⚠ mẩu đường 3: Hiểu lầm.
WARNING ⚠ : Omegaverse, AxO, mpreg
Chắc chắn rằng bạn đã hiểu hết tag trước khi lướt tiếp.
Phi logic, mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng.
- Nghe nói hôm nay Trần Anh Khoa bay về nước đó. _ Phạm Duy Thuận, chồng hợp pháp của Nguyễn Hoàng Sơn, vu vơ nói. _ Bạch nguyệt quang của em nhỉ, có định đi gặp không?
Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc tập đoàn, ngước đầu lên khỏi tệp hồ sơ, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
- Anh nói gì thế, em đã có gia đình rồi, sao tùy tiện đi gặp người con trai khác được. Mà Khoa là bạch nguyệt quang của em lúc nào?
- Lại còn chối. _ Duy Thuận tiến tới bàn làm việc của cậu, thuận thế dựa vào, khoanh tay nhìn người kia.
- Anh nghe ai nói? Anh Cường đúng không? Lời của anh ấy mà anh cũng tin à?
- Cứ làm như câu chuyện của hai người mười năm trước không ai biết ấy. Nếu Khoa không đi nước ngoài, chắc em sẽ kết hôn với thằng bé chứ không phải với anh rồi.
Hoàng Sơn khẽ chớp mắt, rốt cuộc hiểu ra vấn đề.
- Thỏ ơi, anh ghen à?
- Còn lâu anh mới ghen vì mấy chuyện vớ vẩn đấy nhé. _ Duy Thuận quay mặt đi, ra vẻ không quan tâm, nhưng vành tai lại đỏ lên tố cáo điều ngược lại. Hoàng Sơn nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Đáng yêu thật.
- Sao hả, bây giờ thì xem ai mới là người chối này.
Hoàng Sơn xoay ghế, vững vàng đứng dậy chống hai tay xuống mặt bàn, đem Duy Thuận khóa chặt trong vòng tay mình. Chiều cao hai người chênh lệch nhau, cộng thêm việc Duy Thuận đang dựa vào bàn tạo ra khoảng cách vừa đủ để Hoàng Sơn cúi xuống, nhẹ hôn lên trán anh một cái.
- Làm cái gì vậy? _ Duy Thuận cau mày, nhưng cũng không phản đối.
- Dỗ cục thỏ chứ làm gì. _ Hoàng Sơn mỉm cười. _ Được rồi, chúng ta giải quyết từng việc một nhé. Thứ nhất, Anh Khoa không phải bạch nguyệt quang của em. Thứ hai, chuyện năm đó của em và Khoa cũng không phải như mọi người nghĩ. Thứ ba, nếu Khoa không đi nước ngoài, người em kết hôn vẫn sẽ là anh.
Ánh mắt của Nguyễn Hoàng Sơn rất chân thành, Duy Thuận thầm nghĩ. Từ lần gặp đầu tiên của hai người, cho đến ngày kết hôn, ánh mắt của cậu vẫn luôn chân thành như vậy.
Anh chính là thua bởi ánh mắt này.
- Nói cụ thể hơn đi. _ Duy Thuận khẽ cúi đầu, không nhìn vào mắt cậu nữa. Ở góc độ của Hoàng Sơn, cậu nhìn thấy hàng lông mi dài như rẻ quạt đang chớp chớp, thật sự rất xinh đẹp, lại có chút đáng yêu. Chỉ khi nào ngại ngùng anh mới rũ mắt xuống như thế thôi.
Xem ra sắp dỗ được rồi.
- Mười năm trước, người ta nói em vì nụ cười của Anh Khoa mà đã khổ cực ngày đêm để tập luyện tiết mục nhảy mà em ấy thích, thật ra cũng có phần đúng.
Hoàng Sơn ngừng một lúc, quan sát biểu cảm trên gương mặt Duy Thuận, rồi mới vui vẻ tiếp tục.
- Đúng là, em có tập luyện tiết mục đó, nhưng không phải vì Khoa, mà là vì người khác. Chỉ tiếc là, người đó lại không xem được.
Duy Thuận lúc này mới ngước lên nhìn cậu, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Mười năm trước, nhà trường tổ chức sự kiện, anh có công việc đột xuất nên không đến được, cũng đồng nghĩa với việc không xem được Hoàng Sơn biểu diễn.
Vậy người mà cậu nhắc đến...
- Chính vì sự kiện đó, mà mọi người đồn đại em thích Khoa, rồi tự động mặc định nhóc ấy là bạch nguyệt quang của em. Thật ra em làm gì có bạch nguyệt quang.
- Thật?
- Ừm, đúng hơn là, trước đây có, nhưng bạch nguyệt quang đã kết hôn cùng mình rồi thì sao gọi là bạch nguyệt quang được nữa.
Hoàng Sơn mỉm cười, Duy Thuận không cần suy nghĩ cũng biết ý cậu là gì.
Hóa ra, Duy Thuận vẫn luôn là vai chính trong câu chuyện của Hoàng Sơn.
Hóa ra trong lòng Hoàng Sơn đã có Duy Thuận từ rất lâu rồi.
- Cho nên là, nếu nhóc Khoa không bay đi nước ngoài, thì tất nhiên người em muốn kết hôn vẫn chỉ có mình anh Thỏ thôi.
- Mồm mép tép nhảy. _ Duy Thuận bĩu môi, nhưng gương mặt đã vui vẻ hơn rất nhiều.
- Dỗ được cục cưng khó quá. _ Hoàng Sơn làm bộ mệt nhọc. _ Đến cỡ này vẫn chưa thấy cục cưng mỉm cười.
- Cười cái gì. Nếu mọi chuyện rõ ràng rồi thì mau buông anh ra đi làm việc đi. Thu cả cái pheromone mắc ói của em lại nữa.
Duy Thuận khẽ liếc mắt xuống tay Hoàng Sơn vẫn đang vững vàng chống lên mặt bàn. Cậu đúng là có buông ra thật, nhưng là buông ra sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh.
- Nào, sao lại mắc ói? Người nào đấy chả mê như điếu đổ còn gì. Nhưng mà hai tháng rồi không thấy anh đến kì phát tình nhỉ...
- Em định làm gì...
- Làm việc mà chúng ta vẫn hay làm ấy.
Hoàng Sơn mỉm cười, bàn tay hư hỏng đã nhanh chóng chạm đến cúc áo của Duy Thuận, mùi rượu vang trong không khí cũng tỏa ra nồng nặc. Anh khẽ cau mày, vững vàng nắm lấy tay cậu.
- Thỏ không muốn à?
- Không phải không muốn, mà là không thể. _ Duy Thuận nhẹ nhàng đặt tay Hoàng Sơn lên bụng mình. _ Mới hai tháng, bác sĩ nói nên hạn chế.
Nguyễn Hoàng Sơn không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ hàm ý của Duy Thuận, liền tròn mắt ngạc nhiên, nhìn xuống tay mình đang yên vị trên vùng bụng mềm mại của anh, lại nhìn lên chàng trai tóc bạch kim trước mặt, không giấu được cảm xúc, vội vã hôn một cái lên đôi môi đang mỉm cười thách thức kia.
- Hóa ra Thỏ đến là để báo tin này cho em à?
- Một phần, chủ yếu là thắc mắc chuyện của em với Khoa thôi.
- Nếu em trả lời sẽ đi gặp Anh Khoa thì sao?
- Thì li hôn chứ sao. Sau đó em có thể gặp nhóc ấy bao lần tùy thích. Sao hả, bây giờ đổi câu trả lời cũng chưa muộn đâu.
- Nào, hai chữ "li hôn" không được nói dễ dàng thế nhé. _ Hoàng Sơn cười cười, giơ ngón trỏ chạm lên môi Duy Thuận. _ Hơn nữa, câu trả lời của em chỉ có một, là anh, hoặc là không ai cả.
- Ừm, tạm tin.
- Tạm tin cũng được, em dùng cả đời để thuyết phục anh mà.
~~
- Sao im thế nhỉ?
Việt Cường, phó giám đốc kiêm bạn thân của Hoàng Sơn, cũng là ngòi nổ cho câu chuyện, đang áp tai vào cửa hóng, nhìn sang Duy Kiên, trưởng phòng nhân sự, lại nhận được cái nhún vai đáp lại.
- Chắc là hòa rồi.
- Gì nhạt thế? Thuận nó không dỗi à?
- Hờ, thì là do sếp Sơn biết cách dỗ chồng đấy chứ sao. Xem ra tin tức của anh về cậu Khoa ấy cũng chẳng đúng tẹo nào.
Duy Kiên che miệng cười, sau đó rời đi.
Việt Cường bĩu môi, còn lâu mới sai, anh mày học cùng Hoàng Sơn từ hồi cấp hai đấy nhé.
- Anh Cường hả?
Tiếng của nhóc em vọng ra từ trong phòng khiến Việt Cường giật bắn mình. Bị phát hiện rồi à?
- Ừ anh đây, có bản hợp đồng cần em phê duyệt...
Hắn chậm rãi tiến vào, cười trừ, lại phát hiện thái độ của hai người trước mặt không được đúng lắm.
Giống như đã cãi nhau vô cùng căng thẳng vậy.
- Có chuyện gì...
- Không có gì. _ Hoàng Sơn ngắt lời hắn, khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn tạo nên một âm thanh ồn ã. _ Hôm nay Khoa về nước, nghe nói em ấy vẫn chưa lập gia đình, nên em với anh Duy Thuận bàn luận một chút về chuyện li hôn.
- Cái gì? Hai người...
Việt Cường ngạc nhiên nhìn Hoàng Sơn, gọi cả tên thật luôn rồi, sự nghiêm túc này không giống như đang đùa, cả Duy Thuận cũng lạnh lùng, chẳng hề phản đối. Lẽ nào chỉ một câu nói trêu chọc của Việt Cường mà dẫn đến kết cục nghiêm trọng này sao?
- Ê từ từ đi, hai người kết hôn đã hơn năm năm rồi, nói li hôn liền li hôn ngay được à? Hết tình thì còn nghĩa, năm năm qua lẽ nào hai người không có chút rung động nào với đối phương hả? Chưa kể, em đã đánh dấu Thuận rồi, nếu li hôn cậu ấy biết phải làm sao?
- Lúc bạn đến nói tớ biết Anh Khoa về nước, hình như thái độ không phải thế này.
Duy Thuận định cầm lên li cafe, nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Sơn liền hạ xuống. Việt Cường không để ý chi tiết này, vội vàng tiến lại ngồi bên cạnh anh, vô cùng thâm tình nói.
- Bạn ơi, đấy là tớ muốn trêu hai người một chút thôi, định xem lúc bạn ghen sẽ trị nhóc Sơn thế nào, chứ đâu có nghĩ đến mọi chuyện sẽ như vậy.
- À, hóa ra là anh thật. _ Hoàng Sơn lúc này mới mỉm cười, chậm rãi đứng dậy tiến đến chỗ hai người. _ Anh hay lắm, em biết chắc chắn tin đó là do anh nói với Thỏ mà.
- Gì đây... Từ nãy giờ hai người đang diễn à?
- Chứ gì nữa. _ Hoàng Sơn tự động ngồi xuống cạnh Duy Thuận, thuận tiện vòng tay qua vai anh, nở nụ cười đắc thắng. _ Anh nghĩ mấy tin đồn nhảm đấy mà ảnh hưởng được tới bọn em à. Đối với Thỏ nhà em, lúc nào em cũng có biện pháp.
- Ghê dzạ? _ Duy Thuận quay sang nhìn cậu. _ Sao anh không biết em còn có "biện pháp" đối với anh nhở?
- Thì, thật lòng chính là biện pháp của em đấy còn gì.
Hoàng Sơn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Duy Thuận, quả nhiên là sự chân thành.
Vẫn luôn là vậy.
- Ê, tôi chưa mù nha? Trêu người ta xong bây giờ lại âu âu yếm yếm, vừa phải thôi.
- Ủa ai trêu ai trước. _ Hoàng Sơn nhướng mày nhìn sang người anh thân thiết. _ Nếu mà em không tài giỏi thì bây giờ mất cả thỏ lớn lẫn thỏ bé rồi nhé.
- Thì... Ủa, thỏ lớn đây, còn thỏ bé là ai?
- Cháu anh.
- Đâu?
- Chưa ra đời.
- Ủa...??? Thật á hả??????
- Ừ, tớ đâu có thích giỡn như bạn.
- Ê????
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip