Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 6: Taeui và Kim Jung-pil cãi nhau , Taeui bị Hogan đâm, Ilay đến giải cứu

Chú tôi cười

Rồi quay đi và tiến về phía cửa

Tuy nhiên chú dừng lại khi bước qua cánh cửa. Jeong Changin quay lại nhìn Jeong Taeui và nói

"Taeui, chú nghĩ cháu có khách"

Jeong Taeui chỉ vào mình với vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn theo hướng chú anh chỉ

Anh thấy Kim Jung-pil đứng đó bình tĩnh nhìn thẳng về phía này .

Jeong Taeui nghĩ khi đối mặt với Kim Jung-pil

Tôi khó có thể suy nghĩ trong khi nói chuyện với người khác

Jeong Tae-ui nhớ lại lần anh tình cờ nhìn vào gương và sững sờ khi thấy khuôn mặt sặc sỡ của mình ?

Với khuôn mặt thế này? Tôi đã nghĩ về kĩ năng gi**ng chiếu. Ilay có dạ dày tốt. Tôi nghĩ như vậy.

Hãy ra góc hành lang nói chuyện.

Kim Jung-pil gật đầu với Jeong Tae-ui-người đã ra khỏi văn phòng, và đi theo anh. Sau đó, Kim Jung-pil, người đi đằng trước anh đã rẽ đến nơi khác.

Hành lang phía trong ở tầng giữa, dưới vài tầng, nơi ít người ra vào.

Chúng tôi nhìn nhau như kẻ thù ,không một ai lên tiếng .

Jeong Tae-ui nhìn miếng băng đang quấn trên đầu thằng đó . Có một vết máu khô . Đó là vết Jeong Taeui đánh hôm qua.

Tôi không sai.

Thằng đó đáng bị vậy.

Tất nhiên là tôi đúng. Tôi không cần cảm thấy có lỗi.

Jeong Taeui im lặng và sắn tay áo lên.

Để lộ hai cổ tay đóng vảy sau khi bị trói bởi dây thừng và tay trái dán băng sau khi phải nắn khớp .

Mắt người đàn ông hơi dao động.

Tôi cảm thấy thả lỏng.

Hiển nhiên. Tôi không cần xin lỗi.

"Tao không có thời gian. Mày có việc gì. Nói nhanh lên."

Jeong Taeui nói thẳng. Kim Jung-pil người đang nhìn Jeong Taeui với ánh mắt không bình thường, ngậm miệng rồi nói:

"Hogan ,một mớ bòng bong"

"Biết"

"Tao nghe nói thằng người yêu mày đã khiến mọi chuyện thành như vậy"

"Tao cũng biết việc đó rồi"

Tao cũng có mặt ở hiện trường.

Tôi đã không nói ra.

Jeong Tae-ui cảm thấy cay đắng, và anh vừa chờ đợi vừa thầm nguyền rủa thằng c-hó này

Trước câu trả lời của Jeong Taeui ,Kim Jung-pil nắm tay chặt lại.

Khóe mắt hắn run rẩy

Một lúc lâu sau

"Mày bị điên à?"

Cuối cùng, những từ ngữ bình thường cũng bật ra khỏi miệng thằng đó.

Jeong Taeui nhướng mày khó hiểu.
Thằng này cố gọi mình ra để đánh một trận nữa trước lúc kết thúc tập huấn à.

Tôi đã cố quên đi quá khứ và để nó qua đi.

"Trung úy Jeong, mày đã vứt bỏ cuộc sống của mày rồi sao. Có rất nhiều gã khác. Và mày lại đi yêu đương với một thằng như thế? Nếu muốn yêu đương, hãy kiếm lấy một thằng tử tế mà yêu. Thằng chó!"

Tất nhiên , không thể phủ nhận việc Ilay không phải một người tử tế. Nhưng nghe thằng đó nói xấu anh ấy khiến tôi phát điên lên.

Jeong Tae-ui nghiến răng và lườm Kim Jung-pil.

"Sao, yêu đương với thằng tử tế á? Tại sao, mày không gọi tao là thằng đồng tính nữa chứ gì. Là vì hôm qua mày đã tấn công người đồng tính ?Cũng không thể nói rằng mày không sai. Đồng tính không có tội, nhưng cố ý cưỡng hiếp người đồng tính chính là phạm tội."

Jeong Taeui chỉ vào Kim Jung-pil và nói lớn.

Kim Jung-pil trở nên lúng túng và ngậm miệng

Nhìn thằng đó lầm bầm mà không nói nên lời , Jeong Taeui cảm thấy như chứng nghẹt mũi 10 năm của mình đã khỏi.

A. Tuyệt vời . Tôi không còn phải nghe mấy lời lải nhải phát ra từ miệng thằng đó nữa.

Jeong Taeui cảm thấy tốt hơn và bác bỏ lời của Kim Jung-pil

"Và Ilay, không thể nói rằng anh ấy là một người đàn ông tốt, nhưng anh ấy có điểm tốt của riêng mình"

Đừng hỏi tao điểm tốt đó là gì..

"Điểm tốt đó là gì?"

Tao đã bảo mày đừng hỏi rồi!

Lần này,....Jeong Taeui có nên giả điếc không

Cùng lúc đó, Kim Jung-pil nhìn chằm chằm Jeong Taeui và tỏ vẻ đắc thắng

"Dù mày có tham lam đến thế nào đi nữa, hãy kiềm chế bản thân đi, trung úy Jeong.Mày không thể sống cuộc sống đơn giản và bình dị thôi sao?"

Thật khó chịu khi thằng đó ra vẻ thượng đẳng và dạy đời người khác

Lẽ ra tôi không nên phang vào đầu thằng đó . Tôi nên xé mồm nó ra mới đúng.

"Mày mới là người làm đảo lộn cuộc sống của tao! Nếu không phải do mày, tao đã không phải giải ngũ. Nếu tao không bị đuổi khỏi quân đội, tao đã không phải sống như thế này!"

Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy hối tiếc hay bất mãn với cuộc sống hiện tại,nghĩ đến việc tôi nên cho thằng chó này một trận, nên tôi chỉ tay vào nó.

Tôi hét lên "Tất cả là tại mày! Mày!"

Kim Jung-pil mở mắt dữ dội nhìn tôi

"Được rồi. Tao sẽ chịu trách nhiệm về nó. Tất nhiên."

"Mày nói cứ như mày sẽ chịu trách nhiệm vậy. Mày nghĩ gì thế. Mày quay ngược thời gian được à. "

"Tao sẽ giúp mày hẹn hò với một thằng tử tế, chứ không phải cái thằng điên kia. Thằng đần này! "

Giống như điềm báo nguy hiểm nào đó, nhưng lời nói của tôi cũng khá ổn.

Tôi đã mất khả năng suy nghĩ.

Thật tuyệt vời . Tôi không nói nên lời. Tôi ghét việc đó.

Đây là kiểu người gì vậy, Jeong Taeui nhìn ngó xung quanh.

Nếu có một cái ghế quanh đây ,tôi sẽ tạo nên một kiệt tác, tiếc thay không có cái ghế nào ngoài một cái ghế dài đóng liền sàn.

Không may tôi không có sức mạnh quái vật như Ilay.

Nếu trong phạm vi của người đàn ông có tính chiếm hữu cao. Anh ấy có thể nghe thấy nó bảo anh chia tay với anh ấy. Thật là một lời khuyên đáng lo ngại.

Nhưng nếu bạn vượt qua mối quan hệ đó và tiến đến hẹn hò , nó vượt quá khả năng.

Ngay trong tình huống này, việc hạ thấp ai đó trong một mối quan hệ.

Hôm qua, cũng vậy , giọt nước đã tràn ly , và hôm nay chúng ta hãy cùng xem kết cục của nó.
"Tao không nghĩ có thằng nào tử tế quanh tao, thằng chó như Kim Jung-pil"

"Sao mày lại dùng từ "thằng chó như Kim Jung-pil" để chửi, thằng trung úy tồi"

Khi Jeong Taeui chửi, Kim Jung-pil ngay lập tức chửi lại

Tôi định túm cổ áo nó, nhưng khựng lại khi thấy mặt nó đỏ ửng, tôi không nghĩ đến tình huống này.

Đỏ gắt như rượu vang vậy.

Điều gì xảy ra khi hai người với khuôn mặt đỏ loang lổ gào thét với nhau , trông như diễn xiếc vậy. Ngày hôm nay của tôi trôi qua thật tồi tệ.

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải nói chuyện với cái thằng này.

"Nhanh nào. Mày đã gọi tao ra đây. Giờ nói lý do nhanh lên. Tao còn có việc phải làm ."

Jeong Taeui đã quá mệt mỏi, anh cảm thấy mình dù còn trẻ mà đã như ông già vậy . Anh lầm bầm và tặc lưỡi.

Rồi nó còn gào lớn hơn:

"Tai mày có vấn đề à. Ý tao là. Tao bảo mày hẹn hò với một thằng tử tế, chứ không phải với cái thằng điên kia."

Jeong Taeui xoa nhẹ chân mày.

Tôi đúng là thằng đần khi ra ngoài với cái thằng này.

Tôi đã định sẽ nói xin lỗi dù nó vô lý đến thế nào đi nữa ... nhưng thằng này đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc khiến người khác nổi điên.

"Tao định sẽ không quan tâm đến mày, nhưng chúng mày như thế là sao! Hơn nữa ý mày là có một thằng đồng tính ở gần mày khiến mày thấy ám ảnh sao"

"Tao không gay, nhưng tao đã nói là tao sẽ chịu trách nhiệm"

"Mày sẽ làm gì nếu mày chịu trách nhiệm? À, hay, gán ghép một người phụ nữ cho tao? Hả? Cái thằng dùng phụ nữ để sửa giới tính. Tao nói cho mày biết, tao không hẹn hò với phụ nữ"

"Trông tao có giống phụ nữ không hả, thằng đần. Nên tao sẽ lo việc đó, mày biết đấy, địt mẹ!"

Sao mày dám chửi tao

Mày lại còn nâng tay lên nữa... Jeong Taeui dừng bước trước nó
Mặt tôi trở nên méo mó, tôi lẩm bẩm "hả?"

Có gì đó kỳ lạ

Jeong Taeui nghĩ xem điều gì đang dần trở nên kỳ lạ rồi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.

"Gì cơ?"

Tôi còn không thể phát âm một cách chính xác

Jeong Taeui tặc lưỡi và ngước nhìn Kim Jung-pil- người đang nhếch cằm tỏ vẻ tự hào.

Tôi không phải là người hiểu nhiều nhưng tôi không hiểu sao mọi chuyện lại thế này.

Jeong Taeui suy nghĩ vài giây, rồi nhìn lên nó đăm chiêm hỏi.

"Có phải mày là thằng tử tế không?"

"Sao mày không nhìn ra chứ."

Nhìn người đàn ông trả lời một cách đầy tự hào, Jeong Taeui cạn lời.

Jeong Taeui - người đang không còn gì để nói, nhìn chằm chằm Kim Jung-pil, rồi khịt mũi "hả!"

"Mày ăn nhầm cái giống gì à... mày nghĩ tao có thời gian chơi với mày? Quên đi, tao đi đây."

Tôi cảm thấy mình đã già đi cả trăm tuổi.

Jeong Taeui không còn sức cãi nhau nữa, anh nắm chặt tay.
Tuy nhiên, cái anh bạn chết tiệt này vẫn đang gào như thể vẫn đang trong một trò chơi vậy.

"Ai nói nó là chuyện đùa , thằng chó!"

"Thật điên rồ, đồng tính thì làm sao, nó làm tổn thương lòng tự trọng của mày à? Này, này, nếu mày chỉ đùa, mày sẽ phải tự chơi . Tao không rõ ý định của mày . Nhưng tao chắc chắn mày đang muốn vỗ tay và nói
"Mọi người sẽ thích anh chàng đồng tính này". Này! Thôi ngay đi! Tao rất bận ! Tao mệt lắm rồi!"

Jeong Taeui nói với Kim Jung-pil và bỏ đi

Tiếng vang lên từ phía sau "Thằng chó, nếu tao không đùa thì sao!"

Tôi không thèm trả lời.

"Được rồi ,hãy nghĩ về nó vậy"

Jeong Taeui không thèm nhìn lại, anh đung đưa tay và khịt mũi. Chả cần biết tao có làm sao không, nhưng chắc chắn mày là đứa có vấn đề.

Hay là thằng này có vấn đề do bị ăn ghế hôm qua? Bỗng nhiên, sao cảm thấy hơi có lỗi vậy ta?

Trông mày có vẻ ổn đó, não mày có vấn đề à?

Đó là lúc Jeong Taeui đang nhăn mày suy nghĩ.

"Này !"

Một tiếng hét vang lên từ phía sau

Ah, phải. Đó là Kim Jung-pil.

Cái tiếng hét sắc như dao đó thật quen thuộc.

Đúng vậy, cả cái tay nắm lấy vai tôi với cằm cho tôi một cảm giác yên tâm.

Đúng thế , tư thế này sẽ giúp tôi quay lại và cho nó ăn đấm.

Nếu là như thế, tôi sẵn sàng chấp nhận.

Jeong Taeui nắm chặt tay, sẵn sàng cho nó ăn đấm.

Anh quay lại với quyết tâm cho nó ăn đấm vào mặt.

Và ngay khi anh quay lại với quyết tâm cho nó ăn đấm vào mặt, Jeong Taeui-người vừa quay lại, thoáng nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc .

Jeong Taeui dừng lại, nói "Này ", rồi nhìn lên. Trong góc hành lang , tôi thấy ai đó đang chống tay lên lan can ở giữa tầng trên.

Khuôn mặt đó, từ đầu đã đứng đó xem cuộc cãi nhau? Thật là một người bất thường.

Anh tỏ vẻ chán nản. Anh ta vẫn tận hưởng việc tôi cãi nhau .. Đó là khi Jeong Taeui nhìn lên tầng và tặc lưỡi

"Jeong Taeui ,mày..."

Nó túm vai Jeong Taeui và xoay anh lại, Kim Jung-pil kéo cổ anh, có vẻ như mày đã ăn đòn trong lúc nhìn đi chỗ khác?
Khi Jeong Taeui kéo nắm đấm lại và nói.

"Ồ, mùi vị sau khi đấm mày"

Kim Jung-pil kéo Jeong Taeui lại

Nó kéo lại

Nó kéo thêm nữa

Gần hơn bình thường. Quá gần. Cho đến khi nó chạm đến môi anh.

Aaa. Tiếng hét phát ra từ miệng anh.

Không. Nó không phát ra.

Vì nó đã bị Kim Jung-pil nuốt chửng. Tất nhiên , ngay lúc đó Jeong Taeui có thể đánh nó, và anh có thể tát nó

Anh có thể lùi lại khỏi thằng đó

Tuy nhiên, lý do tôi không thể di chuyển và làm những điều đó là bởi đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng

Chỉ còn những động chạm từ đôi môi của nó

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, đôi môi vụng về muốn mở miệng anh ra và cái lưỡi bắt đầu liếm láp

Jeong Taeui đã có thể di chuyển

Đó là khi 1 người đàn ông đang nhìn xuống bọn anh từ khoảng nửa tầng trên từ từ rời khỏi lan can

Anh tát vào đầu nó và lùi lại nhưng đã quá muộn
Tôi hy vọng là tôi nhầm, nhưng nụ cười có vẻ đã biến mất khỏi khuôn mặt tươi cười của người đàn ông trên tầng.

Kim Jung-pil - người đàn ông bị đánh gần chết, nhưng không đánh lại. Đây là lần đầu tiên nó bị đánh mà không đánh lại. Thật không thể hiểu nổi.

Thay vào đó, nó ngượng ngùng dùng mu bàn tay chà môi.

"Tao đã bảo tao không đùa. Tao sẽ làm."

"Phải . Nó không phải trò đùa, thằng chó đần"

Jeong Taeui nói trong nước mắt

Tôi ngước lên tầng trên, anh ấy đang nhìn trong lúc bước đi. Không quá nhanh cũng không quá chậm, tiến về phía cầu thang.

Về phía cầu thang hướng đến phía này, cầu thang ở phía cuối nên sẽ hơi xa. Mất nhiều nhất 1 đến 2 phút để đi bộ xuống hành lang đó ,rồi đi bộ xuống cầu thang, rồi đi bộ xuống hành lang này. Ôi trời

Chạy trốn trong thời gian đó cũng vô ích. Bây giờ tao chỉ muốn mày biết rằng tao chính là nạn nhân của cái ánh mắt đó.

Thằng này bị gì thế?

Anh chết chắc rồi.

Jeong Taeui gặp rắc rối lớn rồi.

Không đùa đâu

Kim Jung-pil ,thằng chó này đã từng có tiền án rồi.

Trong thời điểm đó, Jeong Taeui bằng cách nào đó đã mang nó ra và cứu mạng nó, nhưng lần này, anh không đủ tự tin.

... chết thật rồi

Vào lúc đó, Kim Jung-pil bỗng nhiên lẩm bẩm "Uh" và khuôn mặt nhướng mày không lọt vào mắt Jeong Tae-ui.

"Này, mày chạy đi.... không, không được"

Kim Jung-pil nói với Jeong Taeui- người đang lẩm bẩm nói chuyện một mình :

"Người đằng sau mày..." Nó tò mò nói.

Nhưng đó không phải điều quan trọng lúc này. Tôi không quan tâm có ai đằng sau tôi kể cả đó là tổng thống Mỹ hay Charlie Chapin.

Trong mắt Taeui bây giờ chỉ phản chiếu bóng lưng của người đàn ông đang tiến về phía cầu thang hành lang.

Nên tôi thậm chí không biết rằng Ilay đang nhìn ra sau vai Jeong Taeui với ánh mắt như chiếm hữu thứ gì đó

Kim Jung-pil chớp mắt như đang thấy thứ gì đó là lạ và lầm bầm.

"Này, gã đang cầm cái gì trên tay vậy....tao thấy gã ..."

Và tôi không chú ý nó đang nói gì.

Kim Jung-pil nhìn qua vai anh, thứ nó đang nhìn tiến dần dần về phía này. Đôi mắt nó mở to lên. Là vì thứ đó.

Vì vậy, anh không biết bàn tay run rẩy hướng về phía anh đang đâm thanh kiếm xuống. Lưỡi kiếm gần với tay cầm, khi lưỡi dao đâm tới lần nữa, xuyên qua da thịt.

"Sao cơ?"

Anh thậm chí không cảm nhận được sự đau đớn.

Thời điểm con dao đâm xuống, Kim Jung-pil bất ngờ đẩy Jeong Tae-ui ra.

Vốn dĩ con dao cắm vào giữa lưng thì cứa sâu vào vai anh rồi sượt ra ngoài.

Jeong Taeui không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nghe thấy Kim Jung-pil hét lên"Ông làm cái quái gì vậy? "

Ngay cả khi nhìn Hogan tay cầm dao đứng đó với vẻ điên cuồng .

Ngay cả khi tôi thấy dòng máu ấm nóng chảy qua bàn tay đang giữ lấy vai mình.

Jeong Taeui vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Rồi tôi tỉnh táo lại khi thấy Hogan nhìn tôi với ánh mắt ngông cuồng

"Hogan"

Ngay khi cái tên thốt lên từ miệng anh sau khi cơn đau từ vai anh trở nên rõ ràng.

Tôi nhăn mặt và ngậm chặt miệng bởi ngay cả việc mở miệng cũng khiến tôi đau đớn.

"Tất cả là tại chúng mày. Là lỗi của chúng mày. Ngay từ đầu hai đứa chúng mày đã có ý biến tao thành thế này."

Giọng nói lầm bầm đó dần trở nên phấn khích .

Có phải ông đã sử dụng thuốc giảm đau nhiều hơn bình thường? Đôi mắt trợn trừng của Hogan khác hẳn mọi khi.

Không có lý do nào cho việc ông ta trở nên như thế này.

"Mày thế nào rồi? Này! Mày có ổn không?"
Kim Jung-pil hét lên với khuôn mặt xanh mét, nhìn anh với vẻ lo lắng

Tuy nhiên, có thể nó bối rối trước sự cố đột ngột giữa Hogan và Taeui

Thật hiếm khi được nhìn thấy nó bối rối như thế, anh rất muốn cười vào mặt nó nhưng anh không thể

Đầu óc của Jeong Taeui dường như đang trở nên không tỉnh táo

Trong tình thế cấp bách, những suy nghĩ như thế hiện lên trong đầu tôi

Hogan hét lên "Tránh ra!" Trong khi khua kiếm về phía Kim Jung-pil - người đứng chắn phía trước gã.

Kim Jung-pil suýt bị đâm ,nhanh chóng lùi lại một bước.

Jeong Tae-ui tặc lưỡi ngay cả khi cơn đau dường như khiến anh ngất đi.

Mặc dù đã trở nên bại hoại , hắn vẫn có thể vung kiếm thuần thục như người trong quân đội. Dù đã leo lên vị trí hành chính, có vẻ hắn vẫn tập luyện đều đặn những điều cơ bản.

Một người đàn ông cầm kiếm

Với hai người tay không và một trong số đó đang bị thương. Tình hình thật tồi tệ.

Tôi mừng vì hắn đã không đâm thủng lưng tôi, nhưng gã có biết gã cứa vai tôi sâu lắm không. Đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm.

Máu tôi chảy lênh láng ra sàn

Chỉ một lát sau tôi sẽ ngất vì mất máu

Jeong Taeui túm chặt bờ vai đang chảy máu không ngừng và tặc lưỡi

Tay tôi trở nên rất nóng

Hiển nhiên, tôi đã làm việc quá sức vào hôm qua. Tôi hiểu cơ thể mình, nó không tốt lắm, tôi sẽ nhanh chóng mất thăng bằng.

Nếu tôi ngã xuống, tôi sẽ không thể đứng lên được nữa.

Tôi buộc chân mình phải thả lỏng và quăng chúng đi.

Hogan nhìn Jeong Taeui và không thèm đoái hoài đến Kim Jung-pil.

"Nó, tao sẽ giết nó trước! Tao sẽ giết mày sau khi mặt mày trở nên đau khổ khi tao đã giết nó."

Tôi biết hắn đang nói với ai. Hắn nói với người đàn ông đang đi xuống cầu thang hướng về hành lang.

Hogan cười điên cuồng

Hogan cũng biết rằng Ilay chỉ mới lên đó một lúc trước.

Có lẽ đó là lý do gã đến đây ngay khi anh ấy rời khỏi

Chết tiệt. Cái cầu thang tôi nghĩ nó sẽ rất gần đang trở nên rất xa.

Phải mất bao lâu để anh ấy tới đây.. có lẽ đủ thời gian để gã vung thêm vài nhát kiếm
"Không thể chịu đựng lâu vậy được.."

Jeong Taeui nghiến răng đối mặt với Hogan

Nhưng ngay khi tôi di chuyển,chân tôi lập tức trở nên run rẩy.

Tầm nhìn trở nên mờ ảo

Tôi cảm thấy sức nặng cơ thể đè nặng lên mình. Kim Jung-pil nhìn Jeong Taeui vấp ngã và cố gắng đứng dậy

"Jeong Taeui!?" Kim Jungpil hét lên

Jeong Taeui lùi lại hai ba bước và dựa lưng vào tường, anh thậm chí không thể khép người lại , chớp chớp mắt và nhận ra nó

"Có thứ gì đó trên lưỡi kiếm"
Jeong Taeui buộc mắt mình mở to và lườm Hogan. Nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt anh, Hogan cười lớn

"Nó làm cho mày trở nên trì độn như mấy con chuột vậy"

Đầu óc mày sẽ trở nên mơ hồ nhưng cơn đau trên cơ thể sẽ không dịu đi, quà tặng kèm của tao đó"

Dứt lời hắn cầm kiếm lao đến

Jeong Taeui tránh kiếm trong gang tấc
Kiếm đâm xuyên cổ áo tôi

"Dừng lại đi thằng chó ! Ông làm cái quái gì thế? Ông bị điên à?"

Kim Jungpil hét lên và giữ lấy Hogan, Hogan vung kiếm về phía nó

Được rồi, chúng ta có hai người và một người có vũ khí, anh phải tìm cách lấy nó.

Tôi không thể di chuyển cơ thể bởi sự uể oải và nặng nề đang lan khắp cơ thể tôi

"Mày là ai? À, mày và thằng này là kẻ thù phải không? Mày tránh ra, tao sẽ xử nó nên mày ra kia đợi đi"

"Cái gì!? Này thằng chó! Ông muốn chết à!"

Kim Jung-pil đá Hogan

Bàn chân đá trúng một bên chân Hogan

Hogan hét lên,trợn mắt rồi đâm một nhát vào đùi Kim Jung-pil. Kim Jungpil hét lên đau đớn

"Kim Jung-pil, tránh ra đi"
Jeong Taeui cố mở mắt dù vẫn choáng váng và kêu lên. Chuyện này không liên quan gì đến nó.

Nếu có người không liên can bị thương vì anh ,nó còn khiến anh thấy tệ hơn việc chính mình bị thương.

Hogan quay về phía này.

Đôi mắt trở nên điên cuồng hắn cười, và bước một bước.

"Nếu không phải do mày , mọi chuyện sẽ không thành thế này

Nếu mày không làm phiền tao , tao đã có được dữ liệu. Tại sao mày lại cản trở tao...! Nhờ anh trai mày làm cho mày một cái khác là được mà. Chỉ vì một tí dữ liệu mà mày khiến tao thành thế này...?!"
Hogan nhanh chóng lại gần
Trước khi vung kiếm, hắn giơ nắm đấm đến trước mặt Jeong Taeui như định đấm anh

Dù biết nó vô dụng, Jeong Taeui đã cố gắng di chuyển cơ thể vào huých vào Hogan, tôi va vào mặt gã khiến gã lảo đảo

"Ông đang cố bán thứ của người khác! Ông là người xấu"

Anh cố với lấy kiếm của hắn, nhưng Hogan vung kiếm vào tay Jeong Taeui,đồng thời anh cũng đấm một cú qua đầu gã. Dù đã cố tránh nhưng lưỡi kiếm vẫn khiến tay anh bị rạch một đường.

Tôi đã không tránh được cú đấm của Hogan sau đó. Jeong Taeui bị đấm mạnh vào bụng và va vào tường.
Có vẻ cú đấm của Jeong Taeui khá ổn.

Hogan lảo đảo và dữ tợn nhìn Jeong Taeui.

"Jeong Jae-ui.... điều nó làm thật tuyệt vời"

"Vậy thì đừng có ăn cắp nó chứ , thằng chó!"

Jeong Taeui hét lên rồi tặc lưỡi

Chết tiệt , mắt tôi lờ mờ

Đầu tôi? Đang trở nên mê man

Có đến hai Hogan đang cười vặn vẹo nhìn Jeong Taeui
Và tiến thêm một bước

"Đừng kéo dài thời gian nữa, kết thúc thôi"

"Thằng chó !"
Phía sau Hogan, Kim Jung-pil lao vào hắn

Tất cả những gì nó có thể làm là kéo chân Hogan và lao vào hắn. Đùi của Kim Jung-pil chảy đầy máu khó để di chuyển

"Giờ tao hiểu rồi , cái thằng nhãi giáo quan này là thằng ăn cắp , phải không? Là mày! Thằng chó! "

"Cái thằng này..."

Hogan vung kiếm

Kim Jung-pil không thể di chuyển vì chân bị thương, bị đâm sâu vào lưng

Tiếng kêu đứt quang vang lên

Ilay, zin hãy đến nhanh lên.
Chỉ vài phút trước, em ước anh đến lâu hơn một chút, nhưng xin hãy đến nhanh lên vì em đã sai rồi.

Kim Jung-pil sẽ chết dưới tay Hogan , trước khi nó chết dưới tay anh.

Jeong Taeui dụi đôi mắt đục ngầu và cố gắng nhìn.

Có một cái bóng lớn ở cuối hành lang? Có vẻ hơi mờ.

Đá Kim Jung-pil sang một bên, Hogan vung kiếm. Dường như hắn cũng nhớ là mình không còn nhiều thời gian.

Hắn đá Kim Jung-pil đã bê bết máu và tiến về phía Jeong Taeui.

"Chà, tao đã định sẽ tra tấn mày và cho mày thêm vài nhát nữa, nhưng do vài thằng vô dụng ngáng đường... giờ đến lượt mày. Jeong Taeui!"

Lưỡi dao vung đến đầu Jeong Taeui.

Qua vai Hogan, tôi thấy Ilay đang đến gần. Đó không phải là khoảng cách mà tôi có thể thấy được biểu cảm của anh ấy. Nhưng bằng cách nào đó mà tôi có thể thấy nó.

Không lạ gì, anh ấy có vẻ mặt khác thường.

Nó cứng ngắc, méo mó và giống như...

Đúng, giống như vậy.

Ngay cả khi kiếm của Hogan vung trên đầu anh, Jeong Taeui cũng chỉ nhìn vào mặt Ilay bởi vì anh thích nhìn mặt anh ấy hơn.

Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra biểu cảm của anh và mỉm cười.

Chết tiệt. Tôi muốn tránh nhưng không thể cử động. Đừng nhìn em như thế. Không thể di chuyển được. Làm ơn đừng chết.

Tôi mong là không.

Biểu cảm của anh ấy rất lạ và buồn cười ,tôi không muốn nhìn ấy quá lâu.

Jeong Taeui nhìn lên lưỡi kiếm đang lao đến anh.

Nếu là vai, anh sẽ không chết nếu bị đâm hai nhát.

Tôi cố gắng xoay người một chút.

Tôi cắn chặt răng, tôi không thể tránh khỏi bị thương nghiêm trọng.

Vào lúc đó, tôi không thể tin được , tôi không cả tin ngay cả khi nhớ lại ký ức trong nhiều năm.

Kim Jung-pil đứng chắn trước Jeong Taeui.

"....."

Nói chính xác hơn, nó ngã lên bụng Jeong Taeui trong lúc ôm lấy anh.

Jeong Taeui thấy một con dao cắm vào cổ Kim Jung-pil

Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng hét

Sự im lặng đến nghẹt thở

"Kim.."

Miệng tôi cứng lại

Tôi thậm chí không gọi được tên nó

Jeong Taeui chỉ nhìn nó với đôi môi run rẩy, cảm thấy mình như đang mơ

Ngay cả mặt của Hogan cũng tràn đầy giận dữ

"Này, Kim Jung-pil.."

"Địt mẹ, đau vãi... thằng chó, tại mày mà, cái quái gì thế này..."

Kim Jung-pil đè nặng trên ngưòi Jeong Taeui, lầm bầm vài ba từ gì đó

"Nếu mày dám nói lời trăn trối (lời nói trước khi chết), tao sẽ không tha cho mày"
Jeong Taeui nhìn dòng máu dần chảy lan ra gấu áo nó và hét lên

Phía trên họ, Hogan đang điên cuồng vung kiếm

Tim Jeong Taeui đập dữ dội

Không đời nào

Lần này sẽ có ai đó mất mạng

Đó là suy nghĩ của tôi . Sau đó. Có thứ gì đó bay đến phi trúng vào đầu Hogan.

"Aaaa!" Hogan la hét và ôm đầu, tôi thấy có vật gì đó bên cạnh gã.

Đó là một chiếc máy nhắn tin. Dù đã bị nứt vỡ nhưng vẫn giữ được hình dáng ban đầu

Tôi không cần đoán đó là máy của ai.

Ngay giây tiếp theo, tiếng thịt bị nghiền nát vang lên

Jeong Taeui không thấy rõ chuyện gì đang diễn ra, bởi Kim Jung-pil đã chắn mất tầm nhìn của anh

Có phải Ilay không? Khuôn mặt vô cảm và khuôn mặt khốn khổ của Hogan lọt vào tầm mắt anh

Anh ấy đến rồi. Như trong phim vậy, vào thời khắc mấu chốt, người đại diện cho chính nghĩa xuất. Như? Âm thanh đến từ người đại diện cho chính nghĩa thật ghê rợn.

Tiếng thịt vỡ ra, tiếng xương vỡ vụn, tiếng kêu gào không dứt.

Đây giống như phần đầu của bộ phim hơn là cảnh siêu anh hùng đánh bại kẻ ác.

Mở đầu phim chúng ta đều biết nhân vật phản diện trong phim là một nhân vật vô cùng hung ác...

Tuy nhiên, rất ít người có thể đánh bại kẻ xấu cho đến cuối phim.

Có vẻ có vài bóng người đàn ông từ khoảng cách đó.

Có lẽ mọi người tập hợp lại sau khi nghe âm thanh đó.

Jeong Taeui chớp mắt

Bây giờ, tôi nghĩ mình vẫn sẽ sống sót dù tôi có ngất đi như thế này, nhưng vẫn có lý do tôi chưa nên ngất đi.
Này ,... đừng giết hắn... mặc dù giọng lầm bầm của tôi chỉ như tiếng muỗi kêu.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ không nghe thấy giữa tiếng hét khủng khiếp của Hogan, nhưng tôi cũng biết anh ấy có khả năng nghe đáng sợ đến mức nào.

Một lúc sau âm thanh như lột da vắt nước dừng lại. Cả tiếng nghiền thịt bẻ xương cũng dừng lại. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng la hét của Hogan.

"Phải ,em nói đúng. Bây giờ không gấp."

Vứt Hogan đi và sải bước về phía Jeong Taeui , âm thanh tiếng bước chân tiến đến gần hơn.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên
Tôi không nghĩ giống như anh ấy, Jeong Taeui nhắm mắt lại bởi mồ hôi và máu chảy đầy mắt anh.

Thật tệ.

Lúc này tôi nghĩ anh ấy ở rất gần đây ,nhưng tôi không thể thấy anh ấy.

Kim Jung-pil- người đang nằm trên Jeong Taeui bị kéo ra không chút do dự và ném đi. Khi nó lăn vòng vòng ,tôi nghe thấy tiêng rên rỉ, chắc nó vẫn sống tốt.

Ilay dựa phần thân trên của mình vào tường và nâng cơ thể Jeong Tae-ui lên.

Không ngờ vòng tay cẩn thận ôm lấy tôi lại ấm áp, thân thuộc đến thế.

Lời hồi đáp
"Nếu như em rời mắt khỏi tôi..."

Ilay tặc lưỡi

Có thứ gì đó mạnh mẽ và tàn khốc trong những lời nói đó

Sao anh có thể nói tất cả điều này là lỗi của em?

"Này, em?"

Nuốt nước bọt? Tôi sẽ hét lên nhưng tôi đang mơ màng

Không còn sức lực

Và hơn nữa, anh bị sao à. Cái giọng run run này của anh là sao vậy.

Đây có phải giọng anh ấy không vậy.
Tuy nhiên nhiệt độ cơ thể này chắc chắn là của Ilay rồi.

Nên Taeui chậm rãi thả lỏng trên cơ thể anh ấy. Nhờ vòng tay ấm áp và thoải mái này, anh không cảm thấy sợ ngay cả khi lơ lửng trên không.

Hơn nữa, Jeong Taeui biết vòng tay này sẽ không để anh ngã.

Ilay lùi lại một bước.

Thấy anh ấy tiến về phía thang máy, có lẽ anh sẽ đến phòng y tế.

Jeong Taeui mơ hồ lầm bầm suy nghĩ mà anh đã bỏ quên

"Jung-pil cũng bị dao đâm à?"

"Em đã bị đánh gần chết. Hơn nữa em không cần phải lo vì đám đông ở đấy đã lo việc đó. Một lần nữa"

Ilay ngừng lại một lúc
Dường như đang nghĩ xem nên nói gì, rồi tiếp tục nói cay đắng

"Nếu không phải vì Hogan, anh sẽ bẻ cổ nó... nhưng nó đã đỡ dao thay em. Nó đã cứu mạng em."

Uh... nghĩ lại thì đó là những gì đã xảy ra.

Taeui cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi Hogan xuất hiện, và ngay lập tức ngậm miệng.

Bây giờ có vẻ như cách duy nhất để sống sót là giả chết. Hơn nữa, kể cả tôi có không giả chết , thì tôi cũng đang đau như sắp chết vậy.

Tôi cảm thấy vai tôi nóng ran

Anh thấy đầu óc choáng váng như sắp ngất vậy.

"Anh không giết hắn chứ. Hogan ấy?"

Taeui lầm bầm ,anh cảm thấy mình không tỉnh táo

Anh không thể giết hắn. Kể cả vậy, Ilay sắp bị xét xử về việc anh ấy sẽ bị giam bao nhiêu tháng. Nó còn tệ hơn việc giết anh ấy.

Vài tháng. Không phải là quãng thời gian lâu.

Trong thời gian tới, có lẽ anh sẽ cảm thấy lạ nếu không được gặp anh ấy.
Đúng vậy, tôi sợ mình sẽ cô đơn

Người đàn ông này đã là một phần trong cuộc sống của tôi.

Jeong Taeui nhận ra ranh giới giữa còn ý thức và mất ý thức

Tôi bắt đầu chuyển từ còn ý thức sang mất ý thức. Tôi đã mất khả năng suy nghĩ và đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi không rõ có hơn thế hay không vì anh đang hồi tưởng.

Này, đừng giết hắn, giết hắn... Tôi không rõ liệu những lời lầm bầm của Jeong Taeui có lọt qua tai Ilay hay không.

Nhưng chắc chắn anh ấy đã nghe thấy

"Đừng lo. Em định để anh sống mà? Lâu như tuổi đời của đại dương vậy. Tôi không muốn vậy...nhưng"

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ giết tôi

Tôi yên tâm rồi

Nhưng tại sao lại có từ ở cuối câu

Nó làm tôi bồn chồn

Taeui đợi cuộc nói chuyện trở nên mờ nhạt, đến khi đầu óc anh trống rỗng rồi hoàn toàn tối đen.

Trước khi nghe được những lời cuối cùng, ý thức của anh chìm vào vực sâu.

Nên anh không nghe thấy những gì anh ấy thì thầm với anh.
Có lẽ Jeong Taeui đã không nghe thấy lời thì thầm kèm với một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.

Nếu vậy, tôi sẽ không mất ý thức với tâm lý thoải mái.

Tôi không mong ngày mới trong cuộc đời tôi bắt đầu bằng việc nằm chung phòng bệnh với cái thằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip