Ngoại truyện: Gil x Elias (1)
Elias gặp Gil trong tình trạng cả hai đều không thể chật vật hơn. Lúc đó y đang đi trinh sát với một đội nhỏ thì bất ngờ trượt chân ngã xuống triền dốc.
Sau khi cả người va vào một thân cây rồi dừng lại, y lồm cồm bò dậy, phát hiện ra mình không thể đứng được, cơn đau điếng ở chân thông báo cho y biết chân trái đã bị gãy, chân còn lại bong gân mắt cá.
Trời vừa đổ cơn mưa, đất nhão ra, lăn một vòng Elias đã người đầy bùn đất, với một quý tộc đã quen trong nhung lụa, đây quả thực là một cực hình, lại còn thêm hai cái chân đau, đúng là xui không để đâu cho hết.
Elias hậm hực vuốt bớt bùn trên mặt, còn chưa kịp bò lên, một bóng dáng khổng lồ màu xanh lá ngã uỳnh xuống trước mặt, bùn đất lại văng tung tóe. Một gã orc với nhiều vết chém xước trên người đáp đất. Gã cũng rất trâu bò, vừa giáng đất một cú đau nhưng đã bò dậy ngay.
Gil quay đầu vừa thấy Elias ở cách đó vài bước chân. Cả hai nhìn vào mắt nhau, đều ngẩng ra vài giây.
Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại, Gil mới nhận ra có lẽ mình đã yêu Elias ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Một gương mặt đẹp vô ngần, nước da trắng lạnh lấm lem, mái tóc vàng cát lấm tấm vệt bùn, đôi mắt xanh sạch sẽ sáng lên trên gương mặt. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt, hơi tái đi vì cơn đau đớn. Giống như một con mèo nhỏ đỏng đảnh, chật vật mà vẫn xinh đẹp vô cùng.
Trong khi Gil ngẩn ra với cảm xúc mà ngay lúc đó gã còn không biết gọi tên, Elias đã nghe thấy tiếng tộc người hét với nhau tìm kiếm gã orc. có vẻ gã đang bị truy đuổi.
Elias định kêu cứu, Gil vừa thấy y mở miệng định hô hoán, bộ não tạm đình trệ vì người đẹp kia cũng hoạt động trở lại, gã bay tới xòe bàn tay to bịt kín miệng y, túm lấy y lôi vào một hốc đá.
Nhóm trinh sát ngó nghiêng một lúc, không thấy động tĩnh gì thì cũng bỏ đi. Elias bị gã lôi vào hốc đá, ôm cứng vào lòng không cho giãy dụa. Chân bị gãy, lại rơi vào tay một gã orc, phen này lành ít dữ nhiều, y âm thầm mặc niệm cho mình.
Lúc này Gil mới phát hiện Elias bị gãy chân, gã luống cuống buông bàn tay bịt miệng y ra. Y nín thở quan sát nhất cử nhất động của gã, thấy gã nhìn mình đăm chiêu một lúc rồi bỏ đi.
Elias thở phào, rất may gã orc này không định xuống tay, với tình trạng bây giờ y không còn khả năng phòng vệ. Nghĩ gã orc đã đường ai nấy đi, y mím môi bắt đầu cố thoát khỏi nơi này. Elias dùng tay từ từ bò về phía trước. Cử động làm vết gãy nặng hơn, hình như chỗ xương gãy đã chọc vào da thịt. Chưa đi được mấy mét mà y đã đau đến mức mặt y trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, nhưng y vẫn lì lợm bò tiếp, cùng lắm là ngồi xe lăn, còn hơn là bỏ cả mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Đúng lúc đó Gil tưởng đã đi mất lại đột ngột quay trở về, tay ôm theo mấy thứ gì đó, nhìn thấy Elias đang tự hành xác mình thì vội quăng đồ xuống bổ nhào lại ôm lấy y, "Đừng cử động, vết thương sẽ nặng hơn đấy."
Elias bất thình lình bị ôm, y phòng vệ theo bản năng, túm lấy một cục đá đập thẳng vào trán gã.
"A!" Gil hét lên ngã ngửa ra sau, nhưng không hề nổi nóng, gã khựng lại vài giây rồi tặc lưỡi, "Quên mất, em không nghe được tiếng orc."
Đến giờ Elias mới nhận thấy thứ Gil đem về là vài nhành cây đã được vót thẳng và vài sợi dây đay, không khó để biết gã định nẹp lại chân gãy cho y. Thế nhưng Elias không hề cảm thấy biết ơn gì gã. Phải biết rằng Elias không hề thích orc. Ai lại đi muốn nhận ơn một kẻ mình không thích cơ chứ.
Thế nhưng đang ở tình thế bất lợi, y cũng đành để yên cho gã sơ cứu. Gil thành thạo nẹp hai cây gỗ song song với phần chân bị gãy, cột dây đay cố định, khéo léo đến mức nếu không tận mắt thấy y cũng không tin một bàn tay thô kệch thế này có thể buộc được những nút thắt chỉn chu như thế.
Nẹp cố định xong, gã cẩn thận bế Elias về lại hốc đá, để y ngồi dựa lưng vào vách đá lạnh. Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, may là hốc đá này cũng sâu, đủ để trú vào mà không bị tạt ướt.
Chiều tối đến rất nhanh, ánh mặt trời cuối cùng cũng tắt, Gil đã nhóm một đống lửa sưởi ấm, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ không gian tối tăm ẩm ướt, xua tan được phần nào sự đìu hiu quạnh quẽ.
Tối hôm đó họ cùng nhau chịu đói. Elias vẫn im lặng tựa lưng vào phiến đá, vết gãy ở chân đau nhức không dứt, đau đến nỗi có lúc y chỉ muốn cắt phăng nó đi cho đỡ đau khổ. Gil ngồi bên phiến đá đối diện lặng lẽ nhìn y, gã vẫn giữ khoảng cách với y, có lẽ vì sợ y sợ hãi mình.
Tiếng lửa nổ lép bép, Gil nhìn đăm đăm ngọn lửa, bất ngờ lên tiếng. Gil đinh ninh Elias không hiểu tiếng orc, nhưng vẫn không ngăn được mình độc thoại, gã bảo cố chịu đau, sáng mai gã sẽ tìm cách cứu chữa cho y, gã nói chân y bị gãy rất nặng, tộc người sẽ không thể cứu chữa triệt để, gã sẽ giúp y chữa bằng phương thuốc của tộc orc. Nghe đến đây Elias phải bí mật hừ mũi một tiếng, y không hề cho rằng bộ lạc orc ăn lông ở lỗ kia có thể phát triển y học hơn tộc người.
Ngừng một lúc, có lẽ nghĩ rằng đối phương không nghe hiểu mình làm lá gan Gil lớn ra được một chút, gã bắt đầu nói rằng Elias thật đẹp, đẹp hơn bất cứ con người nào gã từng gặp, rằng gã rất thích màu tóc vàng của y.
Elias vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, sự chăm sóc vô điều kiện, vẻ bối rối khi gã nhìn vào mắt y, những lời khen, không khó để Elias nhận ra gã orc to xác này có tình ý với mình.
Elias đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu tất cả những tài liệu mật về tộc orc ở vương quốc, y biết tất cả bản chất thật sự của họ, mọi bí mật dơ bẩn Vương triều che giấu, cũng có thể nghe nói được một phần ngôn ngữ Orc.
Một tên quái vật cục mịch lại phải lòng một con người, giống loài đuổi cùng giết tận họ, ngày chỉ khi vừa gặp nhau. Khoé môi Elias cong lên. Quả là thú vị.
.
Sáng hôm sau mưa tạnh, Gil đã đi từ sáng tìm về vài thứ quả chín để ăn lót dạ. Ăn xong, Elias chờ mãi vẫn không thấy gã orc ù lì này đem y về đâu đó ăn toàn hơn để chăm sóc vết thương, cuối cùng đành phải mở miệng nói.
"Anh định để ta nằm ở đây luôn à?" Elias bất ngờ nói bằng tiếng orc làm Gil giật bắn mình, trố mắt nhìn y, môi mấp máy liên tục nhưng không một từ nào được nói ra, đầu óc gã xoay mòng đủ loại câu hỏi. Thế là từ hôm qua đến giờ đã nghe hiểu được hết sao?! Sao em ấy lại biết được tiếng orc, chẳng lẽ đã từng quan hệ với tên Orc nào sao?!
"Nếu anh nghĩ chỉ làm cái việc dơ bẩn kia mới có thể nói được ngôn ngữ của các anh thì anh đã đánh giá quá thấp trí thông minh của tộc người rồi đấy." Elias bồi thêm một câu nữa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp của Gil. Cái mặt xanh già của gã lại đỏ thêm một nấc.
"Vây..ừm....à.... Thế...để tôi tìm một hang...đá...." Gil bỗng từ lưu loát sang như bị mất khả năng ngôn ngữ tạm thời.
Elias cũng mặc kệ gã ú ớ đằng kia, tiếp tục cắt ngang, "Ta là người, không phải vượn mà ở trong hang đá."
Gil gãi đầu trông rất ngu đần, nhưng sau khi đi loanh quanh một buổi sáng, gã cũng tìm được một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang nằm khuất sâu bên trong rừng, có lẽ của một thợ săn nào đó dựng tạm để đi săn dài ngày. Gã cũng không hiểu sao mình lại phải chiều chuộng con mèo đỏng đảnh này. Có lẽ gã có máu thê nô từ trong bụng mẹ.
Gil đã quét tước sạch sẽ trước khi bế Elias đến nhà gỗ, ngày cả giường gỗ cũng được phủ ga nệm, tuy không mới nhưng sạch sẽ.
"Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi chân em bình phục."
Elias ừm một tiếng, như thể chuyện Gil chiều chuộng mình là chuyện đương nhiên. Gã không nén được thở dài, lại không kìm được mà yêu thích y nhiều hơn, cũng tự thấy mình đúng là hết thuốc chữa.
.
Vết bong gân sau khi được Gil bẻ lại và đắp lá thuốc đã bớt sưng tấy, nhưng phần xương gãy ở chân bên kia thì không đơn giản như thế.Chỗ xương gãy bị xê dịch, đâm vào cơ thịt, sưng phù lên trông thấy rõ. Vết thương đã nhiễm trùng, ngườI y lên từng cơn ớn lạnh, sốt cao liên tục. Elias gần như không ăn được gì, chỉ có thể uống một chút nước cầm hơi.
Gil bảo sẽ vắng mặt một hai hôm đi hái thuốc, nhờ hai con yêu tinh lùn goblin chăm sóc Elias giùm khi gã vắng mặt. Đây cũng là lần đầu tiên y được tiếp xúc gần với goblin, trông bề ngoài gớm ghiếc khó gần nhưng lại là những bảo mẫu chu đáo nhất. Dù gì phục vụ cho ngài nam tước khó tính hài lòng cũng không phải chuyện dễ.
Gil đi suốt hai ngày, ngày thứ ba, gã mệt mỏi trở về với một nắm lá cây lạ Elias chưa thấy bao giờ cùng với một ghi đông nước lớn. Elias đoán để tiết kiệm thời gian gã cũng không ngủ suốt hai ngày qua.
Elias đã chuẩn bị xong tinh thần để cắt phăng cái chân đi. Y không có mấy niềm tin vào các loại thảo dược dân gian, nhưng khi Gil giã nát lá thuốc trộn với nước đắp lên vết thương. Thật kỳ diệu, cơn đau gần như giảm hẳn chỉ sau vài phút đắp.
Thôi được rồi, đến đây thì Elias thầm thừa nhận thuốc của tộc orc đắp tốt thật.
Elias chỉ nghĩ đây là nhờ bài thuốc cổ truyền của tộc Orc, không hề hay biết trong chỗ lá thuốc đó có nước suối nguồn mà tộc người của y khảo khát hằng trăm năm qua. Gil đã bất chấp tất cả, trở về bộ lạc nhanh nhất lén lấy đi một ít nước suối linh thiên tuy không có tác dụng với orc nhưng có thể cứu một còn người về từ cửa tử.
Ngày thứ hai đắp thuốc, toàn bộ những triệu chứng nhiễm trùng đã hoàn toàn biến mất, đến ngày thứ mười, vết gãy cũng đã bớt sưng đau, đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt.
Elias cũng đã bắt đầu ăn uống được. Khi khẩu vị của y đã được lấy lại, lại phát sinh thêm một vấn đề khác.
Elias ngồi trên giường, đăm chiêu nhìn tô súp trên tay mà miếng thịt trong đó vẫn còn cả da lông, nổi lềnh phềnh trên một chất lỏng sền sệt từ rau củ hầm nhừ có vị lờ lợ tanh tanh, y quả thật không ăn nổi các món hầm của tộc orc.
Y lạnh lùng đặt mạnh tô súp lên bàn, nước sóng sánh đổ ra. Mặc dù đúng là lúc nhỏ y có một quãng thời gian khốn khổ đến tận cùng đáy xã hội, nhưng đến địa vị bây giờ, y tuyệt đối sẽ không tự bạc đãi chính mình.
"Không ngon hả." Gil lúng túng gãi mũi. Phải nói ở bộ lạc, tài nấu nướng của Gil được xếp vào dạng ngon nhất nhì, mỗi lần có lễ hội gã luôn được phân công đảm nhiệm vai trò nấu ăn.
"Cần phải hỏi sao." Elias cáu bẳn nói, sau đó nằm xuống quay lưng về phía gã, rặt một bộ dáng giận hờn.
Mèo nhỏ lại giở thói đỏng đảnh rồi. Gil chỉ biết lặng lẽ thở dài trong bụng, những bữa sau đó gã không nấu các món của tộc orc nữa mà đi kiếm trái cây chín cho y, ra suối bắt vài con cá bỏ lên lửa nướng đơn giản. Tuy Elias bắt đầu dấy lên một chút tự cảm thấy mình quá đáng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đây là những gì gã phải chịu khi tự ý ôm y về chăm sóc.
Nhưng thật sự ăn trái cây và cá nướng mãi cũng không được, Gil bắt đầu bóp trán suy nghĩ, hay là gã cố nấu thử những món ăn của tộc người xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip