Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tập 19

Giọng cậu bình thản, đôi tay kéo vệt áo xuống lập tức lộ ra trắng nõn da thịt xen pẫn dấu vết tình ái.

"Dừng lại. Em không biết mình đang làm gì đâu."

Cố Thế lùi lại nhưng ánh mắt lại dán vào cơ thể xinh đẹp mị hoặc lại ngây ngô, khiến người muốn ăn tươi nuốt trọn.

Thiếu niên không trả lời, nâng lên bờ ngực hồng, cái vú nhỏ vừa nắm đầy tay, dâng lên cho người. Đôi tay thô ráp bất chợt mà nắn một chút, liền đưa tới từng tiếng rên rỉ.

Hơi thở của dã thú dần trở nên khàn khàn, đôi mắt chằng chịt tơ máu. Nó dần dần đánh mất lí trí mà kéo người đẹp vào trong ngực, hắn tựa như một con sói đói, liều mạng hít vào con cái, dùng răng nanh đánh dấu lãnh thổ.

Hắn mút liếm cần cổ, để lại nơi đó chằng chịt vết hôn, hắn cắn đè lên những vết hôn kia khiến nó từ hồng lại trở thành đỏ, từ đỏ lại trở thành tím. Cơ thể thiếu niên tựa như một bức tranh hoa nở rộ.

Dã thú tách lồn của thiếu niên ra, nhìn lồn thiếu niên chảy ra dầm dề tinh dịch mà tức giận. Lửa nóng đốt cháy lí trí, hắn làm lơ cái lồn nóng hổi của thiếu niên.

Ngón tay trườn qua lỗ đít khít rịt, thiếu niên hơi run lên, ngón tay bấu chặt vào vai của dã thú, một tiếng đừng nhẹ vang bên tai.

Dã thú không quát mắng, không phản đối chỉ hỏi một câu hiển nhiên:

"Bị bắn đầy vậy rồi, tôi lại chịch vào em mang thai thì sao? Để tôi chịch lỗ đít, lát tôi rửa sạch cho em."

Thiếu niên ngây ngô tin, thôi không giãy dụa nữa, dã thú đem thiếu niên bế bổng lên, cả người thiếu niên chỉ có thể tựa vào hắn.

Hắn nhấc cả người hiếu niên lên, sau déo thả thiếu niên xuống con cặc đang cương dài. Lỗ đít vẫn còn đang khô ráo của thiếu niên bị ép nuốt trọn, kéo theo một tiếng thét dài.

Thiếu niên đau đớn như bị xé ra linh hồn, cổ họng dần không truyền ra tiếng, máu kéo tơ chảy ra xuống bắp đùi tạo thành một đường cong thật đẹp tựa máu trinh vậy.

Dã thú càng hưng phấn, cắn mạnh như muốn cắn nát cần cổ xinh đẹp của thiếu niên. Thiếu niên hai mắt mơ hồ, tự chơi vú mình, đau đớn xen lẫn dục vọng, thiếu niên nhắm mắt lại từ từ trầm mê.

Hơi thở quấn quýt bên nhau, tiếng rên rỉ trog không khí, lỗ đít bị lông cặc va nhau đến phành phạch đánh ra bọt trắng mà ửng đỏ, bụng nhỏ hiện lên hình dáng cặc.

Dã thú hài lòng bắn vào, nhìn thiếu niên bị chơi đến mắt trợn trắng, hắn lại cương, cũng khôg rút ra, hắn một tay có thể nhấc bổng thiếu niên, kéo thiếu niên lên xuống, tựa như đang sục một cái lồn giả, động tác liên tục.

Hắn đứng dậy, theo tư thế xi tiểu cho em bé mà đưa thiếu niên vào toilets, ép thiếu niên cúi người nắm vào thành bồn cầu.

Hắn vừa giã vào vồn thiếu niên, một tay cầm theo vòi nước xịt thẳng vào lồn. Theo dòng nước chảy vào. Thiếu niên lồn bị chứa đầy, lỗ đít càng ép chặt, siết đến hắn lại phành phạch muốn bắn. Thiếu niên no đến căng ra, ọc ra một miệng tinh trùng với nước.

Cố Thế như chợt tỉnh, nhìn thảm trạng trước mắt mà khiếp sợ. Thiếu niên cả người dựa vào bồn cầu, lỗ đít hồng hào bị chịch cho thấy rõ vách thịt bên trong không thể khép lại được.

Lồn đít tóc tách chảy từng giọt tinh trùng rơi xuống đất. Cố Thế gọi Cố Yêu, cậu đã đã bất tỉnh nhân sự.

Hắn lại nứng.

Cố Thế trầm mặc trong giây lát lại vẫn đưa vòi nước vào lồn Cố Yêu, cứ thế mà rửa qua rửa lại vài lần. Hắn tự nhủ bản thân chỉ muốn tốt cho Cố Yêu lại tự lừa mình con cặc của mình lại càng cứng.

Hắn khát vọng Cố Yêu mang bụng bầu, chứa con của hắn, như vậy Cố Yêu có thể vĩnh viễn thuộc về hắn.

Đôi mắt hắn tối lại. Hắn cầm lấy cặc bản thân tự sục, vừa sục vừa nhìn cái lỗ đít bị hắn chịch đến sưng đỏ, rách nát.

Hắn thèm khát địt vào, ấm nóng khít rịt, hắn cúi người, mũi hít hà lấy mùi hương trên lỗ đít của Cố Yêu.

Tay sục ra tàn ảnh hắn cảm thấy mình sắp bắn ra, hắn nhìn lại bắn đầy lên mặt của Cố Yêu.

Sau tất cả, hắn lấy khăn lau mặt cho cậu, đem tinh dịch của hắn làm sữa tắm mà lau khắp người cậu, mặc lại cho cậu quần áo.

Xác nhận lồn của cậu đã sạch sẽ mới đưa cậu về giường, cứ thế nhìn cậu cả đêm.

Ban ngày khi Cố Yêu tỉnh lại liền cảm thấy bên dưới mình trống rỗng hơn nữa cảm giác mát mẻ như được bôi thuốc khiến cậu cảm thấy lạ lẫm mà Cố Thế thì dựa bên cạnh giường, gương mặt hốc hác dĩ nhiên là cả đêm không ngủ.

Có lẽ hắn chỉ vừa mới thiếp đi, Cố Yêu nhìn ra tấm cửa kính kia, thế giới bên ngoài còn tối đen như mực ánh trắng cũng bin che khuất. Ánh sáng cứ mờ mờ, Cố Yêu cứ im lặng nhìn như thế.

Đôi mắt phản chiếu màu sắc của ánh trắng, nhạt màu lại vô hồn. Cậu cúi người nhìn cơ thể mình, cơ thể chẳng ra người ngợm, cả người còn có chút nhớt mang theo một mùi nhàn nhạt hôi tanh khiến cổ họng cứ dâng lên cảm giác nhờn nhợn.

Cố Yêu tay sờ cổ họng, ngón tay cào bên ngoài, đôi mắt tràn đầy tối tăm.

Cố Yêu nhắm mắt lại, cậu khinh bỉ chính mình, cậu biết Cố Thế có chút quan tâm cậu, áy náy với cậu.

Vì thế cậu đem cơ thể của bản thân lấy lòng Cố Thế, cậu muốn Cố Thế càng yêu mình, càng áy náy với mình. Sẽ không đưa mình trở về nơi đó.

Chỉ cần như thế, cậu cái gì cũng sẽ làm. Dù sao ở nơi đây, cậu còn nhìn tới ánh trăng, ở nơi đây cậu vẫn có thể thở.

Nhưng mà... cậu quả thực... dơ bẩn.

Cố Yêu cứ lặng im nhìn trăng như thế, ngay cả khi mây che trăng đi, cứ nhìn như thế.

Cố Thế giấc ngủ rất nông, chỉ cần hai ba tiếng đồng hồ hắn đều có thể tỉnh. Vừa tỉnh dậy là tờ mờ sáng, hắn nhìn thấy Cố Yêu dựa giường, đôi mắt nhìn ra ngoài.

Không hiểu sao trái tim hắn thắt lại, giống như em ấy có thể biến mất bất kì lúc nào, hắn muốn ghì chặt em ấy, ôm em ấy vào lòng. Cảm nhận nhịp tim và hơi thở của em ấy.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói bất chợt truyền đến bên tai, hắn cảm thấy giờ đây Cố Yêu quá xa lạ, trong mắt hắn Cố Yêu là một con người kiêu ngạo, ngốc nghếch, không hề biết lấy lòng ai nhưng từ khi nào cậu lại trở nên như thế?

Tựa như mềm mại, vô hại, mang theo dịu dàng, vô thức mà lấy lòng, giả dối ôn nhu.

Cố Thế cảm thấy cảm giác này rất kì lạ, hắn không nói rõ được, hắn cảm thấy bất an, hắn muốn nói gì đó.

Hắn thất thần, đột nhiên cảm thấy mình bị nắm lấy, cậu rất cận thận mà nắm lấy nắm ngón tay, bàn tay nhỏ bé cách biệt rõ rệt với tay hắn, nắm lấy tay hắn hôn lên mu bàn tay, giọng nói dịu nhẹ mà thành khẩn:

Cố Thế, giữ em ở lại được không, em không muốn trở về?

Giờ khắc này tim của hắn như đóng băng lại, lồng ngực như muốn vỡ ra, hắn cảm thấy giống như mình đã tách biệt với thế giới.

Hắn cảm thấy buồn cười, đau khổ, hàng loạt cảm xúc như muốn đổ ngã hắn, hắn nhìn cậu, đôi mắt vốn đã đỏ đầy tơ máu khiến hắn trông rất nguy hiểm lại cũng rất đáng thương, hèn mọn.

"Em lợi dụng tôi..."

"Em đang đàm phán với anh."

Hắn bật cười:

"Tôi thà rằng là em lợi dụng tôi, Cố Yêu... em có nhận thức được em đang làm gì không, dùng cơ thể mình để trao đổi, để lấy lòng, em..."

Hắn run rẩy nói không ra lời, chỉ quỳ sụp xuống bên giường, mà cậu thì nhìn lấy hắn, đôi mắt ngây ngô lúc này mang theo một vẻ cười buồn. Cậu rất bình thản mà nói ra:

"Chẳng khác nào một con..đĩ."

Hắn run lên, đột nhiên đẩy ngã tất cả vật ở trong phog, tiếng đổ vỡ đùng đoàng vang bên tai, cuậ mhinf hắn hóa dã thú mà phát tiết.

Lại không mảy may đụng vào cậu, cậu không nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nhắm mắt lại.

Không biết khi nào hắn rời đi, khi trở lại đã trở về bộ dạng trầm mặc ít lời, lẳng lặng mà hầu hạ cậu

Hắn không nói bất kì thứ gì, không trách cứ cậu. Cũng không biện minh, cậu đã không nhìn ra bất kì cảm xúc nào của hắn.

"Cố Thế, năm đó là em có lỗi với anh, anh trả thù em, anh muốn làm gì em cũng được, chỉ là đừng vỏ em được không?"

Hắn không đáp lại, chỉ là trầm mặc hôn lên mi mắt của cậu, ngón tay rờ lấy vú nhỏ bên trong áo choàng, trên tay nhớp nháp.

Cố Yêu dần cảm thấy nóng rực, chìm vào dục vọng mà nũng nịu cầu hoan. Tiếng rên rỉ hào vào tiếng thở hổn hển. Hai ngưòi quấn lấy nhau, không rời.

Cố Thế hoàn toàn tỉnh táo, hắn không phát bệnh, hắn làm rất chậm, rất chậm. Dường như sơ với đâm sâu vào hắn càng muốn ngâm trong cái lồn đầy nước của cậu.

Hắn nhìn người trước mắt chìm vào trong dục vọng, nước dãi vô thức mà chảy ra từ miệng, Cố Thế cầm lấy hai cái vú kéo ra. Đôi mắt hắn không rõ cảm xúc.

Hắn ở cái lồn đẩy vào thật sâu, ở cuaer tử cung cứ thế va chạm nhẹ, cặc hôn lên cửa tử cung chào hỏi lại không đi vào. Hắn cứ kéo lấy, tử cung bị hắn hôn đến choáng mà phụt ra nước, bóp chặt hầu hạ.

Lúc này hắn mới nhắm mắt mà đẩy vào, Cố Yêu bị hắn lăn lộn nhiều lần, ngay cả cháo cũng là mớm qua miệng cũng không phản kháng. Chỉ là trước khi mệt đến ngất đi, cậu vẫn cầu xin hắn. Nhưng vẫn là không nghe được một tiếng đồng ý.

Ngày hôm sau là không có người, ngày hôm sau nữa, Cố Yêu nhìn thấy, Cố Thế bước ra ngoài mở cửa cho một người vào trong.

Là Cố Thịnh với đôi mắt đen nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc nhưng cậu biết được hắn đang rất phẫn nộ.

Cố Yêu nhìn Cố Thế, cậu không bám lấy vạt áo hắn, cũng không mếu máo cầu xin. Cậu bình thần chấp nhận sự thật, có gì khó hiểu đâu, cậu bỏ rơi hắn một lần, hắn cũng muốn bỏ rơi cậu một lần.

"Bò lại đây."

"Đừng, thân thể em ấy còn yếu."

Cố Thế vội cản, chỉ là thiếu niên ở trên giường lại dùng hai tay hai chân bò xuống giường, rồi lại bò lại gần Cố Thịnh, thân thể thấp hèn đến cực hạn, lấy lòng Cố Thịnh.

...

2000 chữ. Dài quá xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip