tập 27: Về lại trường học
Cố Yêu phun một ngụm mước miếng lên mặt Cố Ưu. Giờ phút này cậu triệt để phẫn nộ rồi.
"Anh ngăn được tôi? Tôi không muốn đứa con này, không ai trong các anh có thể ngăn được tôi cả."
Cố Ưu bật cười:
"Tôi dĩ nhiên không cản được em nhưng em phá một đứa tôi lại đọt em đến mang thai một đứa, người song tính vốn dĩ rất dễ mang thai."
"Anh..."
Cố Yêu tức tới lồng ngực phập phồng, cậu nhìn những người ở đây, ngoại trừ Cố Thế cúi đầu không nhìn cậu những người khác đều nhìn cậu bằng ánh mắt như sói đói.
Cậu cảm thấy không thở được, cậu phải làm gì, giờ phút này cậu cảm thấy rất hoang mang.
"Cố Lang đâu? Tôi muốn gặp Cố Lang."
Cậu không nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh lúc này có kịch liệt dao động.
"Cố Lang. Em yêu nó sao? Thế cũng được, chỉ cần em ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra, tôi cho em gặp nó."
Cố Yêu nghe hắn nói, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an đến kì lạ, vì cái gì Cố Lang không ở đây, đúng rồi hình như những ngày này cậu không thấy Cố Lang. Cố Lang bị bọn họ bắt làm gì sao?
"Các người đã làm gì Cố Lang?"
"Yên tâm chúng tôi không làm gì cậu ta cả, chỉ cần em ngoan ngoãn dưỡng thai, cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt em."
"Không... tôi không muốn, tôi là đàn ông."
Một tiếng cười khinh bỉ rất nhẹ nhưng lại khiến toàn phòng chú ý. Lời nói nhẹ nhàng ưu nhã nhưng mang tính công kích mãnh liệt.
Cố Nhã âm ngoan, ôm lấy cậu từ đằng sau, khe khẽ nói:
"Đàn ông nào lại có lồn vậy, Cố Yêu."
Cố Yêu đôi mắt mở to, trong đó giống như bị có cái gì vỡ ra, từng chút một rách nát. Từng lời từng lời của hắn thì thào vào tai.
Cố Yêu khô khốc mà gào lên, liên tục phủ định, trước mắt mọi thứ như tối sầm đi.
Cậu ngất lịm nằm dưới đất, mà những người đó trầm mặc nhìn cậu. Cố Thịnh không tán đồng nhìn Cố Nhã.
"Đừng kích thích em ấy quá, lỡ sảy thai thì sao?"
"Yên tâm tôi có đúng mực."
Cố Nhã không có cảm giác đồng cảm, hắn là một quái vật không có cảm xúc, khó hiểu cảm xúc người khác.
Nhưng hắn không như Cố Yêu, bởi vì không có mà khát cầu đến bệnh. Đối với hắn không có thì không có, có thể đoạt lấy liền đoạt lấy.
Hắn đọc rất nhiều sách hiểu rõ nhân tâm, càng hiểu rõ giới hạn của Cố Yêu đến đâu.
Vì vậy đối với tình cảnh trước mắt, hắn biết mình nên làm thế nào nhưng trái tim như cũ đập lên loạn nhịp.
"Yên tâm, mọi chuyện đều sẽ không ra ngoài dự đoán."
Hắn nói như đang trấn an những người kia, càng giống trấn an chính mình. Những ngày đầu tinh thần của Cố Yêu rất bất thường, cái gì cũng không nói, ăn cái gì cũng không vô.
Nhưng Cố Nhã lại rất kiên trì cho Cố Yêu chụp siêu âm, nhìn đứa bé chưa thành hình trong bụng, Cố Yêu rất hoảng hốt.
Cậu sợ hãi nó, kháng cự nhưng cậu lại bắt đầu nằm mơ.
Nó là một bé trai, đứa bé đó đang khóc. Nó chạy tới gần cậu ôm lấy chân cậu.
Nói... mẹ ơi, con đói lắm, con đau lắm.
Tôi là đàn ông, tôi không phải mẹ của cậu, cậu không nên đến nơi này.
Mẹ ơi... mẹ ơi.
Cậu không ngừng lùi lại, cậu đẩy đứa bé đó ra, rồi cậu thấy đứa bé đó giống như từ từ rụng rời ra.
Tròng mắt rớt xuống hỉ còn hốc mắt đen ngòm, nội tạng bị móc ra, đứa bé cố giữ tất cả lại.
Mẹ... mẹ muốn giết con sao.
Cố Yêu kinh hoảng mà tỉnh dậy, cậu sờ lấy bụng mình, cảm thấy như có ai bóp lấy cổ họng. Cậu vừa khóc vừa cười, giọng nói re ré đến rùng rợn
"Tôi sinh... tôi sinh."
Trong căn phòng không có ai, không ai biết thứ gì trong trái tim cậu đang vỡ nát.
Một bàn tay kéo lấy đôi mắt cậu, nó lạnh băng lại cực độ ôn nhu. Cậu cảm thấy mình đang được thứ gì đó bao lấy. Thứ đó nuốt lấy những cảm xúc tuyệt vọng của cậu, vụng về mà an ủi cậu.
"Đừng sợ... mọi thứ sắp kết thúc rồi..."
Giọng nói âm u như vực sâu lại khiến cậu cảm thấy an tâm muốn ngủ, màn sương đen bao lấy đôi mắt.
Cậu lần nữa thiếp đi lúc tỉnh lại cậu đã ngoan ngoãn ăn uống, bọn họ cũng thực hiện lời hứa cho cậu gặp Cố Lang. Chỉ là Cố Lang luôn luôn trầm mặc.
Không hiểu sao cậu lại không thấy được gương mặt của anh ấy, nó cứ mờ mờ. Cậu lại bệnh nặng rồi sao?
Cố Yêu muốn ra ngoài, cậu cảm thấy đáp án mình muốn dường như ở ngoài kia, nhưng cậu không rõ mình muốn đi đâu.
Cố Yêu nhìn bộ đồng phục treo trên giá sách, cậu đột nhiên muốn đến trường, trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh cực kì kì lạ.
Đó là trên cái bàn cậu đang ngồi, hình như từng có một chậu hoa cúc. Có một thiếu nữ với mái tóc dài, gương mặt đầy tàn nhang im lặng mà lau cái bàn đầy bụi bẩn đó.
"Em muốn đến trường."
Cậu bật thốt lên, dường như mọi thứ đang chảy theo định mệnh. Vì thế không một ai từ chối lời đề nghị của cậu.
Cố Yêu chơt nhớ lại cái ngày đó. Kiếp trước hiện ra như một đoạn phim ngắn trước mắt cậu.
Ở nơi đó, khi cậu bị phát hiện là con hoang, không chấp nhận được sự thật,
Cậu đã bắt đầu bắt nạt Cố Nhã, tỏ vẻ mình là kẻ mạnh, để không một ai có thể xem thường mình.
Cố Nhã bị bắt nạt ở trường học khiến hắn thừa nhận mọi đau khổ.
Mà hắn không hận cậu, hắn đóng vai là nam chính thật thiếu gia, ôn nhu, chân thành.
Hắn cảm thấy cậu đáng thương vì vậy luôn khuyên nhủ cậu, cậu cảm thấy hắn rất phiền, rất giả tạo, vì vậy một tay đẩy hắn xuống.
Nơi đó là cầu thang, hắn cứ như thế mà ngã xuống.
Không!!!
Trái tim cậu như ngừng đập, trong kí ức lại hiện lên một hình ảnh có một thiếu nữ tóc đen kéo lấy hắn.
Cả hai không sao. Nhưng hành vi Cố Yêu khó được chấp nhận vì vậy cậu bị đuổi học, mà Cố Nhã rốt cuộc từ bỏ cậu, bắt đầu yêu đương với thiếu nữ đó.
Là như vậy sao? Như vậy hình ảnh cái bàn chứa hoa cúc đó là của ai, thiếu nữ đang tưởng nhớ cho ai thế.
Nhưng nếu như kiếp trước là một quyển sách, một quyển sách tràn đầy giả dối và mộng tưởng.
Như vậy cuốn sách này là do ai viết?
[Thanh niên mặc quần áo sạch sẽ, ngồi bên lan can, ánh mắt ôn nhu nhìn hướng mặt trời, nhìn về phía cậu mà cười, giọng hắn trầm ấm.
Nếu như chết đi mới khiến em tưởng nhớ, như vậy tôi muốn chết đi.]
Cố Yêu bừng tỉnh lại, cậu đã trở lại trường học, ngồi trên cái bàn vẽ chằng chịt những từ ngữ xấu xa ấy. Ánh mắt không khỏi nhìn sang Cố Nhã.
Thanh niên mặt áo trắng, dáng dấp thẳng tắp, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn quay đầu hướng về cậu cười.
Cố Nhã.
[Tôi chết đi, khắc sâu vào linh hồn em.]
...
Hậu trường.
Tác giả run bần bật.
Cục đen thui: lúc trước là ai bảo vệ bà, vì cái gì vừa chap sau bà liền dám cho thằng công khác đất diễn. Thằng đó còn là tra công, bộ bà bị điên hả.
Tác giả: rộng lượng một chút, con là chính thất cũng là bạch nguyệt quang nha, với lại cốt truyện yêu cầu đây là văn np!
Cố Nhã trà: được rồi đừng đánh tác giả ha, người ta sẽ luôn tôn trọng ngài mà chính thất ca.
Cục đen thui: cút. Tao không nhận! Cố Lang sao mày im thin thít vậy, bả lấy suất diễn của mày cho Cố Nhã kìa.
Cố Lang: chính thất ngài yên tâm, tui đang suy nghĩ xử đẹp bả đây.
...
Thật ra lúc đầu tui tính viết thuần thịt sau đó méo hiểu sao đống âm mưu làm tui tắt ý tưởng. Giờ thông logic rồi. Cảm ơn mấy bồ đã chờ. Bạo chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip