Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Truth

"Đến rồi sao?" – Người đàn ông không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào đống tài liệu ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Không có tiếng trả lời... Một lúc thật lâu, không kiên nhẫn chờ đợi trong không khí tĩnh lặng, lần này ông ta dừng bút, tay gỡ lấy chiếc kính gọng bạc khẽ đặt xuống mặt bàn rồi ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt.

"Min Yoongi, đã đến lúc ta trao công ty lại cho con rồi."

"Không có việc gì thì con đi trước đây." – Anh nhếch khóe môi cười lạnh, hai tay đút vào túi quần rồi xoay người hướng bước về phía cửa phòng.

"Mọi chuyện ta đã lo ổn thỏa cả rồi. Từ ngày mai con sẽ tiếp quản vị trí." – Người đàn ông bình thản nói tiếp, cũng chẳng quan tâm trước thái độ phản đối của Yoongi.

Yoongi chợt dừng bước, nhếch khóe môi, vẻ mặt ngạo mạn có chút khó coi. Gương mặt trong phút chốc trở nên lạnh lùng: "Con tưởng chúng ta đã nói rõ ràng chuyện này? Con không hợp việc kinh doanh!" – Anh khẳng định chắc nịch, quay mặt hướng ánh mắt kiên định nhìn trực tiếp vào mắt người đàn ông.

Chiếc bàn gỗ sang trọng được đặt cạnh một ô cửa sổ không quá lớn, vị trí của người kia lại ngồi ngược hướng ánh sáng, nửa phần cơ thể bị che khuất trong bóng tối. Tuy không nhìn rõ gương mặt, nhưng qua giọng nói Yoongi có thể xác định được gương mặt hẳn nhiên khó coi của ông trước thái độ không biết vâng lời của anh. Anh có thể tưởng tượng được gương mặt với hai mày chau tít và đôi mắt tàn nhẫn đó. Vẫn luôn là như vậy! Nhưng điều đáng nói là Yoongi chưa từng thật sự thấy sợ hãi, có lẽ anh thừa biết ông không đủ can đảm để đối xử một cách tuyệt tình với chính người con trai ruột duy nhất của mình. Vả lại, chẳng phải anh còn đang nắm trong tay một phần sinh – sát cơ nghiệp này của ông ta sao?

"Con nghĩ mình quyết định được?" – Ông ta ngả lưng về sau, để hai chân vắt chéo, khuỷu tay đặt lên hai bên thanh tựa, bàn tay đan hờ hững trước ngực, dáng vẻ ngạo nghễ bình thản đáp trả.

"À, còn nữa, mau chấm dứt với thằng nhóc đó đi."

Yoongi chậm chạp bước về phía chiếc bàn gỗ, tay vẫn đặt gọn trong túi quần, anh khom lưng, cúi đầu đến gần người đàn ông ở đối diện, ánh mắt sắc bén đối ông ta gằn từng chữ: "Con sẽ vĩnh viễn không chia tay với em ấy đâu thưa ngài lão gia đáng kính!"

"Hmm... Vậy sao? Được thôi." – Người đàn ông hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Ông ngồi bất động, ánh mắt duy trì nhìn theo hướng đứa con ngông cuồng bất phục đang bước về cánh cửa lớn. Yoongi rời đi được một đoạn, ông ta đã không đủ kiên nhẫn, miệng mấp máy bật ra một cái tên.

Tiếng bước chân khẽ tiến về phía trước, sau bức màn đen dày đặc là cơ thể một gã đàn ông vận trên người bộ y phục tối màu có chút cao lớn. Sự xuất hiện của gã không những không làm tác động đến trạng thái của ông, thậm chí biểu cảm đó lại có phần bình thản như ông ta biết rõ sự tồn tại của gã đàn ông. Dựa theo vẻ mặt thản nhiên này, đoán chừng có vẻ gã đàn ông kia vẫn luôn hiện diện trong căn phòng này, hay nói chính xác hơn, vị trí của gã ở cánh tả sau lưng ông ta. Gã vốn luôn nép mình ở một góc hoàn toàn khuất ánh sáng, so với khoảng cách ở phía bên kia chiếc bàn gỗ với diện tích bề mặt khá rộng sẽ không hoàn toàn nhìn thấy rõ. Đối với một kẻ có thính giác nhạy bén sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của gã thông qua luồng hơi thở nhè nhẹ, nhưng so với việc nhìn bằng mắt thường ở khoảng cách đó và với khả năng ẩn mình của gã, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng thiếu hụt, chẳng trách không dễ có khả năng phát hiện.

"Lão gia." – Hai tay gã đàn ông ngoặc ra sau, người cúi về phía trước gần vị lão gia, đây là tư thế sẵn sàng nhận lệnh.

Ánh sáng theo dọc nối giữa hai cánh cửa sổ, xuyên qua khe hở chật hẹp truyền vào căn phòng u ám, rọi lên nửa khuôn mặt góc cạnh của gã đàn ông. Vẻ mặt gã diện vô biểu tình, căn bản vốn đã sắc lạnh. Hai mày hơi nhếch cao, đôi mắt nhỏ hẹp có chút dữ tợn, sống mũi không cao và có phần hơi lệch, mái tóc gọn gàng vuốt ngược về sau. Đường nét khuôn mặt tuy không hoàn mĩ, nhưng vẫn có chút gì dễ gây quyến rũ đối phương, nhất là đôi mắt vô hồn lại dữ tợn đó, vừa khiến kẻ khác sợ hãi, vừa khiến người khác u mê lạc lối không thể dứt bỏ. Gã sau khi nghe lệnh cũng không có chút thay đổi biểu cảm, ngoại trừ những chuyển động của cơ thể, còn lại vẫn là gương mặt cứng nhắc như tượng đá.

________________

Yoongi uể oải trở về phòng, mệt mỏi từ xa trở về chưa được bao lâu, một câu thăm hỏi từ lão gia đến nay anh cũng chưa nhận được. Trước đó còn vui vẻ nghĩ sẽ chạy sang nhà với Jungkook, cùng sống vui vẻ với cậu như thời gian trước khi anh rời đi. Lại còn nghĩ đến cảnh tượng sẽ dẫn cậu về gặp ba, cùng nhau có một bữa tối ấm cúng như gia đình thật sự, vậy mà chưa gì đã xảy ra mâu thuẫn, chuyện lần này vừa là vì công việc, ba lại trực tiếp đề cập đến mối quan hệ của anh và Jungkook. Thời gian anh ở Mỹ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Anh càng không hiểu nổi ba gấp gáp như vậy để làm gì? Chẳng phải trước đó chuyện này cũng từng bàn qua rồi hay sao? Nhưng lặng một chút, vẻ mặt Yoongi bắt đầu đăm chiêu, thật sự anh cảm thấy có chút kì quặc. Tuy Yoongi thừa biết ba không bao giờ làm hại đến anh, cho dù ông ta tàn nhẫn thế nào đối với người khác nhưng tuyệt đối không phải loại "hổ dữ ăn thịt con", nhưng dễ dàng để yên cho anh như vậy, chẳng phải có gì đó kì lạ sao? Ba vốn là người rất nghiêm khắc và lạnh lùng, ông luôn ép anh vào những khuôn khổ do chính ông đặt ra, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều quyết định theo ý mình. Nhiều lần ba vẫn nhẫn nhịn và bỏ qua, nhưng trước đó là cả một trận đấu tranh nảy lửa. Còn giờ lại rất khác, chỉ sau một câu nói của anh ông đã tự ý bỏ cuộc? Rốt cuộc là sao đây?

"Aishhh" – Yoongi cau mày bức bối, hai tay thô bạo vò rối mái tóc. Yoongi quyết định sẽ không nghĩ nữa, cũng chẳng thật sự muốn nghĩ đến nữa. Cứ tạm cho là bản thân may mắn qua được ải này đi, sau đó sẽ tính tiếp. Còn chuyện bây giờ, anh thấy nhớ cậu nhóc của anh quá. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Yoongi trong mơ mộng phì cười, không tin được chỉ nghĩ tới em ấy đã đủ khiến anh như kẻ khờ rồi. Anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, chỉ một phím bấm (thiết lập cuộc gọi nhanh) chẳng bao lâu đã kết nối với số điện thoại của Jungkook.

"Alo?"

Yoongi vừa nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời đã không nhịn được mà nở nụ cười hiền: "Jungkookie, em đang làm gì đó?"

"Yoongie á? Em chỉ đang ngồi xem TV thôi. Anh có việc gì sao?"

"Không, chỉ là... anh thấy nhớ em!"

"Xùy, chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Đồ đáng ghét."

"Không mà. Chẳng lẽ em không nhớ anh?" – Yoongi tít mắt cười, lại vờ ra vẻ phụng phịu giận dỗi như đứa trẻ. Chỉ tiếc là Jungkook không có cơ hội nhìn thấy, mà hẳn cậu cũng không tin được Yoongi – một chàng trai nổi tiếng lạnh lùng và chất ngầu lại có cái kiểu biểu cảm đáng yêu như vậy. "Jungkookie này, chiều nay anh không bận việc, có thể đến nhà em chứ?"

"A, được mà. Chẳng phải đây là nhà của chúng ta sao? Vậy em sẽ đến chợ mua ít thức ăn. Anh có yêu cầu món gì không nè? À, hay là em làm món anh thích nhất nha."

"Từ từ đã, em đừng có rối lên như thế. Mà cũng chẳng cần đâu, dọc đường sẽ ghé chợ mua thức ăn đến."

"Okay, vậy em chờ anh."

"Ừm. Yêu em." – Dứt câu, Yoongi liền đưa điện thoại áp lên môi mình, cố tình tạo một nụ hôn thật kêu khiến Jungkook bên kia đầu dây cũng ngượng ngùng vội cúp máy. Yoongi nghĩ đến cái biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng của người yêu càng không nén nổi tươi cười đến khoái chí.

Yoongi ngả người lên chiếc giường rộng, hai mắt khẽ nhắm, lại nghĩ đến cậu. Không ngờ có ngày anh lại say đắm một người đến như vậy, nhắm mắt, mở mắt, thế nào cũng chỉ có hình bóng của người đó. Một giây, một phút cũng quên không được. Ba năm không gặp, bây giờ chỉ muốn mỗi ngày được kề cạnh người đó. Sớm thức dậy sẽ nhìn thấy, trước khi đi ngủ cũng có thể nhìn thấy gương mặt người yêu, sẽ không xa thêm lần nào nữa. Lại nhớ đến cuộc đối thoại hôm nay ở thư phòng, thật ra dư âm của nó vẫn khiến anh cảm thấy có chút căng thẳng, có chăng vì đây là lần đầu ba trực tiếp đề cập đến chuyện về Jungkook, và rồi nó sẽ không có vấn đề gì nếu như lão gia chỉ là một người ba bình thường như bao nhiêu người khác... Thật sự rắc rối!

Trong lòng Yoongi đúng là rất mong chờ đến buổi hẹn chiều nay với Jungkook, nhưng lúc này dù sao tinh thần cũng không thật sự tốt, anh nghĩ mình nên ngủ một giấc, có thể nó sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn. Yoongi nghiêng cơ thể với lấy chiếc gối ôm ở bên cạnh, anh co người vào một tư thế ngủ quen thuộc, thoáng chốc cũng đã thiếp đi mất.

. . .

Jungkook đang loay hoay sau bếp chợt nghe tiếng chuông cửa kêu lên ngoài cổng, cậu mỉm cười nghĩ Yoongi không ngờ lại đến sớm như vậy. Jungkook dừng việc đang làm dở, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề ám mùi dầu mỡ, lộc xộc chạy nhanh ra sân nhà, miệng không quên nói vọng ra: "Em ra ngay."

Jungkook lách cách mở cửa, miệng còn không tắt nụ cười, chỉ nghĩ sẽ nhào đến ôm chặt anh một cái, nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra như dự tính.

"A. Xin lỗi, anh tìm ai?"

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Phải, là tôi." – Jungkook có chút bất ngờ, cố lục lại mớ trí nhớ hỗn độn của mình, nhưng ấn tượng về người này... hoàn toàn không có. Là đến giao hàng sao? Không phải. Gần đây cậu không đặt mua thứ gì cả. Hay là bạn của Yoongi? Cũng thật sự không đúng. Yoongi từng bảo anh không thích bạn bè đến nhà vì cảm thấy điều đó quá phiền phức. Và ít nhất, nếu có mời ai đó đến anh nhất định đều nói với cậu. Dù sao Jungkook nghĩ cậu tốt nhất vẫn nên hỏi trực tiếp người kia, cậu cười gượng mở miệng: "Thật có lỗi, nhưng tôi nghĩ mình chưa từng gặp anh. Mà anh tìm tôi là có việc gì sao?"

"Vài chuyện thôi."

. . .

Yoongi bật người dậy, miệng thở gấp gáp, lưng áo từ khi nào đã ướt đẫm. Anh lại gặp ác mộng! Chẳng hiểu vì sao gần đây luôn gặp ác mộng, mỗi lần giật mình thức giấc đều khiến tâm trạng rất mệt mỏi khó chịu. Anh nhăn mày, hít lấy một hơi thật sâu cố thả lõng cơ thể đang căng cứng, song liền sực nhớ vội với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Mẹ kiếp! Trễ rồi.

Yoongi nhanh chóng đứng dậy, đầu bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Mọi việc gần đây như dồn dập cùng một lúc, tuy cơ thể không bị tác động nhiều nhưng tinh thần luôn không thoải mái. Từ vấn đề mâu thuẫn với ba trong việc tiếp quản kinh doanh, mối quan hệ với Jungkook, đến cả những cơn ác mộng dai dẳng đều thật sự phiền phức. Yoongi khẽ nhăn mặt đứng khựng lại, tay quờ quạng vịn lên mặt tủ chờ đến khi cảm thấy ổn hơn mới liền bước nhanh vào phòng tắm.

Yoongi soi mình trước gương chải chuốt, thật sự lâu rồi không gặp nhau, muốn bản thân ở trước mắt cậu đương nhiên trở nên bảnh bao một chút. Ngó nghiêng một lúc lại gật đầu có vẻ đã hài lòng rồi lập tức xoay người hướng cánh cửa bước đến, tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa thì cửa kia đã bị mở toang khiến anh bất ngờ lùi về sau.

"Con đi đâu?" – Người đàn ông ánh mắt sắc lạnh nhìn Yoongi một lượt, hai mày hơi nhíu lại liền đã giãn ra, khoảnh khắc đó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nếu không vì Yoongi đã quá quen thuộc với con người này, có lẽ cũng không kịp nhận ra.

"Ba muốn quản cả chuyện đời tư của con sao?" – Yoongi nhăn mày, mắt thậm chí không muốn nhìn ông ta.

"Đi gặp thằng nhóc đó sao?" – Min lão gia vẻ mặt rất đỗi bình thản, ông lướt ngang qua Yoongi, đến bên giường anh rồi nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống.

Yoongi vẫn không thèm để tâm, một mạch bước nhanh ra khỏi phòng, mặc cho cái điệu bộ khiến anh cảm thấy chán ghét. Nhưng bước chân còn chưa kịp chạm đất đã có tiếng vọng lên đằng sau khiến anh có chút hoảng hốt.

"Là gì nhỉ? Jeon Jungkook? "

"Ba muốn gì?" – Yoongi xoay người, ánh mắt dữ tợn nhìn lão gia đang ngạo nghễ ngồi trên giường. Vẫn cái tư thế ngồi vắt chéo chân cùng hai bàn tay nhăn nheo đan hờ hững, vẫn là ánh mắt tàn nhẫn, nhưng ông ta là đang mỉm cười sao? Khốn kiếp! Cái nụ cười đó là ý gì?

"Con trai, con vốn biết ta muốn gì mà." – Min lão gia ung dung ngồi trên đệm giường, tay vân vê viên ngọc tím nhạt trên mặt chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

"Tại sao ba luôn ép con làm theo sắp đặt của ba? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sao?" – Ánh mắt anh có chút khốn khổ.

"Thỏa thuận? Không có bằng chứng. Vô luận con nói thế nào cũng không có ích lợi."

"Thì ra là vậy... Con tin lầm người rồi." – Yoongi phì cười, là cười bản thân mình quá non nớt, đã từng nghĩ mình ra đòn đón đầu, không ngờ vẫn đi sau ba anh một bước.

"Con có thể chọn: Một là rời đi theo ý con, hai là ngoan ngoãn theo lời ta. Ta nghĩ con thông minh sẽ biết chọn cái gì phù hợp. Bằng không hậu quả thế nào... con hiểu mà, con trai!"

"Ba uy hiếp con?" – Yoongi nhếch môi cười lạnh.

"Con nghĩ thế sao? Ta nghĩ con hiểu ta hơn ai hết, và ta luôn tôn trọng quyết định của con." – Ông vẫn hiền từ nở nụ cười đối Yoongi nhỏ nhẹ trả lời. Nhưng đổi lại anh cảm thấy khiếp sợ cái nụ cười đó. Nếu như ông quát tháo, nếu như ông tỏ ra giận dữ, nó thật sự khiến anh thấy tốt hơn bây giờ.

Yoongi nghiến chặt răng siết tay thành quyền đến trắng bệch, anh cố kìm nén cơn giận, nhắm chặt mắt, hít lấy một hơi thật sâu rồi mở miệng lên tiếng, cũng do kìm nén mà giọng nói phát ra có phần run rẩy: "Được. Cho con thời gian, con sẽ chấm dứt với em ấy!"

Như chỉ chờ đợi câu nói này của anh, Min lão gia liền hài lòng nhoẻn miệng tươi cười. Ông từ tốn đứng thẳng người dậy, lướt ngang qua Yoongi, tay vỗ nhẹ vai anh rồi trong một chốc đã biến mất.

Yoongi đóng sầm cửa, cả người như bất lực mà ngã sụp xuống sàn. Anh làm sao có thể buông tay Jungkook? Mỗi một phút đều không muốn rời xa, mỗi khắc đều nhớ đến phát điên lên được. Thử hỏi cách nào mà buông tay?

Anh vốn vẫn luôn ngu ngốc làm theo kịch bản của ba mà không có chút nghi ngờ. Người từng bảo anh nếu đồng ý 3 năm sang Mỹ du học thì sẽ chẳng liên quan đến đời tư của anh, chuyện kinh doanh hay kế thừa cũng sẽ không thúc ép. Thế nhưng giờ thì sao?

Không có bằng chứng sao? Chết tiệt! Ba anh quả thật đáng sợ! Nhưng anh sẽ không để mọi chuyện theo ý ba. Chẳng phải cái tính cách kiêu hãnh bướng bỉnh này luôn thắng ba sao. Dù thế nào, anh tin ba sẽ không thể nhẫn tâm với người kế thừa duy nhất sự nghiệp này của ông. Anh sẽ đánh bại được ba. Nhất định là như vậy!

_________________

"Jungkook à, anh đến rồi, mau ra mở cửa cho anh đi." – Yoongi vui vẻ gọi lớn, trong lòng thật sự háo hức. Phải thôi, từ ngày anh trở về tới tận hôm nay mới thu xếp xong việc mà đến gặp Jungkook. Anh thật sự nhớ cái gương mặt đáng yêu đó của cậu, nhớ cái nụ cười với má lúm nho nhỏ, nhớ cả mấy cái nếp nhăn quanh mắt mỗi khi Jungkook cười. Anh rất nhớ, thật sự rất nhớ mọi thứ về em ấy.

"Jungkookie, Yoongi của em đến rồi đây." – Yoongi càng gọi to hơn, sợ Jungkook không thể nghe thấy tiếng mình. Nhưng sao mãi vẫn không thấy Jungkook xuất hiện, nụ cười trên môi cũng bắt đầu trở nên gượng gạo. Không biết em ấy đang làm gì nhỉ? Có phải giận dỗi anh đến muộn? Hay chờ anh đến ngủ thiếp đi rồi.

"Kookie à, đồ anh xách nặng lắm đấy. Đừng dỗi anh, mau mở cửa cho anh đi. Anh sẽ bù lại cho em mà." – Yoongi dáng vẻ tội nghiệp, cố nài nỉ nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh.

Dù cho anh gọi thế nào Jungkook vẫn nhất định không xuất hiện, tâm trạng Yoongi cũng bắt dầu trở xấu đi. Anh vốn nghĩ Jungkook giận dỗi, nhưng rồi lại có linh cảm về một chuyện không tốt. Rốt cuộc không thể nhịn được, Yoongi vứt mấy giỏ thức ăn lăn lóc trên mặt đường, vội thò tay vào túi quần móc lấy chiếc chìa khóa. Vì gấp gáp mà trở nên lọng cọng, chìa mãi 2, 3 lần mới tra được vào ổ.

*Pặc* Ổ khóa mở tung, Yoongi liền mở cửa chạy vội vào trong nhà, quên luôn cả mấy giỏ thức ăn dập nát còn nằm vương vãi ngoài cổng.

Vừa bước vào nhà là cảnh tượng mà cả đời này anh không thể quên được. Cho đến tận sau này hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh, khiến anh cả đời này dằn vặt.

Yoongi nhào đến nơi Jungkook đang nhắm mắt nằm co quắp. Xung quanh cậu loang lổ những vết máu chảy dài. Trên người Jungkook khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng đứt nút đã bị máu nhiễm đỏ thẫm. Có nén lại tiếng gầm thét nghẹn ở cổ họng, anh cố giữ bình tĩnh rút lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho cấp cứu. Vừa dứt câu liền dập máy, cả người bất lực ngã sụp xuống sàn, điện thoại chơi vơi rơi giữa không trung, đập mạnh xuống đất rồi văng sang một góc nhà.

Yoongi mím chặt môi, mắt sớm cũng đã rơi lệ, run rẩy đưa tay mở lên chiếc áo cậu, trên cơ thể trắng mịn là chằng chịt những vết thương còn mới, ẩn sau đó còn có những vết hôn đỏ hỏn, vài vết cắn còn rướm máu xen lẫn những vết bầm tím. Yoongi lần theo vết máu không ngừng rỉ ra bên dưới, cánh tay run rẩy xoay lại cơ thể Jungkook. Anh thật sự mong điều đó sẽ không xảy ra, nhưng mọi thứ thật không như mong đợi. Nơi đó của cậu...

Yoongi quỳ rạp khóc nấc, anh ôm lấy cơ thể nhớp nháp máu của Jungkook, bàn tay to lớn xoa lên gương mặt trắng bệch của cậu: "Jungkook, em tỉnh dậy đi. Jungkook à, xin đừng làm anh sợ. Anh van em, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi."

Jungkook vẫn chỉ nằm bất động, gương mặt cậu xanh xao không còn sức sống, Yoongi lại càng thêm hoảng sợ, miệng không ngừng gọi tên cậu: "Jungkook, anh sai rồi... là do anh trễ hẹn, đã bảo sẽ đến mà lại để em đợi lâu như vậy... Jungkook, anh không đúng... em mau mở mắt ra đi, muốn chửi mắng hay đánh anh cũng được... Em muốn làm gì cũng được, anh sẽ không phản kháng, sẽ chỉ ở yên để em trút giận. Mau, tỉnh dậy được rồi... đừng như vậy được không? Anh thật sự... thật sự chịu không nổi. Nếu em có chuyện gì anh sẽ không thể tha thứ cho mình được..."

Dù Yoongi cố van nài vẫn không khiến cậu động lòng mà tỉnh dậy. Yoongi càng trở nên điên cuồng gào thét trong đau đớn, hai đồng tử anh co rút, ánh mắt dữ tợn hằn lên tia máu. Anh siết chặt nắm đấm, kẻ nào động đến cậu, anh tuyệt đối cả đời không dung thứ!

Yoongi càng ghì chặt lấy cơ thể Jungkook, cả một đêm hôm đó chỉ ôm lấy cậu mà gào khóc đến thương tâm.

__________________

"Ta biết con sẽ đến tìm ta." – Lão gia ngồi tựa lưng ra sau ghế, biết ở bên kia chiếc bàn là ánh mắt căm phẫn của Yoongi nhưng ông dường như không có chút bận tâm, vẫn duy trì không nhúc nhích.

"Ba! Tại sao? Tại sao ba làm vậy? BA NÓI ĐI, TẠI SAO BA LÀM VẬY?" – Yoongi điên cuồng rống to, bản thân lúc này thật sự mất đi tỉnh táo.

"Con hỏi ta tại sao? Vậy tại sao không tự hỏi chính mình? Con nghĩ ta chỉ đang uy hiếp sao? Nhưng mà con thích món quà ta tặng con chứ?" – Người đàn ông lạnh lùng đối đáp, thật sự không chút để tâm đến sự giận dữ của Yoongi.

"Ba... đã làm gì em ấy?" – Yoongi nghiến răng cố giữ bình tĩnh gằn từng chữ.

"Chắc con cũng thấy rồi. Ta chỉ cho người đến thỏa mãn nó thôi. Ta nghe nói nó rất quyến rũ không phải sao? Không ngờ nơi đó của con trai so với con gái càng kích thích hơn. Ta nghĩ con đã dạy dỗ nó rất tốt đó. À, còn nữa, ta có thứ này cho con." – Lần này ông xoay người đối diện Yoongi, không quên xoay cả màn hình chiếc laptop ở trên bàn về hướng anh. Song vẫn trở về tư thế ngạo nghễ vắt chéo chân.

Trên màn hình là hình ảnh một cậu con trai vẻ mặt khiếp sợ cùng mấy tên cao to lực lưỡng xung quanh. Chúng cười cợt cậu, dùng ngôn từ bỉ ổi đánh giá cơ thể cậu. Từng tên một lần lượt xé chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu, dùng bản tay dơ bẩn chạm vào cơ thể cậu. Cái miệng bẩn thỉu của chúng dám hôn cậu, và chúng...

Mẹ kiếp! Quân khốn nạn! Bọn chúng dám làm nhục Jungkookie của anh!

Em chỉ có thể rên rỉ khóc lóc cầu xin, bất lực để mình trong tay bọn khốn đó hành hạ... Anh không xem nổi nữa, thật sự không xem nổi nữa!

"Không! Không! Jungkookie của anh! Tắt đi! MAU TẮT NÓ ĐI CHO TÔI!" – Mắt Yoongi rơi lệ, anh hét lớn lắc đầu, cả người liên tục thụt lùi về sau, đến khi lưng chạm vào mặt tường thì bất lực ngã xuống.

"Sao? Rất dâm mỹ, rất kích thích, đúng chứ? Nó thậm chí khiến nơi đó của ta cũng..."

"CÂM MIỆNG! ÔNG CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI!" – Yoongi chỉ tay vào mặt ông ta, ánh mắt hung tợn nhìn xoáy vào ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hừ! Con nghĩ qua mặt được ta sao? Ý định bỏ trốn cùng người yêu của con và sống một cuộc sống hạnh phúc? Con nghĩ ta không biết? Yoongi à, con đã quá xem nhẹ sự kiên nhẫn ta dành cho con rồi. Với mọi thứ ta có thể buông tha cho con, nhưng đối với sự nghiệp và bộ mặt mà ta cất công gầy dựng nên thì dù có là con trai của ta... TA. VẪN. KHÔNG. BỎ. QUA!" – Vẻ mặt sắc lạnh và tàn nhẫn. Đúng, đây mới chính là con người thật của Min lão gia.

"Tôi sẽ giết chết ông!" – Mặt Yoongi càng đỏ gay, ánh mắt trở nên tàn bạo. Cơn phẫn nộ khiến anh hoàn toàn mất tự chủ. Yoongi vơ lấy chiếc bình sứ cổ được đặt ở một góc phòng, tức thì lao nhanh về phía người đàn ông bên kia chiếc bàn gỗ sang trọng. Anh giơ cao tay, một phát đập chiếc bình vào đầu người đàn ông.

*Xoảng*

Chiếc bình sứ vỡ tan trước khi kịp chạm vào người đàn ông đối diện. Ông ta cau mày phẩy tay, gằn giọng: "Pyo, chưa có lệnh của ta!" – Tên kia liền cúi đầu tạ lỗi song lại bước về vị trí phía sau lưng lão gia.

Yoongi không giết được ông lại càng trở nên căm phẫm, hai mắt đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng ngược với cơn điên cuồng kia, Min lão gia vẫn ngồi rất thản nhiên: "Min Yoongi, con thử giết ta xem. Ta cũng muốn nhìn xem lá gan con to đến mức nào. Mà ta cũng cho con biết một điều, nhất cử nhất động của con, tất cả đều quyết định mạng sống của thằng nhóc đó."

"Tại sao ông luôn ép tôi? Tại sao ông không giết tôi đi? Làm ơn để cho em ấy được yên!" – Yoongi cả người cứng đờ, giọng thều thào bất lực. Thật sự còn muốn bức anh đến mức nào.

"Con trai, chẳng phải ta luôn cho con lựa chọn sao?" – Min lão gia ung dung bước đến trước mặt Yoongi, tay nâng lên khuôn mặt đỏ au của anh. Ông nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười mỉa mai.

"Lựa chọn? Vậy đây là cách ông cho tôi sao? Hay ông chỉ cố ép tôi vào đường cùng?" – Yoongi hất tay ông, cả người lùi về sau tránh né. Cảm giác đứng gần người này khiến anh thấy buồn nôn, thật sự quá ghê tởm.

"Đó là lựa chọn của con! Tất cả là lựa chọn của con! Con không kiêng nể ta. Ta đã quá nuông chiều con rồi. Con nghĩ mình có thể đánh bại ta? Con đủ bản lĩnh sao? Quá non nớt! Ta cho con biết, đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của ta! Mọi thứ luôn có giới hạn." – Ánh mắt đáng sợ đối Yoongi, dứt lời cũng không cho anh cơ hội lên tiếng, liền chỉ gọi theo tên thuộc hạ ở phía sau rồi biến đi mất.

Ầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, Yoongi ngơ ngác đứng giữa không gian tịch mịch rộng lớn. Vì sao phải như vậy? Rốt cuộc tại sao phải buộc anh làm vậy?

Hết rồi, hết thật rồi. Phải, ông nói đúng, anh không thể đánh bại được ông. Ông luôn biết đâu là điểm yếu lớn nhất của anh, hiểu rất rõ là đằng khác. Anh kiên cường được, anh ngoan cố được, nhưng đổi lại thì được gì? Mọi sự trừng phạt chỉ có Jungkook gánh chịu. Yoongi đã từng có ý định sẽ cùng Jungkook chạy khỏi nơi này, về nơi mà anh cùng cậu có thể sống thật yên bình. Một ngôi nhà nhỏ ở gần biển, mỗi sớm cùng cậu dạo ngắm bình mình, chập tối lại ngắm mặt trời lặn trên biển. Mỗi ngày nghe tiếng sóng vỗ ào ạt, nghe tiếng gió biển vi vu thổi qua ô cửa, lại cùng cậu đùa nghịch trên bãi cát trắng. Nhưng giờ thì sao? Khiến Jungkookie của anh tổn thương thế này...

Anh yêu Jungkook. Đời này chưa từng say đắm ai như đối với cậu. Có thể từ bỏ được hay sao? Anh không nỡ, càng không có cách nào từ bỏ được cậu, từ bỏ người duy nhất anh yêu. Nhưng anh có lựa chọn khác sao?

. . .

Sau hôm đó anh đã đến gặp Min lão gia, cầu ông cho anh chút thời gian, nhất định sẽ chấm dứt với cậu.

Một thời gian rất lâu anh không liên lạc với Jungkook, cố tình khiến cậu giận dỗi bỏ mặc anh, lại chẳng ngờ đến ngày anh trở về, Jungkook vui mừng nhào đến ôm lấy anh, chỉ nũng nịu trong lòng anh than trách vài câu. Nhìn cơ thể hao gầy của cậu mà lòng anh nhói lên từng đợt đến tê buốt. Anh muốn vươn tay ôm lấy cậu, lời nói đến đầu môi cũng đành rơi ngược trở lại. Vốn dĩ muốn nói anh nhớ Jungkook. Vốn dĩ muốn nói anh yêu cậu rất nhiều, nhưng rốt cuộc lại không thể.

Suốt khoảng thời gian đó Yoongi dần thay đổi thành một con người khác, ở trước mặt cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt, làm tất cả những thứ mà Jungkook ghét. Trò chuyện với cậu lại luôn thô lỗ cộc cằn, một câu liền một câu làm tổn thương Jungkook. Chờ đến một ngày nọ, khi giữa cả hai xảy ra tranh cãi, anh lớn tiếng nói lời chia tay, giận đùng đùng muốn rời đi. Ấy vậy mà Jungkook ngược lại trở nên bình tĩnh, cậu chằm chằm nhìn anh rồi bước lên lầu. Cả buổi hôm đó Jungkook chỉ nhốt mình trong phòng, Yoongi đứng lặng trước cửa, anh có thể nghe tiếng cậu khóc nấc, chỉ muốn chạy bay vào trong ôm cậu vỗ về, nhưng có thể sao? Giá như Jungkook biết, bản thân anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Yoongi là người không thích uống rượu, ngoại trừ nhấp vài ngụm lúc gặp đối tác, còn lại đều không hứng thú. Anh vốn dĩ tửu lượng không tốt, càng không thích vị đắng vương lại trên đầu lưỡi, vậy mà tự bao giờ cảm thấy rượu trở nên quan trọng như thế, mỗi ngày đều nốc đến không còn minh mẫn. Còn nhớ một đêm, Yoongi bị đám bạn kéo đến một quán bar khá lớn, cả đêm quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình cùng những cơ thể uốn éo đầy mê hoặc. Ngày đó anh nhậu đến tận khuya, lúc trở về nhà cũng đã tối mù. Anh tuy không thật sự say đến mất đi ý thức, nhưng căn bản không đủ tỉnh táo để có thế lái xe, chỉ nhớ khi gật gù bên ngoài cổng quán bar, đã có người chở anh trở về. Và anh thừa biết kẻ đó là ai. Không ai khác ngoài con chó trung thành của ba!

Lại nhớ khi anh la hét đập cửa rồi loạng choạng ngã xuống đất, đã có người mở cửa dìu anh vào nhà, đặt anh nằm ngay ngắn rồi ân cần chăm sóc cho anh. Yoongi nhắm mắt nằm trên ghế đệm, trong cơn mê anh vẫn đang trong cơn cuồng loạn, bắt gặp hơi người liền cảm thấy hưng phấn. Ngửi một chút mùi hương quen thuộc, cả làn da mịn màng của người đó, Yoongi biết chắc đó là Jungkook. Anh muốn mình trong cơn mê có thể ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. Đã thật lâu rồi không được gần Jungkook của anh, nhưng thật không ngờ ba lại quyết liệt như vậy, để người dõi theo từng động thái của anh. Yoongi tức đến phát nghẹn, nhưng làm khác được sao? Ông đã nể tình chấp thuận yêu cầu cho anh thời gian, trốn chạy càng không được, anh chỉ có lựa chọn duy nhất là buông tay. Yoongi kìm nén đau đớn tuyệt vọng, ôm lấy cơ thể Jungkook, nhưng lại cố tình gọi tên một người khác, dành lời đường mật cho kẻ khác khiến cậu tổn thương.

Vậy mà kẻ bên ngoài vẫn không chịu rời đi, duy trì dõi theo Yoongi. Không còn cách, anh chỉ có thể vờ bật dậy chửi mắng Jungkook, tỏ ra khinh ghét cậu rồi cố ý tránh đi, để mặc Jungkook đau lòng.

Yoongi rơi nước mắt đứng ở một góc lén nhìn Jungkook ngồi bó gối sau bếp, anh lại tổn thương cậu... Yoongi không thể bước đến, chỉ dám chờ mỗi lúc Jungkook khóc đến mệt mỏi mà ngất đi mới lặng lẽ đến bên cạnh ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Jungkook. Nhìn gương mặt hốc hác của Jungkook anh lại tự trách mình vô dụng. Yêu Jungkook nhiều như vậy lại không sao bảo vệ cậu, thậm chí hết lần này đến lần khác khiến cậu thương tâm, càng nghĩ Yoongi càng thêm chán ghét bản thân mình.

Yoongi có lúc hi vọng rằng, mỗi khi anh được bên Jungkook thì thời gian có thể dừng lại, để anh mãi được ôm cậu vào lòng như thế này. Anh muốn trân trọng từng phút giây được bên cạnh cảm nhận hơi ấm của cậu – người mà anh dành trọn kiếp này yêu nhất.

. . .

Jungkook như vậy vẫn ngoan cố không bỏ rơi anh. Nhất tâm ở bên cạnh dành yêu thương cho Yoongi, mọi lỗi lầm đều chấp nhận tha thứ, nhưng Yoongi không thể để Jungkook trở nên như vậy. Anh không sợ bản thân liên lụy, chỉ lo tính mạng của cậu không được an toàn, ba anh nói được nhất định làm được.

Ngày đó anh chọn mình tàn nhẫn, gọi người ở bên ngoài về nhà âu yếm, làm Jungkook đau đến xé ruột gan. Lại còn dùng những từ ngữ bỉ ổi dành cho cậu, nhẫn tâm hạ thủ trên cơ thể cậu. Jungkook ngu ngốc của anh, vì sao phải chịu đựng? Vì sao cố chấp không chịu bỏ mặc anh?

Từng vết thương trên cơ thể Jungkook là cả ngàn nhát dao cứa khắp da thịt Yoongi. Anh chưa từng biết vứt bỏ lại khổ sở nhiều như vậy. Không chỉ khiến chính mình đau đến tê dại, lại còn khiến người anh yêu phải chịu thống khổ. Nhìn cậu nằm bất động cùng chằng chịt những vết thương mà chính anh gây ra, Yoongi gần như hoảng loạn như kẻ điên, chỉ muốn lao vội đến ôm lấy thân thể nhỏ bé không buông, muốn lập tức đem bảo bối của anh mang đi thật xa, bù đắp lại mọi thương tổn.

Xém chút Yoongi đã phá mất vở kịch mà anh dựng nên. Chỉ một chút nữa thôi anh đã đưa cậu đến bờ vực của cái chết. Yoongi thừa biết anh bị ba phái người theo dõi. Rõ ràng ông vẫn không hề tin tưởng anh. Anh vì vậy lại càng phải cố diễn trọn một vai. Vẫn thà người ra tay là anh, bằng không đến cái mạng này của Jungkook cũng không thể giữ.

Nén lại đau đớn giằng xé tâm can, vẻ mặt Yoongi bình thản cùng lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Chỉ sợ rằng nếu còn ở đó, anh sẽ một tay phá nát tất cả kịch hay mà bất chấp ôm Jungkookie của anh đem đi. Nhưng còn trái tim này của anh... nó thật sự đã chết đi rồi! Yoongi không thể chịu nổi nữa, anh không nhìn được người anh yêu thương chịu bị giày vò, mà kẻ khốn nạn đó lại chính là anh, là Min Yoongi! Vậy cứ xem như đây là nhát dao chí mạng cuối cùng, một lần liền chặt đứt tất cả. Chấm dứt thống khổ cho Jungkook, cũng là chấm dứt khổ sở cho bản thân Yoongi.

Lòng Yoongi chua xót, Jungkook của anh mong manh như vậy, anh từng quý như trân bảo, rốt cuộc có thể đến tận hôm nay chịu đựng bị mọi loại sỉ nhục, Yoongi anh làm sao còn có thể trơ mắt nhìn tiếp đây?

Sáng đó anh trở về thật sớm, lòng vốn cả đêm đó nôn nao không yên được, bỏ mặc cậu đau đớn tại nơi đó rồi lạnh lùng rời đi được sao? Anh là một thằng khốn nạn! Vậy mà cũng có tư cách nói yêu Jungkook sao? Nhưng trở về rồi liệu có thay đổi được hay không?

Yoongi nhìn căn phòng ngăn nắp mà sợ hãi. Đã ngu ngốc cầu mong người kia vẫn sẽ ở đây, nhưng chiếc tủ trống rỗng đã trả lời cho tất cả. Người đi thật rồi, thật sự đã rời khỏi anh rồi.

Quả nhiên, lần này anh đã thành công! Thành công mĩ mãn... Jungkookie thật sự đã hận anh, thật sự đã chịu từ bỏ anh. Anh đã đạt được mục đích rồi!!!

Nhưng tim tại sao lại đau đến thế này?

. . .

"Jungkookie, xin lỗi em. Đừng bao giờ tha thứ cho anh!"

Nếu một ngày có ai đó hỏi Min Yoongi rằng: "Anh đau khổ nhất là khi nào?" Yoongi không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời: "Trên thế gian này, loại đau khổ không thể nào chịu đựng nổi chính là khi mất đi người tôi yêu nhất – Jeon Jungkook!"

Jungkookie của anh, là anh liên lụy đến em, là anh tổn thương em, vô dụng không thể bảo vệ cho em. Nhưng chỉ lần này thôi, một lần duy nhất trong vạn kiếp khiến em thương tâm. Bởi kiếp này tình ta không trọn vẹn đành hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau không được lại hẹn ở kiếp sau, sau nữa... Chỉ cần em còn chấp nhận anh, dù phải chờ đến vạn kiếp anh vẫn sẽ chờ.

Nhưng cho dù là kiếp này hay hàng vạn kiếp sau, người Min Yoongi anh yêu nhất mãi mãi chỉ có Jeon Jungkook. Mãi mãi chỉ có mình em!

"Lately I've been thinkin' thinkin' 'bout what we had
Thoáng đây những dòng kí ức của đôi ta luôn ám ảnh tôi

I know it was hard, it was all that we knew.
Mọi chuyện thật khó khăn và chúng ta đều ý thức được.

Have you been drinkin', to take all the pain away?
Em có tìm đến rượu như một cách quên đi nỗi đau?

I wish that I could give you what you, deserve
Tôi ước có thể trao em những gì em đáng có

'Cause nothing could ever, ever replace you
Bởi vì vạn vật đều không thể thay thế em

Nothing can make me feel like you do.
Với tôi em chính là duy nhất

You know there's no one, I can relate to
Chính em cũng biết rằng em là người tôi yêu

And know we won't find a love that's so true...
Tình yêu chân thành của đôi ta tôi biết tìm nơi đâu...

There's nothing like us
Sẽ không có gì thay thế được đôi ta

There's nothing like you and me
Sẽ không ai sánh được như em và tôi

Together through the storm.
Sánh bước cùng nhau qua giông tố.

There's nothing like us, there's nothing like you and me
Không mối tình nào đẹp như đôi ta

There's nothing like you and me
Không ai có thể thay em cùng tôi

Together...
Bên nhau..."

————-o0o HOÀN o0o————-

Bản trans lyrics của [RABIDUS TEAM]

Truyện được đăng tại Wordpress chính chủ và trang Wattpad phụ:  https://truyen2u.vip/tac-gia/SpringDay1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip