Chap 1: Con Người Duy Nhất
Trong đêm khuya của ngày trăng tròn,chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng dế,ếch...vẫn đang kêu trong đêm.Một thanh niên ngồi một mình trên một mõm đá nhô ra giữa con sông tay cầm cây sáo thổi giai điệu trầm lắng vang vọng trong đêm,cậu cứ ngồi thổi mãi hòa vào tiếng gió lẫn tiếng côn trùng kêu tạo nên khung cảnh thư thả,khiến mọi muộn phiền đều biến mất.Từ trong rừng cây tối tâm,một cậu bé với thân xác tàn tạ,bùn đất lấm lem,loạng choạng chân chột chân què,bụng đói cồn cào,thở không ra hơi dường như cậu đã nhịn đói khá lâu nên không còn sức lực.Những bước chân nhỏ bé loạng choạng đi về phía ánh sáng của mặt trăng đang soi rọi con sông nhỏ.Từ đâu...một tiếng sáo văng vẵng bên tai cậu như đang thoi thúc cậu đi tìm nguồn gốc của tiếng sáo ấy.
Kia rồi ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào cậu bé xua tan đi bóng tối của khu rừng cùng với tiếng sáo êm dịu của ai đó chốc lác đã mang lại một cảm giác bình yên,một cảm giác yên tâm lạ thường.Nhìn thấy người đang thổi sáo trên mõm đá ấy qua mắt cậu người ấy cứ như một vị thần đang dùng âm nhạc để cữu rỗi linh hồn cậu,cảm giác lo sợ đều tan đi theo âm nhạc.Cậu không nói gì cả có lẽ sức lực đã cạn kiệt,nhận thức được mình sắp rời xa cõi trần,cậu ngồi sạp xuống một tán cây mĩm cười đón nhận cái chết trong thứ âm thanh bình yên ấy.
"Mèo sao?".
Tiếng sáo dừng lại hẵng,dáng người cao ráo bước lại gần cậu bé.
"Không! Là con người. Đúng đời...tìm thì lại không đến,không tìm thì lại xuất hiện trước mắt.
Hôm nay mày gặp may rồi."
THẾ GIỚI VẠN NĂM SAU
"Xìì..." Âm thanh của cánh cửa hiện đại từ từ mở ra,một làng sương khói của cái lạnh tràn ra ngoài từ trong làn khói ấy một bóng người từ bên trong ngã ra ngoài,cơ thể trần trụi chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi,toàn thân lạnh ngắt như vừa bị đông lạnh.Tỉnh lại rồi! Người ấy từ từ đứng dậy,cơ thể lâu không hoạt động nên di chuyển khó khăn,dòm ngó xung quanh...xung quanh là một căn phòng cũ nát rong rêu mộc khắp nơi,tối tâm,bẩn thỉu chỉ có một chút ánh sáng lọt vào để cậu đủ nhìn.Căn phòng với các thiết bị cũ nát nhưng hiện đại tân tiến,đáng chú ý là những thiết bị vừa đủ chứa một con người xếp hàng dài hai bên tường,cậu cũng vừa bước ra từ đó.
"Đây là năm bao nhiêu rồi?. Không phải họ sẽ cho mình thấy thế giới của máy móc sao? Tiếc thật đấy!".
"Có hai buồng đã mở..hmm có người ra trước mình rồi sao? Thôi..phải ra khỏi đây trước."
Chàng trai lần mò trong bóng tối cuối cùng cũng nhìn thấy thang máy.(Đây là một cơ sở dưới lòng đất do con người xây dựng nên cần thang máy để lên mặt đất,trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng thang bộ)
"Không có điện! Cũng phải."
Bước đi trên cái thang bộ cũ kĩ rỉ sét,trong màn đêm tối tâm cậu phải bước từng bước một để khỏi phải bị hụt chân.Kia rồi! Ánh sáng của lối ra thứ ánh sáng của mặt trời mà cậu vẫn chưa được thấy suốt hàng nghìn năm,nó mang lại cảm giác an tâm,ấm áp lạ thường.Đằng sau lối ra đó là một căn phòng cũ nát bừa bộn,nóc và cửa sổ đều vỡ ra để ánh sáng có thể chiếu vào,xung quanh như một nơi làm việc bàn ghế,máy móc,thiết bị rỉ sét nằm lăn lóc cỏ cây mọc um tùm.
"*liếc nhìn xung quanh* có vẻ con người đã thất bại rồi"
Lê những bước chân nặng nhọc ra ngoài rồi ngồi quỵ xuống đất, cơ thể đã lâu không sử dụng đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn,cậu cứ thể nằm rạp xuống nghỉ ngơi.
Bao quanh nơi này là một khu rừng rậm rạp,tiếng chim tiếng gió xào xạc,ánh nắng yên bình chiếu rọi tạo cảm giác ấm áp và chở che của thiên nhiên chan hòa.không còn nhưng cột khói đen nghi ngút của nhà máy,không còn mùi hôi của rác thải.có lẽ tự nhiên đã trở về với nguyên hiện trạng của nó.
(Fact:
Cơ sở thực hiện chương trình đóng băng con người thuộc sở hữu bởi tập đoàn Umbrella chuyên thí nghiệm chế tạo sản phẩm khoa học và thí nghiệm vũ khí sinh học phục vụ quân đội và quan trọng nhất là chương trình đóng băng con người.Cơ sở thực hiện chương trình này được đặt tại nhiều nơi trên thế giới và thường được dựng trên một khu hoặc cơ sở khác để làm vỏ bọc.)
Cơ sở thực hiện chương trình đóng băng con người được đặt tại VietNam nằm bên dưới một công xưởng sản xuất để làm vỏ bọc,xung quanh từng là một khu đất trống phải cách vài chục km mới tìm thấy khu dân cư nhưng giờ đây đã trở thành một khu rừng,cây cối mọc um tùm leo lên cả công xưởng,cái công xưởng khổng lồ do không còn con người giờ đây bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng,những thanh sắt chọc trời treo leo,những tầng lầu cao ngút củ kĩ,thậm chí một phần còn bị sập xuống được những tán cây khổng lồ giữ lại trên không.Ở gần nó cảm giác cứ như nó có thể sập xuống đầu mình bất cứ lúc nào.
Trải lưng trên nền đất dưới những tán cây mát rượi vừa nghỉ ngơi hồi sức vừa vận động tay chân để làm quen lại dần với cơ thể.Được một lát thì cũng có thể cử động thoải mái cậu bắt đầu tiến vào rừng,với suy nghĩ thế giới đã không còn bóng dáng của con người nên mình phải vận dụng những kiến thức sinh tồn để sống sót.Thoáng chốc cậu đã tìm được một con suối nhỏ cậu liền cúi xuống uống nước mà không do dự vì cậu biết không còn con người cũng sẽ không còn những dòng nước đầy rác rưởi hôi thối nữa.Dòng nước tinh khiết từ thiên nhiên mang lại cho cậu cảm giác mát lạnh và cảm giác sảng khoái như được tiếp thêm năng lượng hoạt động.
Lang thang trong rừng một hồi lâu cậu lấp đầy bụng bằng những thứ trái cây và quả mọng tìm được sau đó bằng những kiến thức cơ bản đã có thể làm được một ngọn giáo đá được cố định bằng dây chuối khô.Bằng ngọn giáo và sự nỗ lực cuối cùng cũng đá xiên được vài con cá.Thoát chốc trời đã xế chiều,buổi tối trong rừng là cực kỳ nguy hiểm.
"Nguy rồi!! Lo làm quá không biết trời sắp tối.
Vấn đề đây rồi! Mình không biết cách tạo lửa!!!.Phải rồi nguyên liệu hình như là khúc gỗ,gậy dũa nhọn và một nhúm bùi nhùi. ĐƯỢC BẮT ĐẦU THÔI!."
sau khi đã đủ nguyên liệu đánh lửa cậu bắt đầu xoay mạnh cái gậy đã dũa nhọn xuống đống bùi nhùi,cậu xoay thật nhanh thật mạnh mong chúng bén lửa nhưng sau một hồi vẫn không có gì xảy ra.
"Không đủ nhanh sao? Nguy to trời sắp tối rồi!!!."
Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng ngọn lửa cũng sáng lên!! Cho mấy con cá vào nướng,hương thơm đã chín của những con cá tỏa lên làm tan đi cái mệt của một ngày lao động mệt mỏi.
Ăn uống no nê,bây giờ thứ cậu cần đó là quần áo và chỗ ngủ,cho dù có đốm lửa bên cạnh cũng không tài nào xua đi cái lạnh giá của đêm đen trong rừng với duy nhất một chiếc quần đùi trên người,đã thế bên trong thứ bóng tối kia còn thứ gì có thể đe dọa cậu hay không.Không tài nào ngủ được nhưng cậu vẫn đặt lưng xuống đống lá vụn nhặt được cố gắng ngủ.Vừa nằm xuống thì đằng xa hiện lên một đốm sáng nhỏ
"Gì kia? Ánh sáng? Lạnh quá hoa mắt sao? Hể một đốm nữa?!."
Tò mò cậu liền ngồi dậy đi về phía đốm sáng...Quả thật đó là ánh đèn! Những ngôi nhà sáng rực ánh đèn hiện ra trước mắt cậu.còn có những người dân đi trên đường.
"Thị trấn? Đùa à! Vậy mình đã làm trò hề cả ngày hôm nay mà không hề biết ở đây có một thị trấn!? Ahh!
Khoan đã! Có gì đó sai sai! Những người đó...ĐUÔI? NÀ NÍ CHÚNG KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!."
Cậu hoảng hốt vì biết người dân ở đây không phải là con người! Thấy vậy cậu nằm rạp xuống đất mặc dù rất lạnh.Đầu liên tục hiện ra những câu hỏi.Trong lúc đó đằng sau lưng có tiếng "xệt xoạt" của lá cây và tiếng bước chân,có ai đó đang đi đến và bắt đầu cất tiếng.
"À RẾ!! Này cậu kia sao lại nằm ở đây? Không sợ lạnh sao? Lại còn không mặc gì!🤨".
Hachi sợ đến mức không dám nhúc nhích nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Này! NÀY NGHE TÔI NÓI KHÔNG? SAO LẠI NẰM Ở ĐÂY VẬY!?"
Vừa lấy lại bình tĩnh cậu liền quay lại dùng chân gạt ngã kẻ lạ và nhanh chóng kề ngọn giáo đã vào cổ hắn và tra hỏi!.
"Đầu tiên mày sẽ dẫy dụa và tiếp theo Thoại của mày sẽ là "làm ơn! Tha cho tôi" Ủa!!! (LÔNG!! NÀ NÍ!! ĐÂY LÀ MỘT CON THÚ😰.Không được mình phải bình tĩnh). Đáng lẽ ra mày phải làm thế chứ,thú vị rồi đây."
Trước mắt tôi là một con thú của thể giới cũ, là loài cáo. Nhưng nó mang kích cỡ của một người trưởng thành tầm 1m7, bộ lông màu cam đen đặc trưng của loài cáo, tai nhọn, đuôi rậm bồng bềnh, bàn tay và chân có các ngón như con người và có cả đệm thịt,...các đặc điểm của con người đều có thể tìm thấy trên sinh vật này nhưng ngoại hình vẫn là thú vật.Con thú không hề lộ cảm xúc sợ hãi ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú.
"Hể là con người! Là con người thật sao!!! Cuối cùng cũng gặp được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip