Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 11: Cút đi

Ở một căn phòng khác, Cố Yêu khó xử nhìn người đối diện, ánh mắt đầy áp lực và trầm mặc của hắn khiến cố yêu không dám phản kháng.

Cố Yêu sợ và dám phản kháng Cố Ưu và Cố Thịnh, nhưng đối với người trước mắt cậu cảm thấy áy náy cùng sợ hãi.

Cố Yêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu sống lại một lần, cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng cuộc sống của cậu so kiếp trước còn thảm hại.

Là do cậu vẫn chưa đủ nghe lời sao, cố yêu không hiểu, cậu trầm mặc mà nhì Cố Thế tẩy rửa bản thân sau đó từng chút một cài lại nút áo cho cậu, từng mi, động tác vô cùng thuần thục và quen thuộc, gương mặt của Cố Yêu dần dần ửng hồng.

"Anh không cần làm như vậy."

Cố Thế không đáp lại, hắn chăm chú làm việc của mình, hắn đem vớ tròng vào chân của Cố Yêu tựa như đối đãi thứ gì quý giá. Hắn càng khiến Cố Yêu cảm thấy thẹn không chỗ trốn.

"Tôi bảo tôi không cần!" Cố Yêu muốn giật chân mình khỏi tay hắn, nhưng lại không thể, ngược lại cổ chân bị nắm đến đau.

Cố Thế thấy thế nhưng không ngừng động tác trên tay lại, y như một con robot được lập trình sẵn.

"Anh đang trả thù tôi sao?" Cố Yêu nói, cậu nhìn Cố Thế ngẩng đầu, muốn nhìn thấy một chút cảm xúc ở trong đó nhưng cái gì cũng không có.

Cậu hoàn toàn bất lực trước hành động của Cố Thế, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, Cố Thế luôn khó hiểu như vậy, cậu chưa từng hiểu hắn.

Trước khi sự thật này bị phát hiện, người khó xử trong nhà này nhất là Cố Thế, bởi vì hắn là đứa con của tình nhân, được đưa về năm 5 tuổi.

Lúc đó trong nhà ai cũng làm lơ sự có mặt của hắn, chỉ có Cố Yêu quan tâm bằng hình thức bắt nạt.

Rõ ràng cũng là một thiếu gia, nhưng Cố Thế lại sống như một người hầu và quản gia của hắn.

Năng lực Cố Thế rất vượt trội, hắn chăm sóc cậu tới từng chân tơ kẻ tóc, thậm chí dù cậu đánh mắng hay chửi rủa hắn, hắn đều không quan tâm. Hắn lúc đó dù ít nói nhưng khi đôi mắt đó nhìn cậu lại rât dịu dàng.

Nếu như nói Cố Lang mang đến trong quá khứ cậu sự nhộn nhịp vui vẻ, thì Cố Thế mang lại cho cậu sự ôn nhu dịu dàng.

Hắn tựa như cái đuôi, một người hầu trung thành vĩnh viễn đi sau cậu. Nhưng cậu phản bội hắn, khi đó cậu mười hai, hắn mười lăm, cậu trong lứa tuổi nổi loạn, cảm thấy hắn thật phiền.

Vì thế khi Cố Thịnh muốn cậu nhường hắn cho anh.

Cố Yêu đồng ý, cậu cho rằng chỉ là cho mượn trong giây lát, nhưng hắn lại cho rằng cậu vứt bỏ hắn.

"Tôi không phải là một vật em có thể cho mượn."

Ngày đó Cố Thế đè cậu xuống giường, đôi mắt đỏ lòm vô cùng đáng sợ.

"Anh cũng chỉ là người hầu của tôi!"

"Em còn biết tôi là của em!"

"Nhưng anh chỉ là người hầu! Anh đi theo anh hai làm việc vài ngày rồi trở lại bên tôi, anh nổi điên cái gì!"

Cậu bị hắn nhìn cho phát sợ lại không muốn thừa nhận mình sai, gồng mình nạt nộ hắn, hắn đột nhiên bật cười cắn xuống cổ của cậu, cả người hơi thở phà mạnh vào người cậu, cậu cảm thấy máu trên người mình như bị rút cạn đi. Cậu hôn mê.

Cậu như nghe được lời hắn nói bên tai:

"Nếu như làm người hầu làm con chó của em, khiến em cho rằng em có thể tùy ý vứt bỏ tôi, tôi sẽ không làm nữa."

Khi cậu tỉnh lại hắn đã biến mất trong cuộc đời cậu, hắn trở thành con chó của Cố Thịnh, từ ngày đó dù ở trong nhà hắn cũng không nói một lời.

Sau này Cố Yêu mới biết mình làm sai, cậu cảm thấy áy náy mà tìm tới Cố Thế xin lỗi, chỉ là hắn luôn làm lơ cậu.

"Tôi đã không còn như trước rồi." Cố Thế nói như vậy, đôi mắt của hắn như một con quái vật thậm chí âm u hơn cả màn đêm tựa như vực sâu không đáy nuốt trọn bất cứ thứ gì.

Cố Yêu ngồi bệt xuống đất, cậu không tin là Cố Thế thay đổi, thẳng tới khi cậu lén đi theo Cố Thế.

Tận mắt chứng kiến hắn giết người, cả người đều là máu, khi nhìn thấy cậu, đôi mắt kia không một cảm tình, mũi súng hướng về phía cậu mà nã đạn.

Đùng, tên địch muốn bắt cậu là con tin ngã xuống đất, mà hắn cũng không quay đầu lại rời đi.

Từ ngày đó cậu không dám tìm tới Cố Thế nữa, càng không dám làm trái lại hắn.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ vì động tác của hắn quá dịu dàng và cậu cũng quá mệt mỏi, trước mắt cậu dần trở nên tối đen, hắn hôn lên cổ cậu, nơi mà năm đó hắn lưu lại một vết sẹo, hắn tựa như say mê từng hồi liếm mút gặm cắn mà hãm sâu vào nơi đó.

"Cố Yêu..."

Hắn hít lấy hít để hơi thở của người trong lòng, đôi mắt lạnh lùng gợn sóng.

Khi Cố Yêu tỉnh lại, Cố Thế đã rời đi bao giờ. Cậu cố nén đau nhức mà ngồi dậy, nhưng mà bị một người ngăn cản.

"Cố Yêu! Nằm yên đó đi, cậu còn sốt cao lắm."

"Tôi bị sốt?"

Cố Yêu lầm bầm, cậu chợt giật mình vì nhận ra giọng nói đó là của Cố Nhã.

"Sao cậu lại ở đây? Cút đi."

Cố Yêu nắm lấy chiếc gối bên người ném vào mặt Cố Nhã thở hổn hển nói. Cố Yêu không muốn ai thấy bộ bộ dạng chật vật của mình, nhất là người đó là Cố Nhã.

Nhưng chỉ vừa động đậy cậu liền hít sâu một hơi, Cố Nhã lo lắng nhìn cậu, hắn muốn lại gần nhưng Cố Yêu không cho.

"Cậu luôn kháng cự tôi như vậy."Cố Nhã buồn bã nói. Hắn nhìn Cố Yêu vẫn cảnh giác nhìn mình mà giải thích.

"Mấy anh đi ra ngoài làm việc rồi bây giờ chỉ có tôi với cậu thôi. Hơn nữa thân phận của cậu, tôi sợ người hầu chăm sóc không tận tâm."

"Câm miệng!"

Cố Yêu không muốn ai nhắc về thân phận của mình, cậu nghĩ nếu như không phải vì nó, cậu cũng sẽ không ra nông nỗi này.

"Cố Yêu..."

Một tiếng gọi đầy rầu rĩ, cậu đột nhiên quay đầu nhìn lại, cậu bất ngờ khi thấy Cố Nhã gục đầu, đôi mắt tựa như một con nai con buồn bã nhìn cậu.

Hắn rụt tay lại, lại không dám chạm vào cậu, bàn tay đang vươn ra hơi nắm lại, sau đó ụt về, hắn nhỏ giọng mà hỏi cậu:

"Cố Yêu, tớ đã làm gì khiến cậu ghét tớ sao?"

Cố Yêu giật mình, cậu nhìn Cố Nhã bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng là cậu với Cố Nhã trời sinh là địch. Là cậu lấy đi cuộc sống giàu sang của Cố Nhã, mà Cố Nhã lại không hề hận cậu, mỗi lần đều đối với cậu rất tốt, không lẽ đây chính là nam chính "JackSue" trong truyền thuyết.

Những người với tấm lòng thiện lành đầy cao cả dù cho đối với kẻ thù.

"Cậu đừng giả tạo như vậy. Cậu đáng ra phải hận tôi. Cậu đối với tôi như vậy là có mục đích gì?"

Cố Nhã không đáp, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm và đơn thuần nhưng lại khiến Cố Yêu bỗng có cảm giác kì lạ.

Cậu ta thực sự có mục đích gì sao? Nhưng cậu thì có gì mà cậu ta cần? Cố Yêu bỗng nhiên nhớ tới những lời của Cố Thịnh nói, cậu kẹp lấy hai chân. Thẹn quá phát giận mà vung bàn tay.

"Cút đi!"

Cố Nhã cố ý không tránh để bàn tay vào mặt mình, chỉ nghe âm thanh chát một tiếng đầy chói lọi.

Cố Yêu sững người, cậu đơ ra nhìn bàn tay cậu, nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của hắn.

"... là tôi đáng ghét tới vậy." Hắn rơi nước mắt, đôi lôg mi dài run rẩy, ánh mắt ướt đẫm mềm mại tràn đầy ủy khuất.

"Không...lỗi của tôi..." Cố Yêu lí nhí nói, cậu cũng không biết vì cái gì mình xúc động như vậy. Cố Nhã cười nhìn cậu, thậm chí còn an ủi cậu nhưng không tiếng động lại gần cậu.

...

Hiện tại chúng ta có

Tra công Thịnh: gian tà mà cứ giả đò tỉnh táo.

Tra công Ưu: bản chất gian tà chỉ là không thèm giả đò.

Thuộc tính hiện tại còn tính bình thường.

Quản gia Thế: trước làm chó có chủ bị bỏ rơi giờ thành chó điên.

Trúc mã biến thái Nhã: đồng cảm cùng với quản gia Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip