tập 28: nhân vật trong sách
Cố Yêu ngẩn ngơ một hồi lâu, cậu cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, hẳn là muốn nôn én. Cậu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ như xoay vòng cả lên.
Một bạn nữ đỡ lấy cậu, tóc dài mái ngang, gương mặt hiền lành thuần hậu, là nữ chính.
"Sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu cần tớ đưa cậu vào phòng y tế không?"
Giọng nói ngọt ngào khiến người ta không khỏi buông lỏng cảnh giác. Cậu cúi đầu, có gì đó không đúng. Không biết có phải do mang thai hay không nhưng cậu cảm thấy đầu óc cậu đang trì trệ.
"Cảm ơn nhưng không cần đâu."
Cậu nhẹ giọng đáp trả, nhưng không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu như thấy được gương mặt của người trước mắt vặn vẹo lên, cái loại ngũ quan nhập thành một.
Khi cậu phục hồi tinh thần lại, cậu đã ngồi lại bàn học, những trò đùa ác ý vẫn tiếp tục tiếp diễn thậm chí có phần nặng nề hơn.
Dưới học bàn được tặng những con chuột chết, bị lãnh bạo lực, chế giễu. Cố Yêu giương mắt nhìn. Trên cái bàn đột nhiên xuất hiện bình cúc hoa trắng.
"Là ai đặt vậy?"
Không có bất kì ai trả lời. Cậu nhìn bình bông cúc trắng ấy chằm chằm.
[Nó... không phải giành cho cậu.]
Cố Yêu ngồi xuống, Ngọc Huệ bước vào, cô đứng bên cạnh Cố Yêu.
Không biết từ lúc nào lớp học đã không người, tựa như thế giới này chỉ có cậu,và cô vậy.
"Cậu có tin vào vận mệnh không?"
Cậu không trả lời. Huệ vuốt nhẹ mái tóc dài của mình thì thào nói.
"Tôi thì tin đấy. Tôi là người đã đặt bình hoa cúc trắng lên bàn của cậu. Nhưng tôi không có ác ý."
Cậu vẫn nhìn cô, Huệ cũng không cần cậu trả lời.
"Tôi thích thầm Cố Nhã, là rất thích, nhưng dường như anh ấy thích cậu, thích tới nỗi không màng bất cứ thứ gì. Nhưng tôi cảm thấy vốn không nên như vậy, giống như tôi là nữ chính, anh ấy phải thích tôi."
Huệ cười, nụ cười như khóc.
"Nghe có nực cười không chứ, nữ chính, nam chính cứ như thể tôi là nhân vật trong sách ra vậy. Tôi không cam lòng, nhưng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc này."
"Mọi thứ vốn dĩ phải rất yên ổn, kịch bản vốn dĩ không phải như thế... vì cái gì nó lại thay đổi?"
Đúng vậy... vì cái gì?
Là do cậu thay đổi phần diễn của mình sao?
Nhưng cậu chỉ là khát cầu sự yêu thương, cậu có làm gì sai? Cố Yêu không hiểu.
Cậu cảm thấy tội lỗi với người con gái trước mặt, cô so cậu còn vô tội, cô cái gì cũng không rõ.
Nỗi đau đớn không rõ mỗi ngày dằn văt lấy cô, cô lại có tội gì?
Ai đã tạo ra quyển sách này?
[Khi con người ta chết đi... thường dẫn đến các loại mong ước.]
Đáp án đương như gần ngay trước mắt cuốn sách trên bàn đã trắng xóa chữ.
Cô ấy rời đi, cũng khuyên cậu rời đi.
[Cuốn sách này là bi kịch, bánh quay vận mệnh mang theo sự nghiền nát.]
Lời cô ấy nói tựa như giống lời của một người mà cậu đã từng quen.
[Vận mệnh là không thể xoay chuyển.]
Phòng học chỉ có mình cậu, cậu bước trên đường trở về nhà, nhìn lên bầu trời đêm nay vẫn không mưa.
Dường như trên bầu trời luôn bị mây đen che phủ như vậy.
Cố Yêu về tới nhà, ngồi trên ghế Sopha là Cố Ưu. Nhìn thấy cậu Cố Ưu liền lao ra đón, hắn thay đổi hoàn toàn từ khi cậu trở nên ngoan ngoãn, chăm sóc cậu từng chút một.
Nhưng như vậy thì sao chứ, Cố Yêu rũ mi dày, nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên tiếng đứa bé khóc.
"Kiếp trước cơ thể tôi không phải người song tính... thế giới này vốn không phải như vậy."
Vì cái gì lại trở nên như thế. Cố Ưu ánh mắt tối tăm, hắn bất lực khi cảm giác cậu càng ngày càng xa, hắn phẫn nộ vì điều đó. Hắn bật thốt ra một câu.
[Điều đó như em mong muốn.]
Như tôi mong muốn sao?
Cố Yêu lại một lần nữa chìm vào mộng cảnh, nơi này hết sức quen thuộc. Nơi có chiếc búa cùng trái tim đầy xiềng xích. Cây búa vung một cái thật cao rồi đập mạnh xuống.
Một tiếng coong đầy chói tai, hình ảnh một sợi dây xích đứt lìa.
Theo gió thoáng qua, một cuốn sách với một cái bìa thật cũ nát, với một cái tên thật tầm thường hiện ra trước mắt.
[Ước mơ mọi người đều hạnh phúc]
Ký tên _ quái vật.
...
Tui có hứng viết dí cốt truyện rồi, khó xen thịt được lắm nhưng mà hẳn không khiến mọi người thất vọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip