Chương 3.3 : Gặp lại Kim Jungpil (P1)
"Họ không phải con người. Cậu phải hiểu con người ước trong điều kiện con ngưòi thôi."
Ching quả quyết nói.
"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã ước dưới vầng trăng tròn, nhưng nó chả bao giờ trọn vẹn. Như kiểu bị bỏ mặc vậy." Anh ấy lầm bầm
Bên cạnh anh ấy , cái người thô kệch - Tou ngậm đũa trong miệng cười, hằm hằm nói
"Cậu là cái người bạn thưở thơ ấu đi gửi thiệp cưới đến tận đây à?" Ching u ám vỗ vai Tou
Ồ, suýt nữa thì anh ấy chọc đũa vào cổ anh ta
Tôi thậm chí còn chả nghe Tou la hét
"Tôi không dừng được. Mỗi khi ước dưới trăng hay sao, thường điều ước đó ít thành sự thật."
Carlo nhún vai
Sau khi đã ăn hết bát cơm lớn và xỉa răng, anh ấy tự hào nói 'nên tôi hay nói, ' xin hãy cho tôi thịt om tối nay, tôi thích bia, nhưng nếu không được, tôi thích thịt. Vào ngày sinh nhật, Pedro ở bên cạnh.'
"Tôi muốn có một chiếc xe đạp màu đen từ Frederico vào tháng 6, cái xịn hơn cái tôi đang có"
"Tôi tránh khỏi khoảng cách mà bố mẹ tôi có thể nghe được"
Giữa cuộc trò chuyện về ký ức tuổi thơ, nói, " khi tôi khoảng sáu bảy tuổi" tôi không châm thuốc được vì hút ở trong nhà, nên tôi đã nhai một ít thuốc lá trong miệng
Họ nhìn Jeong Taeui- người đang hào hứng kể
"Sao cậu không hút đúng cách mà lại làm thế?"
"Tôi không biết nữa. Tôi đã có một giấc mơ tồi tệ vào tối qua. Tôi cố gạt bỏ nó đi mà không được."
"Nè, Taei . Cậu sao vậy?"
Bên cạnh anh, Alta cầm bát cơm thứ hai lên ăn ngon lành, huých vào sườn Jeong Taeui
Jeong Taeui lầm bầm
"Tôi mà biết điều ước sẽ không theo ý muốn của con người thì tôi đã chả ước như vậy..."
"Gì? Cậu nói gì thế? Cậu ước gì? "
"......"
Jeong Taeui đặt đũa xuống
Không , không gì hết, anh lỡ lầm bầm ra tiếng rồi
Phải, cũng không tệ lắm khi nghĩ về nó trong tương lai, nhưng Jeong Taeui nghĩ rất nhiều về khả năng tự vệ
Đồng nghiệp của anh cười phá lên như thể nỗi buồn của anh là niềm vui của họ vậy
"Thực ra, giấc mơ thường rất rộng lớn. Ngay cả khi cậu gặp rắc rối trong mơ. Hôm nay là ngày anh ấy đến. Hãy giữ yên lặng , thuyền bơi vào buổi chiều , sẽ đến trong vòng bốn năm tiếng nữa?"
Carlo nói, rồi kiểm tra thời gian, vẫn chưa hết giờ ăn trưa
Ai đến cơ? Alta tròn mắt hỏi
Không ai nói
Joeng Taeui người đang nghĩ sẽ tốt hơn nếu để anh chủ động, cầm thìa xúc một miếng cơm
Tôi tin là sức mạnh thể chất vẫn hơn
"Nhưng này.... cậu vẫn nhớ cái gã điên đó chứ? Có một đống tin đồn rộ lên kìa."
Tou hút thuốc lầm bầm
Jeong Taeui định hỏi là tin đồn gì, nhưng anh chỉ bình tĩnh anh cơm
Sống với anh ấy, trong một mối quan hệ với anh ấy, hoặc bị bắt bởi anh ấy hay gì đó... tôi không biết nó là gì, nhưng tôi đoán đó là những tin đồn khá lịch sự. (Và tôi nghĩ nó đúng)
Nơi này chẳng thay đổi chút nào. Cơ cấu nội bộ, các thành viên, thật tuyệt.
Và có một bộ phận nhỏ không thay đổi chút nào.
Còn về Rick điên, đó là điều mọi người không muốn nói. Và dĩ nhiên, tôi không có ngoại hình ưa nhìn và vẫn có vài người thích tôi.
Một vài người tò mò mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Rick, vài người có hiểu lầm nhỏ - nhìn anh với anh mắt thương hại, hoặc cực kỳ khinh bỉ . Vài người có vẻ không quan tâm, nhưng dù lý do là gì, họ đều không nói nhiều về anh ấy.
Tôi không thể đứng lên vì anh ấy trong cái bầu không khí như thế này.... và tôi chưa từng đứng lên vì anh ấy, nên tôi không thể đứng lên vì anh ấy
"Phải , nên gã để cậu đi, cậu vẫn còn sống. Cậu đã chạy thoát khỏi đây khi hắn không biết. Nghĩ lại thì. Cái gã điên đó thi thoảng đi lại xung quanh, đôi lúc gã cũng biến mất. Nên chúng tôi tưởng gã đã chôn cậu." Cậu ấy bình tĩnh nói, làm tiếng rùng rợn hù dọa Ching
Đúng vậy, nghĩ lại thì tôi cũng rất ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống, Jeong Taeui lầm bầm
"Ồ ? Gì cơ?"
Jeong Taeui đặt thìa xuống, anh mất hứng ăn rồi. Nhưng anh sắp ăn xong rồi mà😥
"Ồ, bảo sao. Gã điên đó đến với tư cách sĩ quan tạm thời."
Ngồi cạnh Ching, người búng tay tỏ vẻ đã hiểu , Alta nhăn mày nói
" Gã điên đó là ai?"
Sự yên lặng bao trùm sau đó
Alta nhìn Ching vài giây mà không nói gì, sau vài giây suy nghĩ ,anh ấy hiểu ra nó có liên quan đến Jeong Taeui
Mắt anh ta mở to
"Đừng có nói với tôi là---Riegrow? Cái gã điên Rick? Aaa! Gã sẽ đến? Để bắt Taei?"
"Phải , lần này anh ấy sẽ đến để hủy hoại tôi, vừa lòng chưa?"
Mất hết khẩu vị. Jeong Taeui đập thìa lên bàn, hét lên.
Tuy nhiên , đồng nghiệp của anh như nhận được tin nóng hổi.
"Tôi nghĩ cậu ấy đùa thôi. Sao vậy được chứ?"
"Tôi đoán vì ở đây không có Shinru."
"Thật à? Tôi có nên gọi cậu ấy tới không?"
"Không! Dừng lại đi! Đừng có làm tôi lo lắng thêm nữa!"
Jeong Taeui vò đầu hét lên
Có vẻ tin đồn vẫn chưa lan xa đến mức liên quan đến Shinru
Chà , có vẻ tin đồn cũng không lan nhanh đến vậy.
Atla lo lắng nhìn quanh rồi hét lên
"Tôi đã tưởng sẽ được trải qua kỳ huấn luyện êm đềm, sao tự dưng cái gã điên đó lại đến vậy?"
"Mà đến một mình còn tốt hơn là đến với cái đám ở nhánh Châu âu"
Tou nhai sợi thuốc lá , lầm bầm
Jeong Taeui nhẹ nhàng nhướng mày trong lúc tráng miệng bằng trà
"Cậu vẫn định kiến về họ à?"
"Văn hóa thay đổi dễ thế sao?"
"Văn hóa kiểu gì vậy?"
Jeong Taeui cười
Chắc là văn hóa thật
Bầu không khí tốt hơn
Nhìn Jeong Taeui cười, Tou nhướng mày
"Hẳn là cậu thấy tốt hơn. Tôi đã để ý cậu từ sáng nay."
"Ah....tôi gặp ác mộng. Nên."
Jeong Taeui nhớ lại cái giấc mơ tối qua, tặc lưỡi
"Mơ gì thế? Rick đến à?"
"Không, chỉ là. Một người đã từng làm xáo trộn cuộc sống của tôi trước lúc tôi đến đây thôi."
Jeong Taeui dừng lại
Đợi một lúc, tôi không nghĩ sẽ nói gì thêm nữa, Tou nghiêng đầu lầm bầm
"Mỗi người đều trải qua một hai đièu tồi tệ trong cuộc sống. Nhưng sao thế? Cậu có gặp cậu ta gần đây không?"
"Không..."
Jeong Taeui nhấp ngụm trà
Trà hôm nay đặc biệt đắng
Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Đã nhiều năm rồi kể từ khi tôi rời khỏi Hàn quốc.
"Chà, vậy cứ thoải mái làm một giấc đi. Nếu mọi người không đến vào buổi tôi, họ không thể ngủ đúng cách, hay nghỉ ngơi từ buổi huấn luyện ngày mai đâu"
Carlo duỗi chân
Ừm, tôi cũng vậy ,tôi phải chuẩn bị vũ khí
Tôi sẽ đến trạm y tế, mọi người lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, lầm bầm " Tôi đi lấy ít thuốc bổ dự phòng"
"Tôi sẽ ra ngoài làm điếu thuốc .... Từ ngày mai tôi sẽ không có thời gian cho mấy thứ này "
Tou đứng dậy lầm bầm rồi nhìn xuống Taeui đang ngồi uống trà
"Còn cậu?"
"Chà, uống nốt rồi đi ngủ thôi..."
"Phải, nghỉ ngơi tốt vào. Cậu sẽ là người vất vả nhất đấy"
Tou vỗ vai Taeui rồi rời đi
Nghe thấy vậy, một vài người lại gần vỗ vai Taeui, rồi nhìn anh với vẻ tội nghiệp
Jeong Taeui cay đắng nghĩ. Huấn luyện chung sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chuỗi ngày thoải mái ngắn ngủ sẽ kết thúc sau hôm nay. Không , nó sẽ kết thúc ngay sau buổi chiều này.
Những người bên ngoài được sắp xếp sẽ đến vào buổi tối. Trong số những người đến huấn luyện có Ilay
Một điều nữa. Đó là khuôn mặt anh không muốn nhìn thấy
"......"
Kim Jungpil? Ồ, được rồi. Nó có trong danh sách. Nó thuộc quân đội Hàn
"Để xem nào.....Đội trưởng, dù mới 30 tuổi...cậu ấy bằng tuổi cháu"
Lời chú nói khi nhìn qua danh sách vang bên tai anh
Kim Jungpil, chỉ huy quân đội, bằng tuổi anh
Không có luật nào quy định chức cao giới hạn độ tuổi, nhưng thế này cũng hơi quá. Ít nhất là với Taeui, anh chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.
"Aaa---thật là, cái quái gì thế này?"
Jeong Taeui đập đầu xuống bàn
Dù vậy, tôi vẫn lo lắng và nghĩ làm cách nào để bảo vệ bản thân tôi ( cả sĩ quan tôi phụ trách nữa) khỏi cái tên điên đó. Chả hiểu sao còn kèm theo cái khuôn mặt mà tôi không muốn thấy nữa.
Có lẽ tình huống này cũng được dàn dựng bởi chú anh.
Tôi nghi ngờ nhìn chú. Nhưng chú chỉ quay sang hỏi tôi 'sao thế?' .
Tôi đoán chú biết gì đó. Về một người bạn tên Kim Jungpil? Tôi lén nhìn chú ấy.
Không bao giờ có cái kiểu ' một tương lai đầy những điều mới mẻ và tuyệt vời đợi tôi khám phá' . Đúng là thực tế ngoài sức tưởng tượng ngay cả trong mơ, nhưng không phải thế này
Jeong Taeui đứng dậy nhăn mày
Đã thế này rồi, nghĩ nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao cũng chỉ 15 ngày thôi. Như Tou nói, nên dành thời gian nghỉ ngơi trước lúc cơn bão ập tới.
Vẫn còn vài giờ trước lúc con thuyền cập bến, và những người ngoài bước vào.
Jeong Taeui rời nhà ăn, nhìn xem thuyền đã đến đâu, rồi đi thẳng.
Có một nơi trước đây tôi đến để thư giãn mà không bị làm phiền
Tôi quay lại ngày trước hôm qua, nó vẫn giống với vài năm trước. Nơi tôi ngồi trên hiên tầng trệt tận hưởng ánh nắng mặt trời
--------------
Tôi có một giấc ngủ tối qua
Tôi đã không ngủ hẳn hoi từ cái lần tỉnh lại sau cái giấc mơ chết tiệt đó. Nên tôi đã bị thiếu ngủ. Hôm nay thời tiết khá đẹp,tia nắng ấm áp chiếu xuống mọi ngóc ngách tầng trệt
Sẽ rất quá đáng nếu không làm một giấc . Nhưng tôi không biết là mình sẽ không dậy cho đến lúc mặt trời lặn. Ngay cả khi máy truyền tin vang lên, anh vẫn ngủ
Máy truyền tin ghi nhận bốn năm cuộc gọi. Tôi kiểm tra số, nó đến từ văn phòng. Anh tặc lưỡi xuống khỏi hiên, đi thẳng đến văn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip