Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.5 : Jeong Taeui bán nhà ở Hàn

Jeonh Taeui - người đang vừa nhấp bia vừa nghe câu chuyện, ngạc nhiên chỉ vào chính mình.

Rita nghiêng đầu trả lời "Đúng vậy. Tôi nói đến cậu"

Người gọi điện đến là anh trai tôi, người đã bị bỏ quên trong vài tháng trời

Việc gọi điện đã bị tôi bỏ quên thời gian sau đó

[Taeui , dì Dang bị ngất rồi]

Sau khi Jeong Jaeui nói xong , Taeui
mới nhớ ra dì của anh, một người họ hàng, người anh đã không gặp trong vài năm

Dì Dang là một trong số ít những người họ hàng còn sống ở Hàn. Dì ấy là người trông coi nhà của Jeong Jaeui và Jeong Taeui lúc bọn anh không có nhà.

Tuy nhiên, họ không thân lắm, và dì ấy đã gần 80 tuổi, trước lúc bọn anh rời Hàn quốc. Nên anh chỉ cảm thấy tiếc nuối cho sức khỏe của dì nhưng cũng không quá lo lắng.

Nhưng những lời nói của Jeong Jaeui sau đó khiến anh cảm thấy xấu hổ

[ Hay là em về quê thăm dì ấy. Giúp dì ấy dọn dẹp? Dù sao thì dì cũng từng coi nhà giúp chúng ta]

Có nghĩa là bọn anh sẽ không về Hàn quốc một thời gian

Nghĩ về điều đó, có vẻ anh và anh trai sẽ không về Hàn quốc một thời gian. Có thứ gì đó nghẹn lại trong  anh

"Ừm..., vâng, không quan trọng lắm nhưng, huyng, anh không định về Hàn quốc sau khi hết hợp đồng ạ? Còn sau này anh có về không? "

[ Ừm... có thể. Nếu không có gì xảy ra ,anh muốn ở đây mãi mãi.]

Trước câu trả lời ngập ngừng của Jeong Jaeui, anh cảm thấy lòng chùng xuống.

"Ừm... thế.... người chủ đó? Anh ấy thế nào?"

[ Rahman ấy hả? Anh vẫn ở bên anh ấy. Em có việc gì sao? ]

Vì lý do nào đó, anh không muốn nói ra cái tên đó. Và anh ấy đã nhanh chóng trả lời.

Câu trả lời quen thuộc

"Không , không có gì , em chỉ hỏi vậy thôi"

Jeong Taeui nhanh chóng đáp lại.

Đầu óc tôi trở nên rối bời. Tôi im lặng một lúc. Tôi có nên cảm thấy bất ngờ về cuộc trò chuyện này không.

Tôi không rõ mình có nên hỏi vào lúc muộn thế này không. Tôi không dám hỏi. Nhưng những câu hỏi ấy cứ rạo rực trong lòng tôi.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Không, không cần phải hỏi. Nếu anh định dọn căn nhà bị bỏ không một thời gian

"Vâng, em không ý kiến gì nếu bán nhà đâu. Dù sao , em không nghĩ là mình sẽ về đó sống . Em sẽ về Hàn để dọn nhà. Với cả, em cũng muốn về chơi một lần."

Anh trả lời, anh trai im lặng một lúc rồi nói

[ Anh sẽ gửi giấy tờ cần thiết cho dì.
Dì ấy sẽ đi cuối tháng sau. Chỉ cần đến trước lúc đó là được. Đến lúc đó,
nếu em không tiện thì anh có thể nhờ ai đó giúp]

"Ừm.. không. Em sẽ đi ngay. Chắc thế..."

[......]

"......."

".... Ok, anh nhờ em nhé. Hặn gặp lại em sau."

"Vâng, gặp lại huyng sau. Gửi lời chào tới Rahman giúp em nhé."

Nói thêm vài lời, Jeong Taeui cúp máy.

Anh im lặng đứng đó, nhìn xuống điện thoại như thể Jeong Jaeui đang ở đó vậy

"Em sao thế, Taei?"

Kyle - người ngồi trên sofa lắng nghe cuộc trò chuyện của anh (dù không hiểu ngôn ngữ mà anh nói), đã lo lắng hỏi.

Jeong Taeui quay lại với một nụ cười

"Không ,không có gì. Họ hàng của em bị ốm , không quan trọng lắm.. Em nghĩ em sẽ về Hàn một thời gian"

"Hàn quốc? Không có gì nghiêm trọng phải không?"

"Vâng, thật mà,thật đấy. Em chỉ dọn lại ngôi nhà nơi em và anh trai từng sống thôi. Em và anh trai không định về sống ở Hàn quốc."

Kyle thoải mái nghiêng đầu

"Được rồi, vậy anh sẽ chuẩn bị vé máy bay

Hãy cho anh biết khi nào em đi, anh sẽ sắp xếp cho em."

"Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ đi sau khi Ilay trở về"

Tôi chỉ định nói gì đó

Kyle cười toe toét nhìn Jeong Taeui
Anh cười nói

" Em không thể đi mà không có anh ấy"

Tôi cảm thấy mình như mấy nhân vật đắm đuối trong phim truyền hình vậy

Rồi , tiếng chuông điện thoại chuyền đến. Thông thường, nếu được gọi đến khi vừa ngắt máy, rất có thể là cùng một người

"Xin chào"

"Tôi vừa mới gọi điện thoại, rồi tín hiệu bị ngắt, em lại là người trả lời điện thoại.... ai vừa gọi điện đến thế ?"

Đúng rồi

Anh tưởng anh ấy là anh trai anh

Anh trai không phải là kiểu người sẽ gọi lại vì quên gì đó

Anh cũng biết người gọi đến không phải là anh trai, nhưng anh không nghĩ người gọi đến là một con cọp

"Nếu em nói với anh là em sẽ đi...."

[Hmmm?]
"Không , không. Chỉ là em vừa nhận một cuộc gọi từ Jae huyng

Khi nào anh về? "

Jeong Taeui nghiêng đầu

Không có câu trả lời , tôi tưởng máy bị ngắt

"Ilay"

[Jeong Jaeui. Sao tự nhiên lại thế.]

Giọng nghe có vẻ không vui lắm

"Không. Em chỉ định về Hàn dọn nhà. Thế thôi."
[.... Cũng không tệ lắm. Nhưng sao Jeong Jaeui không về Hàn? ]

"Um... em không biết"

[...Hmm]

Giọng nghe tuyệt thật. Vì lý do vô hình nào đó, Jeong Taeui hỏi thẳng

"Thế bao giờ anh về? "

[ Được rồi, anh gọi điện vì anh nghĩ có vài thứ diễn ra lâu hơn dự kiến. Sẽ không lâu đâu, nhưng anh nghĩ sẽ khó để quay về trong tháng này]

"Nè?"
Jeong Taeui nói đùa

"Tại sao? Hóa ra mục tiêu là một "người giống như em " à?"

[ Không vấn đề không phải ở người, mà thủ tục pháp lý có hơi rườm rà. Dù sao, anh sẽ quay lại trong tháng tới. ]

"Tháng tới..."

Jeong Taeui gãi đầu

Dì Dang nói sẽ về quê vào cuối tháng tới, sẽ không phải chuyện gì to tát nếu anh rời Hàn quốc sau khi Ilay quay trở lại.
Nếu mọi việc theo đúng dự tính

Tuy nhiên, Taeui biết mọi chuyện không thể như dự tính được . Hơn nữa để lịch sát quá cũng không tốt.

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình đi trước thay vì đợi à?"

[Hmm ?]

"À, em định bán căn nhà ở Hàn. Người trông coi nó bị ốm , nên em nghĩ em sẽ đi vào tháng sau."

[ Em ?]

"Hm.. em không bận lắm, nên em sẽ đi. Em định gặp anh rồi mới đi . Nhưng anh sẽ về muộn nên...."

Em không bỏ trốn mà.....

Jeong Taeui ám chỉ nói

Mặc dù anh ấy đã biết, nhưng anh ấy vẫn cẩn thận nhìn Jeong Taeui

[ Bởi vì là Hàn quốc.... nên sẽ không sao. Đi đi]

Câu trả lời nhẹ nhàng, như đã dự đoán

"Ừm, vâng, em sẽ trở lại sau khi xong việc"
[ Anh sẽ theo sau khi xong việc , nên em đi trước đi]

"..... Được rồi?"

[Anh sẽ đến đó sau khi xong việc ]

" Anh nói anh sẽ xong vào tháng tới mà. Em không định ở Hàn lâu đâu "

[ Bán nhà không dễ như thế. Chà , nếu là anh bán, chắc sẽ xong trong một hai ngày.]

Ồ, tôi hiểu rồi

Jeong Taeui nhận ra vấn đề mà anh đã bỏ quên
Thấy chưa, đúng vậy

Vị trí của căn nhà không tệ, không khó để bán, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ được bán sớm. Chà, em có thể thuê ai đó, rồi để nó cho anh, nhưng....

[ Cũng khá lâu rồi, anh định nghỉ dưỡng một chút. Anh sẽ sớm đến chỗ em..... là Hàn quốc. Nên sẽ dễ tìm thôi. ]

" .... Anh đang ở đâu? "

[ New York. ]

Sao lại dễ để di chuyển từ New York đến Hàn vậy?

Ah , đúng rồi, có chuyến bay thẳng

Thế còn Jeong Taeui ?

Vâng, tôi trả lời và thấy hơi choáng váng

"À. Vâng. Địa chỉ. Em sẽ viết nó xuống ngay. Em sẽ nói cho anh địa chỉ của em ở Hàn."

[Không sao. Anh có thể tự tìm. ]

Anh ấy không định tự tìm Kim seo- bang ở Seoul đấy chứ.

Anh sợ mái tóc của người đàn ông này sẽ trở nên nổi bật khi anh ấy về quê

"Được rồi, hẹn gặp anh ở Seoul "

[Được. ]

Nói rồi, anh ấy cúp điện thoại.

Hừm , có vẻ anh ấy vẫn vậy . Ngắt điện thoại mà không thèm hỏi sức khỏe người thân của anh ra sao luôn.

"Khi nào em bay ?"

"Ừm... sớm nhất có thể. Em không biết sẽ mất bao lâu để bán nhà , như Ilay nói."

"Được rồi. Anh sẽ nói với James. Nhưng chúng ta sẽ có tiệc thịt nướng tối mai . Ăn rồi hãy đi"

"Vâng" Taeui mỉm cười trả lời

Kyle nghiêng đầu cười

Jeong Taeui bỏ điện thoại xuống. Rồi ngồi lên sofa chéo về phía Kyle

Rita chuẩn bị trà gừng trên bàn

Kyle chậm rãi thưởng thức trà, Taeui cũng cầm một tách lên thổi thổi.

.... Tôi hiểu rồi.

Giờ anh trai sẽ không quay lại Hàn.
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với anh trai. Anh ấy cũng giống như tôi.

Anh không biết trước được tương lai , nhưng nếu không có gì xảy ra, anh sẽ không về Hàn sống.

Vậy không có lý do gì để tiếp tục bỏ trống căn nhà như vậy nữa. Dù sao thì , trước đó tôi đã từng chuyển nhà vài lần, nên cũng không có kỷ niệm đặc biệt với ngôi nhà đó lắm.

Sẽ không còn những ngày tháng sống chung của Taeui và Jaeui nữa.
Anh ấy cũng không phải một người anh trai yêu thương em trai, nên cũng không phải cảm thấy quá cô đơn hay buồn bã.

Tuy nhiên

Tôi vẫn dành cả đêm nhớ về anh trai.

Ngồi chéo về phía Jeong Taeui- Kyle chậm rãi nhấp một ngụm trà . Kyle
nhấn điều khiển ba bốn lần.

Nhạc giao hưởng chậm rãi du dương

Vậy là đã kết thúc một buổi tối yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip