Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.5 : Trung úy Jeong (P2)

Có nghĩa là chú anh rất khó tìm được người phù hợp. Một người biết rõ trung úy cần làm những gì. Một người đảm nhiệm vị trí trung úy có thể nói tiếng anh. Và sẽ khá khó để kiếm được người có tất cả những điều trên mà còn giỏi tiếng hàn nữa.

Jeong Taeui nhìn cây cầu bên sông.

Trung úy Kang nghiêng đầu tò mò rồi cười như mọi khi, dù cũng phải đạt những yêu cầu khắt khe, nhưng anh ấy là trung úy của chú anh.

"Một tháng sao ạ? "

"Đúng vậy. Trong kỳ huấn luyện trao đổi."

"Chà...tốt thôi ạ. Không có gì khó."

Nhìn trung úy Kang mang hành lý của anh lên tàu, Jeong Taeui thở dài , bắt tay với chú

Chú tôi mỉm cười" Cảm ơn cháu vì đã giúp chú."

"Vâng, nhưng?"

"Chú nghe nói có một cựu thành viên của đơn vị từng bị truy nã quốc tế giờ đã được thả tự do. Anh ta đã từng làm mất uy tín của UNHDRO và giờ lại lên nắm quyền .Ngay lúc đang có một vị khách quý đến thăm?"

"Hahaha, cháu biết nói gì bây giờ? Nó có làm chú lo lắng không ạ?"

Chú vỗ vào vai Taeui, đưa anh lên thuyền , đi bên cạnh anh.

"Cháu đừng lo. Thực ra đó là vấn đề của Riegrow. Chú đã giải quyết nó rồi. Nếu là Riegrow thì anh ta vẫn dễ dàng làm sĩ quan thôi."

"Mỗi khi nghe mấy câu kiểu này, cháu cảm thấy thế giới này thật ngớ ngẩn."

Taeui lầm bầm ,chú anh nhẹ nhàng cười rồi nói. "Từ mới là gì nào?"

Chà, không quan trọng nữa

Còn hơn một tháng nữa mới đến cuối tháng sau - lúc dì Dang về quê.
Sẽ không vấn đề gì nếu anh chỉ đi khoảng 15 ngày.

Anh đã nói trước với Ilay là anh ra ngoài rồi.

"Được rồi. Chúc cháu bình an nhé.
Còn gì nữa không trung úy?

Đi theo chú- người đang đi trước một bước, Jeong Taeui bước lên bậc thang tàu. Chú bước một bước lên tàu rồi giơ tay về phía anh. Tôi nắm lấy bàn tay đó, một bàn tay ấm áp,
to lớn, bao lấy tay Jeong Taeui , rồi kéo anh lên.

Jeong Taeui là người cuối cùng lên tàu, chú dẫn anh đi, và ngay khi anh lên tàu, thuyền đã nhổ neo. Con thuyền chậm rãi rời cảng.

Thuyền bắt đầu tăng tốc, chú quay lại nhìn Jeong Taeui.

"Tất cả những gì cháu phải làm là bảo vệ sĩ quan. Đảm bảo không có gì xảy ra với anh ta. Vậy thôi."

Nói rồi, chú mỉm cười. Nụ cười phản chiếu xuống mặt biển, nơi con thuyền từ từ đi xa.

Có người nói về khe nước ngọn núi, nhưng Ingeol chả nghiên cứu đến đâu cả. Tôi nghĩ ông ấy cũng nói núi sông sẽ thay đổi trong 10 năm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy chúng vẫn giống nhau.

"Ơ. Cậu....?"

Người đàn ông run như cầy sấy trước thang máy, mở to mắt nhìn Jeong Taeui.

Jeong Taeui đã nhớ tên của tất cả mọi người sau khi trải qua tình huống tương tự vài lần.

"Chào. Lâu rồi không gặp, Alta." Anh ấy bồn chồn giơ tay."

Từ tầng một trên mặt đất xuống tầng bảy dưới lòng đất. Có khoảng 100 người trong khu vực rộng 2000 mét. Mặc dù mật độ dân số không cao, cứ cách vài phút Jeong Taeui lại gặp một người quen.

Ngay cả với Tou, cuộc hội ngộ kết thúc giống y đúc với lần gặp mặt đầu tiên, khi Jeong Taeui cầm điếu thuốc lúc anh mới đến UNHDRO châu á

"Taei, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn còn sống à?"

"Anh vẫn ở đây à?"

Như không có gì thay đổi trên khuôn mặt năm nào, vẫn là điệu cười thân thiện đó, nhưng giọng của Jeong Taeui không được ngọt như Alta.

Dù đã nhiều năm không quay lại đây, nhìn những khuôn mặt quen thuộc , tôi cảm thấy mới như ngày hôm qua. Cảm giác như tôi chỉ vừa ra ngoài một lúc rồi quay trở về.

Dù sao đi nữa.

Tôi bật cười trước khoảng tĩnh lặng vì sự xuất hiện của tôi.

"Gì, cậu biến mất chỉ sau một ngày, tất cả chúng tôi tưởng cậu đã bị giết bởi gã điên Rick, rồi bị chôn trong rừng"

Tay anh ta như cái chày, vừa vỗ lưng anh vừa cười lớn, đau vãi. Vì anh vừa bị vỗ vài lần váo đúng cái chỗ đó.

"Cái tên khốn vô tâm này không thèm liên lạc với tôi kể từ lúc nó bỏ đi cơ đấy"

Carlo đập vai anh, Maurer quăng quyển sách trên tay đi, nhìn anh như gặp phải ma.

"Nè, tôi định đi nhà ăn, cùng đi không?"

Có vẻ giờ ăn vẫn không thay đổi, Taeui nghiêng đầu nhìn đồng hồ điểm đúng thời gian trước bữa tối.

"Tôi ăn rồi"

"Ok hiểu rồi. Thế lát nữa gặp nhau ở phòng cậu sau bữa tối nhé

À,phải rồi. Phòng cậu ở đâu? Cậu ở với ai "

Alta hỏi liến thoắng. Jeong Taeui ngượng nghịu gãi đầu "Ở..."

"B1"

"Hả?...sao cơ, cậu ở đây dưới tư cách trung úy hay sĩ quan?"

"Không,không phải vậy. Trung úy thôi. Tạm thời thôi. Tôi sẽ sớm rời đi."

"Thế sao cậu lại ở tầng một? "

"Là vì..."

Thực ra, Jeong Taeui cũng thắc mắc về nó.
Sau khi tới đây, tôi đã thấy vài khuôn mặt lạ lẫm, sau nhiều năm đã trôi qua , chú tôi là người dẫn dắt tôi.

Jeong Taeui nghi ngờ nghĩ sao mấy vết tích này vẫn không thay đổi vậy. Anh đang đứng ở tầng hầm 1. Theo như anh nhớ, đây là tầng chỉ dành cho cấp bậc sĩ quan hoặc cao hơn.

Cấu trúc bên trong tòa nhà không thể thay đổi

"Đây là tầng hầm thứ nhất chú ạ."

"Phải,chú biết. Và cháu biết đấy, phòng của chú ở đó, khi cháu rẽ rồi đi thẳng. Là căn phòng trước đây."
"Những ngày này các giáo sư và sĩ quan có ở mấy phòng này không ạ?"

Jeong Taeui nghi ngờ nhìn căn phòng chú anh chỉ, mở cửa ra.

Cửa phòng hướng về phía hàng lang, mở ra, trước mắt anh là một phòng khách nhỏ, bên trong có hai cánh cửa giống như phòng ngủ.

Theo như những gì chú vừa nói ' phòng cháu ở phía bên trái' có vẻ phía bên phải là phòng cho sĩ quan bên ngoài.

"Không, nếu là trước kia, sĩ quan sẽ ở tầng này và trung úy ở tầng hầm thứ sáu với những binh lính còn lại,
'Nhưng sao cháu lại ở cùng phòng với sĩ quan?' "

"Phòng ngủ là phòng riêng, được không? Hơn nữa, thế này vẫn tốt hơn ở cái phòng bé tẹo với ba người mà"

"Vâng, đúng vậy, nhưng..."

Jeong Taeui gãi đầu. Vị khách sẽ đến từ bên ngoài. Tôi nghĩ là do nghị quyết tạm thời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip