Chương 1.3: Ilay trở về (P1)
Buổi chiều ngày hôm đó, Ilay quay trở lại
Anh ấy tặc lưỡi khi nghe tin Jeong Jaeui đến và đã rời đi, rồi im lặng.
Jeong Jaeui là một thiên tài may mắn bẩm sinh.
"Ahaha..."
Tôi cảm thấy rất an tâm, Jeong Taeui cười. Không còn gì phải lo lắng về anh trai nữa.
Ilay bối rối nhìn Jeong Taeui bỗng nhiên phá lên cười.
Jeong Taeui vỗ vai anh ấy nói không có gì đâu.
Anh khựng lại khi cảm nhận được bộ đồ đen của anh ấy rách tả tơi , loang lổ vết máu khô.
Không còn gì phải lo về anh trai nữa. Jeong Taeui im lặng đẩy Ilay - người nói "À, nó không phải máu của anh đâu", vào nhà tắm
Đó là những gì xảy ra vào buổi sáng.
Phải , đó là tất cả những gì đã xảy ra trong vài tháng
Thực ra, tôi không nghĩ nhiều về nó .
Christopher không may mắn như Jeong Jaeui , cũng không phải anh quá để ý đến nó, nhưng , ngay buổi tối Ilay quay về, anh ấy đã trở về nhà từ sân bay Tegel để nghỉ dưỡng , và đến nhà Kyle trước khi đến Dresen
Vì vậy, anh đã phân tâm trong một đến hai ngày, hiện tại , anh đã quên hoàn toàn việc của anh trai.
Một đến hai tháng sau đó, có lẽ vì cảm thấy buồn chán, Ilay - người không ra khỏi nhà, đã đi đây đó.
Sau khi anh ấy rời đi vài ngày trước để quay lại công việc, Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Giờ anh đang nằm trước cửa chính uống bia, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran từ khu vườn.
"Anh vừa nhìn thấy một con muỗi ,nếu em nằm mà để cửa mở , em sẽ bị muỗi đốt đó."
Tiếng bước chân kèm theo giọng nói ôn hòa đến gần
Anh quay đầu lại, thấy Kyle đi đến với cái đầu ướt sũng, có lẽ anh ấy vừa tắm xong.
"Anh về lúc nào vậy, sớm thế."
"Đã qua 8 giờ rồi."
Kyle buồn bã lẩm bẩm , ngồi phịch xuống ghế bành cạnh cửa
Jeong Taeui đứng dậy cười
"James năng động đến mức em tưởng anh ấy sẽ đến làm việc tới nửa đêm."
"Hôm nay là thứ sáu, nên anh nghỉ sớm. Nếu anh sắp lịch cho tuần sau là đến nửa đêm thì sao nhỉ."
"Thế thì sa thải James đi anh"
Jeong Taeui lầm bầm. Kyle - người đang buồn bã chống tay sau đầu ngay lập tức bật dậy hét lên "Không được !" Nhưng khi Kyle thấy khuôn mặt tròn trĩnh của Jeong Taeui, anh ấy tặc lưỡi
"Nhưng James cũng rất có tài, nên Kyle sẽ phải làm ít việc hơn "
" Anh đã tốn rất nhiều công sức để đưa James đến công ty chúng ta làm việc"
Kyle lấy tay che mặt lẩm bẩm , Jeong Taeui cười phá lên.
Kyle đưa một lon bia cho Jeong Taeui . Anh vui vẻ cầm lấy nó.
" Mỗi khi nhìn James, em đều cảm thấy anh ấy là một tấm gương sáng , không chịu khuất phục trước nghịch cảnh, luôn chăm chỉ hoàn thành công việc."
"Ừm.... em nói đúng. Anh ấy rất tận tâm và có năng lực trong công việc. Nhưng em biết gì không? Những ông chủ đáng ngưỡng mộ là những ông chủ có năng lực và lười biếng! "
Kyle- người có khả năng tự vệ khá thấp, ngay lập tức quay lại. James đứng nhìn anh ấy, mỉm cười quỷ dị nói " Tôi không đồng tình với câu nói này, không thể nói rằng anh là một ông chủ tốt"
" Những ngày qua ,khi nhìn James, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật lười biếng
Tôi nghĩ tôi nên làm việc gì đó"
Jeong Taeui lầm bầm bật nắp lon bia
Là một chàng trai sống trong ngôi nhà này, anh vẫn luôn phụ giúp công việc của Peter, nhưng ngay cả khi anh ăn và chơi, dù anh không phải kiểu người để ý , mọi người không ai để ý, anh vẫn thi thoảng nghĩ về nó.
"Làm việc? Nếu đó là điều em muốn thì không có gì sai cả.
Nhưng tại sao? Em có tâm sự gì à?"
"Em không biết, em không thực sự nghĩ về nó như thế này"
"Hmm... À, hay là thế này? Em phụ giúp công việc của anh"
Rồi , anh sẽ ít phải làm việc hơn, còn James sẽ không để ý.
Nhận thức được ánh mắt của James, Kyle cụp mắt lầm bầm
"Trông em có vẻ không giống với chiều cao của anh"
" Không , không anh cũng nghe điều tương tự từ Ilay. Có lẽ hơi lạ khi nói bọn anh là anh em."
Kyle làm vẻ mặt ngán ngẩm. Jeong Taeui phá lên cười
Vài ngày trước
Trước hôm Ilay đi làm
Khi tôi nhìn anh ấy trả lời điện thoại liên quan đến công việc. Jeong Taeui lầm bầm
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình cũng có gì đó để làm sao.
Từ khi nào mà anh ấy có thể hiểu được lời anh nói trong lúc nghe điện thoại, dù đó là tiếng hàn
Có lẽ anh ấy đã lén học tiếng hàn lúc anh không biết
Anh ấy có thể nói, đọc ,viết một chút.
Khi Jeong Taeui hỏi anh ấy có thể nghe hiểu đến đâu, anh ấy chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Ilay cúp máy rồi hỏi
"Làm việc?"
"Em chưa nghĩ ra, nhưng em muốn làm việc gì đó."
"Hm... có vẻ em thấy chán khi phải ở nhà. Thế này thì sao, em giúp anh làm việc."
Ilay vừa gõ gõ lên điện thoại vừa nói. Jeong Taeui không biết anh ấy nói đùa hay nói thật.
Tôi không quan trọng việc đó nhưng....
"Nó là gì?"
"Không phải việc anh phải hoàn thành ngay, nhưng anh đã quyết định nhận nó. Có kẻ đã ăn cắp thông tin từ một khách hàng để bán lấy tiền. Cần phải thuyết phục gã nhận tội."
" Cố gắng thuyết phục gã nhé...."
Ilay cho găng tay vào túi Boston. Jeong Taeui yếu ớt nhìn anh ấy như thể sắp chia xa vậy.
Ngay cả trong mơ anh cũng không muốn chứng kiến Ilay thuyết phục mục tiêu rồi thuyết phục gã nhận lời khai đâu.
Jeong Taeui nằm trên sàn nhà rải rác mấy tờ báo, nhìn Ilay - người đang cười như thể đã biết trước , rồi hỏi
" Bao giờ anh về?"
Sẽ không có gì lạ nếu tôi xách balo lên và đi ngay bây giờ
"Anh sẽ bay vào ngày mai... anh nghĩ sẽ không lâu lắm. Anh phải đi gặp khách hàng trước, mặc dù thủ tục hơi rườm rà ,nhưng cũng không không lâu lắm đâu."
"Ah, em nghĩ nó cũng không khó lắm đâu, anh chỉ cần đàm phán thôi phải không?"
"Lần này chắc sẽ không khó lắm,... Ừm , đôi khi không hẳn vậy, còn phụ thuộc vào người đó nữa. Ví dụ , sẽ dễ hơn nếu đó là kiểu người như Taei"
Rồi, Ilay ngừng lại .
Tôi không biết tôi là kiểu người gì, có vẻ cuộc nói chuyện đi chệch hướng rồi đó. Anh nghi ngờ nhìn Ilay
"Ừm, anh nghĩ cho chắc ăn thì anh nên lấy thêm đôi găng tay nữa"
Tôi nghĩ nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì
"Kiểu người như em là sao hả! "
"Kiểu người như em thì sẽ không làm vậy, nếu trong tình huống đó, em sẽ bỏ chạy trước khi bị thương"
Người đàn ông hiểu rõ về anh ,nhìn anh mỉm cười.
Khi nghĩ về nó, anh cũng cảm thấy mình sẽ làm như vậy
Thà chịu nhục còn hơn quăng bản thân vào biển máu.
"Nhưng trong một số trường hợp, em sẽ không chạy trốn..."
"........?"
" Sẽ khá vui. Anh đi lâu như vậy. Chắc một đôi găng tay là không đủ."
"Không ,không anh hiểu nhầm rồi. Nếu anh biết anh là cái kiểu người gì thì em khuyên anh nên im miệng đi."
Jeong Taeui mạnh mẽ ngắt lời, nhưng rồi anh chợt nhớ ra gì đó.
Jeong Taeui khó hiểu gãi đầu, Ilay - người quay lưng về phía anh đang sắp đồ, bỗng khựng lại.
Anh ấy quay lại nhìn Taeui
"Aha ... anh cũng rất tò mò. Trong mắt em thì anh kiểu người thế nào vậy"
Thôi xong.
Khoảnh khắc anh thấy cái ánh mắt đó, suýt thì anh cắn phải lưỡi
" Anh sắp đồ tiếp đi. Anh phải dậy sớm vào ngày mai mà. Anh sẽ muộn đấy."
"Anh có đủ rồi."
Ilay quẳng hộ chiếu vào vali ,rồi đóng sầm lại.
"Anh nói gì thế, còn quần áo, khăn tắm, bàn chải...."
"Anh sẽ mua sau, mấy ngày nữa anh sẽ không được gặp em, chi bằng tối nay anh em mình tâm sự đêm khuya tí chứ nhỉ."
Anh ấy ngồi xuống sàn , cạnh Jeong Taeui - người đang cầm lon bia.
Ilay áp Jeong Taeui cạnh giường, anh ấy dựa vào đùi anh, đẩy eo anh lên một chút. Jeong Taeui ngậm bia lầm bầm
Không, em không biết anh là kiểu người thế nào.
Em mà biết anh là kiểu ngưòi thế nào, thì em đã không bị đẩy vào cái tình huống kiểu này
Anh ấy toàn cắn rồi duỗi thế này.
"Em định uống hết chỗ bia đó à?"
Jeong Taeui phẫn uốt chùi miệng khi thấy bàn tay trắng đó lấy đi lon bia của anh.
Ilay uống nốt rồi nhìn Jeong Taeui
"Nào, anh là kiểu người thế nào?"
Anh không nghĩ có thể bàn luận chủ đề này một cách suôn sẻ. Anh cẩn thận nghĩ
"Một người thất thường , tàn nhẫn, không giống người , khó đối phó."
Rất khó đối phó. Tôi nói thêm
Giống như Kyle hay gọi đùa anh ấy là "Ilay kẻ bất bại"
Có lẽ Taeui hiểu về anh ấy hơn mọi người
Nhưng cũng có gì đó về anh ấy mà anh không rõ
Tôi không biết, cũng không đoán được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip