Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Tranh Phong

Khương Mân Cẩn lo lắng cho Tiêu Chước Hoa đương nhiên sẽ không ngần ngại đánh biểu đệ của thái tử.

Nhưng trong đám hoàn khố đi theo Khương Mân Cẩn có nhiều người nhận thức Trường Thế hầu thế tử.

Đám hoàn khố luôn thích bắt nạt kẻ yếu, cân nhắc một phen, nhận thấy biểu đệ của thái tử quan trọng hơn Khương Mân Cẩn.

Bọn họ từ từ thối lui, chỉ để lại một mình Khương Mân Cẩn.

Lúc này Cao công tử mới có phản ứng, ôm bên mắt bị đánh bầm đen, hét lớn:

- Ở đâu xuất hiện tên dã tiểu tử? Dám đánh bản công tử? Người đâu, đánh cho ta, hung hăng giáo huấn hắn.

Khương Mân Cẩn biết chút công phu cũng chỉ có thể ở trong giới ăn chơi trác táng ra vẻ ta đây.

Nếu thái tử đã để cho biểu đệ tới đây tặng lễ vật cho Tiêu Chước Hoa, đương nhiên thị vệ đi theo Cao công tử đều có thân thủ tốt.

Lúc đầu nhìn thấy Khương Mân Cẩn xông tới, bọn họ không thể động tay, nếu lúc này Cao công tử đã ra lệnh, thì kẻ này cũng không được thái tử điện hạ quý trọng.

Bọn thị vệ cùng xông lên, đánh ngã Khương Mân Cẩn.

"Phốc." Khương Mân Cẩn bị thị vệ đấm một quyền vào mặt, miệng phun ra máu tươi.

Tuy bị người đè xuống đất, hắn vẫn tận lực cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chước Hoa, ý bảo hắn không có việc gì, môi mấp mé:

- Đừng khóc.

Sao Tiêu Chước Hoa có thể không khóc?

Lần trước nàng đi thư điếm ( hiệu sách) lấy sách cho huynh trưởng, ngoài ý muốn đụng phải một vị ' bệnh công tử '.

Nàng thấy vị bệnh công tử này rõ ràng huyết khí không đủ còn dùng trà xanh, liền hảo tâm nói nhiều một câu, sư phó từng dạy nàng phương pháp dưỡng sinh kiện thể, vì vậy nàng biết được một ít bí phương.

Nhìn Bệnh công tử ho khan rất đáng thương, nàng để cho bệnh công tử dùng thử phương thuốc của mình.

Xong việc nàng mới biết, vị bệnh công tử kia chính là thái tử điện hạ......

Thái tử điện hạ chính vụ bận rộn, sẽ không tới dây dưa với nàng, nhưng thái tử sẽ phái biểu đệ của mình là Cao công tử tới đưa "lễ vật" cho Tiêu Chước Hoa.

Tiêu Chước Hoa hoàn toàn không muốn gia nhập vào phủ thái tử làm trắc phi, càng không muốn có liên lụy với thái tử.

Nhưng Cao công tử luôn ở trước mặt nàng bày ra bộ dạng ý nói là do phúc khí của ngươi lớn, thái tử coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi...

Lúc nói chuyện lại không lễ phép, ấn tượng của Tiêu Chước Hoa về Cao công tử cùng người đứng sau lưng hắn là thái tử điện hạ càng lúc càng kém.

Hôm nay Cao công tử ngăn chặn nàng, nói nàng chơi trò lạt mềm buộc chặt đến nghiện, nói nàng không biết tốt xấu, câu dẫn thái tử điện hạ......

Vì huynh trưởng nàng không muốn làm cho thái tử ghi hận, liều mạng nhẫn nại, đương nhiên trong lòng cũng ngóng trông ai đó có thể giải cứu nàng...

Lúc nàng gian nan, Khương Mân Cẩn xông tới, đánh Cao công tử, nhưng Khương Mân Cẩn cũng bị đánh quá thảm.

- Đừng đánh nữa.

Tiêu Chước Hoa không thể chờ huynh trưởng thêm nữa, tập kích cánh tay của tên thị vệ đang đè Khương Mân Cẩn xuống đất, rắc một tiếng, thị vệ bị nàng bẻ gãy tay.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, vị nữ tử này nhìn thì xinh đẹp như hoa, mặt mày thanh tú lại là nữ hiệp sao?

Tiêu Chước Hoa nâng Khương Mân Cẩn lên, đau lòng hồng vành mắt nói:

- Ngươi không sao chứ...

- Ha ha, không có chuyện gì.

Khương Mân Cẩn chỉ cảm thấy Tiêu Chước Hoa rất đẹp, cũng không quan tâm mình bị đánh giống như đầu heo, ngây ngô cười nói:

- Không có chuyện gì đâu.

Cao công tử tức giận dậm chân nói:

- Người tới, đánh cho ta! Đánh chết ta chịu trách nhiệm.

Bọn thị vệ lại vây quanh Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân Cẩn, cảnh giác nhìn Tiêu Chước Hoa, vị nữ tử này nhìn thì nhu nhược nhưng thân thủ không đơn giản......

- Đây là chuyện gì? Ban ngày ban mặt, Cao Cường ngươi lại dám cường đoạt dân nữ sao?

Tần vương thế tử ngồi trên lưng ngựa, từ từ nói:

- Ngươi hồ nháo như vậy, Trường Thế hầu cùng thái tử điện hạ có biết không?

Tiêu Duệ Hoa giấu mình ở chỗ tối, ngoài ý muốn nhìn Tần vương thế tử vì Khương Mân Cẩn ra mặt. Sau đó hắn cũng hiểu rõ vài phần, đôi mắt thâm thúy ẩn dấu mấy phần địch ý.

Lúc muội muội bị biểu đệ của thái tử là Cao Cường ngăn trở, hắn định ra giảng hòa.

Nhưng hắn đụng phải hảo hữu từ Giang Nam tới, hơn nữa vị hảo hữu này còn chật vật bất kham nói cho hắn tin tức kinh thiên động địa.

Hắn kinh ngạc thất sắc, cũng hiểu rõ tin này rất quan trọng, bởi vì chuyện này liên quan đến Giang Nam Tổng Đốc, Từ đại nhân.

Tới kinh thành không bao lâu, Tiêu Duệ Hoa đã phân tích ra chuyện Giang Nam Tổng Đốc chỉ sợ là bè đảng của thái tử.

Nếu Giang Nam Tổng Đốc xảy ra chuyện, hắn có thể có được ưu việt gì...

Lúc hắn đang tự hỏi, cũng thấy Khương Mân Cẩn xông tới rồi bị thị vệ đánh ngã.

Hắn vẫn như cũ không có lên tiếng ngăn cản, ở trong mắt hắn không có kẻ nào có thể so với tin tức từ Giang Nam này.

Bất luận chuyện gì cũng không quan trọng bằng, huống chi hắn cho rằng có tiểu muội công phu cao cường ở đó, Khương Mân Cẩn không thể bị đánh đến hỏng.

Chờ đến lúc hắn để ý, thì Tần vương thế tử đã xuất đầu lộ diện, lúc này nếu hắn lại nhảy ra, sẽ bị nghĩ muốn tranh công.

Tiêu Duệ Hoa nhìn thoáng qua Tần vương thế tử, rồi xoay người lặng lẽ rời đi.

Hắn không thể so với Tần vương thế tử trời sinh phú quý, tương lai tiền đồ của hắn còn cần hắn tự mưu tính.

Nếu có thể vận dụng tốt cơ hội ngàn năm có một này, tương lai sau này quan lộ của hắn sẽ là một mảnh quang minh.

Mặc kệ hắn nguyện ý trung thành với thái tử, hay là có tư tâm khác, thì hắn đều có thể bất bại, vị hoàng tử nào cũng không rời được hắn.

- Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch?

Cao Cường biến sắc:

- Ngươi muốn xen vào chuyện của người khác? Ngươi nên biết đây chính là chuyện của thái tử...

- Hay là ngươi không biết hắn có khả năng tương lai sẽ là thê huynh ( anh vợ) của bổn thế tử?

Triệu Đạc Trạch giơ lên roi ngựa chỉ vào Khương Mân Cẩn đang dựa người vào vai mỹ nhân, thương thế nghiêm trọng như vậy?

Thật có tác phong của công tử ăn chơi trác táng, thời khắc nào cũng không quên chiếm tiện nghi mỹ nhân.

Lúc Khương nhị gia còn chưa được ký danh đích tử, đã dám đánh nhau với Triệu vương, đánh Quốc Tử Giám tế tửu răng rơi đầy đất...

Nhi tử của hắn là Khương Mân Cẩn cũng không thua kém chút nào, trực tiếp cùng thái tử tranh đoạt nữ nhân.

Chậc chậc, đột nhiên Triệu Đạc Trạch cảm thấy hứng thú với đôi phụ tử hay gây chuyện phiền toái này.

Hắn tự nhận mình đã vô pháp vô thiên, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là Đại Minh đệ nhất danh môn thế tử.

Phía sau có chỗ dựa lớn, Khương nhị gia là cái gì? Dám cùng thái tử điện hạ tranh đoạt nữ nhân?

Khương Mân Cẩn sờ sờ cái mũi đang chảy máu, hét lớn:

- Đừng có nói bậy, ai là thê huynh của ngươi? Muội muội của ta sẽ không gả cho ngươi!

Tiêu Chước Hoa cầm khăn bịt mũi hắn, thuận tiện cảnh cáo nói:

- Ngươi câm miệng.

- A.

Khương Mân Cẩn lập tức câm miệng, Tiêu Chước Hoa cảm thấy mình nói hơi nặng, thấp giọng giải thích nói:

- Ngươi cũng không nhìn xem đây là ở nơi nào? Ta biết ngươi đau Khương biểu muội, nhưng cũng phải chú ý trường hợp, nào có tiểu thư khuê các nào lại nói không gả cho ai? Hôn sự là liên kết hai gia tộc, nghe lệnh phụ mẫu chi ngôn...

- Nhưng ở nhà ta, lời tiểu muội nói so với phụ mẫu còn đáng nghe hơn.

- ...... Này cũng không được nói.

Tiêu Chước Hoa trừng mắt nhìn hắn, Khương Mân Cẩn gật đầu nói:

- Nghe nàng.

Tên ' ngốc tử ' này, sao nàng có thể không để tâm?

Rõ ràng biết nàng có công phu, còn xông tới...... Bảo hộ nàng.

Tiêu Chước Hoa không thể phủ nhận, lúc hắn không màng tất cả xông tới, nàng rất cảm động, có người có thể mặc kệ như thế nào cũng sẽ đứng bên cạnh mình, thật là tốt đẹp.

Cao Cường sửng sốt một lúc lâu, quay đầu hỏi thị vệ đứng bên cạnh:

- Hắn là Vĩnh Ninh hầu phủ nhị công tử?

- Dạ, nghe nói hôm nay phụ thân của hắn là Khương nhị gia chính thức ký danh đích tử, có lời đồn đãi, nói là Vĩnh Ninh hầu chuẩn bị thỉnh phong Khương nhị gia làm thế tử, cho nên Khương Mân Cẩn mới có thể ở Thiên Nhiên Cư yến khách.

Sắc Mặt Cao Cường càng khó coi, Khương Mân Cẩn dựa vào Triệu Đạc Trạch, hiện giờ hắn không thể đụng.

Nếu ở Đại Minh triều muốn tìm ra người có thể chống chọi với thái Tử điện hạ, thì người đó chỉ có thể là Tần vương thế tử.

Thái tử ốm yếu lại có vài vị huynh trưởng như lang như hổ, ai cũng không dám cam đoan thái tử có thể thuận lợi kế thừa đế vị.

Nhưng Tần vương thế tử lại khác, chẳng sợ Tần vương có thêm nhiều nhi tử, đều không thể cướp được tước vị từ trên tay Triệu Đạc Trạch.

Bởi vì Triệu Đạc Trạch có ngoại tổ là trung liệt Dương môn!

Hoàng thượng luôn áy náy sâu đậm với Dương gia, dựa theo tin tức từ trong cung truyền ra, gần đây hoàng thượng luôn mơ thấy người Dương gia đi vào giấc mộng kêu oan...

Bởi vậy hoàng thượng càng ân sủng Dương gia, coi Tần vương thế tử như hoàng tôn mà đối đãi.

- Tần Vương thế tử định nhúng tay vào chuyện này? Nữ nhân được thái tử điện hạ ...

- Câm miệng.

Khương Mân Cẩn nhấc chân đá bay cục đá trên mặt đất, vừa lúc đánh trúng miệng Cao Cường:

- Tiêu tiểu thư băng thanh ngọc khiết, khi nào là nữ nhân của thái tử? Ngươi bớt dùng ô ngôn uế ngữ vũ nhục người!

- Khương Mân Cẩn...

Cao Cường hộc ra bốn cái răng cửa bị cục đá gõ rụng, giận dữ nói:

- Ngươi...... Ngươi thật to gan.

Há miệng gió thổi vào nói ra lời rất lao lực, hơn nữa vì không có răng cửa, trong miệng đầy máu, nhìn Cao Cường cực kỳ chật vật.

Tần vương thế tử ở trên lưng ngựa cười lớn:

- Rất hay, ai bảo ngươi ăn nói không biết suy nghĩ? Ngươi không chỉ bại hoại danh tiết của Tiêu tiểu thư, đồng thời cũng bại hoại tài đức sáng suốt của thái tử. Chẳng lẽ thái tử là người cường ép dân nữ nhập phủ sao?

- Ngươi...... Các ngươi cùng phe?

Cao Cường la hét:

- Triệu Đạc Trạch, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng vì Khương Mân Cẩn mà ra mặt.

- Thật làm khó ngươi rồi, đến giờ ngươi mới biết ta với hắn cùng một phe?

Tần Vương thế tử cười trào phúng, đôi mắt lạnh băng:

- Bổn thế tử chính là vì hắn mà ra mặt, ngươi làm khó dễ được ta? Ngươi muốn khiến cho Kinh Triệu phủ doãn tới bắt ta? Hay là nương nhờ thái tử cáo trạng bệ hạ? Mặc kệ là nha môn đại đường, hay là Kim Loan Điện, bổn thế tử đều phụng bồi.

Nói xong liền xoay người nhảy xuống ngựa, Tần vương thế tử đi đến bên người Khương Mân Cẩn, vỗ vỗ đầu vai hắn, quan tâm nói:

- Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng khi dễ không được ngươi.

- Ta cùng ngươi...

- Quan hệ phỉ thiển ( không xa lạ).

Đương nhiên Tần vương thế tử sẽ không để Khương Mân Cẩn nói ra mấy câu mất hứng, nhìn Tiêu Chước Hoa, cười nói:

- Ánh mắt của ngươi cũng không tồi, khó nhất tiêu thụ ân mỹ nhân.

- Ta...

Khương Mân Cẩn đỏ mặt ngay cả vành tai cũng đỏ, thì thào nói:

- Ta cùng nàng...... Chỉ là nhận thức, nhận thức.

- Về sau sẽ quen thuộc.

Tần Vương thế tử càng lúc càng cảm thấy Khương Mân Cẩn thú vị, rõ ràng lớn lên như một lão hổ, hành sự lại thiên chân, thiên chân...

Lúc hắn ba tuổi, đã từ bỏ thiên chân, thiện lương!

Nắm chặt phú quý trong tay, mới là hắn, hắn ở trước mộ thân mẫu phát lời thề, sẽ không khẩn cầu bất luận kẻ nào.

Triệu Đạc Trạch che chắn trước người Khương Mân Cẩn cùng Tiêu Chước Hoa, bộ dạng ngạo mạn kiêu ngạo nhìn Cao Cường đứng đối diện đang tức hộc máu:

- Như thế nào? Ngươi suy xét kĩ chưa? Ngươi muốn làm gì, bổn thế tử đều tiếp, nếu muốn luận về bản lĩnh gây hoạ, bổn thế tử nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất!

Lời này tuyệt đối không giả, hai năm gần đây Tần vương thế tử mới an phận một chút.

Năm hắn mười bốn mười lăm tuổi, toàn bộ đám công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành đều dưới cơ hắn.

Hắn đã từng đạp đổ cổ kiệu nội các thủ phụ, từng tát nội các thứ phụ.

(Yul: Nội các thủ phụ là Đại học sĩ đứng đầu chỉ có quyền ghi phiếu nghĩ, theo ý đại thần học tấu chương, biên soạn được hoàng đế phê duyệt sẽ thi hành.)

Từng kéo người đến nha môn, mắng chửi Tả Đô Ngự Sử, đánh luôn Tư Đô Đốc đang chấp chưởng binh mã ngũ thành.

Thậm chí Cẩm Y Vệ Đô Chỉ Huy Sứ cũng bị Tần vương thế tử đá gãy chân!

Làm chuyện như vậy ai còn giữ được mạng?

Tần vương thế tử dám làm, hơn nữa còn làm cho mọi người biết, nhưng hoàng thượng chỉ xem như tiểu hài tử không hiểu chuyện.

Nói với người bị Tần vương thế tử làm thương tổn:

"Các ngươi là đại nhân, là trọng thần triều đình, đừng so đo với tiểu hài tử."

Ngay cả hoàng thượng cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Cao Cường cũng biết rõ Triệu Đạc Trạch kiêu ngạo ương ngạnh, hừ lạnh một tiếng:

- Ta đi tìm thái tử điện hạ, ngươi có bản lĩnh thì chờ ta!

- Đi đi, ly khai thái tử, ngươi chỉ là Trường Thế hầu đích quý tử mà thôi, ngươi mong chờ dựa dẫm thái tử là có thể làm thế tử? Trên ngươi còn có thân huynh trưởng.

- Triệu Đạc Trạch.

- Không phải ai cũng có mạng tốt như bổn thế tử.

Cao Cường tức giận muốn té xỉu, đỡ cánh tay của thị vệ, thở hổn hển nói:

- Đi, đi.

Sau khi Cao Cường được người nâng đi, Tần vương thế tử xoay người hỏi Khương Mân Cẩn:

- Lại đi vào uống hai ly? Cùng ta nói về muội muội của ngươi...

Khương Mân Cẩn đẩy Tần vương thế tử:

- Ngươi giúp ta, ta rất cảm kích, ta có thể đem mệnh của ta bồi cho ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng nhờ sự cảm kích của ta mà tiếp cận tiểu muội.

- Ta muốn mệnh ngươi làm gì?

Tần vương thế tử lắc đầu:

- Đầu đất! Muội muội ngươi như thế nào lại có ca ca như vậy? Ta nói, cả nhà các ngươi có phải đều đặt hết tâm tư lên người muội muội ngươi?

Phụ tử Khương nhị gia đều là ngốc tử!

- Sao ngươi biết?

Khương Mân Cẩn bị Tiêu Chước Hoa nhéo một cái, vẫn cố nói:

- Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có đánh chủ ý lên người muội muội ta.

Tiêu Chước Hoa làm lễ với Tần vương thế tử:

- Hôm nay đa tạ người, thế tử điện hạ.

Không thể để Khương biểu ca ngây ngốc bị Tần vương thế tử chọc tức, Tiêu Chước Hoa cảm kích cười nói:

- Ngày khác gia huynh sẽ tới cửa nói lời cảm tạ.

- Ngươi không cần cảm tạ ta.

Lúc này Triệu Đạc Trạch mới nghiêm túc đánh giá Tiêu Chước Hoa, là tiểu thư khuê tú cũng không tồi, tự nhiên hào phóng, dung mạo minh diễm, tính tình cũng sảng khoái...

Nhưng công phu của Tiêu Chước Hoa so với Khương Lộ Dao còn cao thâm khó đoán hơn.

Triệu Đạc Trạch càng thiên vị mỹ nhân nhu nhược dịu ngoan, mặc hắn cần thì cứ lấy.

Hắn tự nhận cũng không phải lớn miệng, hắn có thể đánh bại Khương Lộ Dao, nhưng đối mặt với Tiêu Chước Hoa, hắn không thể tự tin như vậy.

Nữ tử như vậy vẫn nên để lại cho Khương Mân Cẩn ngốc tử hưởng thụ đi.

- Bổn thế tử bất quá chỉ là thích bênh vực lẽ phải, không giống người nào đó trực tiếp cầm gậy gộc xông tới, Tiêu tiểu thư vẫn nên nhớ rõ người nào đó cho thỏa đáng.

Tần vương thế tử cười lạnh nói:

- Nếu người nào đó thiếu bổn thế tử, bổn thế tử sẽ tìm nàng đòi lại, ngươi không cần để ý, có người sẽ vì ca ca của nàng mà trả giá, sẽ khiến cho bổn thế tử vừa lòng.

- Ta nói rồi chuyện này không liên quan đến muội muội của ta, ngươi muốn mệnh của ta thì lấy đi.

Khương Mân Cẩn trừng mắt, hắn đột nhiên bùng nổ, khiến Tiêu Chước Hoa cùng Triệu Đạc Trạch có chút khiếp sợ, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu ra, là Khương Mân Cẩn nghe không hiểu.

- Có phải chuyện gì liên quan đến muội muội của ngươi, thì ngươi liền trở nên thông minh?

Triệu Đạc Trạch giơ tay, tùy tùng đưa dây cương, hắn xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống, hạ người gần tai Khương Mân Cẩn, mỉm cười ở bên tai hắn nhẹ giọng nói:

- Dao Dao, bổn thế tử định rồi, đại cữu tử (anh vợ), ngươi nhận mệnh đi.

- Giá.

Không đợi Khương Mân Cẩn nổi bão, Triệu Đạc Trạch xoay người rời đi, chạy đi rất xa, Khương Mân Cẩn còn có thể nghe được tiếng cười sang sảng của hắn......

Tiêu Chước Hoa chỉ có một ý niệm, huynh trưởng của nàng gặp phiền toái lớn.

Tần vương thế tử hoàn toàn không giống như lời đồn đãi kiêu ngạo bừa bãi khiến người chán ghét.

Tiêu Chước Hoa cảm thấy hôm nay huynh trưởng không bảo hộ Khương Mân Cẩn, có khả năng sẽ thua trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip