Chương 3.5: Gặp lại Kim Jung pil (P3)
Vâng, nói với cả thế giới rằng Jeong Tae-ui là một thằng đồng tính. Theo mày, có người trên 6 tỷ người có thể hiểu được?
Jeong Tae-ui tặc lưỡi.
Mọi người đều biết Jeong Tae-ui là như vậy theo cách đó.
Tôi không biết mấy năm nay gần đây lượng người có thay đổi không, nhưng đồng nghiệp lâu năm của Jeong Taeui đều đã biết xu hướng tính dục của anh
Vậy đấy?
Trước đây, tôi thường hay nói đùa như vậy với Shinru.
"Thật kỳ lạ... nó nằm trong danh sách truy nã quốc tế, phải không? Sao nó lại làm việc ở đây?"
"Lúc đó, tôi cũng rất ngạc nhiên. Không thể tin được Taeui lại trở thành khủng bố."
Jeong Tae-ui rũ vai. Tôi biết ,tin tức đã lan rộng rồi. Vào thời điểm đó, tôi không làm gì , nhưng tôi đã bị truy nã như một kẻ khủng bố bạo lực trước cả khi tôi biết việc đó, vì vậy Jeong Tae-ui không khỏi cảm thấy tủi thân.
"A, nếu là vậy, thì nó đã được ân xá rồi. Lúc trước tôi đã kiểm tra và nó ghi là được ân xá. Tôi cũng không hiểu là chuyện gì."
"Jung pil , lúc cậu kiểm tra là khi nào vậy?"
Tao cũng muốn biết đó.
Nó không được đưa lên bản tin rằng đã được ân xá , nên mày đã xác nhận từng người một à? ( Ad :Jung pil rảnh vãi 🤣🤣)
Kim Jung Pil không trả lời. Nó khịt mũi một tiếng. Rồi im. Sau đó, Yoon Chang-oh thở dài.
"Tình cảm các cậu tốt thật đấy.Tôi cũng từng muốn tìm dù chẳng còn tin gì nữa. Chậc chậc, trước đây mối quan hệ của hai cậu không tốt lắm."
"Ý cậu 'chẳng còn tin gì' là sao? Chúng ta cũng tình cờ gặp nhau ở đây đấy thôi. Thôi nào, thật phiền phức."
Tôi mới là người đen đủi ở đây.
Tao mới là người nên nói thế mới đúng!
Jeong Tae-ui quăng cốc giấy vào sọt rác, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Tôi vẫn có cảm giác mình đang nghe lén người khác nói chuyện, cũng chẳng hay ho gì, tôi nghĩ mình nên xuống lầu tránh đi hoặc có thể xuống nắm cổ áo nó chào hỏi luôn.
Jeong Tae-ui đi xuống cố không nghĩ đến việc giết nó. Nếu nó còn tiếp tục, tôi sẽ lao xuống túm cổ áo nó.
Phải, chỉ cần mày nói thêm một từ nữa. Chỉ một từ...
"Sao người ngoại quốc kia cứ nhìn chằm chằm chúng mình vậy? Mặt tôi dính gì à."
"Tôi đoán anh ấy ra ngoài uống nước. Nhìn kìa, anh ấy đang uống nước."
"Tôi nghĩ mình đã từng thấy anh ấy trên thuyền khi đến đây. Tôi nhớ khá rõ vì tôi không nghĩ mình sẽ thấy thứ như vậy trong ngành công nghiệp 3D này."
"Không phải anh ấy chỉ làm việc bàn giấy đó chứ? Nào, nhìn bàn tay trắng nõn đó đi. Bàn tay. Không có lấy một xước nào.
Không phải kiểu bàn tay lao động đâu. Anh ấy đã bao giờ cầm súng bằng bàn tay đó chưa?"
Có vẻ chỉ nói về việc bàn giấy, về cá voi, không chửi thề, họ nói chuyện lịch sự bằng tiếng Hàn, khó có người nước ngoài nào hiểu được họ đang nói gì.
Tiến về phía họ, trong khi nghĩ về việc quay lại tầng hầm thứ nhất, Jeong Tae-ui đi xuống cầu thang.
Trong lúc đó, cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục.
“Nhưng người ngoại quỗc cứ nhìn chằm chằm tôi.
Chúng ta có nên nói chuyện không?"
Đó là lúc cần thể hiện người nước khác thân thiện như thế nào, kể cả với người lạ.
Ngay sau câu nói đó.
"Hmm......Tiếng Hàn?"
Nối tiếp lời họ, người ngọai quốc thân thiện, người đã tiến đến và ngồi trên chiếc ghế gần họ, uống nước, cuối cùng đã nói chuyện với họ.
Giọng tiếng anh thốt lên kèm theo tia sáng mờ ảo
Cuộc trò chuyện giữa hai ngôn ngữ, à...vâng, và người ngoại.quốc thân thiện, đã chuyển sang tiếng Anh.
Tôi đoán anh không phải thành viên chính thức ở đây, anh hẳn là người ngoài đến tham gia huấn luyện .
Vâng, đúng vậy, tôi nghĩ anh cũng đã thấy mặt cậu ấy trên thuyền , xin hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy trong 15 ngày này, và cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi giữa những người mới gặp nhau .
Và
Lắng nghe cuộc trò chuyện hòa hợp ấy, Jeong Tae-ui bỗng dừng bước.
Ồ?
Cuộc trò chuyện vẫn vang bên tai anh, mặt anh cứng đơ lại.
"Đây là lần đầu anh đến Hồng Kông à? Có vẻ anh sẽ không cảm thấy buồn vì anh đến cùng với bạn mà."
"Haha, đúng vậy. Anh đến một mình à?"
"À... Tôi đến một mình, nhưng tôi quen một người ở đây. Còn anh thì sao? Anh có người quen ở đây không?"
"Ừm... Tôi biết cậu ấy. Tôi nghe nói có người quen cũ của tôi ở đây."
Chắc thế.., nhưng Yoon Chang-oh nói một cách mơ hồ.
Người đối diện nói hừmmm, tỏ vẻ hứng thú
"Anh có động lực gì không?"
"À, tôi đã mất liên lạc với một người bạn cùng trường"
"Ha-ha, rất vui được làm quen với anh."
"Không hề."
Cái thằng Kim Jung Pil chết tiệt đó.
Nó là đứa duy nhất có thể nói thô lỗ như vậy với người lạ.
Nó nói, "Nó là một người đàn ông chả có mối quan hệ tốt nào. Nó thờ ơ với mọi người xung quanh, nó nóng tính và ăn nói thì thô bỉ ..."
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là điều vô duyên nhất khi đối xử với người lạ không, khi nó cứ càu nhàu kể lể như một tên khốn. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, Kim Jung-pil bỗng đổi chủ đề, chắc nó nghĩ nên ngừng nói về một người không quen không biết .
"Người anh quen ở đây chắc là bạn?"
"Bạn... Có nên nói là bạn không ta..."
Đối phương chậm rãi nói với một nụ cười tinh tế.
Sau đó trả lời ngắn gọn
"Chúng tôi biết mọi khía cạnh của nhau.
Đủ để đếm số lần lấp đầy chỗ trống trong thời gian rảnh của tôi."
".....? Ha ha, các anh có vẻ rất thân."
Tôi đoán nó không hiểu cái cụm từ "trong thời gian rảnh" mà người đàn ông thêm vào cuối.
Giống như khi tôi bình tĩnh nhìn nụ cười kỳ thị đồng tính đó rồi đáp trả lại.
Bên cạnh nó, Yoon Chang-oh cũng mỉm cười ôn hòa nói: "Rất vui được gặp bạn của anh."
Và Jeong Tae-ui...
Jeong Tae-ui - người hoàn toàn đóng băng trên cầu thang.
..... lặp lại.
Suýt nữa thì anh chửi thề.
Cùng lúc đó cái sự cố này khiên anh phải quay lại.
Nơi tôi cần đi không phải là cầu thang dưới hai tầng. Tôi cần xuống tầng hầm đầu tiên ngay trước khi chạm mặt họ.
Một giọng nói cất lên giữa hai giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn.
"Nhân tiện, hình như có ai đó đang đi xuống từ trên lầu..."
Tuy nhiên, những nỗ lực của Jeong Tae-ui trong việc giảm nhẹ bước chân rồi lén lút đi về tầng hầm đầu tiên đã hoàn toàn đổ bể bởi cái người ngoại quốc bỗng nhìn lên lẩm bẩm.
Tôi dừng bước.
Ồ, tôi thà quay lại và quay trở lại tầng một.
"Quả là định mệnh khi chúng ta tình cờ gặp nhau ở cầu thang ngay trước kỳ huấn luyện , cậu có thể xuống và cho chúng tôi biết tên cậu được chứ?"
Chỉ còn hai bước nữa là đến cửa tầng hầm thứ nhất, Jeong Tae-ui nghiêm túc tự hỏi khi nghe thấy giọng nói kèm theo nụ cười nhẹ phát ra từ phía bên dưới.
Giọng nói đó.Tôi biết đó là ai
Anh ấy hẳn đã biết.
Anh ấy hẳn đã biết rằng Jeong Tae-ui đã chôn chân ở đây. Em chắc chắn anh đang phán đoán với xác suất 70 đến 80 phần trăm. Cái linh cảm ma quái đó ở đâu ra vậy?
"Cậu có vẻ hiểu những gì tôi đang nói vì cậu đã đứng đó nghe một lúc"
Chết tiệt. Là nó. Nó còn không phải là linh cảm, nó là khả năng suy luận.
Chắc chắn anh ấy đã biết có người ở phía trên
Jeong Tae-ui do dự nhìn cánh cửa tầng hầm một trước mặt anh, rồi thở dài và đi xuống.
Đi qua trước cửa rồi miễn cưỡng đi xuống tầng dưới.
Một lúc sau, anh rẽ rồi lại rẽ, những con người đang nói chuyện phía dưới dần hiện ra trước mắt anh.
Vâng, tôi biết họ sẽ vậy mà.
Ba khuôn mặt ngước nhìn Jeong Tae-ui, đứng cách nửa cầu thang bên dưới .
Một người mặt trống rỗng, một người hơi nhướng mày , và người còn lại mặt thản nhiên kèm theo nụ cười.
"...Lâu rồi không gặp."
Mọi người, tôi đã bỏ qua từ cuối cùng.
Một sự im lặng tinh tế khi Jeong Tae-ui đi xuống một, hai bậc và phần còn lại của cầu thang.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Yoon Chang-oh.
Anh cảm khái nói:
"Chào, thật vui khi lại được thấy vẻ bình tĩnh ấy của cậu."
" Là Tae-ui ! Trời, bro. Tôi cứ thắc mắc mãi , nghe nói cậu ở đây, dạo này cậu thế nào?"
"Cũng khá ổn. Có vẻ cậu hơi tăng cân , cậu kết hôn chưa?"
"Rồi. Năm ngoái. Haha, khi bạn bè gặp nhau, tôi đã nói về cậu. Cậu được lên tivi, vài năm trước."
"......."
Vâng, tôi vẫn nhớ.
Chang-oh Yoon. Cậu rốt cuộc là ngây thơ hay giả bộ không hiểu vậy?
Chỉ một câu thôi, và tôi sẽ vứt ngay cái chủ đề nhạy cảm này với khuôn mặt ngây thơ, hiền lành và mỉm cười.
"Chà, ném bom vào một quốc gia thì không phải là một tin tốt đâu."
Sau đó cái giọng thượng đẳng mở miệng.
Dù nó nói cũng không sai, nhưng đối mặt với cái thằng cứ nhếch cằm dịu dàng nhìn anh, cái thằng mà cái mồm tỉ lệ nghịch với cái mặt của nó.
(Ad: Kim Jungpil đẹp trai mà ăn nói như c 🤣)
Mày vẫn thế.
Kim Jung-pil. Mối quan hệ tồi tệ kéo dài từ lúc anh nhập ngũ cho đến khi xuất ngũ.
Ký ức cuối cùng anh nhớ là thiếu úy Kim .
Bây giờ tôi cảm thấy ghét đội trưởng. Jeong Tae-ui tặc lưỡi. Thấy vậy, mắt Kim Jung-pil trợn lên dữ dội hơn.
"Mày đã trở nên nổi tiếng, phải không Trung úy Jeong? À, giờ mày không còn là Trung úy nữa, mày chỉ là một người bình thường.
Không, còn không phải là người bình thường. Mày là một thằng nhóc bị truy nã quốc tế. Thật dễ dàng cho mày, tuyệt thật đấy ,phải không, Jeong Tae-ui?"
"Sau đó cũng không dễ dàng gì. Còn mày. Mày đã đi theo con đường dễ dàng và giờ mày chỉ là một đội trưởng. Có vẻ giờ mày đã là một lãnh sự, nhưng mày không có thực quyền, phải không, Đội trưởng Kim? "
"Nói cho mày biết ! Tao đã tham gia ủy ban trong nhiều năm, số huy chương của tao còn nhiều hơn cái đầu mày đấy! Ở lại cũng chẳng nhiều thêm được mấy cái!"
Jeong Tae-ui khịt mũi với Kim Jung Pil - cái đứa đang gay mặt giận dữ.
Còn tưởng nó nghỉ phép để đợi thăng chức chứ, tôi mỉa mai nhìn nó.Với biểu cảm ấy, tôi chạm mắt với người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn phía sau họ.
"........"
"........"
Người đàn ông thú vị nhìn anh, chậm rãi ra hiệu anh cứ tiếp tục,
Jeong Tae-ui thấy hơi khó để tiếp tục đó.
Anh nhăn nhó.
Khuôn mặt anh đã không gặp trong vài ngày có vẻ không thay đổi, nhưng hôm nay anh ấy trông khá đẹp trai.
Có lẽ chỉ là cảm nhận của tôi, nhưng trông anh ấy còn vui vẻ nữa.
..Ồ, vâng. Vui vẻ...
Sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong thời gian tới mà. Hẳn là anh ấy sẽ rất vui.
Kim Jung Pil nhìn theo ánh mắt bỗng trở nên chán nản của Jeong Tae-ui, rồi nghi ngờ nhìn sang người đàn ông . Ngay sau đó quay lại gay gắt nhìn Jeong Tae-ui .
Nó bắt đầu mỉa mai.
"Mày ném bom vào thủ đô của một quốc gia khác. Đúng là nỗi ô nhục của đất nước. Thằng tội phạm, tao nghe nói mày làm việc ở đây với người nước ngoài, mày không thấy xấu hổ khi gặp họ sao"
Mày đang nói về cái người nước ngoài bên cạnh mày?
Jeong Tae-ui lườm người đàn ông đứng sau anh.
Khóe miệng anh ấy nhếch lên như đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip