Chương 60
Lâm Mạn Thiến thấy hơi áy náy. Khi cô nắm trong tay rồi mới phát hiện đó không phải là tóc mà chỉ là cái mũ len mà thôi, hơn nữa cái mũ này còn là cô tiện tay treo trên đầu giường trước khi đi công tác nữa. Thêm nữa vì đèn bị chỉnh về độ sáng thấp nhất, trong khoảng thời gian ngắn không thấy rõ lắm nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Nhưng bất kể có phải là hiểu lầm hay không, hơn nửa đêm cô đánh thức anh, ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi hiếm có của anh quả thật là lỗi của cô.
Trong ánh sáng lờ mờ, Bùi Nhất nhíu nhẹ mày, tóc mái lòa xòa rũ xuống trán, mắt mê man, tựa như chú hổ con bị sợ hãi.
Chú hổ con cứ trợn tròn mắt nhìn cô đăm đăm, nhìn đến mức cô thấy chột dạ. Lâm Mạn Thiến ho khan: "À... Ban nãy em không nhìn rõ đường nên bị ngã, làm anh tỉnh giấc, xin lỗi anh nha... Đúng rồi, sao anh lại đội mũ đi ngủ?"
Bùi Nhất chầm chậm chớp mắt, phản ứng hơi chậm chạp, thậm chí suy nghĩ cũng rất mơ hồ. Nếu là trước đây, có người vô cớ đánh thức anh, chắc chắn anh sẽ nổi sùng, nhưng người trước mặt anh sao giống Lâm Mạn Thiến quá, khiến anh phản ứng theo bản năng, vô thức trả lời: "Có muỗi, anh lấy nó xua muỗi."
Xua một hồi, mệt quá nên ngủ thiếp đi? Lâm Mạn Thiến nghĩ mình đã tìm ra sự thật rồi.
Bùi Nhất chớp mắt, mê man hỏi: "Thiến Thiến, sao em ở đây?"
Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh đó. Tiếc là nếu bây giờ nói lý do này, không chỉ không bất ngờ mà còn mất mặt. Cô bèn vứt cái mũ qua một bên, trả lời qua loa: "Quay phim xong rồi thì về chứ sao. Anh cứ kệ em, ngủ đi."
Tốt nhất là ngủ tới sáng mai, tỉnh dậy quên mất chuyện này luôn.
Nhưng Bùi Nhất vẫn nhìn cô đăm đăm, nhìn rất lâu, đến khi cô sắp nổi giận vì quá xấu hổ thì anh chợt cười khẽ, nằm xuống giường, tóc tai bù xù, tư thái biếng nhác, dang rộng hai tay, giọng nói khàn khàn càng tăng độ mờ ám: "Em cũng ngủ thôi nào."
"Hừm." Lâm Mạn Thiến lùi về sau, mắt lia qua lia lại, "Bùi Nhất, hôm nay em mệt lắm, không có tâm tư bùm bà là bùm đâu."
Nhưng Bùi Nhất phớt lờ lời cô, thấy cô muốn bỏ chạy, anh nhanh nhẹn tóm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống giường.
"Này này này!" Lâm Mạn Thiến ngã vào chăn, bò dậy thì lại bị ngã xuống. Cô có cảm giác mình là nữ chính bị mắc bệnh thoái hóa tiểu não gây mất thăng bằng trong phim thần tượng vậy!
"Bùi Nhất, anh..."
Lời còn lại đã biến mất trong lồng ngực ấm áp của anh. Anh ôm cô vào lòng, bảo vệ gáy cô, cánh tay dài vây lấy cô, ân cần đắp chăn cho cô, sau đó vỗ nhẹ đầu cô, hệt như trẻ con vỗ quả bóng, giọng khàn khàn, thì thầm bên tai cô: "Không sao, mệt thì ngủ đi."
Bên tai tràn ngập hơi thở nam tính, hít vào thở ra, khiến Lâm Mạn Thiến nhồn nhột, muốn lăn ra xa nhưng người bị ôm chặt, không nhúc nhích được.
"Bùi Nhất!"
"..."
"Bùi Nhất?"
"..."
"Bùi Nhất Bùi Nhất Bùi Nhất?"
Vẫn không có động tĩnh. Tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai.
Cô ngẩng đầu, quả nhiên ngủ rồi. Nhìn từ góc độ này, đường nét khuôn mặt anh càng đẹp, yết hầu khẽ cử động, xương lông mày to và đẹp, tóc lòa xòa tự nhiên, vì không làm diễn viên nữa nên không cần phải nhuộm tóc.
Mấy năm qua, anh đã từ thiếu niên đẹp trai tiêu sái, thích gì làm nấy trở thành thanh niên thành thục, chững chạc, toàn thân toát ra thần thái của lãnh đạo. Nhưng vẫn rất trẻ trung, là sự trẻ trung có sức hấp dẫn đặc biệt, bất kể là sinh viên nữ ở trường hay nhân viên nữ trẻ tuổi ở công ty đều không dằn được lòng mà nảy sinh ao ước. Đầu năm ngoái, vì cô là người đại diện nên đến công ty anh quay quảng cáo, tình cờ nghe vài nữ nhân viên thảo luận về "Tiểu Bùi tổng" của họ, cái gì mà "thân thể cường tráng", "cún con", "niên hạ trong mơ", "sức lực tràn trề",... nội dung hơi "người lớn", họ nói rất hưng phấn, không hề cố kỵ. Nhưng bạn gái của "cún con thân thể cường tráng" mà họ nhắc đến nghe thế thì không vui cho lắm. Do đó, vào lễ tình nhân năm ngoái, cô đã tặng anh chiếc vòng tay tình nhân của nhãn hiệu nổi tiếng, bảo anh lúc nào cũng phải đeo, kể cả tắm cũng không được tháo xuống, cùng lắm thì bị hỏng thôi, mua chiếc khác, dễ mà.
Bùi Nhất ngoan ngoãn nghe theo, như bây giờ đang ngủ, chiếc vòng vẫn nằm trên cổ tay anh.
Lâm Mạn Thiến lại ngửa đầu nhìn anh, bọng mắt thâm quầng, đôi lông mi dài khiến người ta phải ghen tị.
Nếu là trước đây, ầm ĩ như ban nãy chắc chắn sẽ khiến anh tỉnh táo hoàn toàn, nhưng có lẽ hôm nay mệt quá, dẫu cô có chọt chọt lông mi của anh ra sao, anh cũng chỉ nhíu nhẹ mày, sau đó ngủ tiếp.
Lâu rồi cô chưa nhìn thấy Bùi Nhất mệt mỏi nhường này. Lần gần nhất cô thấy anh ngủ say sưa như bây giờ là hai, ba năm trước, hồi anh mới được gia đình ủng hộ, bắt đầu gia nhập vào ban lãnh đạo công ty. Nhưng bây giờ mọi thứ đã vào quỹ đạo rồi mà, sao còn mệt mỏi thế kia? Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì?
Cô yên tĩnh nhìn anh, cho đến khi mắt hơi cay mới đổi tư thế, cắm dây sạc pin vào điện thoại, nằm trên cánh tay anh xem chương trình giải trí. Chương trình rất thú vị, nhưng có lẽ vì người bên cạnh ngủ quá ngon giấc, tiếng hít thở đều đặn như có tác dụng thôi miên, khiến Lâm Mạn Thiến ngủ mười mấy tiếng trên máy bay cũng dần nhắm mắt lại. Sau cùng, chiếc điện thoại rơi xuống cánh tay anh, tai nghe quấn quanh tóc cô, còn cô cũng dần chìm vào mộng đẹp.
*
Lâm Mạn Thiến có yêu cầu rất cao về giấc ngủ. Khi làm việc, cô đều ngủ ở khách sạn, một khi về nhà chỉ muốn ngủ cho tới khi tự tỉnh. Vì vậy rèm cửa sổ trong phòng ngủ dày tận bốn lớp, cách âm cũng rất tốt, do đó cho dù bên ngoài trời sáng hay ồn ào tới đâu, phòng cô cũng rất tối và yên tĩnh.
Nhưng sáng hôm sau, còn chưa tới sáu giờ, Bùi Nhất đã bị đánh thức. Bên tai cứ luôn có tiếng nói chuyện, còn kèm theo tràng cười khoa trương, thỉnh thoảng lại hát mấy bài. Anh còn muốn ngủ nhưng bị buộc mở mắt ra xem xét tình hình, nhưng lại chẳng thấy ai, căn phòng vẫn như thường ngày, chẳng qua bên cạnh có chiếc điện thoại kề sát tai anh, trên màn hình còn đang mở chương trình giải trí gì đó. Tai nghe đã bị rơi ra tự bao giờ, quấn lấy mái tóc màu nâu, gần sát chiếc cổ trắng ngần.
Bùi Nhất giật mình, tầm mắt hơi di chuyển, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Mái tóc dài tung xõa trên gối, ngũ quan sắc nét, dưới mắt có hai nốt ruồi lệ. Như cũng bị tiếng cười khoa trương quấy rầy, cô nhíu mày, giơ tay đẩy chiếc điện thoại ra xa, đẩy tới cổ Bùi Nhất, lại bực mình đánh anh mấy cái, sau đó đột nhiên xoay người, kéo chăn ngủ tiếp.
Bùi Nhất phì cười, cảm thấy cô đáng yêu y như con chuột cảnh mà họ nuôi vậy. Anh nhìn đồng hồ, thấy trời đã sáng, cũng không còn buồn ngủ nữa bèn vén chăn xuống giường, sau đó tắt chương trình trên điện thoại, khẽ khàng ra phòng tắm bên ngoài để rửa mặt. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy có cái túi xách du lịch trên sofa, đoán chừng tối qua cô về, sợ đánh thức anh nên mới không thu xếp hành lý mà đi ngủ luôn. Thảo nào anh nhớ lờ mờ tối qua nhìn thấy Thiến Thiến về, cứ tưởng là mơ, hóa ra là thật.
Bùi Nhất đánh răng, chợt nghĩ tới một chuyện, anh quýnh quáng cả lên. Nếu Thiến Thiến về sớm hơn dự định, vậy thì kế hoạch của anh không dùng được nữa, quan trọng là "món quà" vẫn chưa chuẩn bị xong. Theo dự định, kế hoạch sẽ hoàn thành vào đầu tháng chín, tầm cuối tháng tám cô về, anh sẽ chọn ngày đẹp để đưa cô đi xem. Vừa tự nhiên vừa ngượng ngùng, xây dựng bầu không khí mê hoặc lòng người, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng bây giờ... Có khi chờ anh chuẩn bị xong xuôi, Thiến Thiến đã lại bận việc rồi, tới lúc đó tìm thời gian để đặc biệt chuẩn bị "niềm vui bất ngờ" là cả một vấn đề. Nghĩ vậy, Bùi Nhất đang vui vẻ vì được gặp bạn gái phút chốc lại ảo não.
Anh đánh răng xong, dựa vào bồn rửa mặt trầm tư hồi lâu, tầm mắt dừng trên màn hình điện thoại. Nhìn một hồi, đột nhiên chú ý tới thời gian trên màn hình. Ngày 17 tháng 8, 6 giờ 18 phút, thất tịch.
Đầu óc linh hoạt của Bùi Nhất bỗng nảy ra một ý, tuy không hoành tráng như kế hoạch ban đầu nhưng ấm áp hơn nhiều. Anh mở danh bạ, gọi điện cho người phụ trách công trình.
"A lô, tổng giám đốc Bùi?"
"Tôi đây, bên anh thế nào rồi?"
"Xin tổng giám đốc Bùi yên tâm, công trình tiến hành vô cùng thuận lợi, màn hình lớn và đèn đã lắp đặt xong xuôi, chỉ còn thiết bị bắn pháo hoa là chưa chuẩn bị xong, còn hoa sẽ được đưa tới trước thứ tư tuần sau, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ, chắc chắn sẽ bàn giao cho anh trước cuối tháng này."
"Không cần pháo hoa đâu." Bùi Nhất xoa ấn đường, "Cũng không cần hoa nữa."
"Ơ?"
"Đúng rồi, tranh đã xong chưa?"
"Tranh? À à, tranh à, vâng, tranh đã xong rồi, chỉ còn một tấm, anh nói không cần treo nên chúng tôi bèn lồng khung, đang đặt ở đằng sau sofa."
"Tốt. Cứ vậy đi, chuyện kế tiếp không cần các anh nữa, để công nhân về đi."
"Ớ?" Người phụ trách công trình kiêm trợ lý vô cùng tiếc nuối, "Không phải chứ, tổng giám đốc Bùi, kế hoạch tốt thế, anh không cần thật à? Chúng tôi đã thử rồi, pháo hoa kết hợp hoa hồng đẹp vô cùng, lại còn giữa thiên nhiên rộng lớn, vốn dĩ..."
"Tôi nói không cần là không cần." Bùi Nhất cắt ngang lời lảm nhảm của trợ lý, "Thiến Thiến về rồi." Anh dựa vào bồn rửa mặt, để mặc vạt áo bị thấm nước, giọng nói hờ hững phảng phất buồn bực, "Không kịp."
"Cái gì không kịp?" Bùi Nhất ngẩng đầu, thấy cô đang đứng ngoài cửa, mặt mộc, tóc dài, mặc đồ ngủ, nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn anh, "Cái gì mà em về thì không kịp nữa? Thêm nữa Bùi Nhất, em thấy trên bàn có cái hộp đựng nhiều ảnh lắm." Cô giơ album ảnh lên, "Anh lục đống album ra làm gì? Bùi Nhất, rốt cuộc anh đang làm gì?"
Bùi Nhất cúp điện thoại, chống tay lên bồn rửa mặt, mím nhẹ môi, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa bướng bỉnh nhìn cô nhưng không lên tiếng.
Lâm Mạn Thiến nheo mắt, nghi hoặc tiến lên, giật lấy điện thoại của anh, mở nhật ký cuộc gọi ra, phát hiện cuộc trò cuộc gọi mới nhất là gọi cho trợ lý, bèn trả điện thoại lại cho anh, thăm dò: "Bùi Nhất, không phải là chuyện xấu chứ?"
"Chắc không phải đâu."
"Phải là phải, không phải là không phải, chắc không phải đâu là sao?"
"Vậy thì không phải."
Cô nhướn mày: "Bùi Nhất, hôm nay anh lạ quá đấy."
"Nào có." Anh đi tới chỗ cô, ỷ lợi thế chiều cao vỗ vỗ đầu cô, "Mau rửa mặt đi, ăn sáng xong anh dẫn em đi chơi."
"Đi chơi? Đi đâu chơi?"
"Hồi trước anh nói ngôi nhà trên núi xây xong rồi, nhớ không, hôm nay trời đẹp, chúng ta đi xem thử, nếu có chỗ nào không vừa ý thì thay đổi sớm."
"Ờ." Lâm Mạn Thiến nhăn mũi, trông không tình nguyện cho lắm, "Nhưng em không muốn đi lắm, hôm nay trời nóng quá, anh không thấy vậy hả? Hay là đừng đi nhé, chúng ta kiếm chỗ nào mát mát chơi!"
"Không được." Bùi Nhất nặn kem đánh răng, đẩy cô vào phòng tắm, nhướn mày, mắt đong đầy ý cười, "Phải đi. Anh đi nấu đồ ăn sáng, ăn xong tụi mình đi ngay." Anh lấy album ảnh khỏi tay cô, "Đưa đây anh cất."
"Nhưng mà..."
Lâm Mạn Thiến còn chưa nghĩ ra lý do từ chối thì Bùi Nhất đã xoay người bỏ đi, người cao chân dài, hình dáng tiêu sái. Cô suy tư hồi lâu, cuối cùng bèn quay đầu lại, buồn bực rửa mặt. Haiz, khó khăn lắm mới về sớm một lần, vậy mà chẳng tạo ra bất ngờ gì cả, đã vậy còn bị anh dắt mũi kéo đi. Chẳng lẽ anh không tò mò vì sao cô về sớm ư? Không có cảm giác thành tựu gì cả, biết vậy ở lại Úc chơi mấy ngày còn sướng hơn. Nhìn Bùi Nhất là biết anh định tạo bất ngờ cho cô rồi, cô quyết định bất kể Bùi Nhất làm gì, cô cũng phải tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cho anh tức chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip