8
"Cậu khỏe hơn nhiều chưa?"
Lâm Ninh vừa đặt mông xuống chỗ ngồi trong phòng giáo viên sau hai tiết đứng lớp, thầy Thương đã tiến đến hỏi thăm. Thầy Ninh đi làm lại sau một tuần nghỉ ốm, nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, có thật lòng, cũng có xã giao, nhưng cách nói chuyện của người tên Thương này luôn làm anh có cảm giác hơi rờn rợn và khó chịu.
Sau lần Lâm Ninh thấy thầy ta biết chuyện Diệc Quang làm điều khuất tất nhưng giả vờ không nghe không biết, độ hảo cảm của anh dành cho anh ta đã về 0, nhưng nề hà là đồng nghiệp, anh vẫn phải giữ quan hệ xã giao.
"À đã khỏe nhiều rồi, chỉ là cảm xoàng thôi ấy mà, nghỉ vài hôm là ổn." Anh vội trả lời qua loa, tay lấy mấy giáo án để lên bàn bắt đầu lật lật, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây.
Nhưng thầy Thương chẳng có vẻ gì là để tâm, vẫn tiếp tục nói, "Lúc cậu nghỉ, lớp cứ hỏi thăm về cậu suốt."
Lâm Ninh gãi nhẹ chóp mũi, "Thế à."
Đám học sinh hai lớp duy nhất mà anh giảng dạy có vẻ thực sự quý thầy Ninh, lúc nãy anh lên lớp, cả lớp đều nhao nhao thăm hỏi.
Thầy Thương lại nhìn nhìn anh thêm vài cái nữa, "Nhìn cậu vẫn xanh xao quá, có thật là đã khỏi chưa."
Lâm Ninh mấp máy môi định trả lờ. Đúng lúc này điện thoại của rung lên hai cái. Anh giở ra xem, đọc mấy dòng tin nhắn vừa đến, gương mặt vốn trắng xanh lại bợt bạt thêm một tầng.
"Xin lỗi, tôi có việc một chút." Nói xong không đợi anh ta trả lời, anh vội bước ra khỏi phòng.
Thầy Thương vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không nhìn theo anh, chỉ hướng mắt ra cửa sổ, đăm chiêu như đang tư lự điều gì đó.
"Nhanh như vậy sao?" Anh ta tự thì thầm nói nhỏ.
-
Kha bước xuống dãy phòng cũ trong khuôn viên trường, đi dọc hành lang bám đầy bụi bẩn. Khu vực này gần như chẳng có ai đến, nên im ắng lạ kỳ, cứ cách vài phút lại có tiếng chim sẻ hót rả rích trên mấy cây bàng lá nhỏ gần đó.
Thế nhưng càng đi sâu về cuối dãy lại văng vẳng quẩn quanh những âm thanh nào đó lúc xa lúc gần. Theo bước chân Kha lại gần, nó bắt đầu rõ ràng hơn, thành tiếng nức nở, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch.
Bước vào phòng chứa đồ, căn phòng quen thuộc vẫn như vậy, chỉ mở một cửa thông gió nhỏ làm nguồn sáng duy nhất của phòng. Ánh sáng chan hòa bên ngoài chen nhau qua ô cửa nhỏ, chiếu rọi những hạt bụi lơ lửng khắp phòng ánh lên như bụi tiên của Tinker Bell.
Trong ánh sáng trời không đủ, Diệc Quang đang đè Lâm Ninh lên chiếc bàn học cũ mà đụ bằng thế doggy đứng.
Vừa bước vào, Kha đã ngây dại với cảnh tượng dâm dật này. Vị thầy giáo vừa hai tiết trước áo mũ chỉnh tề giờ đang nửa người trên nằm sấp xuống mặt bàn, áo sơ mi trên người xộc xệch, thân dưới trần trụi, một bên chân vẫn còn vắt một ống quần như bị tụt vội xuống, mông dẩu ra sau dán chặt vào háng học sinh của mình.
Diệc Quang phía sau thì dùng hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy bờ mông mềm mại trắng nõn mà ra sức ấn con cặc cứng như thép vào lún cán, trông như đang cưỡi ngựa mà ra sức nện từng cú thật lực làm người thầy của hắn quặn lên từng cơn khốn đốn.
"A..ư..ư... chậm th...chậm thôi.... aa...." Hắn càng ấn, người Lâm Ninh càng cong lại, quằn quại rên xiết không ngừng dưới sức nặng của cơ thể hắn. Anh bủn rủn trên đôi chân thon dài, đón nhận con cặc hắn đóng từng cái chắc nịch vào sâu trong mình.
Bỏ ngoài tai lời van xin, con cặc dài ngoằng cứng như thép và nóng hổi của hắn giống như một cây xiên bằng sắt nóng rực ra sức xiên tới xiên lui vô âm đạo của anh, tiếp tục thúc lên, thúc lên nữa.
Đoán chắc Diệc Quang đã hiếp thầy mình được một thời gian, cặp mông trần trắng trẻo này đã bị xương hông va đập đã đỏ ửng lên, phía dưới chân cả hai còn lầy lội một vũng nước lớn. Vừa nắc hắn vừa hổn hển khen. "Sướng thật... lồn thầy bót quá... cứ như còn trinh vậy."
Gương mặt Lâm Ninh đầy vẻ đê mê hòa với khổ sở, kính mắt đã bị vứt đi xó nào, nước mắt giàn dụa trên gương mặt, cả gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì khóc và khoái cảm, đầu lưỡi nhỏ hơi dò ra, nước miếng không tự chủ chảy dọc khóe miệng, đọng thành vũng nhỏ nhão dính trên mặt bàn.
Anh dán sát một bên mặt xuống bàn, mông cong vểnh lên để con cặc hắn đâm vào thùn thụt. Diệc Quang đụ rất hung, lần nào cũng rút ra chỉ để lại đầu khấc rồi thật nhanh mà dọng vào lún cán.
Kha khô khốc cả cổ nhìn thân cặc bóng lóng nước nhờn đang cắm giữa cặp mông phì của anh, lỗ lồn anh căng rộng, lỗ đít anh nhíu lại sau mỗi cú dập vào. Anh ngây ngất như đang trôi trên mây, không gian và thời gian lúc này có vẻ thật vô nghĩa đối với anh, chỉ còn lại những hoan lạc tột độ đang trào dâng trong cơ thể, lan tràn trong từng mạch máu.
"Tới rồi à." Diệc Quang lúc này mới chú ý đến Kha trong phòng. Hắn hất hàm đến một góc, "Để thuốc lá đó rồi đi đi."
Nói xong hắn lại chuyên chú mà đụ thầy mình, không để tâm đến Kha nhiều lắm, không hề biết rằng Kha đặt bao thuốc xuống lại không đi theo lời hắn mà vẫn mở to mắt nhìn hắn đụ thầy Ninh tới tấp.
Diệc Quang vừa đụ vừa tát bép bép vào cặp mông phì của anh. Cơ địa Lâm Ninh là dạng dễ để lại dấu vết, hắn chỉ chơi một lúc, cặp mông trắng như bông bưởi của anh đã đầy những dấu bàn tay đo đỏ chồng chéo lên nhau, thân thể cũng rải rác những dấu tay do hắn bóp mạnh mà thành, mỹ cảm bị chà đạp rất đậm, kích thích mãnh liệt những kẻ có bản tính cường bạo.
Những dấu tay hồng hồng đỏ đỏ chồng lên nhau kín hai bên mông nhưng Diệc Quang vẫn không ngừng tét đít anh. Mỗi lần bàn tay tát vào mông, cả người thầy Ninh lại giật lên thon thót, cảm giác đau rát lại trộn với khoái cảm, cơ thể rùng rùng như điện giật. Cơ vòng trong lồn co thắt bóp chặt lấy con cặc khiến hắn sướng buốt óc, sống lưng tê rần.
Diệc Quang hít hà mấy hơi, lại tới tấp giáng vào háng anh những cú nhanh và mạnh như vũ bão...
"Ôi... a... sướng... sướng quá... đừng đâm nữa... hức.." Lâm Ninh rên la í ới, người anh rung lên sau những cú va đập, những tiếng phạch phạch phạch vẫn liên tiếp vang lên, nước sướng của anh túa ra như vô tận. Con cặc hắn tha hồ ngụp lặn trong cái "hang sâu" ướt sũng của anh, những tiếng óc ách đặc quánh phát ra từ giữa hai cơ thể, nghe kích dục vô cùng.
Hắn đã thấy hơi thở của anh nhanh dần, gấp gáp. Cơ thể anh uốn éo cuồng nhiệt. Con cặc hắn cảm thấy lỗ lồn anh mỗi lúc một chặt khít hơn. Hắn biết anh sắp lên đỉnh rồi, lại tăng dần tốc độ.
-Phạch... phạch... phạch...
"A... a... không... chết mất..." Lâm Ninh lại la lớn, người anh nảy lên theo từng nhịp nắc. Những cơn co thắt âm đạo liên tiếp bóp siết lấy con cặc hắn. Diệc Quang hơi sững sờ trước phản ứng của cơ thể anh. Hắn chống hai tay xuống bàn, rướn mình ép chặt con cặc trong cái lỗ lồn đang lên cơn sướng tột đỉnh của anh mà day tròn. Anh lại ưỡn người, hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn đến mức đầu ngón tay muốn tươm máu, mũi chân chới với, chống cao mông lên. Mu lồn cong lên ép chặt vào xương mu của hắn, nuốt trọn con cặc hắn bên trong. Lâm Ninh thở hắt ra cùng tiếng rên trong sự khoái lạc chưa từng thấy trong đời.
Không thể tả nổi cơn sướng khoái mạnh mẽ cỡ nào, chỉ thấy anh trân người ra, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Người đàn ông thanh tú thở dốc, hơi thở rít lên qua kẽ răng.
Tiếng tí tách tí tách liên tục của những giọt nước đua nhau rơi xuống sàn gạch men cũ kỹ vang lên - không gì khác hơn là khí lồn ồ ạt xuất ra trong cơn sướng khoái của vị thầy giáo.
Lâm Ninh ra nước rất nhiều, cả dâm thủy lẫn nước sướng khi lên đỉnh. Không phải lần đầu hắn được mục sở thị thầy Ninh bắn khí lồn nhiều như đái, thế nhưng lần nào hắn cũng phải thầm trầm trồ trong lòng, cũng được thỏa mãn tâm lý chinh phục từ nguyên thủy của giống đực, là do hắn và con cặc to của hắn làm thầy Ninh sung sướng mà anh mới ra nhiều nước như vậy.
Những đợt sóng liên tiếp đưa anh lên đỉnh rồi từ từ lắng dịu lan tỏa khắp người. Thả người rơi đánh bịch xuống bàn, chân tay anh xoãi ra, gương mặt bơ phờ lại phảng phất gì đó thỏa mãn.
Cơn sướng đi qua như một cơn bão làm anh tê liệt. Cơ thể vẫn còn đang run rẩy, anh thở hổn hển, toàn thân rã rời. Diệc Quang cúi xuống hôn anh, hắn biết là anh vừa có một trong những trải nghiệm nhớ đời. Con cặc hắn vẫn tiếp tục thò thụt trong cái lỗ lồn đang nở rộng trở lại sau cơn co thắt, những tiếng nhóp nhép đang phát ra ở giữa hai người.
Hắn vừa duy trì nhịp đụ nhè nhẹ vừa với tay lấy bao thuốc Kha vừa đem tói, thành thạo mở bao rút một điếu rồi châm lửa. Hà một hơi dài, làn khói trắng túa ra trong không khí, ngẩng đầu lên, lúc này Diệc Quang mới thấy Kha vẫn còn ở trong phòng.
Diệc Quang nhướng mày, hơi bực mình, "Sao còn chưa đi?"
Kha nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cả người đứng gồng, khó nhọc nói, "Chừng nào cậu xong, có thể để cho tôi..."
Còn chưa nói xong, Diệc Quang đã biết cậu ta định nói gì. Hắn ngay lập tức gằn giọng, gương mặt dữ tợn. "Cút!"
Kha hôm nay không biết ăn gan hùm hay gan cọp, hay cơn nứng đã lấn át lấy bộ não nhỏ bé của cậu ta mà dám đề nghị hắn cho cậu ta cùng đụ Lâm Ninh. Mặc dù giáo viên trước sau khi làm xong hắn đúng là có để cho Kha chơi cùng. Nhưng lần này, hắn không muốn, vô cùng không muốn.
Kha nhìn thái độ gay gắt của Diệc Quang, há miệng mấp máy môi nhưng không thốt ra được âm thanh nào, trông hệt như một con cá vàng mắc cạn. Đứng một lúc cậu ta cũng thức thời quay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Chờ Kha đi khuất, hắn nhấc bổng hai chân anh lên, xoay người anh nằm ngửa lên mặt bàn, mặt đối mặt với hắn.
Hắn vừa vuốt lại tóc mái ướt đẫm, vừa thủ thỉ với anh như người yêu, "Thầy thấy không, thằng đê tiện mà thầy hết lòng che chở cho nó, nó lại muốn chơi thầy đấy."
Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, "Mắt nhìn người của thầy kém thật."
"Tiếc là tự dưng em lại không muốn chia sẻ thầy cho nó."
Lâm Ninh không nói câu nào, chỉ có tiếng rên ư ử kéo dài và tiếng thút thít thỉnh thoảng xen vào. Căn phòng giờ đã tràn ngập mùi thuốc lá, hòa với mùi hương dâm dục từ cuộc hoan ái, tạo ra một tứ mùi vừa ngọt, vừa tanh lại hăng hắc.
Diệc Quang vừa nhấp nhè nhẹ vào lồn anh vừa hút thuốc, lại vừa tâm sự, mặc cho Lâm Ninh có muốn nghe hắn nói hay cam lòng để hắn đụ hay không, "Thầy biết không, em đã nhiều lần muốn đẩy thằng đó ra, nhưng nó vẫn bám dai như đỉa."
"Là thằng đấy nó muốn làm thân với em, nó tự nguyện bị bắt nạt, tự nguyện làm theo những gì em sai khiến."Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, "Nó muốn làm đàn em của em điên lên đi được."
Nói đến đây Diệc Quang cau mày, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Tất cả những kẻ muốn tiếp cận hắn đều mang một mục đích riêng, từ nhỏ đến lớn, tất thảy đều như vậy. Lúc nhỏ hắn có vài người bạn, thế nhưng sau một lần tình cờ nghe lén được chúng cũng chẳng ưa gì hắn, chỉ cố làm thân theo sự "chỉ đạo" của gia đình để sau này có mối quan hệ lớn, hắn lao vào tẩn cho đám đấy một trận, từ đó trở về sau, hắn chẳng mặn mà với việc kết bạn nữa. Hắn chẳng có lấy bạn thân, cũng rất cảnh giác và đề phòng với những người chủ động tiếp cận hắn, dần dà, hắn trở thành một kẻ cô độc lúc nào không hay.
Diệc Quang không chán ghét được lâu, dù sao thì cặc của hắn cũng đang được ủ trong một cái lồn cực phẩm nhất nhì thiên hạ, thịt lồn mềm mại cứ mấp máy lên thân cặc gân guốc như vỗ về an ủi.
Cái quần lùng nhùng dưới chân thật vướng víu, hắn bất ngờ dúi một cú thật mạnh vào người Lâm Ninh làm anh "á" lên một tiếng, rồi đột ngột rút cặc ra, cúi người xuống. Con cặc tuột ra khỏi cái lỗ lồn đỏ chót. Hắn vừa cởi nốt quần, ném sang một bên góc, vừa nhìn con bào ngư mũm mĩm đang mở toang hoác của anh. Thật là đẹp, hai múi lồn sưng mọng, hột le nở to trồi lên giữa khe lồn, hai môi nhỏ xòe ra hai cánh hoa, ở giữa thì nhỏ giọt dâm thủy tong tong.
Lâm Ninh cố gắng khép chặt chân để tránh ánh mắt soi mói của hắn, nhưng nào có được. Nắm lấy hai đầu gối anh banh rộng ra, nhìn cái lồn sũng nước của anh, Diệc Quang rít nốt hơi thuốc lá cuối cùng, quẳng cái đầu lọc đi, rồi nhắm ngay cái lồn ướt nhoét mà hà khói vào.
"A..ư...ư..." Luồng nhiệt nóng làm anh giật lên thon thót, nước lồn lại ứa ra liên tục như để dập đi cơn nóng. Diệc Quang không kìm được nữa bèn vục đầu xuống ghé miệng ngoạm lấy con bào ngư hun khói kia.
Anh giật nảy mình khi cái mồm Diệc Quang chụp kín cả lồn anh, ngay lập tức mút chùn chụt cái hột le đang sưng tấy của anh khiến anh sướng ríu cả người. Anh vật người vặn vẹo trên mặt bàn khi Diệc Quang vẫn đang xì xụp bú lồn anh.
Cái lưỡi của hắn thùn thụt trong âm đạo của anh, lúc nhanh lúc chậm, ngóc lên đâm xuống, tuy không to như cặc để nong hết lỗ lồn ra nhưng đầu lưỡi linh hoạt như một con cá nhỏ còn sống gây nên một cảm giác sướng khoái lạ lẫm vô cùng.
Diệc Quang càng bú hăng, đầu lưỡi đánh vào lồn anh chanh chách thì cũng là lúc anh thấy nóng bừng quanh vùng háng, cảm giác sướng khoái lan tỏa. Biết sắp lên đỉnh, anh quýnh quáng kẹp đùi ép vào hai bên mang tai hắn, run rẩy trong cơn sướng ngất, chỉ kịp thốt lên ngắn ngủi một từ "ra.." rồi nước lồn lại phóng ra như vô tận.
... Phải mất một lúc sau anh mới hoàn hồn, chống tay ngồi dậy đẩy mặt Diệc Quang ra khỏi háng mình. Hắn vừa uống no một bụng nước lồn, mặt và cằm đều ướt nhoét, nước còn vãi ra ướt đẫm cả cổ áo hắn.
Anh nhìn Diệc Quang đang thỏa mãn liếm mép, thở hổn hển hỏi: "Cậu cũng làm vậy với giáo viên trước tôi sao?"
"Đúng, mà cũng không đúng." Diệc Quang vô cùng hào phóng thừa nhận. "Em chỉ chơi thầy ta có một lần, sau đó để thằng Kha chơi."
Lần đầu "gây án", hắn không quay chụp gì để đe dọa vị giáo viên kia, xong việc, anh ta suýt làm ầm lên, và anh cả của hắn phải nhảy vào dàn xếp mọi chuyện.
Hắn bật cười, "Không chơi nhiều lần như thầy đâu, mà chơi cũng không sướng bằng."
Diệc Quang hít hà, hắn nói không khoa, thân thể của người đàn ông này như tẩm một loại chất gây nghiện nào đó, làm hắn đã đút buồi vào thì chỉ muốn chơi mãi chẳng dừng, mà cảm giác mang lại còn sướng khoái hơn những lần hắn gọi gà vịt "ăn bánh trả tiền."
Hắn lại cầm đầu cặc lựa thế ấn vào lỗ lồn đánh ót một cái. "Ngoan, thỏa mãn em, em hứa sẽ không để thằng nào khác chạm vào thầy."
Anh giật thót người, cây gậy của hắn thọc vào tới tận đáy cùng âm đạo làm anh đau chói. Rất nhanh chóng cơn sướng ập đến át đi tất cả, hắn hì hục dộng ầm ầm vào lồn anh, anh hoảng hốt bám chặt lấy hai bờ vai hắn, kêu lên rối rít:
"Không.. đừng làm nữa....ư.... um..."
"Em vẫn chưa ra mà thầy." Diệc Quang dài giọng, vẫn tiếp tục đóng cành cành vào mông anh.
Âm thanh của dục vọng như kéo dài vô tận trong căn phòng.
&&&&
Mấy bà có đọc thì cmt cho tui ít động lực với :(( nhìn cái triện hiu quạnh quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip