Chương 2.1 : Mắc kẹt ở Hong Kong (P1)
"Không hiểu sao...."
Jeong Taeui cười rạng rỡ ngoài cổng ,rồi mỉm cười cay đắng với người đang vẫy tay với anh.
"Lâu rồi không gặp, Taeui. Hẳn cháu đã rất khó khăn khi đến đây. "
"Dù cháu có nói rằng cháu đã rất vất vả để đến đây... thì đây cũng không phải đích đến của cháu."
Giọng nói phía sau Jeong Taeui, anh nhìn quanh sân bay xem giọng nói ấy phát ra từ đâu. Ít ra thì những bức thư cũng không ở Hàn.
"Cháu nói gì thế. Cháu đã đến tận đây mà lại không định gặp chú. Buồn quá. "
"Chú có nghĩ chú có thể không cần phải đi đến tận đây để gặp cháu không ? Cháu nghĩ nói thế đúng hơn đấy, chú ạ."
"Ahaha. Ai mà không nghe rõ chắc sẽ hiểu nhầm."
Chú vừa cười vừa vỗ vai anh. Chú ấy vẫn mặc đồng phục lịch thiệp đó.
Tôi chưa nhìn thấy cái bộ đồng phục đáng ngờ đó bao giờ. Tôi thấy hơi lạ.
Không, trước khi đi qua cổng, tôi đã cảm thấy có ai đó đợi tôi sau cánh cổng đó. Phải, chỉ có người đàn ông này là không xứng đáng làm việc đó.
Trước lúc rời Berlin, tôi còn được cấp vé bay chuyển tiếp. Hiển nhiên, tôi liên kết hành lý trực tiếp đến Sân bay Quốc tế Incheon. Tôi lên máy bay mà không gặp vấn đề gì. Nhưng tôi bị kẹt ở Hồng Kong , điểm dừng giữa chuyến bay.
Ngay trước cổng máy bay, dù đang cầm vé bay hợp lệ, tôi là người duy nhất bị đưa ra ngoài sau khi nghe câu" Vé bạn đang cầm có vấn đề"
Những ánh mắt dính chặt vào anh biến mất khi anh ra khỏi cổng lên máy bay.
Jeong Taeui nói" vâng?"
Hả? Tự nhiên anh bị lôi ra ngoài.
"Thưa quý khách, ngày bay của anh đã bị đổi thành một tháng sau. "
Nhân viên bối rối trả lời, anh nhìn tấm vé trên tay, anh chắc chắn là chưa bao giờ đổi,nhưng vô ích. Anh rời sân bay , anh sẽ đi chuyến khác, nên anh đã yêu cầu đổi nó, nhưng quyết định không thay đổi đã được thông qua như có ma quỷ trêu đùa anh vậy.
"Rồi tôi phải ở Hong Kong một tháng thật à? "
Tôi đã phản đối đủ kiểu nhưng không được. Jeong Taeui lo lắng lầm bầm .
Các nhân viên nghiêng đầu nhìn Jeong Taeui hết lần này đến lần khác. Có người tỏ vẻ hoang mang hối lỗi như thể họ không hiểu tiếng Anh, có người như thấy điều gì lạ lắm. Nhưnh dù sao thì kết quả vẫn không thay đổi.
Hành lý mà đáng lẽ nên đoàn tụ với anh ở sân bay Incheon đã bị bỏ lại một mình ở đó. Cuối cung, Jeong Taeui chuẩn bị rời cổng với hành lý. Bước ra ngoài, người đợi anh là chú anh đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip