy giáo mới này là con gà rù, thế nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy người này có dáng người rất được, vai rộng, eo nhỏ, đặc biệt là cặp mông, no tròn, căng cứng lên sau lớp vải quần tây chất liệu rẻ tiền.
Nhìn cặp mông này, Diệc Quang chợt cảm thấy ngứa ngáy, hắn đưa đầu lưỡi lên răng nanh, móc điện thoại trong túi ra giơ lên, chụp lén phía sau Lâm Ninh, rồi gửi đi cho ai đó, không chú thích gì thêm.
Kết thúc tiết học, chuông giải lao vang lên, Lâm Ninh cầm xấp bài học đã in sẵn cho hôm nay phát cho từng học sinh, sau đó nhanh chóng kéo vali ra khỏi lớp.
Diệc Quang im lặng nhìn theo bóng lưng thầy Ninh như dã thú rình mồi, sau đó móc điện thoại trong túi quần ra nhìn tin nhắn mới đến.
[Nhìn là biết đúng gu ăn uống của mày.]
Diệc Quang cười hừ một cái rồi lại cho điện thoại vào túi.
___
"Chào mọi người, thật ngại quá, tôi vừa về nước hôm qua, không kịp đến chào hỏi mọi người trước." Trong phòng giáo viên, Lâm Ninh đứng trước cửa, cúi người chào cả phòng. Vốn chuyến bay anh chọn không sát giờ vào học như thế này, vẫn còn khá thư thả thời gian
nhưng sân bay quốc nội làm ăn chậm chạp, người xếp một hàng dài, mãi mới duyệt passport để nhập cảnh.
Các giáo viên người nào hướng nội thì gật đầu lại chào, người xông xáo thì bước đến bắt tay thầy Ninh.
Việc giáo viên Toán lúc trước vội vàng nghỉ việc khi chưa hết hạn hợp đồng mà ban giám hiệu dường như cũng không truy cứu đền bù cũng làm dấy lên nhiều thắc mắc, thế nhưng sau khi nghe là ban giám hiệu cố tình hỗ trợ cho người gặp biến cố, lại quay đầu khen ngợi họ có tình người.
Giáo viên song ngữ đủ bằng cấp, biết giảng dạy theo chuẩn IGCSE trong thời gian ngắn là một việc vô cùng khó. Các giáo viên Toán khác đã kín lịch trình không thể nhận hẳn thêm một lớp mới, chỉ có thể miễn cưỡng dạy bù vài ba tiết. Ban giám hiệu cả tuần này tìm người đến sứt đầu mẻ trán, may là giáo viên chủ nhiệm lớp 12C tìm được một người bạn cũ đang ở nước ngoài, ngỏ lời mời đến trường dạy.
Các giáo viên khác cũng nghe phong thanh Lâm Ninh vốn đang ở nước ngoài, chỉ mới sắp xếp về nước ngày hôm nay, họ rỉ tai nhai sao từ nước ngoài về mà bộ dạng chẳng giống.
nhìn giống từ tỉnh lẻ lên thành phố hơn.
Có lẽ ở trong môi trường này lâu đã quen, họ nghiễm nhiên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, có một chút khinh thường trong mắt.
Lâm Ninh hoặc quá ngây thơ không nhận ra những hàm ý trong ánh mắt họ, hoặc đơn giản là anh không quan tâm, anh kéo vali bước vào phòng giáo viên rộng rãi. Artisan là trường tư nhân chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất dĩ nhiên cũng không thể thấp kém, phòng giáo viên đương nhiên cũng rộng rãi và khang trang hơn rất nhiều so với những trường công lập khác.
Đảo mắt một vòng quanh phòng, Lâm Ninh thấy một chỗ trống, bàn khá rộng, vị trí đẹp, hướng ra cửa sổ. Đoán ắt hẳn là chỗ cho mình, anh kéo vali lại, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, nhưng bước đến gần mới thấy trên bàn đã để sẵn có một thùng carton chất đầy văn phòng phẩm.
Còn chưa kịp định hình lại, giọng một người đàn ông khác gọi giật phía sau. "Này, đấy là chỗ của tôi mà!"
Đó là một người đàn ông cỡ tuổi anh, mái tóc cắt thời thượng, vận sơ mi đen cách điệu, tay ôm một cái thùng chất đầy sách, trông cậu ta giống với một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nam hơn là giáo viên cấp ba.
"Xin lỗi, xin lỗi tôi không biết." Lâm Ninh lúng túng vội vàng đứng dậy xin lỗi, nhanh chóng gom lại đồ đạc ra khỏi vị trí
Người mới đến kia trông bộ dạng rất tức tối, cũng không thèm nhìn Lâm Ninh hay nói thêm câu nào nữa, băng ngang qua Lâm Ninh đặt cái thùng đầy sách của mình lên bàn.
Sự việc cũng thu hút những giáo viên khác còn trong phòng, họ đều bỏ dở công việc mà ngoái lại nhìn. Lâm Ninh đứng ngại ngùng, còn chưa biết làm sao, một giáo viên ở trong phòng đúng lúc đó cất tiếng, "Ở đây còn chỗ trống này."
Lâm Ninh mừng như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng bước lại vị trí còn trống bên cạnh nam giáo viên vừa cất tiếng nói kia. Vị trí này nhỏ hơn chỗ vừa nãy, tuy không có view cửa sổ, nhưng cũng không tồi.
"Chào cậu. Tôi là Trần Thương, dạy môn Ngữ văn." Chờ anh sắp xếp đồ đạc hờm hờm xong, nam giáo viên kia tự giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Lâm Ninh, phụ trách môn Toán." Anh gật đầu chào lại.
"Tiếng quốc ngữ của cậu cũng tốt thật."
"Ha ha, tôi chỉ mới ở Anh có hơn mười năm thôi mà." Lâm Ninh nghe thế không khỏi bật cười.
Thầy Thương hơi gãi nhẹ chóp mũi, làm cái kính gọng mỏng màu vàng trên sống mũi hơi đung đưa, "Thế mà tôi nghe thầy Ninh vốn sống ở Anh từ nhỏ đến lớn."
"Không có đâu. Đúng là tôi sinh ở Anh, nhưng đến năm mười tuổi thì về lại đây, cũng chỉ vừa quay về Anh tầm năm năm trước, rồi giờ lại về đây. " Lâm Ninh cởi mở giải thích, sau đó nở một nụ cười hơi ngại ngùng, "Sau này nhờ anh chiếu cố."
"Dĩ nhiên rồi." Thầy Thương chìa tay ra, anh lịch sự bắt lấy. Lòng bàn tay anh ta lạnh tanh như cá chết, hơi nhớp mồ hôi, Lâm Ninh vừa nắm lấy lắc vài cái đã vội rụt tay lại.
"Vậy... giáo viên lúc nãy tôi nhầm chỗ, dạy môn Khoa học nhỉ."
"Có vẻ vậy. Tôi cũng mới gặp cậu ta ngày hôm nay, cũng là giáo viên mới đến."
Chân mày Lâm Ninh nhẽ nhướng lên sau lớp tóc mái lòa xòa, đều là người mới như nhau, nhưng nhìn điệu bộ, ai không biết còn tưởng cậu ta là người nhà hiệu trưởng vào dạy học.
Anh vừa thầm nghĩ xong, thầy Thương ngay lập tức nói tiếp, "Cậu ta là cháu họ của hiệu trưởng."
Lâm Ninh "...."
"A cậu đây rồi." Trong lúc họ trò chuyện, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C đã bước vào. Chủ nhiệm 12C tên Hiên, là đàn anh của Lâm Ninh. Dù gì cũng là bạn cũ, thái độ cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều, sau vài câu hỏi thăm, hỏi han học sinh có làm khó gì anh không, thầy Hiên bắt đầu thắc mắc, "Sao cậu lại ngồi ở đây thế, tôi xếp cho cậu chỗ đối diện cửa sổ kia mà."
"Đó.. đúng là chỗ của tôi à?" Lâm Ninh ấp úng.
Thầy Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đó, thấy đã có đồ đạc của người khác, một vẻ cạn lời cũng xuất hiện trên gương mặt anh ta.
Lâm Ninh cười cười, "Thôi kệ đi, tôi ngồi đâu cũng được mà."
Thầy Hiên tặc lưỡi một cái rồi vỗ vai anh mấy cái, "Ra ngoài nhé, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút."
Lâm Ninh gật đầu chào thầy Thương rồi theo thầy Hiên ra ngoài. Anh ta nhìn theo bóng lưng của Lâm Ninh, gương mặt thoáng đăm chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip