Chương 2.3 : Mắc kẹt ở Hồng Kong (P3)
Đường phố rực rỡ ánh đèn, người qua kẻ lại, xe cộ chật kín mọi ngóc ngách của thành phố. Tuy nhiên, nếu nhìn về hướng ngược lại của thành phố rộng lớn ấy bạn có thể thấy những tòa nhà cũ kỹ như thể sắp sụp đổ . Bên cạnh bức tường sẫm màu của tòa nhà , lo lửng giữa các con hẻm là những dây phơi quần áo liền nhau.
Còn nơi nào khác có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt như nơi này.
"Phải không? Cửu Long dạo này làm ăn có vẻ khó khăn."
" Không khác lắm lúc cháu còn ở đây."
Chú cười phá lên trước những lời của tôi
Jeong Taeui nhìn chiếc xe đi xuống đường Nathan, anh nghi ngờ nhìn chú mình.
"Chú định đưa cháu ra cảng ạ?"
"Ừ. Chắc là cháu đã ăn rồi. Vậy chúng ta đi thôi. "
"Đi đâu? "
"Ý chú là sao? "
Jeong Taeui nhìn chú- người đang cười tròn xoe.
Anh có thể thấy rõ huy hiệu UNHDRO trên đồng phục chú ấy.
"Cả cháu ạ? "
"Dĩ nhiên, bọn chú đến để gặp cháu mà."
Con đường đã rộng mở trước mặt và tôi có thể nhìn thấy biển. Bây giờ xe sẽ rẽ phải và đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Và một con tàu chuyên dụng có dấu UNHRDO sẽ chờ sẵn phía trước. Và Jeong Tae-ui biết con tàu đang hướng về đâu.
Đó là con tàu tôi đã đi vài lần trong quá khứ, và đó là nơi tôi đã từng đến.
"Người ngoài cũng đi được ạ? "
"Sao cháu lại là người ngoài? "
"........"
Jeong Taeui nhìn chú . Chú anh cười tròn xoe. Anh không còn gì để nói.
Chú anh cười không ngừng. Trán Jeong Taeui nổi gân xanh.
"Chú."
"Chú cần sự giúp đỡ của cháu, Taei"
Chú cười nhẹ nhàng. Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, tim tôi như tan ra.
Anh chưa từng chống lại được sức mạnh tình thân đến từ người đàn ông này.
Anh đoán chắc chắn sắp có gì đó không hay xảy ra, Jeong Taeui nhăn mày gãi đầu.
"Jae-huyng đang ở Riyadh. Anh ấy đã ở đó khi cháu gọi điện vào năm ngày trước. Chắc sẽ dễ liên lạc thôi."
"Nó đang sống rất tốt, chú biết. Chú nghe nói người dân ở đó rất tốt bụng. Họ không bất mãn với nữ hoàng ở đất nước họ. Đồng nghiệp của chú từng đến đó làm việc, anh ấy nói họ sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì anh ấy muốn, ngoại trừ phụ nữ."
Đó là một quốc gia rất nhạy cảm về vấn đề liên quan đến phụ nữ. Có lẽ đó là lý do vì sao anh ta không lấy phụ nữ, chú anh lầm bầm
"....nếu việc đó không liên quan đến huyng, thì không cần sự giúp đỡ của cháu đâu."
"Sao lại không? Chú có một công việc dành cho cháu. Lần này cháu đã bay qua Hong Kong . Nên nó là dành cho cháu rồi."
"Nó là gì ạ?"
Rất đáng nghi
Tôi không muốn hỏi đâu, nhưng sẽ đã đỗ cạnh bến tàu, sẵn sàng nhổ neo bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip