Chương 54:
Thời gian phục vụ bữa trưa là 11 giờ đến 1 giờ chiều.
Mà bữa trưa đều là món chính nên giá cũng sẽ đắt hơn. Giá được thống nhất là năm tinh hạch bậc một/món, rau trộn khoai tây, trứng vịt bắc thảo, đậu hủ hành lá cũng đều có giá năm tinh hạch bậc một/món.
Tuy rằng giá là năm tinh hạch một phần nhưng số lượng không ít, ví dụ như cơm có thể đo bằng nồi, bánh rán hay màn thầu thì một phần năm cái.
Thủy Dung ăn ít nên khẳng định không thể ăn hết một nồi cơm. Bánh rán và màn thầu cô không thể ăn hết năm cái một lần. Vì thế cô lại nhớ tới Hàn Dương ở phòng karaoke sống chết đều không muốn ra ngoài, lúc trước cô đã nói là sẽ bao ăn uống, hiện tại tới giờ ăn mà hắn không ăn, chẳng lẽ còn phải giúp hắn đi lấy bánh mì sao?
Cô cũng coi như tốt bụng, chính mình ăn một cái màn thầu còn dư lại bốn cái. Thanh niên ăn nhiều, hơn nữa cô còn chính mắt thấy lão hổ ăn nhiều bao nhiêu, bốn màn thầu to bằng nắm tay hắn khẳng định có thể ăn hết.
Thủy Dung mua nguyên liệu ở thương thành hệ thống xong, sau đó thừa dịp người máy nấu nướng đang nấu thì chính mình bay nhanh lên lầu 3, tìm thấy mèo đang cuộn thành một đống trên sô pha lộ ra cái bụng, cô một tay ôm mèo đáng yêu rồi chạy xuống lầu.
Thủy Dung biết lượng ăn của chính mình, nhưng cô có chút thèm, trước kia ở nhà khi thèm ăn thì sẽ gọi cơm hộp, mà hiện tại không có quán nào bán cả.
Cô muốn ăn hạt thông và hạt bắp nhưng hạt thông ở đây không có còn bắp thì có mấy trái nhưng đều chưa chín, căn bản không thể nấu.
Còn có thịt thăn heo chua ngọt dùng thịt lưng heo tươi, trước nay Thủy Dung đều chỉ ăn thịt heo tươi bởi vì có một trại nuôi heo lớn, cho nên giá không đắt.
Cũng bởi vì thích ăn thịt heo tươi cho nên Thủy Dung cũng không có thói quen mang thịt heo đi đông lạnh.
Hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn đều tươi, lúc trước cô mua nguyên liệu nấu ăn ở thương thành hệ thống để làm cơm, tuy rằng trù nghệ thường thường nhưng năng lực giám định nguyên liệu vẫn có, rau củ tươi hay không tươi, thịt có ngon hay không đều có thể nhìn bằng mắt thường.
Nên là cho dù trù nghệ của người máy nấu nướng khá là quy củ và không đặt tình cảm vào đó, nhưng hương vị tốt hơn nhiều so với cơm hộp khô khan.
"Đi ăn thôi! Trở lại hình người rồi ăn hay sao? Tôi còn cố ý gọi cho anh món cá chép kho tàu, mèo đều thích ăn cá mà đúng không? Tôi tốt với anh đúng không! Tôi chính là sạn phân tốt.. Chủ tiệm tốt."
Thủy Dung đem mèo thả xuống ghế bên cạnh, sau đó nó biến thành hình người, từ khi phát hiện hình dáng mèo này của hắn cô không nỡ nghiêm khắc đốc thúc làm việc, về sau vẫn luôn duy trì bộ dáng này có thể nói là thật sự gà tặc (1).
(1) : Ai hiểu giúp tui với.
Tiểu gia hỏa duỗi người lười nhác ở trên ghế, miệng mở lớn, đầu lưỡi lộ ra ở khóe miệng. Sau đó trong chớp mắt từ một con mèo biến thành thanh niên, bộ dáng như mới vừa tỉnh dậy, khóe mắt phiếm hồng, gương mặt ửng đỏ.
Thủy Dung thấy hắn ở trong tiệm được mình nuôi đến trắng hồng trong lòng có cảm giác tự hào, lại có chút đau lòng khi nghĩ đến việc cha này ăn hết đồ ăn nhà mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng hắn ăn nhiều nhưng tốt xấu gì trong tiệm cũng có người làm là con người, người máy quét rác, người máy giúp việc nhà và người máy nấu nướng tuy đều có thể làm việc lại còn không cần phải trả tiền lương, nhưng chúng nó không thể cùng làm bà tám với cô, cũng không thể biến thành mèo đáng yêu để cô sờ, không thể biến thành hổ hung mãnh để cô cưỡi, không thể biến thành thanh niên đẹp trai để cô.. Má, để cô dưỡng mắt.
Cho nên theo như đống tính toán này thì có người làm cũng có lợi. Nhìn gương mặt đẹp trai của hắn Thủy Dung tức khắc tự thuyết phục bản thân. Tung ta tung tăng nói Hàn Dương - người không xương lười biếng đi bưng đồ ăn.
Đến giờ ăn cơm Hàn Dương đi trước Thủy Dung bưng một nồi cá kho, chỉ chừa một bình nước đầy.
Thủy Dung bưng bình nước bội phục nhìn Hàn Dường chỉ dùng một tay bưng mâm lớn nặng 4 5 cân.
Thủy Dung nghĩ hai người bọn họ ăn, tuy rằng tinh hạch của chính mình đủ dùng nhưng không thể lãng phí, vì thế chỉ chọn hai món là cá chép kho tàu và măng xào cay.
Quê của cô ở phương bắc là nơi thiếu nước cho nên không có trúc, tự nhiên cũng không có măng để ăn. Càng không có càng làm cho người ta cảm thấy hiếm lạ, cho nên Thủy Dung thích nhất hai món là ngó sen và măng.
Măng nhiều gấp đôi so với cá chép kho tàu, nhưng khi nhìn vào lượng đồ ăn này thì sợ là thực đơn bách khoa toàn thư món ăn này là người Đông Bắc biên soạn.
"Aizz.. Cảm giác ăn không hết đâu, chúng ta gọi hơi nhiều." Lần đầu tiên phòng bếp phục vụ cơm trưa nên cô không biết rõ lượng đồ ăn, lúc này Thủy Dung cảm thấy chính mình có thể ăn một cái màn thầu, nửa dĩa măng xào cay, thêm mười mấy miếng thịt cá chép đã là đủ rồi.
Hàn Dương nhìn cô một cái không lên tiếng. Hắn chỉ yên lặng cầm đũa dùng năm phút ăn sạch nửa con cá.
Hắn ăn vô cùng nhanh, cũng vô cùng sach sẽ. Cá chép có nhiều xương, mà hắn chỉ cần mấy đũa thôi là thịt ở phần mặt trên của cá bị ăn sạch sẽ, xương cá cũng được lấy ra, hắn ăn xong nửa con cá sau đó thong thả ung dung ăn măng xào cay.
Hàn Dương đây là đang dùng hành động thực tế nói cho cô biết cô đang nghĩ nhiều, trước kia hắn ăn không nhiều lắm, một là do tiêu hao năng lượng ít, hai là trong túi không có tinh hạch không dám ăn uống thả cửa, hiện tại có người sầu ăn không hết hắn đương nhiên phải ăn nhiều một chút, tỏ vẻ chính mình "Có khả năng".
Thủy Dung nhìn hắn ba miếng đã ăn hết một cái màn thầu lớn hơn nắm tay, tức khắc trợn tròn mắt.
Nếu có thể có một người ăn lợi hại như vậy thì cô cũng có thể ăn nhiều loại đồ ăn hơn sao?
Mỗi ngày cô dậy sớm ngủ trễ, bận rộn kiếm tinh hạch, nếu không mua sắm thì lấy đâu ra động lực làm tiếp?
Nếu kiếm tiền chỉ để đó trưng thì ai nguyện ý đi kiếm tiền nữa?
Có thể kiếm là có thể mua, lúc kiếm vất vả lúc mua mới cảm thấy thoải mái.
Dù sao cô cũng không có đời sau gì, cô không tiêu thì còn ai kế thừa tinh hạch của cô đâu?
Mùi hương đồ ăn hấp dẫn suốt một buổi sáng, Dễ Nam gấu trúc ngủ chỉ hai tiếng nên đáy mắt thâm quầng y chang như gấu trúc.
Cô lảo đảo bước chân đi đến đại sảnh thấy TV vẫn còn phát nên tắt, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm TV một hồi lâu, sau đó quay đầu đi gõ cửa phòng cách vách.
Cửa bị gõ hai lần thì mỹ nữ cao gầy mở cửa.
Trương Ngưng biểu cảm trước sau như một, cô với Dễ Nam giống nhau đều trắng đêm chưa ngủ.
Đêm qua các cô xem phim truyền hình xong lại xem kinh kịch một hồi lâu.
Dễ Nam cười cả đêm không ngủ, cô cười như con ngan đang gian nan đẻ trứng, cười cạc cạc gần một tiếng, kết quả kích động đến mức ngủ không được, nằm trên giường trầm tĩnh một hồi lâu, suy nghĩ đến nhiều chuyện cũ bi thương thiếu chút nữa khóc, lúc này cơn buồn ngủ mới chậm rãi đến.
Kết quả.. Vừa lúc cô đang ngủ thiu thiu thì âm thanh TV vang lên.
Trực tiếp làm cô sợ tới mức run lên sau đó là mê mê mang mang.
Cô cũng không biết chính mình có đang tỉnh hay không, lý trí nói cho cô biết cô nên rời giường xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cái giường như có ma lực bó chặt cô không cho cô dậy.
Cứ như vậy động tĩnh bên ngoài vang lên bao lâu thì cô phải luân phiên che tai lại, cô hận đôi tai thính này, thính lực tốt như vậy âm thanh nhỏ cỡ nào cô cũng nghe được.
Cũng hận chính mình tối qua thức đêm khiến cho dị hóa năng tạm thời hỗn loạn nên không thể thu hồi dị hóa tai.
"Trạng thái của cô bây giờ còn tốt nè! Tối hôm qua không phải chúng ta cùng nhau ngủ sao?" Dễ Nam nhìn sắc mặt bình thường giống như không phải chịu đựng tạp âm quấy rầy của Trương Ngưng.
Trương Ngưng mím môi, ngày hôm qua chơi tới bến, cô cũng giống Dễ Nam không thu dị hóa đặc thù của bản thân cho nên hiện tại hình người là đuôi rắn.
"Tối qua tôi ngủ không ngon, nhưng ngủ một buổi sáng cũng đủ."
"Đều như nhau mà cô ngủ được hả?" Dễ Nam kinh ngạc trừng lớn mắt.
Trương Ngưng nhìn chằm chằm mặt của cô tiếp tục nói. "Tộc rắn chúng tôi lúc bảo trì dị hóa đặc thù lộ ra thì không nghe được âm thanh bên ngoài, chúng tôi đều dựa vào chuyển động bên ngoài và đầu lưỡi để cảm nhận." Nói cô duỗi đầu lưỡi chính mình.
Dễ Nam càng kinh ngạc, "Cô không nghe thấy ư? Vậy sao cô đối thoại với tôi!"
Trương Ngưng nhìn mắt với môi của cô, "Tôi sẽ đọc môi ngữ (2). "
(2) : Ngôn ngữ của môi.
Cho nên lúc người khác nói chuyện cô mới nhìn chằm chằm đối phương, dại ra một lát, nhìn xem đối phương đang nói gì.
Dễ Nam: "..."
Tác giả có lời muốn nói: Đã tới chậm, thực xin lỗi. Cầu một đợt dự thu. Không thích có thể che chắn làm lời nói.
《 tiểu tiên nữ ở 60 》 dự tính là tháng sau khai, chờ này bổn kết thúc về sau.
Linh sướng vừa sinh ra liền bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, đi ngang qua bắt yêu bạch đảo tiên quân trở lại sơn môn thời điểm ôm cái thơm tho mềm mại nữ oa oa trở về.
Còn tưởng rằng là nhà mình trời quang trăng sáng tôn thượng vào phàm trần mang về tới một cái tư sinh nữ, lại không nghĩ rằng "Tiểu nữ nhi" cuối cùng dưỡng thành tiểu tức phụ.
Linh sướng sáu bảy tuổi thời điểm, sư tôn ở nàng trong mắt là phụ thân.
Linh sướng 12-13 thời điểm, sư tôn ở nàng trong mắt là huynh trưởng.
Linh sướng 140 tuổi thời điểm, sư tôn ở trong mắt nàng đó là ôn nhu quyến luyến rồi lại luôn là quải nàng đi trên giường song tu phu quân.
350 tuổi thời điểm, một hồi độ kiếp lôi kiếp phách đến nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Sư tôn xá chỉ thân tu vi giữ được nàng bình yên vượt qua lôi kiếp, chính mình lại ngã xuống.
Linh sướng đi theo sư tôn thần hồn tìm kiếm trăm năm mà không có kết quả, ngủ say gần ngàn năm sau thức tỉnh lại đây thời điểm vừa lúc là kiến quốc sau nhất khó khăn nghèo khó niên đại.
Mạt pháp thời đại linh khí thiếu thốn, linh sướng ngủ say nhiều năm sau vừa mở mắt đó là gặp cái gọi là □□ đại hội.
Linh sướng mơ màng hồ đồ bị người lôi kéo đi nhìn náo nhiệt, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đang ở bị người nhục nhã thiếu niên.
Kia.. Kia rõ ràng chính là thời niên thiếu sư tôn.
Từ đây, địa chủ gia chó con bạch đảo dường như có cái thần hộ mệnh, đói bụng có người trộm đưa cơm, bị bệnh có người uy dược, ngay cả luôn là nghĩ đến khi dễ người của hắn cũng luôn là không thể hiểu được xúi quẩy.
* * *
Một ngày ban đêm, làm bộ ngủ bạch đảo hơi hơi mở to mắt, dưới ánh trăng thấy được một trương cơ hồ là sẽ sáng lên khuôn mặt nhỏ.
Kia mạt quang từ bạch đảo trong mắt, vẫn luôn lưu động đến hắn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip