Chap 12 : Anh bị bệnh tim hả
__________
" Sư!!! Có chuyện không hay rồi. Đến mau đi Sư. "
" Chuyện gì, nói "
" Tiền tiền tiền tiền của bà bị cướp mất rồi. Kết, Bình, Dương đang đuổi theo tên đó. Hình như người của băng Agency thì phải. "
" Cướp, ở đâu? " Sư Tử máu đã dồn hết lên não. Nhưng vẫn bình tĩnh tránh làm kinh động mọi người xung quanh.
" Khu phố XXX Đường Comeback gần nhà hàng Pháp. Em gửi bản định vị qua rồi đó. "
" Được. Dụ hắn đến trước cửa nhà hàng, Gần chổ Tỷ đang đứng, Tỷ sẽ chặng đường hắn. "
" Được rồi "
" Yết. Tôi xin lỗi anh nhưng tôi có việc gấp. Tôi quay lại sau. "
" Có chuyện gì? "
" Cướp. Tiền anh đưa đã bị thành viên của băng Agency cướp mất. Tôi phải đi giành lại số tiền đó "
" Tôi đi với cô "
Anh và cô cầm áo khoác mặt vào và đi khỏi đó. Cô nấp sau tường lớn của một cửa hàng gần đó tay cầm 3 con kuynaiy. anh cầm súng, lên đạn và đứng ở cửa hàng đối diện. Vừa lúc đó thì Thiên Bình gọi lại:
" Sư. Sư Tử ơi.. "
'' Nói. "
" Làm sao đây, chúng kéo đến rất nhiều đông "
" Tôi đến ngay, oyên đó, đừng manh động. "
" Vâng "
" Yết. Chúng nó có đồng bọn, chuyện này không liên quan đến anh, tôi không muốn anh bị liên lụy. Tốt nhất là ở yên đó. "
Nói rồi không cho Yết trả lời, cô đi một mạch ra ngoài chạy mất dạng. Anh đuổi theo sau cô nhưng không biết ăn cái gì mà chạy nhanh như xe máy ấy. Anh đành ngậm ngùi móc điện thoại ra dùng GFS định vị. Lúc này bên Sư Tử
" Tao cho chúng mày một cơ hội. Trả lại tiềng và toàn mạng. Còn không thì... "
" Còn không thì sao hả cô bé. Mới học cấp hai mà đã học làm giang hồ đó à? _*1*
" Trông dễ thương phết nhể mạy " _*2*
" Hốt nó về làm quà cho đại ca đi chúng mày " *3*
" Nè cái bọn bất lịch sự kia, tôi không phải giang hồ nhé, năm nay tôi cấp ba rồi đó, tôi cũng không phải món hàng tiện lợi mà gói quà đem đi tặng Đại ca mấy người. "
Đụng đển chỗ tự ái của Sư Tử rồi, mà lòng tự tôn nổi thì cô nói rất nhiều Thật thì hôm nay trang điểm lên nhìn bả cứ như con nít thật, nhưng bà không thích điều đó tý nào.
" Bé cưng à. Ngoan đi tụi anh cho kẹo " *4*
" Bà đã nói với chúng mày bà không phải CON NÍT. "
Sư vừa nói vừa lao tới, tay cầm dao mà mặt cứ cuối sầm xuống đất.
" Á... Aaa... À...ờ..... Hứ.... Ặc " đấy là những tiếng kêu của những con người mà Sư Tử vừa lướt dao ngan qua. Một cây katana gấp lưỡi được giấu trong vỏ sách của cô vừa được rút ra khỏi vỏ. Gần 30 người con trai mặt đồ màu đen, đeo bịt mặt màu đen, đôi giày màu đen, Nói chung là nguyên cây đen Từ trên xuống dưới. Ấy vậy mà từ phía sau xông lên có một con người đang cầm một con dao bấm.
" Sư Tử. Cẩn thận phía sau " Yết đã đuổi theo kiệp Sư Tử và đem theo một số người từ băng đảng của anh. Đứng trước tình cảnh này anh chỉ biết là lên vì hốt hoảng.
" Cái gì? " ' Xoẹt ' đúng ra mũi dao nơi đâm chúng đó là ngay bụng cô, nhưng nhờ có tiếng kêu của Thiên Yết nên cô né qua một chút. Vì thường một người gọi mình thật lớn trong lúc mình đang đánh nhau thì chỉ có hai Nguyễn nhân. Một; anh ta gọi vì mình đã chiến thắng. Hai; anh ta gọi vì mình đang gặp nguy hiểm. Thì lúc này đây cô đang nằm ở nguyên nhân thứ hai. Cây dao đã đi ngan qua phần lưng trái của cô. Thiên Yết lúc này căn như muốn thịt tất cả những người bọn họ.
" Giết hết tất cả, không chừa tên nào. " Yết lạnh lùng ra lệnh cho bọn đàn em giải quyết còn anh thì đi lại chỗ cô nhẹ nhàng nhất lên.
" Đau. " Thiên Yết định bế cô lên thì Trúng ngay vết thương, anh trở lại trạng thái diệu dàng, nhìn cô lòng anh hơi nhói mà anh không rõ nguyên nhân.
" Tôi đưa cô về "
" Không... Tôi phải cướp lại số tiền đó. Anh buôn tôi ra đi. "
Sư Tử kiên quyết hất Thiên Yết ra, chỉ là một vết thương, đau thì có chứ chưa đến nổi lực bất tòng tâm.
" Tiền. Tiền gì chứ, cô cần bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu, về! "
Thiên Yết bị sự bài xích của Sư Tử làm cho bực mình, anh cứ nhìn thấy vết thương càn ngày càn đẩm máu của cô mà lo lắng, tại sao cô gái này cứng đầu thế chứ?.
" Nhưng tôi rất cần nó... Đối với anh thì nó không là bao nhiêu, nhưng với tôi thì đó là cả một mạng sống... "
Sư Tử vừa nói tay vừa xiết chặt vung một đấm xuống đất. Khuôn mặt non nớt của một cô bé mười bảy tuổi đã không còn mà thay vào đó là một tia gian ác.
" Tôi sẽ dành lại nó giúp cô, giờ thì về."
Anh nhìn cô một lúc, ngẫn người vì biểu hiện lúc này trên gương nhỏ của cô, tay anh không tự chủ đưa tay vuốt lại hàng mi nhăn nhó kia thẳng ra.
" Anh chắc? "
Sư Nhìn Yết khó tin :
" Chắc! "
Anh đem cô về nhà, xé áo cô ra rồi lấy bông băng thuốc đỏ lại. Nhìn cô không khóc, máu trên lưng không ngừng chảy làm tim anh như quắn lại. Lòng ngực trở nên đau nhói, cảm giác này lạ lắm, anh chưa từng có cảm giác này bao giờ.
" Đau không? "
Yết nhẹ nhàng vừa xử lý vết thương vừa hỏi, cô lắc nhẹ đầu nhìn anh.
" không. "
" Đừng cố chiệu đựng, đau cứ nói! Nhìn cô thì tôi đau lắm. "
Yết lúc này thật diệu dàng, ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên vết thương vừa băng bó.
" Sao anh lại đau? Tôi bị thương mà có phải anh đâu. Hay anh cũng bị thương rồi? Đưa tôi xem nào "
Sư lay hoay mò tới mò lui, xem tay xem chân anh rồi nhìn khắp người anh, nhìn cô như vậy anh không biết nên khóc hay nên cười mới đúng.
" Tôi không bị thương, tôi đau ở đây này. " Anh cầm lấy tay cô đặt vào ngực trái của anh.
" Ở đây hả? Đau lắm sao? Làm gì đây, anh bị bệnh tim à " Sư lúc này ngây ngô quá trời, nhìn đáng yêu vô đối.
-" Làm nó hết đau sao? Lại gần đây. "
" Hả? "
" Cho ôm một chút, nó tự động hết đau "
Nói rồi anh choàng tay ôm cô vào lòng, cô thật nhỏ bé, vót dáng của cô vẫn còn rất loli. Hơi ấm toản ra từ người cô rất dễ chiệu, không giống như hơi ấm của chăn mền, mùi anh đào của đất nước mặt trời mọc là mùi hương dành riêng cho cô. Anh ôm cô khá là lâu thì thấy hơi thở của cô có phần bất thường. Y
" Yết, Khó, Khó thở, tôi,tôi khó thở... quá. "
" Em có sao không? " Yết hốt hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip