Chương 3: Chương sau có thịt ngon
CAL
>-<
Chương 3: Chương sau có thịt ngon
Mạc Duy cảm nhận được những ánh mắt nóng rực ở đằng sau, động tác càng tăng nhanh tốc độ hơn, cả cơ thể cúi xuống thấp hết cỡ tựa như muốn nằm rạp trên mặt đất vậy.
Đang định cởi quần áo ra, một bóng đen đổ lên đỉnh đầu, một cái áo đáp xuống người cậu.
Không đợi cậu kịp phản ứng, Cổ Úc phủ thêm một chiếc áo khoác lên người cậu cũng thuận tay nâng cậu dậy.
"Quần áo của gã dơ bẩn, mặc của tôi đi." Là một người đàn ông cao to, dường như đỉnh đầu Mạc Duy chỉ mới chạm tới cằm người nọ. Hắn ôm chặt cậu từ phía sau để kéo khóa kéo của chiếc áo lên.
Cánh tay hắn luồn từ đằng sau đến trước ngực, khi kéo khóa kéo, dường như trong khoảnh khắc đụng chạm được vào vú của cậu, hắn còn cố ý sờ soạng thêm vài cái nữa.
Mạc Duy có cảm giác bị mạo phạm, cậu bèn xoay người đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ và đề phòng.
Đôi mắt long lanh ngập nước, dáng vẻ đề phòng, cảnh giác y hệt một con thỏ nhỏ đang nóng nảy muốn cắn người vậy. Ánh mắt Cổ Úc tối lại, hắn mỉm cười thân thiện về phía cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Hắn quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, áo khoác vừa vặn có thể che khuất bộ phận nhạy cảm của Mạc Duy, một đôi chân dài thẳng tắp lộ ra khỏi chiếc áo càng tăng thêm vài phần quyến rũ.
Mạc Duy lắc đầu, cậu cảm thấy bất an dưới ánh mắt của Cổ Úc. Cậu đảo mắt dừng lại ở trên người Tô Bạch, rảo bước về phía Tô bạch.
Đây chính là thụ chính, cậu ta có thể che giúp mình nhỉ?
Thấy cậu tiến tới đỡ mình, Tô Bạch bất ngờ mừng rỡ, cậu ta đỏ mặt không dám nhìn Mạc Duy.
Tiếng gào rống của xác sống vang vọng ở phía xa xa, Cổ Úc nói: "Chỗ này không an toàn, hai người đi theo chúng tôi đi."
Mạc Duy vốn định ôm đùi của bọn họ nên đỡ Tô Bạch đi theo qua đó.
Một chiếc xe Jeep dừng lại ở ven đường.
"Đây là đội trưởng Lệ Nghị của chúng tôi, Từ Trường Châu, Yến Phỉ, Yến Phong."
Khi bọn họ tiến đến bên cạnh chiếc xe, Cổ Úc lần lượt giới thiệu sơ qua.
Tô Bạch hơi thẹn thùng nói: "Tôi, tôi là Tô Bạch, dị năng là, là hệ chữa lành."
Trong lần đầu tiên gặp mặt mà đã tiết lộ con át chủ bài ra ngoài, cậu ta hơi mong đợi nhìn đám người Cổ Úc.
Đã giới thiệu xong xuôi, mọi người đều nhìn về phía Mạc Duy. Mạc Duy bị nhìn đến hốt hoảng trong chốc lát: "Tôi là Mạc Duy."
Dừng lại một lát, cậu bổ sung thêm: "Tôi còn chưa thức tỉnh dị năng..."
Tốt xấu gì thì cậu cũng đã cứu thụ chính, đám người này sẽ không vô tình đến mức bỏ rơi cậu như thế đâu nhỉ?
Đám người Cổ Úc cười cười, chỉ nói gần đây đầy người chết, đám xác sống sẽ rất nhanh đánh hơi được mùi máu để đến đây, bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi đây ngay.
Tuy nhiên, đến khi lên xe bầu không khí lại trở nên xấu hổ.
Sức chứa của xe Jeep tối đa có thể nhồi nhét được sáu người. Hơn nữa, Mạc Duy cũng hơi... à thì hai trái đu đủ hơi "to" nên cũng không thể tùy tiện đè dẹp lép rồi nhồi vào xe được.
Đặc biệt là người nào trong nhóm Lệ Nghị cũng đều cao to lực lưỡng, dù muốn nhồi nhét người vào trong cùng một chiếc xe cũng chẳng dễ dàng như nhồi xúc xích được.
Mạc Duy lặng lẽ liếc nhìn về phía Lệ Nghị, lại không ngờ rằng hắn cũng đang quan sát mình. Hai ánh mắt bỗng dưng chạm nhau, bầu vú hơi căng thẳng, cậu cuống quýt dời tầm mắt đi.
Dĩ nhiên là cậu biết Lệ Nghị là dị năng giả cấp ba, đặc biệt là hắn có dị năng không gian độc nhất vô nhị cũng như tích trữ được rất nhiều vật tư ở trong không gian đó nữa cơ.
Chắc chắn là hắn không chỉ có một chiếc xe thôi đâu.
"Gừ..."
Xác sống từ bốn phương tám hướng đang từ từ di chuyển đến đây, nếu cả đám không chịu bỏ đi ngay thì chắc chắn phải đối mặt với cảnh bị xác sống bao vây.
Lệ Nghị không thể không lấy thêm một chiếc xe ra lần nữa, đám người chen chúc vào trong xe. Mạc Duy bị nhét vào trong xe, còn Tô Bạch gầy guộc được sắp xếp ngồi ở ghế phó lái với Từ Trường Châu.
Mạc Duy bị kẹp ở giữa Cổ Úc và Lệ Nghị ở hàng ghế sau, cặp chân thon thả lõa lồ dôi ra khỏi áo khoác bị lớp quần áo trên người bọn họ cọ xát đến nỗi hơi ửng đỏ.
Chiếc xe khởi động chạy ra ngoài.
Thân xe lắc lư theo từng chuyển động, hai bầu vú to của Mạc Duy đong đưa tựa hai quả bóng nước.
Dần dà, nhiệt độ ở bên trong xe đã tăng thêm.
Mạc Duy bất an cứng đờ cả người, Lệ Nghị đột nhiên lấy ra một chai nước không biết từ đẩu từ đâu ra đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
Cậu nhận lấy, quả thật là hơi khát nước, cậu vặn nắp bình uống hai ngụm nước bỗng nghe được tiếng nuốt "ực" của đám người Cổ Úc.
"Mấy người muốn..."
Cho rằng bọn họ cũng đang khát nước, Mạc Duy vừa định đưa chai nước qua bèn trông thấy ánh mắt đong đầy dục vọng của Cổ Úc.
Vô thức nuốt nước miếng cái "ực", trong nháy mắt ánh mắt trở nên hoảng loạn như nai con trông thấy thợ săn. Cậu nhìn lại về phía Lệ Nghị, trong ánh mắt của hắn cũng cuồn cuộn dục vọng bị đè nén, ánh nhìn đăm đăm vào cậu của hắn cực kỳ giống một con sói hung ác với chiếc bụng đói "rột rột" kêu vang.
Nhịp tim Mạc Duy đập dồn dập như trống bỏi, sẽ không phải là...
Cảm nhận được cơ thể mềm mại càng cứng đờ hơn, Cổ Úc và Lệ Nghị nhìn nhau cười.
Chiếc xe Jeep rời khỏi thành phố, chạy bon bon trên quốc lộ hướng tới thành phố khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip