CHƯƠNG 9: MỐI THÙ
Thiện Vũ, ngươi không được sống thảnh thơi...
Tất cả là vì ngươi nên mẫu thân của ta mới... tất cả là vì ngươi!
Ta nhất định không để ngươi được an nhiên, hạnh phúc.
________________________
Mười hai năm trước...
Dưới thời triều đình đang hưng thịnh, Kim lão gia được tín nhiệm hoàn toàn bởi lập được nhiều công trạng lẫy lừng. Người đi chinh chiến không biết bao nhiêu trận, đi đến đâu đều khiến kẻ thù khiếp sợ bởi mệnh danh "Hắc Ma". Vào mùa Hạ Chí năm đó, Kim lão gia đã vướng vào quan hệ tình ái cùng một nữ nhi tại thôn Quãng Đại dù bản thân đã có thê tử tại phủ gia. Mối quan hệ kéo dài không lâu thì nữ nhi ấy hạ sinh một tiểu tử bụ bẩm mang dòng máu của nhà họ Kim. Người hứa hẹn sẽ cho nữ nhi ấy một danh phận để bước chân đường đường chính chính vào nhà họ Kim sau khi trận chiến ở thôn kết thúc.
Chiến trường vừa yên sau một năm, nữ nhi họ Tống đem con đến trước cổng phủ xin thu nhận. Đúng lúc tiểu thiếu gia út của Kim gia được hạ sinh, đặt tên là Kim Thiện Vũ. Vì biết được mối quan hệ không trong sạch của phu quân, Kim phu nhân ngậm đắng nuốt cay thu nhận tên tiểu tử không chung huyết thống vào phủ. Riêng nữ nhi họ Tống ấy, bà cho lệnh treo cổ treo trước cổng thành để làm gương cho toàn thể nữ nhi trong thôn Quãng Đại.
Từng ấy năm chung sống, Thiện Vũ luôn miệng gọi hắn là Tống Hải huynh. Một người huynh đệ có chung dòng máu của phụ thân luôn kề cận mình.
"Thiện Vũ, chờ đã. Ta không thể vừa bắn cung vừa chơi đùa cùng đệ!"
Tống Hải đem hết mấy mũi tên rút ra khỏi bia đỡ, đặt ngay ngắn xuống nền cỏ xanh, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tiểu đệ của mình đang nô đùa cùng con thỏ trắng vừa bắt được. Dù không được mẫu thân yêu thương bằng tiểu đệ của mình, nhưng Tống Hải vẫn hết lòng chở che cho cậu ấy. Lầm tưởng như huynh đệ ruột thịt không chút oán giận nghi ngờ. Khi về Kim gia, hắn được thêm họ Kim vào thay vì chỉ được lấy họ từ mẫu thân, thành Kim Tống Hải.
"Tống Hải huynh, thỏ có ăn bánh đậu đỏ không? Đệ cũng muốn cho tiểu bạch ăn bánh đậu đỏ nha!"
Với giọng điệu ngốc của đứa trẻ kia, Tống Hải không thể nhịn được mà bật cười. Người đến gần hơn, xoa đầu đứa trẻ thấp hơn mình ôn nhu rồi nói.
"Thỏ không ăn bánh đậu đỏ đâu, đệ cứ ăn cả phần của ta đi. Ta không thấy đói!"
Tống Hải mở giấy gói thơm đặt vào tay tiểu đệ hai chiếc bánh đậu đỏ còn nóng hổi. Thiện Vũ thấy thế hai mắt liền sáng rực. Bàn tay nhỏ xíu vội đón lấy hai cái bánh thơm lừng vào lòng, vừa thổi vừa ăn.
"Tại sao Tống Hải huynh lại thích bắn cung như thế?"
"Vì ta muốn giống phụ thân, được trở thành một vị hảo hán mạnh mẽ. Trăm trận trăm thắng, mũi tên ta có thể xé toạc gió xuyên thẳng vào tim kẻ thù. Ta muốn, muốn trở thành một người như vậy!"
Vừa nói, Tống Hải vừa giơ cung tên lên cao, giương một đường thẳng ra trước mặt. Tiếng mũi tiên bay vút ra từ nơi điểm nhắm bắn thẳng đến hồng tâm. Thiện Vũ giật mình đứng bật dậy, quả nhiên là Tống Hải huynh mà cậu luôn ái mộ. Chạy ngay đến nhìn vào hồng tâm bị xuyên vào, Thiện Vũ nhảy lên vì vui sướng.
"Sau này Thiện Vũ cũng muốn học bắn cung như Tống Hải huynh!"
"Không cần, vì ta sẽ bảo vệ cho đệ!"
"Thật không? Tống Hải huynh sẽ bảo vệ cho Thiện Vũ sao?"
"Phải! Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến tiểu đệ của mình!"
Làn da trắng của Thiện Vũ thoáng chút ửng hồng. Với đứa trẻ ấy lúc này, trước mặt chính là một vị hảo hán thực thụ. Tống Hải khi ấy chỉ hơn Thiện Vũ một tuổi, nhưng từng lời nói ra đều giống như nam nhi trưởng thành. Bàn tay to lớn của Tống Hải bao bọc lấy tay cậu, dắt đứa trẻ ngốc ấy đi trên nền cỏ xanh mướt. Mỗi bước chân theo sau huynh trưởng đều để lại trong Thiện Vụ sự an tâm nhất định. Một người huynh mà cậu luôn ngưỡng mộ và tôn thờ.
Chỉ một năm sau, Kim gia gặp phải đại nạn. Gia can ly tán, Tống Hải theo chân tướng quân của triều đình học bắn cung ngoài trận. Thiện Vũ bị bán vào Phác phủ làm nô lệ khi vừa tròn tám tuổi. Tướng quân muốn mài dũa một chiến thần như Tống Hải nên không muốn triều đình nhanh chóng thâu tóm được tung tích rằng hắn có liên quan đến Kim gia. Thoát được cảnh chịu tội, Tống Hải lưu lạc nhiều năm chốn chiến trường.
Một ngày đi ngang qua thôn Quãng Đại, tướng quân đột nhiên quỳ lạy dưới phần mộ của một nữ nhi vô danh mà khóc lóc. Biết được sự thật bị Kim gia chôn vùi suốt bao nhiêu năm, trong lòng Tống Hải sôi sục oán giận. Những người mà hắn luôn miệng gọi là phụ mẫu, một lòng một dạ tôn thờ chính là những kẻ đã nhẫn tâm đưa hắn vào cảnh mẫu tử chia lìa. Nước mắt nóng hổi rơi xuống khóe miệng mặn đắng. Nuốt ngược oán hận vào trong, Tống Hải thề trước mộ của mẫu thân sẽ giết cùng diệt tận Kim gia để báo thù cho người. Kể cả khi đó chính là tiểu đệ mà hắn thương yêu nhất.
Sau ngần ấy thời gian, biết được Thiện Vũ vẫn còn sống. Lại còn dưới sự chở che của Thành Huấn thiếu gia. Tống Hải càng muốn mau chóng kết liễu tất cả. Bạch phủ đưa ra một khế ước cùng hắn, nếu có thể tìm thấy manh mối nào về Bạch Liên, hắn sẽ được lệnh bắt sống người của Phác Thành Huấn trở về.
"Kim Thiện Vũ! Tiểu đệ của ta..."
Tống Hải nghiến chặt răng, hắn đeo ngược cung lên vai rồi miết đầu mũi tên vào da đến bật máu. Trên cánh tay đầy vết tích ở chiến trường, chằng chịt những hận thù không biết bao nhiêu mà kể xiết. Tống Hải ném mũi tên trên tay xuống nền đất lạnh, dùng sức lực nơi bàn chân giẫm đạp khiến nó gãy làm đôi.
"Ngươi không xứng đáng được sống an yên, khi còn chưa đền tội với mẫu thân ta dưới nền đất lạnh!"
__________________________
Chợ Cảo Thành, cứ đến gần ngày trăng tròn, người trong thành hay đi thả đèn lồng ở nơi đó. Thiện Vũ chuẩn bị một chiếc đèn lồng với sắc đỏ rực rỡ rồi chờ Thành Huấn trở về sau đại sự triều đình. Cậu đứng trước cửa phủ, vừa thấy bóng dáng của Thành Huấn liền bám lấy đòi đi thả đèn lồng. Ngập tràn khắp chợ Cảo Thành, những chiếc đèn lồng được thắp sáng dọc hai bên đường. Dòng người ai nấy đều nô nức viết những lời mong ước rồi cùng chắp tay cầu nguyện.
Thiện Vũ cùng viết ra giấy một điều, dùng tay che đi để Thành Huấn không thể nào nhìn thấy được. Cậu nắn nót từng chữ trong lúc Thành Huấn thắp lửa cho đèn lồng. Viết xong, Thiện Vũ đưa tay chạm vào bàn tay to lớn của Thành Huấn. Cả hai đưa lên cao cho đèn lồng bay dần lên màn đêm u tối. Thứ ánh sáng của tất cả đèn lồng nơi đó bay vút lên cao, tụ lại thành một quãng trời đầy lời nguyện ước.
Thành Huấn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ khả ái ở trước mặt, cậu đang ngước nhìn theo chiếc đèn lồng lấp lánh phía trên cao. Ngài đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc Thiện Vũ, bất giác không thể kìm lòng được mà hôn lên làn môi ấy. Thiện Vũ vì giật mình mà lùi lại một bước, hai má ửng hồng nhìn lên người nam nhi cao hơn mình một cái đầu.
"Thành Huấn, người khác sẽ nhìn thấy!"
"Ta không quan tâm chuyện đó."
"Nhưng Thiện Vũ thì có, em sẽ phạt ngài phải cõng em trên lưng đi từ đây về phủ."
Thiện Vũ nheo mắt, tiện tay đấm vào người Thành Huấn một cái. Ngài ấy không cảm thấy đau, chỉ thấy buồn cười với hành động tự phát đó. Thành Huấn nhẹ nhàng khụy gối xuống, vỗ lên vai mình tỏ ý muốn Thiện Vũ tự leo lên ôm chặt lấy người mình.
"Mau lên, ta chấp nhận chịu phạt rồi đây này!"
"Thật không? Em không khách sáo đâu đấy."
Nói xong, Thiện Vũ chạy ngay đến ôm lấy cổ của nam nhi trước mặt. Thành Huấn choàng tay ra sau một phát nhấc bổng cả người Thiện Vũ lên vai. Bước chân mạnh mẽ đi trên dọc đoạn đường, vừa cười vừa nói. Hơi ấm nơi tấm lưng của Thành Huấn tạo cho cậu một cảm giác an yên lạ thường. Trên tay Thiện Vũ còn cầm một cái chong chóng giấy, mỗi lúc gió đêm thổi qua nó lại xoay tròn.
"Thiện Vũ, hãy bỏ trốn cùng ta!"
Thành Huấn nâng ngón tay áp út đeo nhẫn ngọc của Thiện Vũ lên hôn xuống rồi chợt lên tiếng, giọng nói trầm pha chút sự van xin. Thiện Vũ không hiểu được tâm tình của ngài, chỉ biết im lặng hồi lâu để suy xét. Cậu áp sát má vào sau gáy của Thành Huấn, làn da va chạm vào nhau có chút xúc cảm lạ thường.
"Tại sao?"
Thiện Vũ thì thầm, âm vực vang lên bên tai Thành Huấn vừa đủ nghe khiến bước chân ngài ngập ngừng dừng lại. Hơi thở ngài ấy trở nên nặng nhọc như đang cố kìm nén điều gì. Thiện Vũ có chút lo lắng, bàn tay dịu dàng ôm lấy Thành Huấn chặt hơn, trượt xuống nơi ngực trái của ngài mà vuốt ve an ủi.
"Không vì điều gì cả. Ta chỉ muốn cùng em bỏ trốn khỏi nơi này. Sẽ chẳng ai tìm thấy được đôi ta. Ta...ta sẽ từ bỏ hết tất cả để được ở bên em. Xin em, hãy đi cùng ta!"
Giọng nói của Thành Huấn run lên, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Thiện Vũ ướt đẫm. Cậu giật mình vì câu nói ấy, buông tay để bước xuống khỏi người. Thiện Vũ đi lên trước mặt ngài, đứng đối diện với người nam nhân cao lớn này quả thực không dễ dàng chút nào cả, mỗi lúc thế này đều muốn ấp ôm người kia nhiều hơn thế nữa. Không nỡ nhìn thấy thiếu gia rơi nước mắt, đớn đau dẫu biết sẽ chẳng lúc nào toại nguyện.
"Em sẽ đi cùng ngài, bất cứ nơi đâu. Cũng sẽ đi cùng ngài mà. Chính vì thế nên xin ngài đừng khóc..."
"Nhưng hãy nói cho em biết, vì sao ngài lại thống khổ đến thế?"
"Là Thiện Vũ khiến ngài nhọc tâm đến thế sao?"
Thành Huấn lắc đầu, vội ngã vào bờ vai nhỏ bé của Thiện Vũ. Nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận hơi thở nhỏ nhẹ phát ra từ cậu ấy. Vòng tay to lớn ghì chặt lấy Thiện Vũ vào lòng, ngài đem từng đau đớn trên người đổ dồn vào cậu. Từng chút một được đối phương vỗ về, xoa dịu.
"Thiện Vũ, nếu được chọn lại. Liệu em có muốn bên cạnh một kẻ như ta?"
"Một kẻ áp đặt lên cuộc sống của em, em có hận ta không, Thiện Vũ?"
Thiện Vũ vuốt lên tấm lưng to lớn của Thành Huấn, để mặc cho cảm xúc nơi ngài ấy tuôn trào. Cậu biết nếu đây là khoảnh khắc mà ngài mong muốn có được câu trả lời của mình, thì cậu sẽ không ngần ngại đáp trả. Sự khôn ngoan có sẵn trong người Thiện Vũ chính là thứ đã vực dậy Thành Huấn không biết bao nhiêu lần.
"Em không hiểu vì điều gì mà dạo gần đây ngài vẫn hay lo âu đến vậy. Nhưng em dám chắc rằng ngài chính là người mà Thiện Vũ chọn bên cạnh suốt đời. Mỗi năm cùng ngài đến đồi Vụ Lý, ngắm đỗ quyên cùng ngài, cùng ăn bánh đậu đỏ."
"Hôm nay em đồng ý bỏ trốn cùng ngài, đồng nghĩa trao trọn cuộc sống cho ngài. Xin đừng khóc vì em, em sẽ đau lòng đến chết mất."
Thiện Vũ âu yếm người nam nhân cao lớn hơn mình trong vòng tay. Cứ ngỡ như đang dỗ dành một tiểu hài tử, cậu chỉ còn biết mỉm cười nhu hòa với ngài. Đời này, Phác thiếu gia khiến bao người si mê đến đổ gục, đến cuối cùng lại ôm tương tư với một nam nhi bé nhỏ đến nhường này. Tiền đồ cũng chẳng còn giữ nổi nữa.
"Cùng ta bỏ trốn đến thôn Quãng Đại, nơi đó cách xa kinh thành cả mấy ngày đi xe ngựa. Sẽ chẳng ai tìm được ta và em. Thiện Vũ, em sẽ mặc hỉ phục đỏ gả cho ta. Cùng ta sống đến khi răng long đầu bạc, trút hơi thở cuối cùng cũng hãy để ta đi xuống âm phủ cùng em."
Thành Huấn siết lấy y phục của Thiện Vũ đến nhăn nhúm, kết cục trái với đạo thường này nhưng sao ngài lại muốn vượt qua. Cậu đan tay vào bàn tay đang run rẩy ấy, nghiêng đầu trao cho Thành Huấn một nụ hôn lên gương mặt ướt đẫm. Lời hứa hẹn cùng nhau sống đến bạc đầu đang từng chút một gặm nhắm con người cậu đến mục nát. Chính cậu cũng hiểu rằng bản thân mình sẽ không chiến thắng được ý trời nhưng vẫn chấp niệm với người mình yêu.
"Xin lỗi vì sinh ra đã là thân thể của một kẻ nam nhân. Xin lỗi vì đã đem lòng ái mộ ngài nhiều đến thế."
Thiện Vũ nhón chân hôn sâu vào làn môi người nam nhân trước mặt, bàn tay bám víu lấy thân dạng cao lớn vững vàng. Hơi thở dồn dập cuốn lấy nhau, đem cả những tan thương từ tận đáy lòng ném thẳng vào trong quỹ đạo. Cuốn quýt hủy hoại từng chút một linh hồn của nhau, rồi lại xoa dịu nhau bằng loại ái tình đầy tham lam ích kỷ. Một lòng muốn chiếm lấy nửa kia cho riêng mình, rồi lại e dè sợ rằng đối phương sẽ tan thành mây khói.
Đôi môi chậm rãi tách rời, Thiện Vũ gục vào nơi ngực trái Thành Huấn mà bật khóc. Tiếng đập mạnh mẽ nơi trái tim của ngài ấy như thúc giục tất cả ý tứ nơi người. Thiện Vũ ngước mắt lên, khóe mi ngấn nước ướt nhòe đỏ hoe nhìn vào Thành Huấn, kề sát vào tai ngài rồi thì thầm lên tiếng nức nở đau lòng.
"Em yêu ngài, Thành Huấn!"
"Chúng ta hãy rời khỏi phủ cùng nhau!"
________________________
Rạng sáng, binh lính triều đình đã sẵn sàng trước cổng Phác phủ. Nô gia trong ngoài phủ đều bị bắt giam vào ngục chờ lệnh khám xét thu hồi sẽ lập tức thả người. Thành Huấn trong đêm đã cho người đưa Thiện Vũ lên xe ngựa đi thôn Quãng Đại, xong việc ngài ấy sẽ đuổi kịp sau.
Tống Hải chỉnh sửa lại dây cung cho thật chắc, rồi đeo nó vào nơi vai trái của mình. Vừa đặt chân đến đại sảnh Phác phủ, hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng tiểu đệ Thiện Vũ. Mũi tên được hắn nhanh tay rút từ trong ống giáp ra, bàn tay điêu luyện lắp vào trong dây cung rồi nhắm bắn.
"Phác phủ quả nhiên rộng lớn, giấu thi thể chắc hẵn sẽ chẳng thành vấn đề. Ta còn thấy Phác thiếu gia đây dường như có thêm cả thú vui khác. Nuôi sói hoang ở nơi thế này à?"
Mũi tên bay thẳng từ nơi của Tống Hải xuyên thẳng đến bìa rừng sau phủ, đâm vào đầu một con sói hoang nấp dưới bụi cỏ lau. Với khoảng cách từ đại sảnh đến nơi đó, không phải là một khoảng cách gần. Với sức bắn của hắn quả nhiên không phải dạng tầm thường.
"Phi tang thi thể bằng cách này, có trời mới biết được tâm địa. Xem ra hôm nay bổn tướng đến đây chỉ để săn sói hoang rồi."
Tống Hải thở dài rút thêm mũi tên thứ hai, giương lên định bắn tiếp theo quỹ đạo cũ. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo ngược về phía Thành Huấn, đôi tay nhanh chóng đổi chiều nhắm thẳng đến nơi ngực trái của ngài. Hắn ta nhếch mép, mạnh mẽ giương cung không chút nhân từ. Mũi tên bay ra xước vào cánh tay của Thành Huấn, nơi vết thương rỉ máu khiến hắn cười phá lên hài lòng.
"Sao? Ta chỉ mới đùa thôi mà ngươi đã sợ rồi à?"
Thành Huấn không nói gì, chậm rãi nhặt mũi tên nằm trên mặt đất lên, không chút do dự mà mạnh tay đâm thẳng vào cánh tay mình. Tống Hải vì hành động kia mà sửng sốt, mùi máu tươi tanh tưởi từ từ xộc lên mũi khiến bọn binh lính xung quanh rùng mình. Máu đỏ chảy từ miệng vết thương nhỏ giọt xuống nền đất, mặc nhiên trên gương mặt của Thành Huấn không chút biểu đạt đau đớn nào.
"Thú tính của ngươi cũng chỉ đến thế sao, Tống Hải?"
"Ngươi có thắc mắc ta sát hại Bạch Liên tiểu thư kiểu gì không?"
Từng câu chữ phát ra từ cửa miệng Thành Huấn mang theo cả lời đe dọa lẫn thách thức. Ngài tiến lên một bước, Tống Hải liền nhíu mày. Hắn rút thêm một mũi tên nữa lắp vào dây cung, chực chờ nếu Thành Huấn ra tay hắn nhất định sẽ không khoan nhượng.
"Ngươi thừa nhận sát hại Bạch Liên tiểu thư?"
"Phải, ta thừa nhận! Ngươi có thắc mắc không?" - Thành Huấn cười lớn, đưa cánh tay đầy máu lên miệng nhấp một ngụm. Vị máu tươi của chính ngài chảy vào trong khoang miệng, cái bản năng quỷ dữ của Thành Huấn gần như sắp chạm đến giới hạn. Tống Hải trợn mắt nhìn tên họ Phác phát điên lên đang nuốt xuống máu tươi của chính mình, hắn bất giác lùi về sau một bước.
"Tống Hải, để ta cho ngươi tận mắt nhìn thấy Bạch Liên bị sát hại như thế nào!"
Dứt lời, Thành Huấn rút thanh kiếm bên hông của tên lính cận vệ đứng gần nhất. Một tay vung lên rạch sâu vào nơi cuống họng của gã. Máu từ vết cắt túa ra như thác, văng lên trên gương mặt thanh tú sắc lạnh của ngài tứ tung. Bọn lính xung quanh bắt đầu náo loạn, chúng như đám thiêu thân rút kiếm lao vào Thành Huấn. Mỗi nhát chém đều đi chính xác vào nơi yết hầu, khiến bọn chúng ôm cổ la hét trong vũng máu.
Trong tích tắc, Thành Huấn với đôi tay nhuốm đầu máu tươi, đôi chân giẫm lên từng thi thể rải rác bên dưới mà bước đến trước mặt của Tống Hải với nụ cười đắc ý. Hắn ta chưa từng biết đến bản ngã này của Thành Huấn, một vị thiếu gia có thể hạ gục cả trăm tên lính cận vệ bằng thanh kiếm trên tay. Lưỡi kiếm nơi Thành Huấn dí sát vào khóe miệng của Tống Hải, ngài ấy thở dài nhìn kẻ thù không chút kiêng dè.
"Ta không đến để xem ngươi ra oai, Thiện Vũ đâu?"
Tống Hải đến nước này cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa. Hắn dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, bẻ nó cong đến độ gãy đứt làm đôi. Máu nơi lòng bàn tay của Tống Hải cũng bắt đầu nhiễu xuống nền đất loang lỗ. Ánh mắt của Thành Huấn đột ngột chuyển biến khi hắn ta nhắc đến tên Thiện Vũ.
"Câm miệng, ngươi không có quyền đụng đến người của ta!"
"Thiện Vũ là tiểu đệ của ta, nếu không vì sự thâm độc của phụ thân ngươi thì huynh đệ ta sẽ không bị chia cắt. Năm đó, Kim lão gia - phụ thân ta bị gán tội danh tạo phản cũng chính là mưu đồ của Bạch phủ và Phác phủ thông đồng nhằm kiếm lợi để mở rộng đường buôn lụa. Thiện Vũ bị bán vào Phác phủ làm nô lệ, ta lưu lạc chiến trường. Oán hận Phác phủ các ngươi sẽ không bao giờ là đủ."
"Ta sẽ không để Thiện Vũ bên cạnh kẻ như ngươi!"
Tống Hải quát lớn, Thành Huấn nghe xong vì thế mà hai mắt đỏ ngầu. Không ngờ đến những chuyện trước đây khiến cho số mệnh của Thiện Vũ trở nên tận cùng thống khổ. Cậu ấy một mình cam chịu hết những tan thương vào độ tuổi đáng lí ra phải an yên bên phụ mẫu. Suốt từng ấy năm hầu hạ cho kẻ mang dòng máu của kẻ thù sát hại gia đình, nếu biết được sự thật này, liệu Thiện Vũ có đem lòng vị tha mà dung thứ?
Thành Huấn không nói thêm lời nào, bước chân không chút e dè tiến lên dồn Tống Hải vào góc tường. Hai tay bóp chặt lấy cổ của hắn ta đến nghẹt thở, dùng sức ném hắn hất thẳng ra ngoài nền đất. Rút mũi kiếm đang ghim trên đống thi thể biến dạng kia ra, Thành Huấn chỉa thẳng đến Tống Hải như một lời cảnh cáo sau cùng.
"Không chỉ là rạch vào cổ họng của ngươi, ta còn có thể chém đầu ngươi nếu dám đụng vào Thiện Vũ của ta!"
________________________
HẾT CHƯƠNG 9
✅ TẢN MẠN VỀ CHƯƠNG 9
Các đọc giả ơi, hôm nay chương 9 đã được xuất bản rồi. Ngày nào lên chương mới tôi cũng bán thảm bán than về công việc bận rộn chắc cũng nhàm rồi. Nên thôi hôm nay tôi quyết định than tiếp cho trọn vẹn tình iu =))
Trailer cho Minh Hôn cũng đã được Táo update trên kênh tóp tóp rồi. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy link trên mục tin nhắn của Táo hoặc tìm ID @applenuna_ để đón xem nè.
Trở lại với chương mới hôm nay, Táo đã thêm vào một nhân vật mới - cũng chính là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với em Vũ nhà mình để tăng phần kịch tính. Ở đây mình không hề muốn nhắm đến cho các bạn việc ghét bỏ mẹ con của Tống Hải, vì họ cũng chỉ là nạn nhân của vụ việc này. Khi biết được những bất hạnh của Tống Hải mình nghĩ ai rồi cũng sẽ có ý định báo thù thôi =)) Nghiệt ngã hơn khi chính Phác lão gia cũng là kẻ đã khiến cho gia đình em Vũ tan nát nữa. Có ai lại muốn yêu con trai của kẻ thù đâu đúng hơm quý dị, nên ngang trái sẽ còn tiếp diễn dài dài.
Không biết các bạn có đoán tiếp được tình tiết của chương sau hay không nhỉ? Hy vọng các bạn sẽ chịu khó chờ đợi Táo thêm một chút. Bật mí chương sau sẽ là biến cố tại thôn Quãng Đại, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!!! ♡
‼️ NOTE ‼️
Hiện tại có một số web re-up truyện của Táo mà không có sự xin phép. Nên Táo rất mong tất cả các đọc giả hãy sáng suốt khi nhấn vào link đọc truyện. CHỈ VÀ CHỈ ĐỌC ở trên wp chính thức của Táo. Đừng quên nhấn ngôi sao BÌNH CHỌN và để lại cmt cho Táo về cảm xúc của các bạn với ạ. Đó là nguồn động lực duy nhất để Táo tiếp tục duy trì và sáng tác. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip