13
.
.
Soonyoung nhảy cóc trên những phiến đá gồ ghề nằm im lặng giữa con suối nhỏ, miệng hát vu vơ vài câu.
" I'm missing you.
And i don't know what to do,
I'm missing you. "
Soonyoung đặt chân trên đất, ngẩng mặt lên nhìn không gian trước mặt. Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên vai hắn. Soonyoung hơi nheo mắt, cất bước đi. Căn chồi nhỏ nhanh chóng hiện vào tầm mắt. Hắn vào trong, quăng bừa balo lên chõng, nằm dài xuống nhìn ngắm những đám mây như kẹo bông tụ lại một đống ở chân trời và được ánh mặt trời chiếu vào, trong lòng bỗng dưng nhẹ đến lạ.
" Soonyoung. Bên Anh có một suất học bổng. Mày muốn đi không?
- Dạ? Anh... Anh ạ?
- Tao định cho thằng Jun hay thằng Kwan nhận học bổng này. Nhưng thằng Jun bảo nó muốn đi Pháp tìm thằng nhóc bên Xu gia, thằng Kwan nói không muốn đi. Còn có mày.
- Tôi? Còn mỗi tôi sao? Tôi có thể từ chối không?
- Tuỳ mày! Tao nghĩ mày cũng nên suy nghĩ về điều này đi. Mấy khi có học bổng đâu?! Để vuột mất thì tiếc cũng không kịp! "
Soonyoung chớp mắt, từng lời Yerim nói với hắn vào một ngày nào đó hiện rõ trong đầu như một cuốn băng chạy chậm. Soonyoung ngày đó thấy mình có biết bao câu hỏi, biết bao trăn trở làm thành một mối len rối trong lòng. Hắn có nên đi du học không? Du học thì sẽ tạo điều kiện cho Soonyoung sau này sống một cuộc sống tốt hơn chẳng hạn? Hay ít nhất có thể trả ơn cậu Lee nuôi nấng bao năm? Nhưng hắn làm sao rời đi được khi mà ở đây có người hắn trân quý hơn bất cứ ai trên đời? Điều này làm Soonyoung cứ lấn cấn trong lòng từ dạo đó đến nay. Khiến hắn cứ mãi suy nghĩ như một người mất hồn.
Hắn vò rối mái tóc đen bóng của mình, ngồi bật dậy khó chịu nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt. Trời đã tối, ếch nhái kêu vang ngoài ruộng, gió lạnh đi ngang để lại chút hơi tàn làm Soonyoung khẽ rùng mình. Hắn lúi húi gom củi đi đốt thành đám lửa trước căn chồi nhỏ. Lửa bùng lên sáng rực cả một góc không gian. Soonyoung chống cằm, tay cầm que củi nghịch nghịch những que củi trong đám lửa. Khuôn mặt bị ánh sáng hắt vào đầy trầm ngâm. Hắn có nên đi du học không?
*
*
- Chị! Sao có học bổng mà chị không nói với em? - Jihoon nhăn mày nhìn Yerim, câu từ phát ra với giọng điệu đầy trách móc.
- Tại sao phải nói với em? - Yerim nhướn mày nhìn Jihoon, tay thoăn thoắt điền mấy con số vừa tính được vào tài liệu ba vừa đưa.
- Ít nhất thì chị cũng phải nói cho em nghe việc chị nói với Soonyoung về suất học bổng đó chứ!
- Tại sao chị phải nói việc đó cho em nghe? - Yerim chống cằm nhìn Jihoon, mặt nghiêm nghị hẳn lên - Em là gì của Soonyoung?
- Em... Em là chủ của Soonyoung!! - Jihoon đỏ mặt trừng mắt nhìn chị mình, giọng nói có chút lớn.
- Chị cũng là chủ của Soonyoung! Và chị nghĩ việc chị nói với Soonyoung về suất học bổng cũng không cần thiết phải nói cho em nghe! - Yerim cao giọng nói, tay đóng lại mớ tài liệu vừa hoàn thành.
Jihoon trừng mắt nhìn chị mình, thở mạnh một hơi rồi quay xe bỏ về phòng. Yerim mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cậu em, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái như thể đang cao hứng khi vừa chọc tức được em mình.
" Muốn công khai với ba mẹ? Em nghĩ em có thể công khai trót lọt sao? "
*
*
Nửa đêm, Soonyoung đang mơ thấy Jihoon thì bị gọi dậy. Hắn mơ màng mở mắt, dụi dụi kiếm chút tỉnh táo.
- Đổi ca đi thằng kia!
- Ờ!
Soonyoung gật đầu, ôm balo cầm đèn pin đứng lên tìm đường về biệt thự.
*
Về đến cổng, hắn lập tức thấy ánh đèn mờ do rèm che trên phòng Jihoon. Soonyoung nghĩ bụng chắc hẳn là Jihoon lại thức khuya đọc sách, nên cởi balo ngồi xổm xuống, xé bừa tờ giấy, ghi vài dòng nhắc nhở cậu ngủ sớm, rồi quăng lên phòng. Khẽ thở ra một hơi, hắn cất bước vào nhà. Nhưng chưa kịp vào nhà thì cục giấy ban nãy đã rơi ngay đầu. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy Jihoon ở ngay cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mình. Hắn vội mở tờ giấy ra, phía dưới dòng nhắc nhở của hắn, chỉ có vỏn vẹn hai chữ : " Cút đi ! "
Soonyoung vội ngẩng mặt lên nhìn, Jihoon đã đi vào trong rồi.
Lúc nãy, hắn thấy mắt Jihoon thật đỏ, và có chút sưng...
Soonyoung đảo mắt lo lắng, vội chạy vào nhà từ cửa sau. Chạy vào phòng, quăng bừa balo lên giường, rồi chạy lên tầng hai.
Hình như Jihoon giận hắn rồi?! Ôi hắn đã làm gì mà khiến cho cậu giận vậy?? Ôi~
Đứng ngập ngừng hồi lâu trước cửa phòng mà không dám gõ. Hắn cứ bồn chồn lo lắng, hết giơ tay lên lại hạ tay xuống, chân trái hết quay gót tới chân phải quay gót. Soonyoung vừa lo vừa nghĩ ngợi. Rốt cuộc thì đã chọc giận gì cậu vậy?
- Làm gì đứng ở đây?
Soonyoung hoảng hồn chân nọ xọ chân kia ngã ầm ra đất. Hắn nín thở chờ cơn thịnh nộ của cả nhà vì trời khuya rồi mà còn làm ồn.
Nhưng không. Chẳng có cơn thịnh nộ nào giáng xuống đầu hắn cả. Có lẽ nào cú ngã của hắn chưa đủ để làm mọi người thức giấc? Chắc là vậy rồi. Soonyoung vội thở ra, nhìn về nơi duy nhất phát ra ánh sáng trên hành lang tối om.
Jihoon ngồi trên xe lăn, cậu ở hướng ngược sáng. Nhưng Soonyoung vẫn có thể thấy được vẻ mặt phờ phạc của Jihoon, và đôi mắt của cậu đo đỏ sưng sưng.
- Sao Jihoon khóc? - Soonyoung đi tới, quỳ xuống bên xe lăn, hỏi.
- Cút đi! - Jihoon nhìn Soonyoung, đôi mắt hoàn toàn ngập nước.
- Hả?
- Cút qua bên Anh đi! Cút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip