Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.6 : Trung úy Jeong (P3)

Phải, nghĩ về nó thì.

"Chú sẽ chăm sóc 'tốt' cho cháu. Chúng ta chia phòng như thế này, nhưng nếu có sự cố gì xảy ra với sĩ quan, chú sẽ không quan tâm. Vai trò của trung úy là rất quan trọng."

Chú anh đùa cợt nói. Anh cũng đùa lại.

"Ahaha. Mong sĩ quan hướng dẫn cháu sẽ là Ilay.
Người đàn ông nhổ mạng sống của
kẻ thù như nhổ cỏ."

"Haha, thôi đi, làm ơn. Sao mà chú chịu nổi một hai người như thế?
Sĩ quan của cháu là một người bình thường phổ thông đến từ bên ngoài"

Jeong Taeui nói 'cháu đùa thôi', mỉm cười đi vào phòng.

Phía sau Jeong Taeui, chú anh- người đặt hành lý của anh lên sofa , vẫn còn việc phải làm , nói vọng vào

" Sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi. Người  bên ngoài sẽ đến đây vào tuần tới. Còn ba bốn ngày nữa là tuần sau rồi.
Chú mong cháu sẽ nghỉ ngơi cho đến lúc đó. Sau đó sẽ khá bận đấy."

Nếu thấy chán, tôi sẽ kể Kyoho nghe những gì chú tôi nói
"Lấy chìa khóa phòng chú mà đọc sách" chú vẫy tay với Jeong Taeui rồi quay đi.

Jeong Taeui lấy ra vài bộ quần áo đi thẳng đến chỗ Kyoho để lấy chìa khóa phòng chú. Khi anh đi xuống. Cùng lúc đó , sau khi đi qua vài khuôn mặt quen thuộc, anh gặp Alta.

"Tầng một, sẽ hơi khó để ra ngoài chơi vào buổi tối."

"Đừng lo. Lát nữa tôi sẽ xuống tầng sáu. Chuẩn bị bia và đợi đi."

Alta lo lắng nhìn anh. Sau khi nghe Taeui nói, cậu ấy lập tức cười nói
"Được! Cứ để tôi lo! Sau bữa tối là thời gian rảnh, đến lúc nào cũng được nhé! "

Alta vui vẻ chạy về phía nhà ăn
Jeong Taeui nhìn theo lầm bầm

"Có vẻ vẫn không có gì thay đổi" rồi cười lớn

"Vậy thì đến phòng chú thôi...không biết có quyển sách mới nào không"

"......"

Dù sao đi nữa , vẫn có thứ đã thay đổi.

Là Shinru.

Hồi Jeong Taeui còn ở đây, người phụ trách hậu cần là Shinru. Những cảm xúc bối rối hối hận ập đến làm xáo trộn tâm trí anh. Nhưng những cảm xúc đó cũng nhanh chóng tan biến.

Jeong Taeui đã lớn tuổi hơn, còn Shinru như vẫn dừng lại ở độ tuổi đó kể từ lần bọn anh chia tay ở Johannesburg

Anh chỉ nghe về em ấy vài lần qua Kyle, chính xác hơn là qua cấp dưới của Kyle-Gable. Gable tình cờ làm việc ở đó, rồi hộ tống Shinru đang bị thương về nhà. Anh ấy nói rằng em ấy vẫn ổn.

Năm ngoái, em ấy có liên lạc với tôi một lần. Không lâu lắm sau cơn ác mộng ở Frankurt, khi anh đã được Rahman ân xá và hết lệnh truy nã quốc tế.

[Chúc mừng anh vì đã được tự do.

PS: Còn lâu sự vô nhân tính của anh ta mới hết. Cố lên anh ]

Nét chữ tròn trịa trên phong thư lịch sự trang nhã. Nhớ đến vẻ mặt đáng yêu đó, Jeong Taeui không khỏi bật cười.

Có vẻ em đang sống rất tốt. Em ấy đã thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực trước kia rồi.

Jeong Taeui chạm nhẹ vào bức thư, hạnh phúc cười nghĩ.

Ilay vươn tay lấy mảnh giấy từ phía sau anh, nhướng mày nói "vô nhân tính. Thật buồn cười làm sao." Anh ấy tiếp tục lầm bầm gì đó, rồi đẩy Jeong Taeui, mọi chuyện sau đó khá là...

"....."
Jeong Taeui thả chậm bước chân
Khi nhớ về Shinru, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi, vẫn dai dẳng trong lòng anh .

Trong những hồi ức đó còn có cả Ilay nữa. Anh vẫn không quên được những kỷ niệm ấy.

Được rồi ,tôi rất vui vì mình vẫn còn sống và còn đi loanh quanh như thế này.

Lúc này , chắc anh ấy phải vứt đến mấy cái găng tay dính máu rồi ấy nhỉ. Có lần anh ấy còn vứt đi gần hết số găng tay của mình trước khi về nhà. Jeong Taeui nhăn mày nghĩ.

"Thôi nào, mày cố nghĩ đến mấy thứ tốt đẹp đi, nghĩ tích cực nào. Chúng ta chỉ không gặp nhau đến khi chúng ta đến Seoul vào tháng sau thôi mà. Sẽ không sao đâu. Sao phải nghĩ tiêu cực thế làm gì."

Jeong Taeui tự trấn an bản thân. "Ừ"
Rồi dừng lại một lúc.

Nghĩ lại thì, tôi chưa nói với anh ấy là tôi đang ở Hong Kong - dù tôi là bị ép bởi chú mình.

Tôi không nói nên lời. Vì chỉ mới ba đến bốn tiếng trước , Jeong Taeui còn chả hiểu mình ở đây làm gì.
"Sao lại thành ra thế này chứ? Sẽ ổn thôi ,anh ấy đã nói là công việc sẽ kéo dài đến tháng sau mà. Tôi chỉ cần về Seoul sau nửa tháng nữa là được."

Khi anh ấy đến Hàn , chỉ cần anh trốn vào đâu đó hoặc gì đó tương tự. Rồi anh sẽ liên lạc với anh ấy và nói mình đang ở Hong Kong. Hoặc không thì anh sẽ về Hàn như đã định. Thế là xong . Không sao cả.

Jeong Taeui tự trấn an bản thân, ngân nga bước vào phòng chú .

Không biết chú anh có quay về phòng để làm việc không ,nhưng có vẻ là không rồi. Không có ai trong phòng.
Căn phòng không có gì thay đổi.

Mùi sách quen thuộc tỏa ra ngay khi  mở cửa , cấu trúc quen thuộc của căn phòng hiện ra khi bật đèn lên. Jeong Tae-ui nhìn quanh phòng, nơi không đến trong vài năm.  Anh ném móc khóa chuột Mickey lên bà, rồi nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip