Chương 2.7 : Hi. Ilay (deja vu)
Vùi mặt vào gối còn sót lại mùi hương của chú anh, trườn bụng lên giường, bao nhiêu mệt mỏi dường như đều tan biến. Anh nhận ra mình đang rất bồn chồn lo lắng. Anh thật sự rất mệt.
Khi đang bay cả một quãng đường dài đến trạm chuyển tiếp, tự nhiên anh gặp rắc rối rồi phải chạy khắp nơi trong sân bay. Thật sự xấu hổ lắm luôn ấy. Cuối cùng anh còn bị đuổi khỏi cổng an ninh cùng với hành lý nữa chứ. Rồi anh gặp chú anh - người đã đợi sẵn ở ngoài. Và giờ anh ở đây.
Anh thậm chí còn chả được nghỉ ngơi trong suốt quãng thời gian đó.
"Chú biết không, cháu là kiểu người rất đáng gờm đấy....Ít nhất chú cũng phải liên lạc trước với cháu chứ."
Jeong Taeui nhắm mắt nhõng nhẽo với người thậm chí còn chẳng ở đây.Rồi anh cười nhẹ xem liệu bản thân đã thấy thoải mái hơn chưa.
Xem nào , tôi cảm thấy... khoảng 10% buồn chán, 20 % khát khao và 70% thoải mái.
Giờ thì nhường chỗ cho sự thoải mái thôi nào.
Lắc lắc, rung rung
Dù không phải là đệm nước nhưng cũng khá thải mái đó.
Tôi chìm vào giấc ngủ.
Với giấc mơ không mộng mị, nửa mê nửa tỉnh, nửa mơ hồ, anh chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp.
Cơ thể như đang chìm xuống vậy, nhưng cũng rất thoải mái.
Anh cảm thấy yên bình ngay cả trong giấc ngủ. Tuyệt, tuyệt lắm.
Bỗng một ý nghĩ xuất hiện
Liệu anh có thể yên bình được bao lâu?
"......!"
Ngay khi cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh. Như tạt cho anh một gáo nước lạnh . Cơn buồn ngủ biến mất, Jeong Taeui bật dậy , rồi ngồi xuống.
"Nè,nè, không phải đâu. Dĩ nhiên là không rồi. Mày đang nghĩ gì thế?"
Jeong Taeui lặng lẽ trấn an bản thân
Tôi lầm bầm lắc đầu nguầy nguậy.
"Sao mày cứ như thế, tỉnh táo lại đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa"
Tôi đã quá quen với sự xui xẻo.
Còn gì phải nghi ngờ về cuộc sống yên bình nữa? Không cần phải như vậy
Jeong Taeui nghĩ đến hội chứng lo âu, run rẩy xóa đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu.
Suy nghĩ trong vô thức cũng thật đáng sợ.
Tôi đã có thể ngủ một giấc thoải mái, rồi chuyện gì đây? Giấc mộng đẹp của tôi bay mất tiêu rồi. Jeong Taeui cay đắng nhìn quanh phòng. Tôi nghĩ tôi đã ngủ khá ngoan. Nhưng không biết đã qua bao lâu rồi.
Chú có vẻ không quay lại.
Jeong Tae-ui gãi đầu, bỗng nhìn chiếc bàn cạnh giường . Chỉ có một tập giấy được sắp xếp ngay ngắn như tính cách của chú , và một vài tờ giấy bên cạnh có vẻ nổi bật .
Có vẻ ai đó vừa viết lên danh sách.
Jeong Taeui lật xem , trên đó có tên ,tuổi , chi nhánh, quốc tịch. Danh sách một tá người ,Jeong Taeui chớp mắt nghiêng đầu "Ah"
Có vẻ là danh sách người ngoài sẽ đến chi nhánh vào tuần tới. Nhìn ngày tháng ghi trên cột ngoài cùng bên phải thì chắc là vậy rồi. Hầu hết họ đều có lịch vào tuần sau. Chỉ một hai người là có ngày tháng khác khoảng một hai ngày.
"Mình nghe nói là họ đã gửi thông báo chính thức đến Châu Á. Dĩ nhiên, hầu hết quốc tịch của họ là Châu Á, nhưng... mình có được phép xem danh sách này không nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu nhưng không nghĩ nhiều.
Nếu là văn bản tuyệt mật , sẽ không có chuyện Jeong Taeui có thể ở trong căn phòng này. Và chắc chắn chú anh cũng phải ném nó đi rồi.
Những gì trong danh sách này cũng không thể gọi là tuyệt mật được, chúng chỉ có mỗi mấy thứ như quốc tịch ,tên tuổi.
"Có tổng cộng 45 người. Thực tế mà nói, trong kỳ huấn luyện chung chúng ta đã nhận số người bằng một nửa số người của một chi nhánh riêng biệt rồi. Để xem nào, có bao nhiêu người đến từ đất nước của tôi..."
Tôi nhìn lướt qua cột quốc tịch, dừng ở Hàn quốc (đại diện). Không may, không có ai đến từ Bắc Triều Tiên cả. (Dù có đánh dấu đại diện).
Năm người đến từ Hàn quốc. Phía trên cùng , có một cái tên tiếng anh, và ở cột nhận xét USA có vẻ đó là người Taeui sẽ bảo vệ.
"Là Ronald Horgan....ừmm?"
Ngón tay lướt trên danh sách chợt dừng lại.
Không chỉ ngón tay.
Mặt anh cũng tối sầm lại.
.....Tôi nghĩ mình vừa lướt một cái tên quen thuộc . Một cái tên không chỉ quen thuộc mà còn rất phản cảm và không mới mẻ gì.
"...Kim Jung Pil..?"
Trán anh nhăn lại, kiểm tra lại từ đó. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, kiểm tra cột chi nhánh.
Tiếng điện thoại reo phá vỡ sự im lặng vốn có
Jeong Taeui phiền nhiễu nhìn điện thoại
Anh rời mắt khỏi tờ giấy trên tay, quang tờ giấy đi rồi bước đến cái bàn.
Khi tiến lại gần , tôi nhận ra mình bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Có sao không nếu nghe điện thoại của người khác .Anh nhận ra đó là cuộc gọi từ bên ngoài do âm báo của cuộc gọi.
"Ừm..."
Tôi tiến thêm vài bước về cái bàn. Trong lúc đang do dự không biết có nên nghe hay không, cuộc gọi chuyển sang chế độ tự động sau vài tiếng bíp.
Màn hình LCD sáng lên
[Anh không ở đó à?......]
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ điện thoại.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, Jeong Taeui cứng lại.
Có lẽ vì là trả lời tự động, nên video bên này cũng được chiếu đến đầu dây bên kia và ngược lại. Vì giọng nói lầm bầm chợt dừng lại, sự tĩnh lặng bao phủ căn phòng
"......."
[........]
Việc anh ấy nhìn thấy được phía bên này thể hiện rõ ràng qua việc anh ấy im lặng mà không cúp điện thoại .
Cũng giống như Jeong Taeui, anh ấy có thể nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn hình.
Nói chính xác hơn, nó chỉ chiếu một phần của người ngồi trước điện thoại thôi.
Một bàn tay trắng trẻo gọn gàng.
Cảm giác này...
Tôi đã từng thấy điều tương tự.....
..Trở lại với thực tại thôi. Không phải thứ tôi từng thấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó...
Trong quá khứ, tại căn phòng này, chính nơi này, tôi nhìn vào màn hình như đã từng.
Không nhất thiết phải giống trong quá khứ.
Nghĩ như vậy ,Jeong Taeui chậm rãi vươn tay nhấn nút trả lời
"...Chú tôi vẫn chưa quay lại"
[Ừm, có vẻ là vậy]
"Nếu anh có gì muốn nhắn, tôi có thể giúp anh ghi lại"
[Không, không gấp]
"Ừm. Khi chú quay lại, tôi sẽ nói có người đã gọi cho chú ấy."
[Cảm ơn cậu. Nhân tiện, Taei này]
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó gọi tên tôi, tôi nghĩ cuộc trò chuyện vui vẻ đã kết thúc rồi
Jeong Taeui thận trọng nói "vâng?"
[Em làm gì ở đó vậy? Lẽ ra giờ này em phải ở Seoul rồi chứ ,và vào câu lạc bộ lưu trú thuộc liên lục địa.]
"......."
Không có hồi đáp. Bởi Jeong Taeui không ở nơi đã dự kiến.
"Có khách sạn như thế sao? Em không biết đấy. Cảm ơn vì đã nói cho em, Ilay"
Phải , là Ilay Riegrow.
Chính là người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip