Chương 37
Cố Minh Cảnh ở cùng một khách sạn với đoàn làm phim "Ước Hẹn Hoa Đào", anh vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, tài xế đã đỗ xe sẵn ở đó.
Cố Minh Cảnh đang định lên xe thì bỗng nghe có người ở sau lưng mình nũng nịu gọi anh, "Cố tổng."
Hả?
Cố Minh Cảnh và trợ lý Cao cùng quay đầu lại, Cố Minh Cảnh thấy một cô gái hơi gầy dẫn theo một cô gái hơi béo đi về phía bọn họ, cô gái hơi gầy mặc quần áo hiện đại, nhưng kiểu tóc búi theo kiểu phim cổ trang, gương mặt cũng đã trang điểm xong xuôi.
Cô gái hơi gầy bước nhanh đến trước mặt Cố Minh Cảnh, đầu tiên nhìn trợ lý Cao một chút, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với Cố Minh Cảnh, "Cố tổng, bây giờ anh đến phim trường ạ? Em lỡ mất chuyến xe của đoàn phim mà bây giờ phải đi quay gấp, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không ạ?"
Cố Minh Cảnh nhìn cô gái hơi gầy một lát, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của cô gái béo kia.
Cô gái hơi gầy tưởng anh nghĩ rằng một chiếc xe không thể chở cô và trợ lý của cô ta được, vội vàng nói tiếp, "Trợ lý của em có thể tự đi đến đó, cô ấy không vội."
Cố Minh Cảnh thu hồi ánh mắt trên người cô gái béo lại rồi lại nhìn cô gái hơi gầy này, khi anh nhận ra vẻ mặt đầy mong đợi của cô ta thì nhíu mày, sau đó nhả ra ba chữ: "... Cô là ai?"
Nụ cười mà Hạ Kiều cho rằng là vô cùng khéo léo bỗng cứng đờ.
Trợ lý Cao cười khan, vội vàng nói, "Cố tổng, đây là cô Hạ Kiều, nữ chính của phim "Ước Hẹn Hoa Đào đấy ạ."
Hạ Kiều không ngờ mặc dù tối qua cô ta đã cố gắng tìm cảm giác tồn tại ở trước mặt anh như thế, nhưng Cố Minh Cảnh vẫn không nhớ rõ tên cô ta, không những không nhớ tên, thậm chí dáng vẻ cô ta thế nào, đang đóng phim của anh đầu tư anh cũng không hề có ấn tượng. Nhưng sự kinh ngạc chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên gương mặt Hạ Kiều, ngay sau đó cô ta lập tức khôi phục lại nụ cười ngọt ngào đầy khéo léo, "Cố tổng em có thể đi nhờ xe anh đến đoàn phim được không ạ?" Cô ta chắp tay trước ngực ra vẻ năn nỉ, đáng thương nũng nịu, "Em sắp trễ rồi."
Tay trợ lý Cao nổi đầy da gà.
Cố Minh Cảnh vẫn chưa đồng ý với Hạ Kiều mà hỏi ngược lại, "Cô quay phim thường xuyên đến trễ lắm hả?"
Hạ Kiều, "..." Khóe môi cô ta khẽ run, "Em..."
Cố Minh Cảnh lại hỏi, "Hả?"
Gương mặt Hạ Kiều đỏ bừng, lùi về phía sau vài bước, "Cố tổng, em đến phim trường trước đây. Anh cứ bận đi, cám ơn Cố tổng, tạm biệt anh."
Hạ Kiều dẫn trợ lý chạy đi như trốn nạn.
Trợ lý Cao nhìn bóng lưng chạy đi của Hạ Kiều, sau đó lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố tổng, trong lòng ông cảm thấy nể phục.
"Sáng nào cô Sở Tích cũng ra công viên phía sau tập thoại, sau đó đúng 7 giờ 45 phút lên xe của đoàn phim đến phim trường." Hai người ngồi lên xe, không biết sao trợ ý Cao bỗng nói thêm một câu.
"Ừ." Cố Minh Cảnh tùy tiện đáp lại.
Anh cong môi nở nụ cười.
***
Khu vực quay phim, phim trường "Ước Hẹn Hoa Đào".
Hôm nay Hạ Kiều lại đến muộn, tới giờ này mà cô ta vẫn chưa tới, sắc mặt của đạo diễn vô cùng khó coi.
Kể từ khi "Ước Hẹn Hoa Đào" công bố ảnh tạo hình đã trở nên rất hot, hôm nay trong đoàn đã sắp xếp phóng viên đến thăm phim trường nửa ngày. Cảnh diễn hôm nay là của ba người Sở Tích, Hạ Kiều và Chúc Phong, nhưng ai biết đã sắp đến giờ quay rồi mà Hạ Kiều vẫn chưa tới, thế là đành phải để cho Sở Tích và Chúc Phong dàn cảnh trước.
Trong đoàn phim, Chúc Phong chỉ chơi cùng nữ chính Hạ Kiều, chưa bao giờ nói chuyện với Sở Tích, anh ta quay biết bao nhiêu bộ phim thần tượng, nên rất bình tĩnh trước cảnh hôn ngày hôm nay. Anh ta ngồi trước bàn dùng để quay phim, chuyên gia trang điểm đang hóa trang mặt đỏ sau khi say rượu.
Nhìn lại Sở Tích, cô lo lắng đến mức cả đêm hôm qua ngủ không ngon, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh phim ngày hôm nay.
Cô lại tìm mấy bộ phim có cảnh nữ chủ động hôn nam say đắm để quan sát, sau khi xem được vài bộ vẫn không chắc lắm.
Sở Tích ôm kịch bản lắc đầu.
"Nụ hôn màn ảnh đầu tiên à." Đạo diễn Trần gật đầu, trong lòng ông khá thích Sở Tích, cô là diễn viên mà sau khi ông xem tạo hình liền chọn cô vào vai yêu phi Lưu Ly. Sự tiến bộ dạo gần đây của cô ông đều thấy hết, đạo diễn Trần cười nói, "Không sao đâu, chờ lát nữa tôi làm mẫu cho cô biết sẽ diễn thế nào, đừng căng thẳng."
"Cám, cám ơn đạo diễn." Sở Tích gật đầu.
***
Phóng viên và thợ quay phim thăm phim trường rất có tâm quay lại cảnh đạo diễn chỉ đạo cảnh phim cho diễn viên.
"Cô phải ôm cậu ta thế này, này, ánh mắt, chú ý ánh mắt vào, nhất định phải là ánh mắt ẩn ý đưa tình.
Đạo diễn Trần đang giải thích cảnh yêu phi tỏ tình với vương gia say rượu. Ông ta vừa nói vừa tựa đầu vào lòng Chúc Phong, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đưa tình nhìn anh ta.
Chúc Phong đang làm đạo cụ hình người cảm nhận được ánh mắt đưa tình đạo diễn nhìn mình, vẻ mặt anh ta cứng đờ.
"Sau khi tựa đầu vào lòng cậu ta rồi thì bắt đầu lời thoại, đừng nói nhạt nhẽo quá, ôm cổ các kiểu, phải chú ý tương tác, phải tương tác với nhau đấy."
Đạo diễn Trần cọ cọ trong lòng Chúc Phong, sau đó đưa tay ôm cổ anh ta.
"Sau khi nói xong thì phải nhìn thật thâm tình vào, ấy, chú ý ánh mắt vẫn phải đưa tình đấy, sau đó có thể bắt đầu chủ động hôn rồi." Đạo diễn Trần ôm cổ Chúc Phong rồi từ từ kéo xuống, mặt hai người càng lúc càng gần nhau. Vẻ mặt vốn không có cảm xúc gì của Chúc Phong khi nhìn thấy đạo diễn càng lúc càng gần, anh ta bỗng trợn tròn mắt, cơ thể ngả về phía sau theo bản năng, nhưng lại không dám đẩy ra. Khoảng cách hai người ngày một gần, Sở Tích nhìn mà cũng bắt đầu thấy căng như dây đàn.
Nụ cười trên mặt phóng viên thăm phim trường có chút run rẩy.
Cuối cùng, ngay lúc hai người chỉ cách một khoảng nhỏ, đạo diễn Trần mở mắt ra, hai tay vẫn còn quấn lấy cổ Chúc Phong, sau đó như không có chuyện gì nhìn Sở Tích đang nghệt mặt ra, "Thấy không? Diễn như thế đó, chỉ cần biểu đạt cảm xúc đúng chỗ, những chuyện phía sau cô cứ tự do phát huy, không sao hết."
Chúc Phong thở phào nhẹ nhõm.
Phóng viên thăm phim trường cùng thở phào nhẹ nhõm.
"À, được được được." Sở Tích gật đầu lia lịa. Đạo diễn không cần phải làm mẫu cho cô phải hôn thế nào đâu.
Cô đã từng hợp tác rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, có nghiêm túc, có hài hước, và cũng có hung dữ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy... có người sinh động như thế.
Cô chắc chắn một điều, nếu đạo diễn đẹp trai một chút thì giới showbiz sẽ không có nhiều tiểu sinh thế này.
Đạo diễn Trần giải thích cảnh phim cho Sở Tích xong thì Hạ Kiều mới đến, vẻ mặt cô ta có hơi mất tự nhiên, vội vàng thay trang phục, bước sang dàn cảnh một chút, rồi chuẩn bị quay.
"1,2,3 action."
Tiếng bắt đầu vừa vang lên, Sở Tích nhớ lại nội dung lúc nãy đạo diễn đã nói qua, thâm tình nhìn vương gia đang say rượu do Chúc Phong diễn.
Sau đó cô tựa đầu vào ngực anh ta.
Phim trường cực kỳ yên tĩnh.
Cố Minh Cảnh và trợ lý Cao một trước một sau đi tới, xa xa đã thấy Sở Tích đang tựa đầu lên ngực Chúc Phong.
Anh nhíu mày, đi đến trước máy giám sát.
Đang quay phim nên khi đạo diễn Trần thấy Cố Minh Cảnh đến cũng không lên tiếng chào, ông chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy giám sát.
Sở Tích đã nói xong lời thoại, bắt đầu choàng tay lên cổ Chúc Phong định hôn.
Đạo diễn bỗng nhiên hô "Cắt."
Tất cả diễn viên đều nhìn sang đạo diễn.
Sở Tích khó khăn lắm mới chuẩn bị xong tâm lý dâng nụ hôn màn ảnh đầu tiên của mình, không ngờ bỗng dưng lại bị cắt ngang.
Đạo diễn Trần vừa bực mình vừa buồn cười, "Sở Tích, mặt cô làm gì mà đỏ thế? Tự cô đi xem máy quan sát xem cô đỏ mặt thành gì rồi." Yêu phi vô sỉ mặt dày hôn trộn vương gia chỉ có đắc ý chứ không đỏ mặt.
Sở Tích bị đạo diễn nói thế thì mặt lại càng đỏ hơn, không ngừng cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi đạo diễn."
Đạo diễn Trần, "Đừng đỏ mặt, không có gì phải ngại hết, quay lại lần nữa nào."
"Dạ vâng, cám ơn đạo diễn." Sở Tích đồng ý, sau đó nhìn thoáng qua phía đạo diễn, ánh mắt cô bỗng dại ra.
Trước máy giám sát, Cố Minh Cảnh cảm thấy không đúng lắm bèn hỏi, "Hôm nay quay cảnh gì?"
Đạo diễn giải thích ngay, "Hôm nay là cảnh hôn của Sở Tích và Chúc Phong, đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, mà Sở Tích lại phải chủ động nên có lẽ hơi căng thẳng."
Ông ta nói xong, không chờ Cố Minh Cảnh phản ứng lại, tiếp tục hô, "Action."
Sở Tích lại tiếp tục ôm cổ Chúc Phong chuẩn bị hôn, lần này cô không đỏ mặt nhưng đạo diễn vẫn hô cắt.
"Sở Tích, ánh mắt, ánh mắt của cô, ánh mắt ẩn ý đưa tình đâu rồi."
Sở Tích xin lỗi như gà mổ thóc, "Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi đạo diễn."
Vừa nghĩ đến Cố Minh Cảnh đang ở đây là cô cảm thấy mất tự nhiên, lúc diễn càng mất tự nhiên nên đương nhiên là quên để ý ánh mắt rồi.
Một cảnh hôn vì lỗi sai của Sở Tích mà đã quay 3 lần rồi nhưng vẫn chưa bắt đầu được.
Đạo diễn Trần lắc đầu đang định nói tiếp, Cố Minh Cảnh bên cạnh bỗng mở miệng, "Đây, là cảnh phim mọi người quay hả?"
"Hả?" Đạo diễn Trần nghi ngờ nhìn Cố Minh Cảnh.
Cố Minh Cảnh nhíu chặt hàng chân mày nhìn chằm chằm hai người trước ống kính, ánh mắt rơi lên người Sở Tích, trong mắt ngập tràn ý không vui.
Bầu không khí trong phim trường bỗng nhiên giảm xuống vài độ.
Nguy rồi, nguy rồi.
Tối qua Sở Tích cho Cố tổng leo cây, không đến bữa tiệc mà chạy đi hẹn hò với "sói con", chuyện này chắc chắn đã khiến anh không vui nên đắc tội anh rồi. Bây giờ diễn cảnh hôn mà lại lề mề, chưa bắt đầu quay thật đã bị hô "cắt" nhiều lần rồi.
Chủ đầu tư đương nhiên muốn thấy hiện trường quay phim thuận lợi chứ không phải giống như bây giờ.
Đặc biệt là, cái đứa đầu têu này lại còn đắc tội với anh.
Đắc tội với nhà đầu tư, lúc quay phim lại khiến người ta không hài lòng, thảm rồi.
Anh sẽ mắng một trận để phủ đầu hay là trực tiếp thay diễn viên rồi "đóng băng" cô luôn?
Tóm lại thì loại nào cũng đều thê thảm.
Sở Tích cảm nhận được từng ánh mắt chăm chú của mọi người, cả người cô như đang ngồi trên bàn chông.
Cô sắp khóc đến nơi rồi đây, không phải hôm qua Cố Minh Cảnh đã đến rồi sao, sao hôm nay anh lại đến nữa thế?
Cố Minh Cảnh nói tiếp, "Cảnh này dùng đóng thế đi", sau đó nhìn sang Sở Tích, "Bảo cô ấy đi theo tôi."
Cố Minh Cảnh nói xong liền đi.
Mọi người nhìn Sở Tích bằng ánh mắt đầy thương hại.
Tèo rồi, mọi hôm kịch bản bình thường thì Sở Tích diễn rất được, hôm nay diễn cảnh hôn không được tốt thì lại bị chủ đầu tư bắt tận tay.
Tối qua cô không đi dự tiệc lại còn đắc tội người ta.
Đã kêu đóng thế rồi chẳng khác nào tát vào mặt diễn viên, là người ta bất mãn với diễn xuất của cô đó.
Có điều Cố tổng người ta nể mặt cô, người ta lịch sự chỉ bảo cô vào phòng nghỉ một mình tiếp thu lời phê bình, không mắng cô trước mặt mọi người là tốt lắm rồi.
Nhưng người kích động nhất lúc bấy giờ chính là phóng viên thăm phim trường, bọn họ đã nghĩ ra xong xuôi tiêu đề tin hôm nay rồi:
#Đạo diễn gợi cảm mãnh liệt giải thích cảnh diễn, Sở Tích lại thể hiện không tốt chọc giận nhà đầu tư, nghi ngờ bị đổi vai#
Sở Tích bỗng nhiên có cảm giác đi học phạm lỗi rồi bị giáo viên gọi vào văn phòng sau giờ ra về.
Cô ngơ ngác nhìn sang, mọi người cũng đang nhìn cô.
Chúc Phong ở bên cạnh đã đứng dậy.
Sở Tích cũng đứng lên, lê từng bước đến chỗ đạo diễn, "Đạo diễn, tôi..."
Đạo diễn Trần nhìn Sở Tích rồi thở dài, "Đi xin lỗi Cố tổng đi."
Hạ Kiều đứng kế bên hừ một tiếng, dáng vẻ như xem kịch vui.
Người đàn ông Cố Minh Cảnh kia rất khó chơi, chọc giận anh rồi thì Sở Tích chắc chắn hứng đủ.
Sở Tích trả lời lại với đạo diễn, sau đó nhìn hướng Cố Minh Cảnh rời đi, thở dài một tiếng rồi đi theo anh.
Trường quay bỏ qua đoạn nhạc đệm này, diễn viên đóng thế của Sở Tích đã đến nhưng phải trang điểm và thay trang phục nên đoàn phim nghỉ được nửa tiếng.
Trợ lý Hạ Kiều đến cạnh phóng viên, nói vài câu, ý là không được viết chuyện Hạ Kiều đến trễ.
"Được rồi, không thành vấn đề." Phóng viên đang xem lại mấy hình ảnh vừa chụp tại phim trường, tin hôm nay đã vô cùng phong phú, ai mà để ý đến "chúa chuyên đến trễ" có đến trễ hay không.
Không biết bây giờ Sở Tích đã bị nhà đầu tư mắng đến độ nào rồi.
Sau đó cô ta tiện tay mở diễn đàn hóng hớt mà cô ta thường lướt lên, phát hiện tin cô ta soạn xong chưa kịp đăng lên nhưng đã có bài đăng của diễn đàn khác đã bay lên trang đầu.
"Sáng nay, nữ nghệ sĩ nào đó đã chọc giận nhà đầu tư ở phim trường, bị đổi vai ngay tại chỗ, thế thân đoạt vị."
Ở dưới còn đăng một tấm ảnh chụp lén diễn viên đóng thế đang trang điểm trong phòng.
***
Bên ngoài phim trường "Ước Hẹn Hoa Đào", có vài bóng dáng lén lút vụt qua.
Là đám "cò" địa phương ở phim trường dẫn theo fans cuồng lén lẻn vào.
Ở phim trường có rất nhiều "cò", bọn họ có lịch trình, khách sạn của minh tinh, sau đó nhận tiền dẫn fans cuồng đến nhìn lén minh tinh quay phim. Trên mạng có rất nhiều video và ảnh qua đường đều là do fans cuồng tung lên, mấy đoạn mà fans cuồng đăng lên cơ bản không thể xuất hiện trong phim, đoàn phim chỉ có thể quay lại, cho nên phía các phim trường lớn rất đau đầu, bọn họ không ngừng bắt "cò" nhưng không thể nào hốt gọn được.
Bọn người đeo thẻ công tác giả vào, vừa vào phim trường bắt đầu đi sát lại với nhau, sợ người ta phát hiện.
"Hôm nay diễn viên chính đều có mặt, trong thông báo còn có cảnh hôn, mọi người hời rồi!" Tên "cò" nói.
"Tốt quá, tốt quá." Mấy fan cuồng gật đầu liên tục. Là cảnh hôn đó, nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi, bọn họ bỏ ra một số tiền lớn, đúng là đáng giá mà!
Tên "cò" dẫn nhóm fan cuồng trốn tới trốn lui như FBI, trong trường quay nhiều đồ, bối cảnh chính thức rồi các thiết bị hóa trang đủ loại, rất dễ che ẩn nấp, tên "cò" quen đường quen nẻo dẫn nhóm fan cuồng vào thẳng nơi quay phim chính.
Bọn họ đi ngang phía sau phòng trang điểm, bỗng có một fan cuồng liếc vào cửa sổ trong phòng, hình như cô ta nhìn thấy gì đó, mắt mở to, hốt hoảng đập lên đùi bạn mình, nhưng lại không dám lên tiếng, vừa lấy điện thoại ra vừa ra hiệu bạn mình không được lên tiếng.
...
***
Phóng viên nhìn bài đăng "Sáng nay, nữ nghệ sĩ nào đó đã chọc giận nhà đầu tư ở phim trường, bị đổi vai ngay tại chỗ, thế thân 'đoạt vị'" nằm trên trang đầu kia, vẻ mặt nghiêm lại.
Rốt cuộc là ai tung ra? Diễn viên quần chúng? Hay có người cố tình?
Đúng là thất đức mà.
Sau đó cô ta kéo xuống, bỗng nhiên lại phát hiện ra một bài đăng mới -
"Nữ nghệ sĩ tên có hai chữ không thể kiềm chế tình cảm mà hôn kịch liệt trong phòng trang điểm, lộ mặt "sói con" lẳng lơ!"
Phóng viên, "..."
Sao hôm nay nhiều nữ nghệ sĩ tên hai chữ xảy ra chuyện thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip